Trương Trần gật đầu, hiện tại anh không thể quá phô trương, mọi chuyện đều dùng danh nghĩa của Triệu Chí Hào để làm cũng là lựa chọn không †ồi, mà Trương Trần chỉ đứng đăng sau thao túng.
“Ông cố gắng sắp xếp, không cần nói với tôi mấy chỉ tiết nhỏ đâu, ông cứ toàn quyền xử lý!”
“Đã hiểu!”, Triệu Chí Hào gật đầu, cũng không còn khúc mắc trước đây. Lúc này, ông ta cảm thấy việc mình giao hết toàn bộ tài sản cho Trương Trần, hơn nữa còn đi theo Trương Trần là sự lựa chọn vô cùng đúng đắn.
Ngoài ra, người được lợi vẫn là ông ta, Hoài Bắc này không phải chỉ có một mình Triệu Chí Hào. Nhưng bây giờ, với thành phẩm được làm ra dựa theo đơn thuốc này, ông ta có thể đảm bảo tài sản của họ sẽ tăng lên gấp đôi trong một thời gian ngắn, không đến ba năm sẽ thu hết cả Hoài Bắc này về tay.
Nhưng Triệu Chí Hào càng không dám sơ suất, Trương Trần tùy tay là có thể lấy ra một đơn thuốc “kinh khủng” như thế. Ông ta cũng phải cố gắng lập được thành tích của mình, nếu không thì bản thân thật sự không theo kịp bước chân của Trương Trần.
Bàn bạc xong, Trương Trần lái xe rời đi. Triệu Chí Hào có ý đổi một chiếc xe có thể đại diện thân phận cho Trương Trần, sau khi Trương Trần lắc đầu
từ chối, anh bèn lái chiếc xe nhỏ cũ kĩ về lại biệt thự.
Bãi đậu xe dưới tầng hầm, lúc này vài người dân sống ở đó vẫn chưa tan làm nên còn rất nhiều chỗ đậu xe. Trương Trần tùy ý đỗ xe, vừa mở cửa ra, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào vang lên cách đó không Xa.
Trương Trần cũng không để ý, chắc mấy bà cụ xung quanh rảnh rỗi tụ tập lại nói chuyện mà thôi
Anh vừa định cất bước rời đi thì bên kia bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét này khiến trái tim Trương Trần bỗng thắt lại, anh xoay người lại nhìn: “Thủy Y2?”
Trương Trần nhíu chặt mày, bước nhanh về phía trước, rế qua một khúc cua thì thấy một đám người xuất hiện trước mặt.
Anh nhìn qua đó, có khoảng chừng mười mấy bà cụ tầm năm mươi đến tám mươi, còn có mấy thanh niên đang ngồi xổm bên cạnh nữa.
“Bà cụ Hình, có lẽ Phương Thủy Y không trộm đồ của bà, cô gái người ta không đến nỗi trộm vòng tay của bà đâu?”
“Đúng vậy, cũng chẳng là đồ đáng tiền gì, bà như vậy hơi quá rồi đấy!”
Mấy bà cô vây quanh chỗ đó nhìn mặt Phương Thủy Y đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã thì có người còn nói giúp cô vài câu.
Mặc dù người được gọi là bà cụ Hình kia không còn trẻ nhưng tính tình lại khá nóng nảy. Nghe người ta nói vậy, bà ta như một con sư tử nổi giận: “Chính là cô ta trộm! Vòng tay của cô ta giống hệt của tôi, sao lại không phải, nào có chuyện trùng hợp như thế chứ”.
“Lần trước tôi thấy mẹ cô ta làm chuyện khiến người ta ghê tởm, bị người ta phát hiện thì phải quỳ xuống cầu xin. Tôi thấy cả nhà cô ta đều là loại người đó, không chừng tiền mua căn biệt thự kiểu nhỏ cũng là trộm được đấy!”
Bà cụ Hình nói như thể chính mắt mình thấy, còn lấy điện thoại ra đưa hình vòng tay cho mọi người xeml
Kiểu dáng của vòng tay trên hình quả thật giống y hệt vòng tay Phương Thủy Y đang đeo, chẳng qua sắc mặt mọi người hơi kỳ lạ. Vừa nhìn đã biết vòng tay đó chỉ dành cho mấy cô gái khoảng hai mươi tuổi đeo, một bà lão năm sáu mươi tuổi đeo là muốn cưa sừng làm nghé à!
Nhưng khi thấy con trai bà cụ Hình vạm vỡ, rắn chắc, không ai dám nói ra để tự tìm phiền phức.
“Đồ đê tiện, rốt cuộc cô có thừa nhận hay không. Tôi thấy cô cũng khá xinh nhưng lại là một con khốn!”, bà cụ Hình lại hỏi Phương Thủy Y.
“Tôi không trộm đồ của bà!”, Phương Thủy Y oan ức nói, hơn nữa bà cụ Hình nói mẹ cô như vậy, giọng của cô cũng trở nên lạnh lùng hơn.
“Cô còn không thừa nhận?”, bà cụ Hình trừng mắt, thấy bà ta lại sắp tát mình, Phương Thủy Y đã nhịn một lần rồi, nào có thể để bà ta một tấc lấn thêm một thước. Lúc này, cô giơ bàn tay trằng nốn lên chặn lại, một tay khác nắm lấy gương mặt bà cụ Hình.
“Ôi, giết người, giết người..”, nào ngờ bà cụ Hình còn chưa bị thương gì mà đã lớn tiếng hét lên ăn vạ.
“Cút đi, con khốn kiếp!”, con trai bà cụ Hình vừa cao to vừa khỏe, hắn bước lên kéo bà cụ Hình lại rồi đạp vào bụng Phương Thủy Y, tiện tay còn tát cho cô một cái.
Người khác không chịu nổi muốn tiến đến nói vài câu nhưng lại không có ai dám tự tìm phiền phức.
Mấy người đàn ông ngồi xổm ở một bên không nhìn nổi nữa, nhíu mày nói: “Vương Nhị Ngưu, một tên đàn ông cao to như cậu lại ra tay quá đáng với phụ nữ vậy à?”
“Quá đáng bà nội mày!”, Vương Nhị Ngưu mắng một tiếng, khinh bỉ nói: “Sao nào, thấy con khốn này xinh nên mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”