Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của Em

Chương 37



[ 35]

Lần đầu đơn độc cùng An Nhiên ra ngoài du lịch, tâm tình vừa hưng phấn vừa thấp thỏm làm cho tôi suốt dọc đường cứ xoay xoay như chóng mặt.

Lên xe, tìm được chỗ ngồi, An Nhiên liền hỏi tôi có muốn ngồi ở ngoài hay không, tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Chị thì vẫn âm thầm như thế, luôn đem mọi thứ để ở trong lòng.

Nhưng tôi ở trước mặt chị lúc nào cũng thấy xấu hổ, không dám mở miệng, vì vậy mà lên xe cũng đã lâu mà tôi không dám hỏi chị tại sao lại dẫn anh trai theo tiễn chị, còn cả việc tại sao anh của chị lại gọi tôi là bạn nhỏ. Cúi đầu im lặng mà bối rối, lát sau cuối cùng thì An Nhiên cũng nói chuyện.

Chị nhẹ giọng hỏi tôi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em, em, em đang nghĩ vài chuyện…” Lắp ba lắp bắp nói ra tôi cũng không biết mình đang trả lời cái gì.

“Chị biết em đang suy nghĩ vài chuyện, vậy em đang suy nghĩ vài chuyện gì?” Chị vẫn nhẹ giọng hỏi tôi.

“Em, em đang nghĩ…” Những lúc mấu chối nói mãi cũng không thể nói được một câu lưu loát.

“Là về chị? Hay là về chúng ta?” Đột nhiên chị quay mặt về phía tôi, cười như không cười hỏi tôi.

Tôi vừa nghe chị nói đến hai chữ chúng ta, lập tức giật mình quay sang nhìn chị, vừa nhìn ra không có gì quan trọng thì hai con mắt tôi liền dính như keo không dứt ra được.

Hôm nay An Nhiên hóa trang nhàn nhạt, thật là làm xao động nhân tâm, cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, hai mắt tôi như lóe lên sự tham luyến của mình đối với chị, một ánh mắt nhìn đến ngây dại.

Vì vậy, không kìm lòng được mà thốt lên một câu: “Hôm nay chị thật xinh đẹp.”

An Nhiên nghe xong thì thấy xấu hổ, cúi đầu xoay sang hướng khác.

Thật ra nhất định là An Nhiên biết rõ trong lòng tôi nghĩ gì, chị cũng biết tôi muốn hỏi chị cái gì.

Về mối quan hệ của chúng tôi, về vấn đề tại sao chị muốn tôi gặp anh của chị, chị đều có suy nghĩ riêng của mình, chỉ là lúc đó chị không muốn trong một chiếc xe kín mít như thế mà giải thích chuyên này với tôi, cho nên chị sẽ không nói gì nữa.

Tôi cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn chị, phảng phất thời gian lại lần nữa trở về yên tĩnh.

Đột nhiên, tôi lấy lại tinh thần, nghĩ đến nhất định sáng nay chị đã dậy rất sớm nên hỏi chị: “Có buồn ngủ không? Hay là ngủ một lát đi?”

Chị nghe thấy thì quay sang nhìn tôi rồi khẽ gật đầu: “Được.” Rồi từ từ nhắm hai mắt.

Tôi mau lẹ lấy ra cái áo khoát đắp lên người chị, chị mở mắt mỉm cười nói với tôi một tiếng cảm ơn rồi lại tiếp tục nhắm mắt.

Cảm nhận được sự tĩnh lặng mà lúc này chị đang ngồi cạnh tôi, tim tôi cũng từ từ bình tĩnh lại, cảm thấy không hề buồn ngủ, vì vậy lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc trong điện thoại, vừa nghe trong đầu vừa hiện lên hình ảnh mà từ khi tôi quen biết với An Nhiên đến giờ, rồi bất giác ngủ đi từ lúc nào.

Cho đến khi tôi tỉnh lại, phát hiện An Nhiên cũng đã thức, đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, gò má kia thật sự rất đẹp, nhịn không được cầm lấy điện thoại chụp lại, chị nghe thấy âm thanh thì quay đầu (Điện thoại ở Nhật Bản không tốt là ở điểm này, âm thanh chụp ảnh không cách nào tắt được, hừ) mỹ mỹ nở nụ cười với tôi, tôi lập tức lại ngây dại.

Chị thấy tôi như vậy, đưa tay gỡ xuống một bên tai nghe của tôi, hỏi: “Em đang nghe cái gì?”

Tôi nói: “Đang nghe nhạc, chị có muốn nghe một chút không?”

“Được.” Chị nhanh chóng trả lời tôi.

Nói xong thì tự lấy một bên tai nghe vừa gỡ xuống đeo vào tai mình, lần nữa dựa lên ghế ngồi.

Tôi điều chỉnh lại âm lượng rồi cũng tựa lên ghế ngồi lặng lặng cũng chị nghe nhạc, qua một hồi lâu đột nhiên chị gỡ tai nghe bên này của tôi xuống, nghi hoặc hỏi tôi: “Sao chỉ nghe đi nghe lại có một bài?”

“Cái đó, cái đó, tại điện thoại em chỉ có duy nhất một bài này…” Tôi lo sợ trả lời chị.

Đúng vậy, trong điện thoại tôi chỉ có một bài hát, cũng có thể nói là chỉ còn lại một bài hát này, là bài 《Kí Ức Độc Quyền》 của Trần Tiểu Xuân.

“Tại sao lại chỉ có một bài?” Chị nhẹ nhàng hỏi tôi.

“Hmm… Vậy em nói ra chị đừng buồn ha.”

“Ừ, được, em nói đi.”

“Là trước kia, khoảng thời gian mà chị bỏ mặc em, mỗi ngày em đều nghe nó, càng nghe thì càng thích rồi không bỏ được, bởi vì trong lúc đó, thậm chí em đã nghĩ có lẽ mãi mãi chị cũng sẽ không để ý đến em…” Càng nói thì thanh âm càng nhỏ dần, nói xong lại ủy khuất cúi đầu không dám nhìn chị.

An Nhiên nghe xong, lặng lẽ cầm tay tôi lên giữ lại trong tay chị, trong nháy mắt ấm áp như có một dòng ấm áp lang tỏa khắp người tôi.

Đột nhiên tôi thấy sự bi thương trong mắt chị, chị khổ sở mà nói với tôi: “Chị xin lỗi, Phi Phi, sau này sẽ không như thế nữa.”

Nói xong thì nước mắt của chị cũng rơi theo, tôi liền bối rối nhanh chóng rút tay lại lau nước mắt cho chị.

Nghĩ thầm còn đang ở trên xe mà đã bị tôi làm cho khóc, tiếp theo phải làm sao đây, lại sợ người trên xe chê cười liền nhanh chóng cố gắng lảng sang chuyện khác, nói: “Được rồi được rôi, điều đã qua rồi, không sao ha. Nói cho chị biết ah, em cũng biết hát bài này đó, hát so với Tiểu Xuân ca còn nghe hay hơn, chị có tin không?”

An Nhiên hồi phục tâm tình, nhẹ nhàng hỏi tôi: “Tiểu Xuân ca là ai? Là bạn của em hả?”

“Ha ha ha ha ha, thì ra chị lại đáng yêu như vậy.” Tôi phải khằn giọng nói tiếp: “Tiểu Xuân ca là người hát bài này, người ta là ca sĩ, họ và tên là Trần Tiểu Xuân.”

Kết quả An Nhiên trừng mắt nhìn tôi nói: “Vậy mà em còn nói là em hát hay hơn người ta!?”

“Chị…” Ngậm miệng lại không nói nữa, làm bộ  ủy khất nhìn chị, không ngờ An Nhiên lại nở nụ cười.

Có lẽ hỉ nộ ái ố thường ngày đều có thể tìm được sự cộng hưởng từ một bài hát nào đó! Thật ra cuộc sống của chúng ta chính là một bài hát được nhạc sĩ viết lại.

An Nhiên không cùng tôi tiếp tục nói về bài hát này, chỉ là sau này mỗi lần mọi người cùng nhau đi hát, chị đều muốn tôi hát bài này cho chị nghe, có lẽ trong lòng chị, đây chính là bài hát thuộc về chúng tôi!

Sau đó, An Nhiên rất kiên nhẫn theo tôi trời nam biển bắc, xả đông xả tây trò chuyện, lát sau chúng tôi liền đến trạm.

Đây là bài Kí Ức Độc Quyền_ bản này là giọng nữ của Úc Khả Duy, tại vì mình thích giọng của Úc Khả Duy hơn:P

_______________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.