Chỉ dược liệu đơn thuần căn bản không thể có tác dụng thần kỳ như vậy được, kể cả là tiên đơn thì cũng phải mất thời gian kiểm nghiệm. Lúc này, nếu như muốn hiệu quả hơn nữa thì phải cần có sự giúp đỡ của cây kim vàng.
Nhưng giờ đây, anh diễn vai ông chủ Gổ thì chỉ có Triệu Chí Hào biết được thôi. Để tránh người khác nhận ra cách châm kim trước đây của anh nên lần này anh không dùng cách cũ nữa.
Cùng với việc dùng ba bảy hai mươi mốt chiếc kim đâm vào huyệt vị, lúc này mùi thuốc thơm phảng phất bay lên.
Mọi người đều với sắc mặt nghi hoặc, bọn họ không hiểu sự huyền diệu trong đó, còn nhà họ Phương và Mã Tam Phong chỉ có thể nóng lòng chờ đợi.
Những bác sĩ và chuyên gia của bệnh viện thành phố thì chăm chú nhìn Trương Trần, những thủ pháp trong này đúng là rất đáng để họ học hỏi.
“Cậu Trương, đừng làm bừa nhé”, Triệu Chí Hào mấy lần định lên trước hỏi Trương Trần định làm gì và nghĩ gì vậy nhưng lần nào ông ta cũng phải dừng bước chân.
Qua một lúc nữa, thuốc đun xong được đặt sang một bên và Trương Trần cũng kết thúc quá trình của mình.
“Bón thuốc cho bác ấy đi, tin rằng một lúc nữa sẽ khỏi thôi”, Trương Trần cười nói.
Sau khi thuốc nguội, mọi người nhìn thuốc được bón cho bệnh nhân. Thẩm phán thì không kìm nổi muốn lên tiếng, vì thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là thần bí cả.
“Ông chủ Cổ, vậy là xong rồi sao?”, thẩm phán hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều muốn hỏi.
“Sắp rồi”, Trương Trần cười nói: “Tâm nửa tiếng chăng, đợi thuốc phát huy tác dụng là được”.
Nghe Trương Trần nói vậy, bọn họ cũng không hiểu và cũng không dám hỏi. Nếu người ta đã đưa ra thời gian, vậy thì cứ đợi xem sao.
“Thiên Dương! Cậu cũng kinh doanh thuốc, cậu thấy thế nào?”, Phương Thiên Quang lau mồ hôi, hai mắt có chút mơ hồ, hỏi.
“Sao em biết được, em chỉ bán thuốc thôi chứ có chế thuốc đâu”, Phương Thiên Dương ngây người ra, tùy ý nói: “Nhưng em thấy, thời gian trước thần y Trương của bệnh viện thành phố đánh bại được Hàn y cũng không làm được hiệu quả như này. Mặc dù ông chủ Cổ đeo khẩu trang nhưng anh nhìn xem, anh ta chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, đâu có bản lĩnh lớn thế?”
“Cũng phải cũng phải”, Phương Thiên Quang lại lau mồ hôi, trong phòng này không nóng nhưng ông ta hoảng loạn đến nỗi toát hết mồ hôi. Ông ta không biết nếu như thất bại thì nhà họ Phương sẽ phải gánh chịu những hậu quả như nào.
Bà cụ Phương và Mã Tam Phong ở phía trước dường như mắt không rời khỏi bệnh nhân kia. Bệnh nhân đó được bệnh viện thành phố và pháp y kiểm tra rồi, đúng là bị nhồi máu cơ tim.
Nhìn ánh mắt của hai người này, kể cả là bệnh nhân thật sự tỉnh lại thì cũng bị ánh mắt này của bọn họ làm sợ chết mất.
Sự việc liên quan đến thành bại của hai bên, dường như trong nửa tiếng đồng hồ không ai phân tâm cả, ai nấy đều chăm chú nhìn bệnh nhân vừa mới uống xong thuốc kia.
Tỉng ting!
Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng nửa tiếng đồng hồ cũng qua, nhưng bệnh nhân năm trên cáng kia vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt. Điều này khiến người nhà họ Phương đều thở phào nhẹ nhõm, còn Triệu Chí Hào với vẻ mặt như ăn phải ruồi.
“Ha ha, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay là tên này chỉ biết lừa bịp thôi”.
“Lần này thì nhà họ Phương chúng ta thẳng rồi, xem bọn họ còn có trò gì nữa không”.
“Anh tài nhỉ, anh có tài thì bảo ông ấy đứng dậy đi. Nếu như anh thật sự có bản lĩnh đó thì đó mới là kỳ tích”.
Bà cụ Phương nói có chút đắc ý, đến những người nghe phiên điều trần này cũng lắc đầu thở dài. Ông chủ Cổ này đúng là khoác lác quá rồi, xem giờ đây anh ta giải quyết kiểu gì.
“Muốn có kỳ tích chứ gì, tôi sẽ cho thấy kỳ tích ngay”, Trương Trần cười ha ha rồi kéo tay của bệnh nhân đó, ngay lập tức ông ta từ cáng đứng lên được.
“Đừng, đừng mà, toàn thân tôi không có chút sức lực nào, không đứng vững đâu…, người bệnh nhân đó hét lớn, giống như vô cùng hoảng loạn.
“Vậy bây giờ ông thấy thế nào?”, Trương Trần thản nhiên hỏi.
“Tôi… Tôi..”, bệnh nhân đó nói hai tiếng rồi đột nhiên cảm nhận được gì đó. Ông ta cúi đầu xuống thì mới thấy mình đứng được rồi. . ngôn tình hài
“Trước tiên đừng cử động”, Trương Trần cười rồi rút cây kim cuối cùng ở cổ người đó xuống rồi bỏ vào túi thuốc, nói: “Hiện giờ, ông thử đi hai bước cho mọi người xem”.
“Tôi… Tôi đi được sao thần y Cổ?”, bệnh nhân đó nói với vẻ không tự tin lắm.
Trương Trần gật đầu, tất nhiên anh biết ông lão này nằm giường đã lâu nên cần cổ vũ: “Ông làm được mà, tôi bảo ông làm được là được, bởi vì tôi chính là kỳ tích…