Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 152: C152: Anh xem tôi có dám không



Lúc này, mấy chục cửa xe đồng thời mở ra, sau đó gần hai trăm người cùng xuống xe khiến cho giám đốc kia sợ đến nỗi không nói nên lời.

“Ha ha! Cậu Trương đúng là trọng tình trọng nghĩa thật đấy. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng chỉ sợ Trương Thiên Lỗi hôm nay phải nằm về nhà rồi”, Triệu Chí Hào lắc đầu cười nÓI.

“Người trọng tình nghĩa mới khiến người ta yên tâm, chẳng phải thế sao?”, Tôn Khuê Sơn đưa cho Triệu Chí Hào một điếu thuốc sau đó mình cũng châm một điếu. Ông ta nhả ra một làn khói, nói: “Ít nhất là người như cậu ta không quan tâm đến lợi ích mà coi trọng tình cảm hơn”.

Triệu Chí Hào gật đầu, ông ta cũng đồng tình với ý này của Tôn Khuê Sơn. Thật may mắn ban đầu mình đã cược đúng.

Trương Thiên Lỗi ở trong phòng khách sạn đang nghĩ về ý tứ trong câu nói của Triệu Chí Hào. Lúc này, điện thoại của anh ta lại vang lên.

“Cậu Trương, xe cứu hộ đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, cậu xuống nhìn xem có hài lòng không?”

“Hự”, tim Trương Thiên Lỗi như muốn nhảy ra ngoài, lập tức kéo rèm cửa ra thì chỉ nhìn thấy dưới tầng đen ngòm người. Ánh đèn của mấy chục chiếc xe sáng rực như ban ngày, còn người cầm điện thoại phía trước chính là Triệu Chí Hào.

Trong lòng Trương Thiên Lỗi thấy nặng tru, quát lớn: “Triệu Chí Hào! Ông có ý gì?”

Triệu Chí Hào không đáp mà chỉ hỏi: “Cậu Trương! Thật sự muốn chúng tôi vào trong đó mời cậu xuống sao?”

“Không cần”, Trương Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng rồi khoác áo vào. Anh ta muốn xem gan Triệu Chí Hào lớn đến đâu, hay nói cách khác là gan tập đoàn Mạt Lâm lớn đến đâu. Nửa đêm cho người đến bao vây anh ta, nghĩ là anh ta dễ bị dọa thế sao?

Lúc đi xuống dưới tầng, Trương Thiên Lỗi dẫn theo vệ sĩ đi đến trước mặt Triệu Chí Hào, sau đó lại nhìn Tôn Khuê Sơn một cái.

Anh ta đều nhìn qua ảnh của mấy ông trùm của Hoài Bắc, tất nhiên cũng không lạ gì với mấy người này.

Trương Thiên Lỗi mỉm cười, nói: “Vì Phương Thủy Y sao? Ông chủ tập đoàn Mạt Lâm có thể diện thật đấy, sai khiến được nhà họ Triệu đã đành, giờ nhà họ Tôn cũng đến luôn”.

Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn căn bản không thèm để ý đến anh ta. Điều họ phải làm là đảm bảo Trương Thiên Lỗi không thoát được, việc còn lại đợi Trương Trần đến rồi tính tiếp.

Quét nhìn đám người này một lượt, trong lòng Trương Thiên Lỗi thấy nặng nề. Dù sao thì ở đây cũng không phải là tỉnh An Hoa.

“Tiểu Tiền! Báo cảnh sát trước đã”, Trương Thiên Lỗi nói.

“Không cần tốn sức thế đâu”, Tôn Khuê Sơn cười ha ha, sắc mặt Trương Thiên Lỗi biến đổi, anh ta lấy điện thoại ra nhìn thì sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Bởi tín hiệu ở đây bị chặn hết rồi.

Đối phương chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, lại còn dẫn theo bao nhiêu người, đúng là có gan ra tay với anh ta?

“Ông chủ! Cậu Trương đến rồi”, lúc này một người đàn ông đi đến bên cạnh Tôn Khuê Sơn, nhỏ giọng nói.

Tôn Khuê Sơn gật đầu rồi bảo mọi người nhường đường. Chỉ thấy Trương Trần chầm chậm bước vào, còn Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn tự động đứng phía sau Trương Trần.

Ngay lập tức, mọi người hiểu được, ai mới chính là người chỉ đạo chuyện này.

Trương Thiên Lỗi thì mơ màng không tin nổi, anh ta trợn trừng mắt nhìn Trương Trần với vẻ mặt lạnh lùng. Một lúc sau anh ta mới ấp úng nói:

“Trương… Trương Trần! Mày, mày không phải là…”.

“Tôi chính là ông chủ Cổ đây”, Trương Trần cười nói.

Nghe thấy chính miệng Trương Trần thừa nhận, Trương Thiên Lỗi mới ép mình phải tin nhưng… Anh ta không thể nào hiểu được, người làm mưa làm gió và khuấy động giới y học ở Hoài Bắc lại chính là em rể mình, chính là tên vô dụng “trong truyền thuyết.

Chuyện này nói ra thì ai tin cho được. Nếu không phải Trương Thiên Lỗi tận mắt chứng kiến tất cả thì anh ta cũng không dám tin.

Giờ phút này anh ta đang có vô số câu hỏi, anh ta muốn hỏi tại sao Trương Trần lại giấu mình kỹ như thế, tại sao lại đóng giả thành ông chủ Cổ. Nhưng lời nói đến miệng rồi mà anh ta không nói nên lời được.

“Ha ha. Em… Em rể này”, Trương Thiên Lỗi nhanh chóng sắp xếp lại thế cục trước mắt rồi nở nụ cười thân thiết. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là cái tát mạnh.

Cùng với tiếng tát vang lên thì Trương Thiên Lỗi cũng bị đánh cho không ra hồn người nữa.

“Trương…”.

“Bốp…”. “Trương Trần…”.

“Bốp..”, cứ mỗi lần Trương Thiên Lỗi mở miệng thì đáp lại anh ta chính là cái tát của Trương Trần.

Người ở phía sau Trương Thiên Lỗi thấy chủ nhân của mình bị đánh, họ cũng định lên trước giúp đỡ nhưng nhìn thấy hai trăm người hùng hổ phía sau thì không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám lộ ra ý muốn ra tay nữa.

“Trương Trần! Nghe tôi nói một câu được không?”, Trương Thiên Lỗi bị tát liền mấy cái nên cũng phẫn nộ. Từ nhỏ đến giờ anh ta là cậu chủ được cưng chiều, có bao giờ bị người ta đánh thế này đâu.

“Tôi biết là tôi đã không phải với em họ nhưng nếu cậu là ông chủ của tập đoàn Mạt Lâm thì cậu nói sớm đi, chúng ta đều là người một nhà đâu đến mức làm như này?”, Trương Thiên Lỗi lớn tiếng quát lên.

Nhìn Trương Trần không nói lời nào nên trong lòng Trương Thiên Lỗi thấy sợ hãi, vội nói: “Em rể! Tôi bày tỏ sự xin lỗi với Thủy Y, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta nói chuyện tử tế được không?”

“Được”, Trương Trần cười nói: “Nếu đã bày tỏ xin lỗi thì quỳ xuống. Nếu không thì chỉ e anh sẽ phải nằm mà về tỉnh An Hoa đấy”.

“Thăng nhóc, tao nói cho mày biết, cậu Trương nhà chúng tao là..”, Tiểu Tiền ra gan định uy hiếp mấy câu nhưng chưa nói xong thì đã bị mấy người lôi đến góc tối, sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết truyền lại.

Trương Thiên Lỗi cắn răng, đè nén lửa giận, nói: “Nếu tôi không quỳ là cậu thật sự dám đánh gãy tứ chi của tôi sao?”

“Anh xem tôi có dám không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.