“Vậy sao cậu còn dám nhận?”, Trương Trần ngẩng đầu hỏi, đây là điều anh thắc mắc. Là luật sư, nhất là luật sư vừa tốt nghiệp, vụ án đầu tiên vô cùng quan trọng, thắng thua của nó sẽ quyết định hướng đi của họ sau này, thường thì sau khi tốt nghiệp, luật sư trẻ sẽ có thầy hoặc bạn giúp đỡ, vụ án đầu tiên sẽ kết thúc tốt đẹp, dùng để lấy tiếng.
Còn lần này, cho dù nhiều luật sư lão làng không dám nhận vụ án này, nhưng khi Triệu Chí Hào vừa ra thông báo chưa được một tiếng đồng hồ,
Cao Hưng Tùng có duyên gặp được nó nên đã nhận ngay khiến Trương Trần tò mò tại sao cậu thanh niên này gan dạ đến vậy!
Phải biết rằng, trong mắt người ngoài, vụ án này chắc chắn sẽ thua, hơn nữa vì có liên quan tới danh tiếng của Phương Đại Vĩ nên sau lần này, sợ là Cao Hưng Tùng sẽ không thể sống trong giới luật sư nữa.
Cao Hưng Tùng im lặng một lát, ánh mắt của cậu ấy có chút phức tạp, một hồi lâu sau: “Đời người là một vụ cá cược, chỉ khác nhau về số tiền bỏ ra, tôi không có gì cả, thua thì thua thôi, tôi đã không còn nhiều thời gian nữa rồi!”
“Là vì bạn gái của cậu sao?”, Trương Trần cười hỏi.
Trong mắt Cao Hưng Tùng hiện lên tia sáng rồi nhanh chóng ảm đạm đi, cậu ấy gật đầu: “Đúng vậy!”
“Cậu rất can đảm, cũng rất có trách nhiệm!”, Trương Trần lắc đầu, cười khổ một tiếng, anh còn không bằng Cao Hưng Tùng, trước mặt Phương Thủy Y, anh chỉ là một tên vô dụng biết đi, còn Cao Hưng Tùng lại một mình nuôi hai gia đình, chẳng những chăm sóc mẹ và em gái mình mà cậu ấy còn chống cả khoảng trời cho bạn gái mình sống thoải mái.
“Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Mai cậu sẽ không thua đâu, tôi cũng sẽ không bị đánh bại!”, Trương Trần cười, lấy một phong thư ra rồi thả xuống: “Nếu ngày mai không biết làm sao thì hãy xem cái này!”
Cao Hưng Tùng gật đầu, cậu ấy chỉ cho rằng Trương Trần đang an ủi mình, mà khi anh đi rồi, cậu ấy mới mở phong thư ra, sắc mặt thay đổi hẳn, ngay sau đó, thanh niên này kích động khóc lớn.
Ban đêm, Hoài Bắc sáng rực ánh đèn, không khác gì ban ngày, thứ khác biệt là cuộc sống của người sống bên trong.
Sân nhà họ Phương, nơi ở của bà cụ Phương, bà ta đang nói chuyện với Phương Đại Vĩ.
“Luật sư Phương, cậu có chắc mình sẽ thẳng không?”
“Chỉ cần đơn thuốc là do Trương Trần trộm, tôi năm chắc được 70%, dù không thể trực tiếp chứng minhl”
“Tốt, vậy làm phiền cậu rồi!”
Phương Đại Vĩ đi rồi, bà cụ Phương ngồi một mình trên ghế bành băng gỗ đào lâu năm, bàn tay đỡ trán, trong lòng lại rối loạn.
Từ khi ông cụ Phương đã chết, chuyện đơn thuốc chỉ có một mình bà ta biết. Bà ta là người hiểu rõ nhất, Trương Trần hoàn toàn không có cơ hội trộm nó, nhưng bà ta không còn cách nào nữa, vẫn phải nói như thế thôi.
Bà ta nói như thế, chẳng những có thể đánh lừa Mã Tam Phong, ngay cả nhà họ Phương cũng bị lừa, họ đồng lòng cho rằng Trương Trần đã trộm đơn thuốc.
Nhưng trong lòng bà ta lại sáng như gương.
Đây là một kiếp nạn của nhà họ Phương, chỉ cần họ thăng vụ kiện ngày mai, nhà họ Phương của họ có thể là cá vượt vũ môn, thua thì vạn kiếp bất phục.
“Trương Trần à Trương Trần, cho dù đảo ngược trắng đen, cậu cũng phải gánh tội thôi. Đúng là tôi phải cảm ơn công ty dược của nhà họ Mã, ai bảo thành phần trong đơn thuốc của chúng ta gần giống nhau chứi”
Trong biệt thự, Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàng đều đến, người một nhà cùng ngồi ăn cơm, không khí có chút căng thẳng.
“Thủy Y, con về phòng trước đi Hồng nói.
, Trương Quốc
Vừa rồi, nhà họ Phương mới gọi điện thoại cho Trương Quốc Hồng, bà ta sợ Trương Trần sẽ lật lọng vào ngày mai, dù sao thì đây cũng là tội ngồi tù, vì vậy bà ta mới lo, chạy tới đây đe dọa một lần.
“Mẹ!”, Phương Thủy Y bất mãn.
“Em vào đi, anh không sao!”, Trương Trần cười, rõ ràng anh đã đoán được ý đồ của bà ta rồi.
Phương Thủy Y giậm chân một cái, lúc này mới về phòng trong tình trạng không cam lòng.
Phương Thủy Y vào phòng rồi thì Trương Quốc Hồng mới nói chủ đề chính: “Trương Trần, cậu nói được thì mai phải làm được đấy! Chỉ cần cậu nhận tội, cậu ở trong tù bao lâu, tôi cũng sẽ để con gái tôi chờ cậu nhưng nếu cậu bất chợt thay đổi thì chiều mai lo mà tới Cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi!”
“Được!”, Trương Trần gật đầu: “Không còn chuyện gì khác thì tôi đi ngủ đây, bà cứ ăn đi!”
“Cậu…”, Trương Quốc Hồng ức giận nhưng không nói gì thêm.
Rốt cuộc phiên tòa cũng sắp mở rồi!
Tháng mười giữa thu, không khí thoải mái, ngày thường không có nhiều người tới tòa án tối cao nhưng hôm nay, nơi này lại đầy người, trừ một số kẻ hóng hớt thì đa phần đều là phóng viên, họ theo dõi để đưa tin.
Không lâu sau, bảy, tám chiếc xe chạy tới, mà bên còn lại cũng có bảy, tám chiếc.
Một bên là đoàn xe của Mã Tam Phong, một bên là đoàn xe của Triệu Chí Hào, những phóng viên kia gần như chia làm hai, khi xe còn chưa dừng hẳn thì họ đã ùn ùn nhào tới như đang giành miếng thịt mỡ, hận mình không thể căn một miếng lớn trước.
“Ông chủ Mã, ông nghĩ thế nào về việc nhà họ Triệu ăn cắp đơn thuốc, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, hoặc đây là một thủ đoạn cạnh tranh kinh doanh?”
“Ông chủ Triệu, đối với lời tố cáo của Mã Tam Phong, các vị cho rằng đây là vu khống sao, nếu thua kiện, các vị sẽ xử lý thế nào?”
Vấn đề tương đương không ngừng được đề ra cho hai bên, câu nào cũng đúng trọng tâm, trả lời không tốt thì sẽ bị phóng viên cắt câu lấy nghĩa.
“Không thể trả lời!”, vệ sĩ hai bên ào ra, tạo thành một bức tường người ngăn phóng viên ở ngoài.
Hai bên đồng thời đi về phía cửa chính của tòa án, mấy người nhà họ Phương bên Mã Tam Phong cũng đến đông đủ, bên Trương Trần thì cả gia đình bốn người cũng tới đủ.
“Ha ha, ông chủ Triệu, hân hạnh được gặp mặt!”, Mã Tam Phong không hề tức giận, khi nhìn thấy Triệu Chí Hào, ông ta còn đánh tiếng chào hỏi.
“Một đám vô ơn, các người đúng là không ra gì, dám trộm đơn thuốc của nhà họ Phương chúng tôi. Mấy hôm trước trời mưa, sao ông ấy không cho sét đánh chết mấy người?”, Phương Như và Phương Hải Cương cười lạnh nhìn Trương Trần và Phương Thủy Ỷ.
Một vài phóng viên nghe thấy thì lập tức tiến lên hỏi: “Cô Phương, cậu Phương, hai người có thể nói kỹ hơn được không?”
“Cái này có gì phải nói chứ, họ bị đuổi khỏi nhà họ Phương là vì tay chân không sạch sẽ. Nhưng chúng tôi lại không ngờ được đám trộm cắp này lại †o gan tới thế, nhà họ Phương chúng tôi cảm thấy rất nhục nhã!”, Phương Như cười lạnh, lớn tiếng quát.