Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 35



Tễ Nguyệt sư huynh sốt ruột nói: “Chẳng phải chỉ là đổi chiêu trò để gây khó dễ cho chúng ta thôi sao, lảm nhảm lắm thế làm gì.”

Mặt Nhược Thủy tiên tử thoáng lộ vẻ giận dữ, nàng ta lạnh lùng nói: “Động phủ của ta nằm ở đầu nguồn Nhược Thủy, sát cạnh U Minh, vốn chính là một cửa đi vào khe sâu U Minh, nơi những kẻ tội ác ngập trời rớt thẳng vào…”

Nàng ta búng tay, vách đá trắng bóng ở rìa điện đột nhiên ầm ầm nứt ra một khe hở. Những tiếng tru tréo xé tim xé phổi trào ra khỏi khe nứt chỉ trong khoảnh khắc, khiến lũ người không có tiên lực hộ thể như chúng ta lập tức cảm thấy như tim bị tên bắn, đầu muốn nứt ra.

Nàng ta lại nhẹ nhàng búng tay, cái khe ầm ầm khép lại. Ngôi điện tức khắc quay về tĩnh lặng, nàng ta ung dung giữa chốn xô bồ nói: “Nghe thấy chưa? Mười vạn ác hồn trong khe sâu U Minh g4m cắn lẫn nhau, đây chính là tiếng động do chúng tạo ra. Các ngươi rơi xuống đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu bây giờ ta thảy các ngươi vào khe sâu U Minh, thì đó sẽ là kết cục…”

Lúc nàng ta cất lời, một con cá nhỏ tỏa ánh huỳnh quang xanh lờ nhờ lúc lắc bơi lên từ giường nàng ta, thản nhiên lượn một vòng quanh điện. Nhược Thủy tiên tử nheo mắt cười, chăm chú nhìn chú cá kia lượn lờ thong dong, để lại một vệt sáng rực rỡ lung linh mãi mà không tan trong dòng nước.

Ta vừa xoa huyệt thái dương đau nhức, vừa nghĩ bụng liệu tiên tử này có trở mặt quăng tuốt chúng ta vào khe sâu U Minh đáng sợ kia không, đồng thời lo ngay ngáy không biết Nguyên Lại sư huynh có nhân cơ hội này tiếp tục tra xét Tinh Trầm nữa không, cuối cùng còn phân tâm tỏ lòng yêu thích không kìm nổi với chú cá nhỏ đang bơi qua bơi lại…

Con cá kia như biết ta rất có hứng thú với nó, lúc bơi tới trước mặt ta, nó bỗng chậm rãi dậu lại ở vai ta.

Cặp mắt sâu thẳm của Nhược Thủy tiên tử dõi theo chú cá nhỏ xinh đẹp của nàng ta, cũng chậm rãi dừng lại trên người ta.

Nàng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm gì đó không rõ, sau đấy nhìn ta đăm đăm thật lâu.

Ta bị nàng ta nhìn tới nỗi lông tơ dựng ngược, ta tưởng con cá của nàng ta thân mật với mình quá nên nàng mới không vui…

Lúc này, Tinh Trầm đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc cách vượt qua cửa ải này là gì?”

Nhược Thủy tiên tử hơi hoảng hốt rời mắt khỏi ta, chỉ thuận miệng ừ hử, hất tay gọi con cá nhỏ đang đậu trên vai ta về. Nàng ta ôm nó trong lòng bàn tay, lẩm bẩm một lúc lâu bằng thứ ngôn ngữ mà tất cả chúng ta đều không hiểu nổi.

Tễ Nguyệt sư huynh rõ ràng đã sốt ruột lắm rồi, anh ta ôm vai lạnh lùng nói: “Có cho qua cửa không đây, không cho thì đưa chúng ta lên bờ đi.”

Cuộc trò chuyện nhỏ to của Nhược Thủy tiên tử và con cá nhỏ quý báu của nàng ta bị ngắt đoạn. Mặt nàng ta có vẻ khó chịu, nàng ngẩng đầu liếc ta, rồi mới hờ hững nói: “Thôi thôi, chuyện đã ngoài ý muốn thế này, cũng tại lúc bố trí mê cung ta đã không suy xét chu toàn. Cửa này coi như cho các ngươi qua hết, ta sẽ tự đưa các ngươi lên bờ vậy…”

Nàng ta nói xong thì đột nhiên giơ tay vẫy vẫy ta, nhẹ nhàng nói: “Muội lại đây…”

Ta và Mạn Mạn sư tỷ đang vui mừng vì tự dưng được qua ải, nghe thấy nàng ta gọi mình, ta vội vàng đi tới trước giường nàng ta, thong thả ung dung hành lễ nói với nàng: “Đa tạ tiên tử rộng lượng giúp đỡ, miễn tội trạng cho chúng muội lần này…”

Nàng ta cười với ta, đột nhiên vươn ngón tay ngọc thon dài, vu0t ve mặt ta.

Ta ngạc nhiên sửng sốt, không biết ý nàng ta là gì.

Chỉ nghe nàng ta dịu dàng hỏi ta: “Muội tên là gì?”

Ta đáp: “Phinh Phinh, Phinh Phinh trong cụm “Phinh phinh niểu niểu” ạ.”

Nàng ta gật đầu, lẩm bẩm: “Ta đã nhớ tên của muội rồi, nếu giáp tới còn có cơ hội, muội hãy tới chỗ ta nói chuyện với ta nhé…”

Ta ngơ ngác gật đầu, chỉ cảm thấy chẳng hiểu sao nàng ta lại đối xử thân thiện chí tình với mình như thế…

Nàng ta vẫy nhẹ đuôi cá, gió lốc nổi lên. Lúc nàng đang định dẫn chúng ta ra khỏi động phủ, Nguyên Lại sư huynh chợt cất tiếng hỏi lạnh lùng: “Tiên tử quản lý đầu nguồn Nhược Thủy, kế bên U Minh, vậy có mang chức trách gì không?”

Nhược Thủy tiên tử bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía Nguyên Lại sư huynh, mọi người cũng đồng loạt nhìn gã.

Trái tim ta chợt chùng xuống, bất giác đứng chắn trước Tinh Trầm.

Tễ Nguyệt sư huynh cũng đứng giữa đám đông nhìn Nguyên Lại mà không nói lời nào, ánh mắt tỏ vẻ hơi khó chịu.

Nhược Thủy tiên tử thờ ơ đáp: “Chức trách của bổn tiên tử, chính là giáng những kẻ tội ác ngập trời vào khe sâu U Minh.”

Nguyên Lại sư huynh cười khẩy nói: “Bây giờ ở bên cạnh tiên tử có một kẻ tội ác ngập trời đây, sao ngài lại không làm hết phận sự, làm việc nên làm.”

Nhược Thủy tiên tử cứng họng một lát, sau đấy giận dữ ra mặt, lạnh lùng nói: “Dù bổn tiên có làm trái pháp luật để giữ lợi riêng, cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Nếu ngươi không muốn lên bờ, thì cứ ở lại đây là được.”

Nàng ta nói xong thì ngạo nghễ xoay người, tấm lụa mỏng cuốn theo gió về phía bình phong. Nguyên Lại sư huynh ở đằng sau đột nhiên tiến lên vài bước, túm chặt bả vai Tinh Trầm kêu lên: “Địa ngục U Minh ở trước mặt, vậy mà ngươi không sợ hãi sao?”

Tinh Trầm giật vai ra chẳng thèm nói tiếng nào, nhưng lại bị Nguyên Lại túm lấy lần nữa.

Nhược Thủy tiên tử nghe thế thì đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng bâng quơ liếc qua mặt ta, nhìn về phía cái mặt đen còn hơn đáy nồi của Tinh Trầm. Ta thấy sắc mặt tiên tử còn có vẻ khá là kinh ngạc…

Nàng ta dằn cơn tức lại nói với Nguyên Lại sư huynh: “Ngươi buông cậu ta ra, khe sâu U Minh không phải là nơi cậu ta nên đến.”

Nguyên Lại sư huynh hừ lạnh: “Tiên tử, ban nãy không phải ngài đã nói, Nhược Thủy chẳng hề quan tâm quyền thế bối cảnh gì, có tội là có tội thôi, chìm xuống đáy nước này không phải chỉ để thăm thú cho vui sao? Hắn là kẻ có tội, tại sao ngài lại che chở hắn như thế?”

Bấy giờ Nhược Thủy tiên tử đã tức nổ phổi, nàng ta bơi thẳng về giường ngồi, nhìn Nguyên Lại, hỏi từng câu từng chữ: “Ngươi thật sự muốn tố cáo cậu ta là kẻ mang tội ư?”

Nguyên Lại xanh mặt gật đầu: “Cửa này thuyền chìm ở ngay dòng Nhược Thủy, ắt là cơ duyên trời ban. Ta muốn đòi lại lẽ phải cho đại ca, cúi xin tiên tử làm việc theo lẽ công bằng.”

Nhược Thủy tiên tử gật đầu thật mạnh, nói ngay không chút chần chờ: “Nếu đã là như thế, thì hai người các ngươi hãy đối chất ngay trước mặt ta đi. Thiện ác trắng đen, hôm nay nhất định phải làm cho ra nhẽ.”

Nguyên Lại sư huynh quay sang Tinh Trầm, giận dữ nói: “Ngươi đã đánh chết huynh trưởng ta ở điện Sương Hoa, trước mặt các đệ tử Lưu Ba, chuyện này có gì sai không?”

Tinh Trầm làm như thờ ơ nhìn lướt qua mặt ta, sau đó lạnh lùng nói một câu: “Không sai.”

Ta cực kỳ muốn nháy mắt ra hiệu cho hắn, nhắc nhở hắn đừng hành động theo cảm tính quá. Dù thực sự có việc đấy, thì cũng nên giải thích ngọn nguồn, nhưng hắn lại không chịu nhìn ta thêm cái nào nữa.

Nhược Thủy tiên tử ngẩn người, làm đúng theo trách nhiệm, hỏi Tinh Trầm: “Vì sao lại đánh chết người ta, có ẩn tình ngọn nguồn gì không?”

Tinh Trầm lại không có vẻ gì là cảm kích, nói năng dứt khoát lưu loát: “Ngọn nguồn của việc này không tiện nói cho người ngoài. Ân sư của ta đã biết từ đầu chí cuối câu chuyện, chưa từng trục xuất ta khỏi sư môn, những kẻ khác không cần nhúng tay vào việc này nữa.”

Nguyên Lại sư huynh cố chấp nói: “Không biết ngươi đã dùng những lời gian dối lọc lừa gì mà thoát được tội. Bây giờ có Nhược Thủy làm chứng, tiên tử lãnh trách nhiệm phán xử, ngươi đừng mơ tưởng qua truông lần nữa.”

Sắc mặt Tinh Trầm sầm lại, thân hình cao gầy dong dỏng đứng trước mặt  Nguyên Lại sư huynh, mang theo khí thế kiêu ngạo. Hắn trầm giọng nói với Nguyên Lại: “Chuyện của đại ca ngươi, ngươi về hỏi cha ngươi là rõ…”

Nhược Thủy tiên tử nói: “Ta thấy hắn không chịu bỏ cuộc đâu, chi bằng hôm nay hãy kể rõ ràng cho ta đi.”

Tinh Trầm từ chối ngay tắp lự: “Đa tạ ý tốt của tiên tử, nếu tiên tử còn chưa quên, thì lần này chúng ta tới đây để phá trận, xin đừng can thiệp vào chuyện khác. Phiền tiên tử lập tức đưa chúng ta lên bờ cho.”

Đến cả ta cũng có thể nhận ra Nhược Thủy tiên tử hoàn toàn có ý tốt. Hôm nay nàng ấy muốn cho hắn cơ hội để biện giải, nhưng cha nội Tinh Trầm lại chẳng biết điều tẹo nào, chỉ một lòng một dạ vội vã muốn ra ngoài phá trận. Ta âm thầm chảy mồ hôi thay hắn…

Quả nhiên, gương mặt đẹp của Nhược Thủy tiên tử tái đi vì câu nói sẵng của Tinh Trầm, mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng. Nàng ta đột ngột đập mạnh lên một bên tay vịn của chiếc giường bạch ngọc, làm bình phong san hô trước cửa rung lên mấy cái. Nàng ta rít lên từ kẽ răng: “Oắt con, ngươi không biết điều quá rồi đấy. Hôm nay ta sẽ xử lý hết việc này. Nếu ngươi không muốn nói thẳng ngọn nguồn ra, thì ắt có bí mật gì đấy không muốn kể cho kẻ khác. Ta càng muốn để tất cả mọi người trong đây biết hết.”

Tinh Trầm nghe vậy, mặt bỗng lộ chút hoảng hốt. Hắn đưa tay ra sờ kiếm, nhưng Nhược Thủy tiên tử đã nhanh tay lẹ mắt tạo một lớp kết giới, trói gô hắn trong đó, không thể động đậy.

“Không có tiên lực, các ngươi lấy gì đấu với ta.”

Tiên tử hừ lạnh, vung tay lên, một mặt gương sáng khổng lồ hiện ra trên đầu chúng ta.

Nàng ta mỉm cười nhìn Tinh Trầm không thể động cựa trong kết giới, quay đầu nói với mọi người: “Xuống khe sâu U Minh, thì đời đời kiếp kiếp không thể thấy ánh sáng mặt trời. Hình phạt này rất nặng, chỉ phán đoán bằng Nhược Thủy e rằng sẽ trách nhầm người vô tội. Vậy nên thứ lợi hại nhất ở chỗ ta không phải là Nhược Thủy, mà là mặt gương Ba Thước này, ngụ ý rằng ba thước trên đầu có thần linh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn gương sẽ rõ.”

Tinh Trầm bị vây trong kết giới không thể thoát ra được, đến cả tiếng gào cũng bị ngăn cách ở đấy. Thấy đôi mắt đằng đằng sát khí như mãnh thú bị nhốt trong lồng của hắn, tựa một chú báo đang bảo vệ con mình, tuy bây giờ nỗi hiếu kỳ trong lòng gần như sắp phá lồng nguc chui ra, nhưng ta lại không thể biểu lộ mình quá mong chờ mặt gương kia được. Để tránh sau này hắn tính sổ với mình, ta đành vừa xoay vòng quanh kết giới của hắn, tỏ vẻ lo lắng không thôi, vừa liên tục ngó gương, không hề bỏ sót bất cứ chuyện gì…

Nhược Thủy tiên tử lạnh lùng nói: “Hôm nay tâm trạng bổn tiên vốn rất tốt, tính cho tất cả các ngươi sang cửa ải cuối cùng luôn, không ngờ tự dưng gặp chuyện, bị mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa chúng bay chống đối liên tục. Chúng bay có biết bản thân mình là thứ nhãi nhép rác rưởi gì, mà ngạo mạn vô lễ, mắt mù tim điếc, còn không biết tốt xấu…”

Nàng ta lạnh lùng quét mắt một vòng quanh chúng ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười ác độc: “Đã thế, ta sẽ để các ngươi được như ý, tạo một cửa ải khác cho các ngươi vượt qua.”

Những tiếng k3u r3n vang lên khắp chốn…

Mạn Mạn sư tỷ vốn cũng đang mỏi mắt chờ mong, nhìn mặt gương kia chằm chằm như ta, muốn nhanh chóng biết hết sự kiện kia từ đầu chí cuối. Nghe lời này, tỷ ấy lập tức ủ rũ héo queo như cà tím gặp sương giá, hỏi: “Xin hỏi tiên tử muốn chúng tôi vượt ải thế nào ạ…”

Ánh mắt Nhược Thủy tiên tử nhìn Mạn Mạn sư tỷ vẫn còn khá ôn hòa, nàng ta nhìn tỷ ấy rồi nói: “Dưới gương Ba Thước, thị phi đúng sai chắc chắn sẽ có kết quả rõ ràng. Các ngươi cũng phải đưa ra lựa chọn, hoặc theo phe tên nhóc tố cáo kẻ thù này, hoặc là theo phe tên nhóc đang bị nhốt trong kết giới kia. Bên nào thắng sẽ được ta tự đưa lên bờ, phía nào thua thì cút hết vào khe sâu U Minh cho ác quỷ ăn.”

Sư tỷ lảo đảo, lẩm bẩm hỏi: “Tiên… Tiên tử, bên thua cuộc sẽ bị ném vào khe sâu U Minh thật ạ?”

Nhược Thủy tiên tử cười khẩy nói: “Ta cũng không phải không biết quy củ của mê trận này. Kẻ bị ném vào khe sâu U Minh đúng là sẽ không gặp nguy về tính mạng, nhưng những gì đã chứng kiến đã cảm nhận, thì đảm bảo sẽ khiến các ngươi không quên nổi suốt đời.”

Không ít người lập tức tái mặt vì sợ. Nhược Thủy tiên tử lại không thèm phí lời với chúng ta nữa, nàng ta gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn bằng bạch ngọc, nói nhẹ tênh: “Bắt đầu đi…”

[HẾT CHƯƠNG 35]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.