A Phụ nói với sư phụ: “Con đã đánh giá mấy đứa nhóc này quá cao, nhất là ba anh em Cảnh Húc. Sát khí của Ngưỡng Sơn ở lôi trận hôm qua không giống là giả, nếu Ngưỡng Sơn thật sự động sát khí với ba đứa nó, thì tất nhiên không phải chỉ là ý nghĩ nảy sinh một sớm một chiều. Có lẽ hắn ta đã chuẩn bị từ lâu, chẳng qua bị thầy phá rối, bị đánh không kịp trở tay. Nhưng sự xuất hiện của thầy hôm nay, có lẽ sẽ là cái cớ tốt nhất để hắn đại khai sát giới. Thầy chạy thoát khỏi đá Côn Luân, vốn đã khiến chín phương trời rung chuyển bất an. Giờ hắn lấy cớ đuổi giết luôn cả thầy, rất có khả năng sẽ mượn cơ hội này để xuống tay với mấy đứa nhỏ.”
Tễ Nguyệt giận dữ nói: “Lão ta dám ư, lão ta chỉ là một con chó mà mẫu hậu con nuôi thôi.”
Vừa thốt ra câu này, hình như Tễ Nguyệt lại lập tức nhớ tới những chuyện mà đế hậu và Ngưỡng Sơn Tiên Tôn đã làm năm đó, khuôn mặt anh ta chợt trở nên vô cùng thẹn thùng. Anh ta liếc Tinh Trầm với vẻ khó xử…
Cảnh Húc nói: “Mấy năm nay Ngưỡng Sơn nắm binh quyền, đã lén lút giở rất nhiều trò. Mấy năm gần đây mẫu hậu luôn có ý định làm suy yếu binh quyền trong tay ông ta, nhưng lại không có hiệu quả gì. Hai người thật ra không chủ tớ một lòng như người ngoài chứng kiến đâu ạ…”
Cảnh Húc nhắc tới đế hậu, cũng bất giác nhìn Tinh Trầm với vẻ rụt rè, vô cùng chột dạ và lo sợ bất an. Như thể những tội lỗi mà đế hậu gây ra năm đó, tất cả xấu hổ và áy náy huynh ấy đều phải gánh trọn.
Tinh Trầm vẫn cụp mi từ nãy đến giờ, im lặng không nói lời nào.
A Phụ đột nhiên duỗi tay vỗ bả vai sư phụ, giọng điệu gần như dịu dàng, “Con làm sư tôn còn tốt hơn cả thầy…”
Sư phụ như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, thầy túm chặt cánh tay người, hỏi: “Thầy lại định làm gì nữa?”
A Phụ đáp nhẹ tênh: “Thầy tính quay lại đá Côn Luân, đó là một nơi trú ngụ không tồi, giúp thầy tránh được rất nhiều phiền toái…”
Sư phụ không chịu, túm cánh tay A Phụ nói: “Không được, thầy không thể làm thế.”
A Phụ rằng: “Tâm sự của thầy đã giải quyết xong rồi, giờ chỉ muốn tìm một chốn nghỉ thanh tịnh. Vả lại tâm địa của tên lỏi Ngưỡng Sơn kia xảo quyệt quá, không rõ hắn đã tính kế sâu xa thế nào. Thầy đi rồi thì hắn không thể mượn cớ gì được nữa. Không tổn thất gì cho thầy, cớ sao lại không làm?”
Cảnh Húc sư huynh đang đứng một bên đột nhiên lên tiếng: “Ngày đó thượng thần chạy thoát khỏi đá Côn Luân, để có cái ăn nói với chư tiên chín phương trời, hôm nay Cảnh Húc xin tự đưa người về chốn cũ. Nhưng trước thì có ơn cứu mạng hôm qua của thượng thần, sau lại có Ngưỡng Sơn Tiên Tôn bụng dạ khó lường hôm nay. Nếu đã là một khối u ác tính, thì giải quyết càng sớm ngày nào, nó sẽ không phát triển được ngày ấy. Vãn bối lại cho rằng hôm nay ba anh em con cần quyết tâm không chùn bước mới là phải nhẽ. Ít nhất không thể bắt thượng thần ra đi một mình để đổi lấy ngày tháng thái bình ngắn ngủi được. Dù sao thái bình cũng không thể chỉ tô son trát phấn mà có.”
A Phụ lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Lúc đến đây hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, các con cứ bàn bạc kỹ vẫn hơn. Vả lại ta quả thực không muốn liên quan gì tới các con nữa, ta thật lòng muốn về đá Côn Luân…”
Người nói xong thì cười với sư phụ, đột nhiên biến mất bặt tăm. Chẳng rõ vì sao ta lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai: “Phinh Phinh, dưới một cục đá ở vách núi trước đỉnh Mộ Vãn có một chiếc lá phong, đấy là mấy lời ta để lại cho con, con nhớ chỉ được xem một mình thôi nhé…”
Ta đột nhiên suy sụp,
giọng điệu này của A Phụ rõ ràng là trăng trối mà…
Người còn suy sụp hơn cả ta chính là sư phụ. Tiêu Vân Tiên Tôn sư phụ ta, thầy không còn là người quân tử khiêm tốn nhã nhặn đoan chính trong trí nhớ của ta nữa, thầy như phát rồ muốn rời khỏi mê trận, nhưng mê trận lại không nghe lời thầy. Thầy bắt đầu gào lên với màn trời trống trơn: “Lão già lừa đảo, thầy quay lại đây cho con…”
Bỗng nhiên, ta nhớ ra trong lần vượt ải trước mình từng liếc thấy cửa vào vực thẳm U Minh ở chỗ Nhược Thủy tiên tử. Hình như nơi đó thông với U Minh Giới…
Ta cuống quít hô: “Sư phụ, Nhược Thủy tiên tử, chỗ Nhược Thủy tiên tử…”
Sư phụ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, xoay người chạy nhanh như điện chớp. Ta không khỏi rùng mình, ánh mắt ông cụ nhìn ta ban nãy tựa như nhìn phụ mẫu tái sinh của mình vậy…
Sở Dao tiên quân cũng chạy biến theo, lúc chạy ngang qua ta còn cù nhẹ lên mặt ta, “Nhóc Phinh Phinh làm tốt lắm, muốn thơm nàng một miếng ghê…”
Ta cạn lời nhìn bóng ngài biến mất chỉ trong chớp nhoáng, quay đầu nói với Tinh Trầm: “Sư huynh… muội đi rất nhanh rồi về thôi, huynh chờ muội trong mê trận nhé…”
Tay ta bỗng bị giật lại, ta bị Tinh Trầm kéo đi, hăm hở đuổi theo nhóm sư phụ.
Ta cảm kích liếc nhìn Tinh Trầm. Tất nhiên ta muốn đuổi theo ngay không chút do dự, nhưng A Phụ… đã giết cha ruột sinh ra Tinh Trầm, ta không biết cảm xúc lúc này trong lòng Tinh Trầm là gì, làm sao có thể hi vọng xa vời chàng sẽ đi cứu người với ta chứ…
Huống hồ theo lời A Phụ, có lẽ ba anh em chàng đã sớm bị Ngưỡng Sơn Tiên Tôn cho vào tròng.
Ta lẩm bẩm: “Sư huynh, huynh chờ muội trong mê trận được không…”
Chàng hành động nhanh như gió, chỉ đáp lại ta hai chữ giản đơn: “Không được.”
Lòng ta lấy làm ấm áp, nhưng vẫn nói: “Huynh không nghe thấy lời ban nãy của A Phụ sao? Ngưỡng Sơn Tiên Tôn có lẽ đã chực sẵn đợi ba người các huynh ra khỏi mê trận đó…”
Giọng nói thản nhiên của Cảnh Húc sư huynh vang lên ở đằng sau: “Cho nên càng không thể trốn trong mê trận được. Nếu ông ta có dã tâm, thì sớm muộn gì cũng có ngày gây khó dễ thôi, chi bằng nhìn rõ cho sớm…”
Tễ Nguyệt sư huynh lời ít mà ý nhiều: “Lão ta dám à.”
Anh ta vừa dứt lời, cáo con cũng hùa theo mấy tiếng.
Ta chợt quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện Lục Bạch cũng theo sát đằng sau chúng ta. Cậu ta gật đầu với ta, vẫn buồn bã không muốn nói gì.
Một cảm giác vô cùng thần kỳ chợt trào dâng trong lòng ta.
Đứa tham sống sợ chết như mình, mà lại có lúc vội vàng chạy đi liều mạng với kẻ khác…
Có lẽ là vì lòng đang nóng như lửa đốt, nên trong khoảnh khắc nhảy vào khe sâu U Minh, ta còn quên cả sợ hãi. Quá trình bị càn quét ra khỏi U Minh giới cũng nhanh như đèn kéo quân. Chắc hẳn là do mấy người bên cạnh ra tay quá mức hung hãn, nên đã bảo vệ kẻ vô dụng duy nhất là ta thuận lợi qua truông.
Tễ Nguyệt sư huynh đã gọi con đại bàng của anh ta tới từ lúc nào chẳng hay, quạt gió phần phật. Khi chúng ta cưỡi đại bàng xé mây bay ra, ta nghe thấy Tễ Nguyệt sư huynh hỏi Cảnh Húc sư huynh: “Sao huynh không gọi rồng của huynh ra?”
Cảnh Húc sư huynh lắc đầu, “Từ khi ta bị thương, hao tổn nhiều linh lực, nó không chịu nghe lời ta nữa…”
Những tiếng ồn ầm ĩ chợt vang lên, đại bàng xông ra theo phong cách y hệt chủ nhân của mình, đâm đầu vào đám thiên binh đông nghìn nghịt đánh ầm, mạnh mẽ khoan một lỗ hổng giữa đám người mặc giáp đen mũ sắt, lọt vào thiên la địa võng mà Ngưỡng Sơn Tiên Tôn đã bày ra không trật tẹo nào…
Ta xoa khuỷu tay tê rần vì bị rung lắc, thả người nhảy xuống, nhưng lại bị Tinh Trầm ấn về dưới đôi cánh ấm áp dễ chịu của đại bàng. Con chim ngốc nghếch ngu đần này còn có mặt mũi mà khinh ta, nó lia đôi mắt to dễ sợ của mình, khinh miệt liếc ta một cái, dù ta có giãy giụa thế nào cũng không thả ta ra.
Ta trơ mắt nhìn Ngưỡng Sơn Tiên Tôn ung dung giữa chốn xô bồ phất tay nhẹ nhàng, từng lưỡi đao bén nhọn của toán thần binh gào thét trút xuống kết giới lung lay sắp đổ trên mặt đất. Những món vũ khí màu nhiệm trên Cửu Trùng Thiên tuy không bì được với Oán Tăng ngày xưa của sư tổ, nhưng chỉ cần lấy bừa một món là cũng có đủ uy lực để rung chuyển núi non trời biển. Bây giờ chúng còn trút rào rào xuống như không cần tiền, miêu tả cảnh tượng trước mắt bằng từ thiên kiếp tận thế cũng chẳng ngoa.
Chỉ có ba người lẻ loi trong kết giới, A Phụ đã hết sức, nhắm mắt ngồi trong kết giới, thần thái khá bình thản.
Sư phụ và Sở Dao tiên quân hẵng còn đang gắng gượng chống đỡ.
Một cây rìu lớn ầm ầm rơi xuống, bổ một vết nứt khổng lồ trên kết giới. Sở Dao tiên quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vào khoảnh khắc ngài lảo đảo, kết giới cũng biến mất ngay trước mắt. Ta gào lên, tay đấm chân đá lên cánh đại bàng, nhưng vẫn không thoát thân nổi.
Ngay trong thời khắc kết giới này biến mất, một kết giới khác lại lập tức được dựng lên. Bốn người thuộc hội Tinh Trầm và Cảnh Húc sư huynh bảo vệ nhóm sư phụ ở đằng sau.
Chỉ nghe thấy tiếng gào như xé tim xé phổi của đế hậu vọng ra từ giữa không trung: “Dừng tay!”
Những lưỡi dao sắc tầm tã như mưa chợt dừng lại, chần chờ lơ lửng trên cao. Ta đang định thở phào, thì cơn mưa dao chỉ chững lại chưa tới một lát, rồi lại ồ ạt đổ xuống kết giới. Sấm sét cuốn theo sát khí của vạn quân, còn mãnh liệt hơn cả trước đó.
“Ngưỡng Sơn, ngươi muốn gì đây?”
Giọng đế hậu run rẩy vì kinh hãi cực độ.
Ngưỡng Sơn không quay đầu lại nhìn vị chủ tử cao cao tại thượng của mình, ông ta quả quyết vung tay lên, làn sóng tấn công thứ hai ào ạt trút xuống kết giới mà hội Tinh Trầm dựng lên.
Đế hậu rút kiếm đâm về phía Ngưỡng Sơn Tiên Tôn. Thế kiếm sắc bén còn chưa chạm tới Ngưỡng Sơn Tiên Tôn thì đã bị một tia chớp chặn lại. Sau đấy mấy chục thần binh giáp đen xông lên, quây kín quanh đế hậu.
Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, những loại binh khí mà ta gọi được tên lẫn không gọi được tên đều như được rèn hết chín chín tám mươi mốt lần qua lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, có uy thế hủy thiên diệt địa. Dưới lưỡi dao sắc như mưa rền gió dữ của đoàn thần binh, kết giới nho nhỏ tựa bong bóng phun ra từ miệng cá, gần như không chịu nổi một kích.
Đại bàng rốt cuộc cũng buông ta ra, giương cánh bay về phía chủ nhân của nó, dang đôi cánh khổng lồ chắn mưa tên loạn lạc cho anh ta.
Vào khoảnh khắc kết giới vỡ vụn ầm ầm, ta thấy thanh kiếm dài tỏa ánh sáng lạnh lẽo đâm về ngực Tinh Trầm, còn Tinh Trầm thì đang huơ kiếm ngăn vô số mũi tên bay về phía A Phụ…
Máu toàn thân ta như đông lại chỉ trong tích tắc ấy, cổ họng cũng không thể phát ra tiếng động gì vì nỗi sợ dâng lên ngập đầu. Ngay trong thời khắc nỗi sợ có thể xé rách ta ra, một khí thế mạnh mẽ khó có thể giải thích nổi đột nhiên nảy sinh từ đáy lòng ta. Như thể tất cả mưa gió sấm chớp trong trời đất đều thuận theo ý ta.
“Dừng tay…”
Ta nghe thấy giọng mình, nhưng giọng nói ấy dường như lại không giống của ta.
Gió bỗng nổi lên, thổi quần áo ta bay phấp phới. Một tiếng gầm dài lảnh lót đinh tai nhức óc vọng ra từ trong thung núi. Ngay sau đó, luồng sáng bạc phá tầng không chui ra, bay qua chỗ kết giới vỡ vụn tựa như một tia chớp, lớp vảy bạc cứng rắn khiến cơn mưa đao thương mũi tên rơi hết xuống đất.
Những tiếng gào thét kinh ngạc vang lên khắp nơi, quầng sáng bạc bảo vệ đằng trước hội Cảnh Húc và Tinh Trầm, dữ tợn nhe nanh với đám thần binh đầy trời, phát ra tiếng gào rống trầm thấp…
Đó là rồng, con rồng bạc của Cảnh Húc sư huynh.
Cảnh Húc sư huynh giơ tay vuốt v3 lớp vảy tỏa ánh lạnh lấp lánh của rồng bạc, con rồng kia lại gật đầu với ta, dường như đang chờ ta nói gì với nó.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đoàn thiên binh mặc giáp đen đông nghìn nghịt lại xông tới. Sư phụ và Sở Dao tiên quân cầm kiếm nhảy lên mây, ngay sau đó là mấy người thuộc đám Tinh Trầm. Ta chạy đến bên cạnh A Phụ giữa màn ánh đao bóng kiếm hỗn loạn, muốn kéo người tới đằng sau một tảng đá lớn, né tránh kiếm khí không có mắt bay đầy trời trước đã.
A Phụ bỗng nhiên mở mắt thét một tiếng mau tránh ra. Ngay sau đó, ta cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương quét về phía mình, mang theo sát khí làm người ta sởn tóc gáy. Ta vội vàng đẩy A Phụ ngã ra đất, rồi nhanh chóng né tránh theo bản năng, một luồng kiếm khí sượt qua ta suýt soát.
Mấy luồng kiếm khí theo sát sau đấy đã bổ tới trước mặt chỉ trong tích tắc, ta bỗng thấy Tinh Trầm mặt mũi trắng bệch xông về phía chúng ta, huơ kiếm cản một luồng kiếm khí, đồng thời lắc mình chắn trước ta.
Máu tươi nhanh chóng lan tràn trên sống lưng đang chắn trước mặt ta. Chân ta mềm nhũn, trái tim như bị ai hái mất chỉ trong khoảnh khắc.
“Sư huynh…”
Giọng ta bị ngăn trong cổ họng, triền núi đằng sau dường như cũng run bần bật theo trái tim ta.
Chàng cứ đưa lưng về phía ta như thế, huơ kiếm ngăn lại sát khí che trời lấp đất. Không ngăn được bằng kiếm, thì chàng sẽ chắn bằng thân mình.
Bóng dáng trước mắt cao ráo mảnh khảnh, lại như một bức tường có thể ngăn chặn tất cả thương tổn của thế gian, dù có thế nào vẫn bất động như núi…
Màu máu tràn ra trong tầm mắt mờ nhòe của ta. Ta bỗng chợt hiểu ra, hóa ra thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là cái chết, mà là chàng chết rồi, nhưng ta vẫn phải sống để đối mặt với những chuyện tiếp theo…
Ánh nắng nhạt nhòa đột ngột như biến mất sạch trơn, một đám mây đen kịt chợt lơ lửng trên đỉnh đầu.
Ngay sau đó là tiếng núi đá nứt toác, mặt đất dưới chân bắt đầu chia năm xẻ bảy trước những cơn chấn động đất rung núi chuyển.
Một tiếng gầm dài xuyên thấu chín phương trời, khiến đám thần binh mặc giáp đen bay kín trời phải lũ lượt bưng kín tai lại, có kẻ bắt đầu đau đớn rơi xuống khỏi đụn mây.
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không thấy mặt trời lạnh lẽo trước hoàng hôn ban nãy, chỉ thấy một con rồng dài đen nhánh vắt ngang bầu trời, phá tan mây mù, san bằng tiếng gió, tựa như một trái núi trồi ra giữa trời, ầm ầm dừng lại trước mặt ta và Tinh Trầm.
Ánh kiếm cũng dừng lại trên người nó, mất đi khí thế căm hờn, tựa như gió ngừng mưa tạnh.
Ta còn chưa kịp định thần lại từ kinh hãi, thì con rồng biếc đã thét một tiếng dài bạo ngược, đột nhiên bay vụt lên trời lần nữa, nhe hàm răng khổng lồ với đoàn thiên binh đen kịt.
Giữa tiếng thét dài của con rồng lớn, ta chợt thấy vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng, sau đấy trời đất bắt đầu quay cuồng. Cảnh tượng trước mặt dần nhòe nhoẹt, ta chỉ nhớ nơi nào rồng bay qua, nơi ấy đều vô cùng máu me, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng…
[HẾT CHƯƠNG 83]