Ta khó hiểu: “Vì sao lại không nhổ sạch được ạ?”
Mạn Mạn sư tỷ nói: “Chỗ hoa này không phải là hoa bình thường đâu. Nhớ năm đó Tinh Trầm sư huynh vẫn còn là Tinh Trầm sư huynh, chưa có biệt danh sát tinh Thập Điện Diêm La, làm gì có tiên nữ nào trên núi Lưu Ba mà không hoài xuân mơ mộng mơ tới hắn…”
Sư tỷ nói một lúc, mặt dần đỏ lên.
“Vậy thì liên quan gì đến rừng hoa trong khoảng sân này ạ?”
Ta càng nghe càng thấy hoang mang.
Mạn Mạn sư tỷ nói: “Tuy rằng hồi đầu Tinh Trầm sư huynh không có tiếng nhơ hung thần ác sát động trời, nhưng cũng chẳng phải kiểu tốt tính thiện lành gì. Tuy người mến mộ vô số, nhưng nếu kể đến kẻ dám đứng ra bày tỏ tình yêu, thì mấy năm nay chỉ có mình Lãnh Mi Khê sư tỷ xinh đẹp tuyệt trần. Còn những đứa nhát gan như bọn tỷ thì chỉ dám lén viết thư gửi hắn. Nhưng mà, khụ khụ, hắn cũng chẳng nể mặt đọc đâu.”
Ta cười ha hả, đúng là không thể tưởng tượng nổi hình ảnh tên điên kia mở giấy hoa đọc thư tình…
(Giấy hoa: Loại giấy viết thư tinh xảo hoa mỹ thời xưa cho các văn nhân tự chế ra.)
Sư tỷ kể tiếp: “Tết Trung Thu một năm nọ, Bạch Oánh Xu sư tỷ cùng trường mình về nhà mấy bữa, lúc quay lại mang theo một bao hạt giống hoa đủ loại. Cha mẹ của Bạch sư tỷ đều là Tiên Tôn ở giới hoa, bình thường tỷ ấy hay mang mấy loại hoa cỏ kì quái về nên bọn tỷ cũng chẳng lám làm lạ nữa. Nhưng lần đó, mấy bao hạt giống Bạch sư tỷ mang về bị lén xào lên thành giá trên trời, tỷ phải dứt lòng cho tỷ ấy chiếc vòng tử kim mình đeo từ nhỏ đến lớn mới đổi được hai hạt giống bé xíu xiu. Sau này tỷ phải nịnh mẹ là mình đánh mất vòng tử kim rồi, còn bị mẹ quất cho một trận nên thân.”
Ta vừa chậc lưỡi vừa hỏi: “Hạt giống ấy rốt cuộc có gì đặc biệt ạ?”
Mạn Mạn sư tỷ nói: “Loại hạt giống ấy tên là hạt Duyên Phận, chỉ cần ủ trong ngực mấy hôm, để nó cảm nhận được người mà muội thương thầm trong tim là ai, thì hạt giống này sẽ bay theo gió như bồ công anh, tìm tới người mà muội thầm thương, sau đó chôn mình trong đất nảy mầm chui lên, mọc bên người thương đó. Nó sẽ dùng linh lực mỏng manh của thân cỏ cây để gắn kết duyên phận giữa muội và người đó, kéo dài vô tận cùng đất trời, có lẽ sẽ móc nối được mối duyên lành xứng đôi.”
Ta nghĩ đến rừng hoa đua nhau khoe sắc trong sân, không khỏi hoảng sợ nói: “Chỗ hoa kia đều là hạt Duyên Phận cả ạ?”
Mạn Mạn sư tỷ gật gật đầu: “Có lẽ hầu hết số hạt trong hai bao hạt giống năm ấy đều theo gió bay tới sân nhà Tinh Trầm sư huynh cả rồi. Chỉ cần tình cảm trong lòng người ước nguyện không tắt lịm, thì chỗ hoa này sẽ không bao giờ nhổ hết được, vẫn ngày ngày ra sức giật dây bắc cầu thôi…”
Ta cảm thấy hình như có gì đấy không đúng, rất là không đúng…
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta, rốt cuộc ta đã hiểu rõ không đúng ở chỗ nào.
Ta hỏi: “Trong sân nhà Tinh Trầm sư huynh có lắm cây hoa Duyên Phận như thế, tất cả đều là của những tiên nữ khác nhau. Vậy chẳng phải chúng sẽ âm thầm phân tranh cao thấp, so kè với nhau, đấu đá túi bụi, cuối cùng duyên nào cũng nát hay sao?”
Mạn Mạn sư tỷ đột nhiên trợn tròn mắt, ai oán vỗ mấy cái lên trán, như thể tới tận bây giờ mới ý thức được vấn đề này.
“Lúc trước lẽ ra tỷ nên cắn răng đổ hết số tiền hồi môn mẹ chuẩn bị cho mình để mua trọn bao hạt giống kia cho rồi…”
Ta đang mở miệng dở chừng, lại bị câu này của sư tỷ chặn họng. Đổ hết của hồi môn để đổi lấy một tên sát tinh, cuộc đời thần tiên đằng đẵng khổ ải, nhỡ bất cẩn sống thọ cùng trời đất với nhau, thì e rằng nửa đời sau sẽ phải ca bài ca “
Giận này dằng dặc dễ hầu có nguôi
” mất…
(Giận này dằng dặc dễ hầu có nguôi: Câu cuối bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà. Nguồn: Tiểu thuyết thứ bảy, số 31 (29-12-1934) và số 33 (12-1-1935).)
Ta nhìn rặng hoa tử đằng trùng trùng điệp điệp đằng xa, tựa như một con thác màu tím treo trên tường nhà, khóm tường vi như ráng mây đỏ chiều tà, và cả cây hoa hồng hạnh bất cẩn thò ra khỏi bờ tường kia nữa…
(Hồng hạnh vượt tường: một câu bên Tàu ý chỉ ngoại tình. Nhưng chắc trong truyện này chỉ nêu vậy cho vui thôi.)
Ta nghĩ thầm, thảo nào gã sát tinh có vẻ ngoài ngon mắt như thế mà lại độc thân đến tận bây giờ, hóa ra là bị đống hoa muôn hồng nghìn tía trong khoảng sân này làm trễ nải đường tình duyên…
Sư tỷ thấy ta vẫn chưa bị sát tinh chặt tay ngắt chân mà chỉ phải làm sai vặt nhổ hoa thì yên tâm hẳn. Lúc gần đi tỷ ấy còn ghé sát tai ta dặn dò: “Nếu trong sân có một gốc phong tín tử, thì đấy chính là hạt giống mà tỷ đổi bằng vòng tử kim. Tiểu sư muội nhất định phải nhẹ tay nể tình tỷ nha, còn lũ hoa hoét còn lại thì cứ nhổ bừa nhổ phứa đi, ha ha…”
(Hoa phong tín tử – Dạ lan hương)
Ta gượng gạo gật đầu, chẳng rõ hôm qua ai là kẻ đã cảnh cáo ta như đúng rồi, bảo là không được chọc, cũng chẳng được gần gã sát tinh kia…
Ta khiêng cuốc về vườn, để ý kiếm tìm, quả nhiên thấy một khóm phong tín tử lay động đón gió dưới cửa sổ ở sương phòng phía Tây, cũng ào ào thanh thoát như tính tình sư tỷ…
Ta nhẹ nhàng búng giọt sương trong suốt đọng trên đầu cánh hoa, đoạn mạnh tay nhổ tận gốc một cây nguyệt quý bên cạnh…
Trải qua quá trình dập liễu vùi hoa nguyên buổi sáng của ta, đám mẫu đơn, thược dược, nguyệt quý, bách hợp, tường vi, đồ mi… trong vườn đều ít hẳn đi. Ta bận rộn trong sân, còn Tinh Trầm thì ngủ tít mít trên cây, cực kỳ ra dáng ông chủ nợ kếch xù của hắn.
Tới giữa trưa, lão già Bạch Chỉ lại bưng một bát thuốc tới. Tinh Trầm nhảy xuống từ trên cây, nhận bát rồi lại tu một hơi cạn sạch. Uống thuốc xong, hắn không quay lên cây ngáy o o tiếp, mà cùng lão già Bạch Chỉ xách ta đến dưới gốc hải đường, nghiên cứu ta tỉ mẩn lần nữa.
Lão già Bạch Chỉ khám mạch cho ta xong thì vuốt râu tiếp tục xúi dại: “Điện hạ, tiểu tiên đột nhiên nghĩ ra ý này, vị tiên tử đây không hề có linh lực căn cơ, chỉ nhờ một viên nội đan của điện hạ mà trời xui đất khiến phi thăng thành tiên. Trong trường hợp này, không dựa vào tiên pháp hay tiên thuật gì được…”
Chỉ nói thôi vẫn chưa đủ, lão khọm già còn quay mặt sang cười tủm tỉm nhìn về phía ta: “Cô nhóc, cô có biết thuật Thổ Nạp không?”
(Phép thở ra hít vào ở Đạo gia gọi là thổ nạp, là có ý thổ ra cái dơ bẩn, nạp vào cái trong sạch. Thở, hít là phép căng chướng hay thả trùng vùng phổi.)
Ta đành phải lắc đầu hùa theo: “Không biết ạ…”
Lão già có vẻ lấy làm tự đắc lắm, quay mặt lại nhìn về phía Tinh Trầm: “Vận chuyển nội đan không phải là chuyện có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Cô nhóc này còn chẳng biết thuật Thổ Nạp, không cảm nhận được tung tích của nội đan trong cơ thể mình, không nhả nội đan ra được cũng là chuyện bình thường.”
Tinh Trầm nghe lão khọm hù thế thì cũng tin, bèn hỏi lão ta: “Vậy phải làm sao đây?”
Lão già Bạch Chỉ rung đùi đắc ý nói: “Học ngày Đông giá, luyện ngày Hạ oi, cần tu khổ luyện, gắng gắng nữa gắng mãi, đốt cháy giai đoạn hay nhồi nhét vỗ béo gì đều được. Tu vi của tiên tử đây tiến bộ thêm ít nào, thì khả năng trả lại nội đan cho điện hạ sẽ lớn hơn ít đấy. Huống hồ nếu sau này tu vi của cô ta thâm hậu, trả lại nội đan cho điện hạ, có lẽ còn giữ lại được chút tiên duyên linh thức. Hai ngày nay điện hạ chần chừ chưa ra tay, chẳng phải cũng vì bận tâm tới tính mạng của tiên nữ này sao…”
Học ngày Đông giá, luyện ngày Hạ oi…
Gắng gắng nữa gắng mãi, đốt cháy giai đoạn nhồi nhét vỗ béo…
Mí mắt ta giật đùng đùng theo từng chữ mình nghe được…
Bổn bình đây sống tự do thoải mái, ngoài bị trời giáng ba tia sét, thì nào đã phải chịu nỗi khổ nhọc nhằn gắng sức gì…
Chủ nợ nhà ta thì có vẻ lại cho rằng lão khọm Bạch Chỉ nói rất là có lý, dù hắn ta không bảo gì, nhưng hai mắt sáng lên thấy rõ. Lúc hắn xoay người bỏ đi, mặt hắn ra chiều suy tư lắm, ta không khỏi chảy mồ hôi vì tháng ngày tương lai của mình…
Quả nhiên, ta đang say giấc nồng dưới gốc hải đường thì bị một xấp giấy Tuyên Thành che đầy mặt. Bấy giờ, ta đang tranh cướp nhụy ho4 với một chú bướm trong mơ, đã gần chiếm được thế thượng phong rồi, nhưng chẳng ngờ con bướm nọ đột nhiên biến to ra như cái quạt hương bồ, đổ ập về phía ta…
Ta túm xấp giấy trên mặt mình, mơ màng ngơ ngác ngồi dậy, thấy ráng chiều rạng rỡ khắp trời Tây, biển mây tựa hồ sen cuồn cuộn. Cảnh tượng bao la hùng vĩ chợt đập vào mắt khiến ta hơi hoảng hốt.
“Ngủ ngon không?”
Một giọng nói thờ ơ vang lên trên đỉnh đầu.
Ta ngáp một cái: “Gối lên đá ngọc nên hơi cứng một tí, hoa rơi cũng hơi lạnh một tẹo, đang mơ dở chừng bị quấy nhiễu thấy hơi phiền chút, còn lại thì cũng ổn… cũng ổn…”
Ta dần tỉnh táo lại, ngẩng phắt đầu lên, thấy chủ nợ nhà ta đang bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ta.
Ta cuống quít đứng dậy, đống hoa hải đường trên đầu trên thân rơi ào ạt tán loạn.
“Sư huynh tìm muội có chuyện gì ạ?”
Ngón tay thon dài đặt trên bàn đá của Tinh Trầm nhấc lên, chỉ về phía món đồ ta đang nắm chặt trong tay.
Ta cúi đầu thì thấy đó là thứ che trên mặt ta ban nãy, chính là chồng giấy mà ta tưởng là con bướm trong mơ.
Ta vội vuốt phẳng mặt giấy nhăn dúm dó, ngoan ngoãn nói: “Sư huynh cho muội cái này ạ?”
Tinh Trầm gật đầu, gương mặt tái nhợt được mạ một lớp màu ấm áp dưới ráng chiều rực rỡ.
Ta cúi đầu đọc một lát…
Càng đọc càng cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc…
Ông tướng Tinh Trầm này tin lời xúi dại của lão già Bạch Chỉ, lên hẳn thời khóa biểu tu luyện đốt cháy giai đoạn cho ta. Mỗi ngày phải dậy từ giờ Mẹo (5-7h sáng) để ngồi thiền luyện khí, tới giờ Sửu (1-3h sáng) mới được nghỉ ngơi. Ngoài những lúc đi nghe các vị tiên sư trên núi giảng bài, thì quỹ thời gian còn lại của ta phải nghe theo sự sắp xếp của hắn hết. Nào là hoán đổi vạn vật, xoay chuyển đất trời, hô mưa gọi gió, lay đất rung đồi, ngũ hành đại thuẫn, lục giáp kỳ môn, những thứ phải học nhiều vô số kể.
Ta lặng lẽ lật hết mấy tờ thời gian biểu làm người ta hú hồn này, không khỏi nói thầm trong lòng.
Cha nội đây nào phải muốn ta học cách nhả nội đan ra, rõ ràng hắn muốn bồi dưỡng một Tề Thiên Đại Thánh đấy chứ
…
Có lẽ tên Tinh Trầm khốn kiếp này sợ những cú sốc ta phải chịu gần đây còn chưa đủ chí mạng, hắn chỉ về phía sương phòng giam hãm ta đêm qua, nói: “Từ nay trở đi cô sẽ ở đây. Ta đã bảo rồi, cách xa ta quá hai trượng thì coi chừng cái chân của cô đấy…”
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng như bông đùa, nhưng ta lại cảm thấy một cơn gió lạnh thấu xương quất vào người mình.
Thật là đáng sợ…
Hóa ra tội chết tuy đã miễn, nhưng vạ sống lại càng trầm trọng thêm…
“Nhưng… Nhưng… muội có chạy đi đâu đâu, mắc gì sư huynh phải canh chừng kĩ thế ạ…”
Ta cố giãy giụa trong cảnh hiểm nghèo.
Hình như hắn nhớ tới chuyện đêm qua, khóe môi treo nụ cười mỉa mai trào phúng: “Chân mọc trên người cô, làm sao ta biết được cô có chạy hay không.”
“Chi bằng vầy đi, sáng dậy muội sẽ tới thưa, đêm xuống muội lại tới chào, ngày ngày qua chỗ sư huynh có lời thăm hỏi, chứ không lượn lờ trước mắt sư huynh mãi kẻo phiền sư huynh ra. Sư huynh thấy vậy có được không ạ?”
Nụ cười châm chọc mỉa mai bên khóe môi hắn lại càng không kiêng nể gì hơn, “Không sao… Vả lại cô lấy đâu ra thì giờ mà lượn lờ…”
Dứt lời hắn phất áo đứng dậy, chỉ tay về phía ô cửa sổ rộng mở trong phòng giam của ta. Trên chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ mun kế cửa sổ, là một chồng sách to tổ bố lung lay sắp đổ…
“Đọc hết mấy quyển kia, ta lại tìm sách mới cho cô…”
Đầu ta lập tức bươu ra như cái đấu: “Lại phải đọc sách ạ…”
Ôi, sao mình lại dùng từ “lại” nhỉ…
Chắc hẳn mình có mối căm thù sâu nặng gì lắm với việc đọc sách chăng…
Đêm về, trăng khoác áo bạc, sao tựa cát vàng, ta ngồi học hành gian khổ dưới ánh đèn nhỏ như hạt đậu.
Ô cửa sổ trước mặt rộng mở, ta ngước mắt nhìn xuyên qua bóng xế đâm nghiêng khắp hè. Cây hoa phủ nửa khoảng sân, ta thấy cửa sổ ở sương phòng đối diện cũng mở toang hoác. Chủ nợ nhà ta đang nằm nghiêng trên giường, cẳng chân dài hơi gập lại, khuỷu tay chống trên gối, một tay đỡ đầu, tư thế đong đầy vẻ lười nhác thoải mái. Hắn ta đang cực kỳ rảnh rang nhàm chán, tung nho vào miệng bằng đủ kiểu khác nhau…
Ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi, sao tung mãi mà thằng cha ấy chưa nghẹn nhỉ…
Dưới ngọn đèn lưu li tỏa ánh huỳnh quang, đôi mắt đẹp của hắn chợt liếc về phía ta. Ta sợ quá vội cuống quít cúi đầu, tiếp tục nhìn quyển sách chán chẳng buồn chết kia.
Ta đang khổ sở đọc sách đêm dài trong chán ngán, thì bỗng nghe thấy cổng nhà kêu đánh uỳnh như bị ai đấy đá văng. Cậu chủ nợ ở phòng đối diện phản ứng khá mau lẹ, nghe tiếng là đứng phắt dậy ngay, nhanh chóng xuất hiện ngoài sân.
Kẻ phá cửa vào lại có vẻ không thể tiến bước được nữa.
“Chó ngoan không cản đường.”
Một giọng xa lạ lại pha kiêu ngạo vang lên.
“Đúng đấy, cảm phiền tránh ra đừng chắn lối.”
Cậu chủ nợ nhà ta đáp lễ.
Mắt ta lập tức tỏa ra ánh sáng, ta thò người ra tựa cửa sổ, mỏi mắt chờ mong ngóng trông được hóng hớt trò vui…
[HẾT CHƯƠNG 15]