Sự Dịu Dàng Chết Tiệt (Sự Dịu Dàng Đáng Ghét)

Chương 10: Khước từ



Trời vừa rạng sáng, cô
giật mình, hàng mi như cây quạt nhỏ màu đen khẽ lay động. Khát quá, không chịu
được An An liếm liếm đôi môi đã khô, cô muốn uống chút nước. Đôi mi dày chớp
chớp, từ từ mở ra.

“ơ”, những thứ trước mắt
cô hiện ra mờ mờ rồi rõ dần. “ơ”, lồng ngực trắng muốt, Minh Minh trở nên trắng
thế này từ hồi nào vậy, lại còn gầy như này nữa, sốc thật, đầu ngực của anh ấy
cũng thật đáng yêu, nho nhỏ. Haha, cô không nén được tò mò đưa tay lên sờ, cái
vật nho nhỏ ấy bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, cô thấy bờ ngực như nảy lên, hơi
thở có phần gấp gáp. Haha, Minh Minh nhạy cảm thế này từ khi nào ấy nhỉ. Trong
vòng tay anh, cô chầm chậm ngước đầu lên.

Không thể thế được, “A”,
thứ trước mắt làm cô hoảng sợ, vội thụt lại đằng sau, suýt chút nữa rơi khỏi
giường. Một cánh tay thon dài đột ngột vươn ra, ôm lấy eo cô kéo trở lại. Không
phải Minh Minh, không phải… là hắn. Cô hoang mang, những huyện xảy ra tối qua
dần dần tái hiện lại. Tối qua, tối qua, trời ơi, cô đã làm gì? An An hoảng loạn
ôm lấy mặt, cô đã nằm thế bên một người đàn ông khác suốt một đêm. Vừa nghĩ tới
điều này, cô kích động lùi lại phía sau. Nhưng cánh tay kia đâu dễ để cô thoát
khỏi.

Giọng hắn từ trên đỉnh
đầu truyền xuống: “Cô đang nghĩ gì? Đang nghĩ là có bị thất thân chưa hả?”.

Nghe câu nói đấy, cô
choáng váng ngấng lên. Đúng rồi, quần áo của cô, vừa cúi đầu xuống… không
phải là váy của cô, An An bàng hoàng, lẽ nào, không phải, không đâu. Cô vội
nhìn vào cổ áo, không sao, đồ lót vẫn còn đây…

Lặng lẽ quan sát khắp cơ
thể mình. Cô không dám chắc là hắn có nhân cơ hội cô ngủ mà giở thủ đoạn hay
không, nhưng ít nhất là cô cũng tin rằng hai người chưa làm gì, vì nếu có làm
thì sao cơ thể cô lại không có chút cảm giác nào. Ngoài việc cảm thấy bắp đùi
có hơi rã rời, còn vùng thắt lưng lại không hề đau nhức. Bởi vì sau mỗi lần làm
chuyện ấy, cô đều cảm thấy vùng thắt lưng có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, An An
hít một hơi thật sâu, tay giữ lấy ngực thở hắt ra, rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi…”, thấy gương mặt
hắn vẫn điềm tĩnh, không hề để lộ bất kỳ thứ cảm xúc nào, cô nuốt nước bọt, cảm
thấy khómở miệng, “Cảm ơn cậu tối qua đã cứu tôi, nhưng giờ có thể để tôi đứng
dậy chứ?”.

Cô hiện vẫn đang bị hắn
giữ chặt, mà hắn, ngoài chiếc quần soóc kiểu bãi biển thùng thình kia thì chẳng
mặc gì phía trên cả, nghĩ tới vừa rồi khi lướt mắt qua chiếc quần đó, cô đã
nhìn thấy nó hơi gồ lên. Gương mặt An An bồng chốc hơi ửng hồng, cô biết điều
đó có nghĩa gì. Nhưng, cô nhất định phải bình tĩnh, cô không muốn lại rơi vào
hoàn cảnh giống đêm hôm qua.

Nhưng hắn không nói gì
cả, cứ im lặng như thế nhìn cô, nhìn vào lồng ngực cô đang phập phồng từng đợt
kia.

Cô không thể không thừa
nhận là hắn rất đẹp trai, đặc biệt là buổi sớm nay, đôi mắt sắc đang chớp đó
hiện rõ sự lạnh lùng khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, đôi
môi tươi hồng dường như không hề bị đổi màu hay khô ráp đi vì chiếc máy lạnh
thổi suốt đêm. Nhưng cô không thể để mình bị cám dỗ, cũng không được thế. Hắn
cũng vậy. Hai người ngay từ đầu đã không phải là một đôi. Nghĩ tới đây, cô gỡ
bàn tay đang đặt trên eo mình, lần này Vũ Minh không ngăn cản, hắn buông cô ra.

Xoay người xuống giường,
An An giẫm bàn chân trần xuống sàn gỗ, lại hít một hơi thật sâu mới quay lại,
nhìn vào mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tối qua làm phiềncậu, nhưng tôi
không muốn gây rắc rối cho cậu”. Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: “Hy
vọng cậu có thể quên chuyện tối qua, nếu sau này chúng ta còn gặp nhau, tôi
mong tất cả đều không có gì thay đổi, vẫn như trước đây”, nói xong, cô bối rối
nhìn Vũ Minh, nhưng hắn vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Hai
người đối diện nhau như thế, một phút, rồi ba phút, chính ngay lúc cô cảm thấy
mình sắp không đứng nổi nữa thì hắn mở miệng.

“Cô cho là có thể không?”
Hắn nhíu mày, ngồi thẳng dậy, tay phải đặt lên đầu gối đang gập lại, tay trái
chống giường, cái phần giữa hai chân lồ lộ nhô lên.

Cô không hiểu, mở to mắt
nhìn chằm chằm vào hắn.

“Tôi muốn cô.” Câu nói
lạnh lùng bật ra từ đôi môi mỏng như một làn khói, như một lời bùa chú khiến cơ
thể An An cứng đơ. Cuối cùng thì cái âm thanh ấy cũng truyền lên não, sao hắn
có thể nói thẳng ra ham muốn một cách trần trụi thế chứ.

Mặt cô đỏ bừng, ngay cả
phần cổ cũng như được thoa thêm một lớp phấn nhẹ trở nên hồng hào. Cô đành cúi
mặt xuống, cuối cùng cô đã hiểu, người đang ở trước mặt cô đây không phải một
đứa trẻ, hắn là đàn ông, một người đàn ông thực sự. Có điều hai người gặp qua
nhau baonhiêu lần, cô cũng chỉ thấy hắn rất đẹp, trong lòng chỉ là thấy thán
phục, nhưng chưa từng nghĩ tới giữa hắn và cô có bất kỳ mối quan hệ nào, điều
này tuyệt đối không thể.

“Không thể”, cô ngước mắt
nhìn hắn, ánh mắt trở nên dứt khoát, thậm chí có thể thấy rõ lồng ngực An An
đang phập phồng hồi hộp, cô vẫn cảm thấy bất an và căng thẳng, nhưng gương mặt
lại tỏ ra mạnh mẽ, cô không sợ hắn.

“Tại sao?”, Vũ Minh
nghiêng đầu nhìn cô. Hắn đang đợi xem cô có thể lấy lý do nào để cự tuyệt hắn.

Cô bật cười, khóe miệng
lúc này lại giống như mọi khi, hơi cong lên.

“Trông cậu trẻ như vậy,
chắc chắn là ít tuổi hơn tôi”, cô chần chừ một lúc. Nhìn vẻ lạnh lùng của hắn,
cô đành phải ra đòn quyết định: “Mà, mà tôi lại có bạn trai rồi, năm nay chúng
tôi sẽ kết hôn”, nói xong, cô lùi lại một bước, nhìn hắn, không biết hắn sẽ đáp
trả như thế nào.

Nhưng, hắn chẳng nói lấy
một lời, từ từ bước xuống giường, tiến về phía cô.

An An không cười nổi nữa
rồi, không biết hắn sẽ làm gì, cô lo lắng lùi lại phía sau nhưng nhận ra mình
đã đến sát tường rồi, chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy ngực. Cô sẽ không để cho
hắn làm thế. Vũ Minh không làm gì cả, chỉ giữ một khoảng cách tầm một cánh tay,
đứng yên đó. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Trên gương mặt hắn lộ
chút khinh khỉnh. Lúc sau mới chậm rãi nói: “Đây chính là lý do của cô?”.

“Tôi ít tuổi ư? Vậy có
cần lại đây kiểm tra chút không”, nói xong, hắn còn cố ý liếc nhìn xuống phía
dưới mình, An An biết hắn cố tình lấy lời nói của mình để khích cô.

không thèm để ý đến hành
động gây hấn đó, cắn môi nhìn hắn.

“Trẻ à, cô thì bao nhiêu
tuổi?”, hắn nhìn cô cười khẩy.

“Hai mươi tám, tôi đã hai
mươi tám tuổi.” Cô nhìn thấy trong ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên, nhưng
chỉ trong phút chốc. Cô cười nói: “Đừng để con mắt của cậu bị đánh lừa”.

“Vậy thì đã sao?”, hắn
không thèm đếm xỉa.

“Đã sao? Theo lẽ tự nhiên
là không được”, cô kêu lên thảng thốt, “Cậu có nhiều tuổi thì cũng không tới
hai mươi lăm, cao lắm là hai mươi hai. Chúng ta hơn kém nhau tới sáu tuổi đúng
không?”.

Ngón tay hắn vuốt lên mặt
An An khiến cô lặng người, không biết hắn lại nghĩ cái gì nữa, cô chỉ có thể
nín thở, bình tĩnh nhìn hắn. “Cô không giống hai mươi tám tuổi”. Thoáng chút
ngạc nhiên, cô không nhịn được phì cười, tên này, đúng là còn trẻ con.

“Nhưng chính xác là thế.”
Cô một lần nữa nhấn mạnh, quyết định phá tan ý nghĩ của hắn, hắn không thể ngốc
như vậy được.

“Mà tôi nói rồi, tôi đã
có người yêu, chúng tôi sắp kết hôn.” Vừa nói xong, cô cảm nhận được ngón tay
trên gương mặt mình khựng lại, An An biết đây mới chính là chìa khóa, có thể cô
không quan tâm vấn đề tuổi tác, nhưng nhất định phải để cho hắn biết, cô không
thể chấp nhận hắn, vì trong trái tim cô đã có một người rồi.

Mặt hắn đanh lại, ánh mắt
trở nên lạnh lùng. Cô cảm nhận được sự tức giận đó, gương mặt tuấn tó với đôi
môi đang mím chặt càng lộ rõ vẻ gầy yếu. Cô lặng lẽ chờ đợi cơn thịnh nộ của
hắn.

“Vậy sao?”, hắn cố ý dừng
lại rồi hùng hồn nói, “Là anh ta à? Anh ta chỉ là gánh nặng cho cô, nếu không,
tối qua làm sao lại để cô rơi vào hoàn cảnh như vậy”.

Cả người cô cừng đờ, đôi
mắt mở to hoài nghi kinh ngạc nhìn hắn, những cảm xúc hồn độn diễn ra trên
gương mặt, thoáng chốc trong mắt cô hiện lên một chút tổn thương. Cô nhìn gương
mặt đẹp đẽ phía trước, lạnh lùng, nữ tính, hắn sao có thể dễ dàng, đánh đúng
vào sự yếu đuối của cô. An An run rẩy, đôi môi mấp máy, nhưng không biết phải
phản bác như thế nào. Không thể nói dối, đúng như lời hắn đã nói, đêm qua chính
xác là cô có chuyện buồn, Minh Minh cùng đám bạn bè đến quán bar, ba ngày rồi
vẫn chưa về. Cô hẹn anh hôm nay về nhà để giải quyết mọi thứ ổn thỏa, nhưng đến
lúc sắp tan làm, anh gọi điện thoại tới, nói phải đi theo lãnh đạo của công ty,
không có cách nào đùn đẩy được. Lại như vậy, cô quá thất vọng, một đêm chán
chường, nhưng đáng lẽ cô cũng không nên về muộn như thế, càng không nên gặp tất
cả những chuyện kia.

Nét mặt đau khổ phức tạp,
hàm răng cắn vào môi dưới mạnhơn, cô lặng im làm trái tim hắn như thắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.