anh TOD PHẢI QUAY TRỞ LẠI bệnh viện, nhưng Sabine nằng nặc đòi ở lại cùng anh Nash và tôi chẳng còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện nay chúng tôi sẽ an toàn hơn khi ở cùng với nhau. Nếu chỉ có một mình Sabine rất dễ là mục tiêu của lão Avari, và tôi không thể mạo hiểm để chị ta bị nhập vào, nếu Cujo không cảnh báo kịp cho chị ta, hoặc bị thương, nếu chị ta nghe được lời cảnh báo và chống trả lại gã tà ma.
Suốt cả đêm, tôi lượn qua lượn qua lượn lại nhà Emma và chị Sophie vài lần để kiểm tra, và lần nào quay về phòng cũng chỉ thấy Sabine ngồi lặng lẽ trên ghế nhìn anh Nash ngủ, mặt đầy lo lắng.
“anh ấy sẽ không sao đâu.” Tôi ngồi xuống mép bàn cạnh đó cùng Sabine quan sát anh Nash. Tôi biết, giờ mình không còn tư cách gì để nói với Sabine về anh. Nhưng tôi thực lòng lo lắng cho anh ấy, với tư cách là một người bạn, không hơn.
“cô biết không, anh ấy đã muốn đi thăm Scott.” – Sabine nói, như thể chúng tôi vẫn đang tâm sự với nhau nãy giờ – “Tôi đã nói với anh ấy đấy không phải là một ý hay.”
“Tại sao?”
“Bởi vì đó là điều anh ấy cần phải nghe. Lý do anh Nash muốn đi gặp Scott là bởi vì Scott đại diện cho một phần cuộc đời bình thường trước đây của anh ấy. Nash muốn đi tìm lại chút hoài niệm ấy, và nói lời xin lỗi với Scott bởi vì anh ấy chính là một phần nguyên nhân khiến Scott phải ở trong viện tâm thần như hiện nay. Nhưng đồng thời, Nash lại sợ rằng Scott mà anh ấy từng biết đã không còn nữa, và nếu đó là sự thật, anh ấy sẽ mất đi nốt mối liên hệ cuối cùng với cuộc đời bình thường trước đây. Hai người bạn thân nhất của anh ấy, kẻ chết, người bị điên, còn đám bạn trong trường giờ cũng tránh mặt bởi vì họ không biết phải nói chuyện với anh ấy như thế nào. Và hơn một nửa trong số đó nghĩ rằng anh ấy đã tìm cách giết cô. Nhưng…”
Sabine ngẩng mặt lên nhìn tôi, sự đau đớn hiện rõ trong đôi mắt đen và giọng nói của chị ta. “Nhưng trên tất cả, Nash sợ rằng việc ở gần lão Avari như thế có thể sẽ quá mức chịu đựng với anh ấy. Rằng anh ấy sẽ không thể cưỡng lại cám dỗ.” – Chị ta nhún vai nói tiếp – “Vì thế, tôi đã khuyên anh ấy đừng đi. Nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của tôi thành công cốc, khi mà chỉ vài tuần sau đó cô ôm hôn anh trai của anh ấy ngay giữa trường học và đẩy anh ấy trượt dài trong cái hố đen ấy một lần nữa.”
“Chẳng ai lại mong muốn điều đó xảy ra cả.” – Tôi nói. Trong số những câu chuyện mà tôi không bao giờ muốn thảo luận cùng với Sabine, đây là chủ đề mà tôi không muốn đề cập tới nhất – “Những chẳng phải chị đã có được điều chị muốn rồi còn gì?”
Chị ta nhăn mặt chỉ về phía anh Nash, đang nằm say bí tỉ trên giường tôi. “cô nghĩ đây là điều tôi muốn hả?”
“anh ấy vừa trải phải trải qua một tháng không hề dễ dàng gì. Tất cả chúng tôi điều thế.”
“Chỉ một tháng thôi có là gì? Kaylee, tôi đã mất hàng năm trời mới tìm lại được anh ấy. Vậy mà giờ tôi đã nhận được gì nào? cô đã xen vào giữa hai chúng tôi. Tôi đã phải lùi lại, đứng nhìn mối quan hệ giữa hai người từ từ đi đến hồi kết thúc…”
“Chị đâu có lùi lại, chị đã tìm cách giết tôi còn gì!” Tôi vặc lại.
“thì ít ra tỗi cũng phải thử chứ.” – Trần đời tôi chưa từng thấy ai mặt dày đến thế là cùng – “Nhưng ngay cả khi tôi kiên nhẫn chờ đợi như thế, anh ấy cũng đâ có thiết gì đến một người bạn thân như tôi đâu. Tưởng rằng sau khi chia tay cô mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng hãy thử nhìn xem anh ấy đang làm gì ở đây.” – Sabine lại liếc đầy oán giận về phía anh Nash, làm tôi tự dưng thấy ngại vô cùng, mặc dù chuyện anh ấy uống rượu say rồi mò đến đây không liên quan gì đến tôi – “Đây có lẽ là lần anh ấy nằm trên giường cô được lâu nhất.”
“Đúng vậy.”
“Tại sao vậy, Kaylee? Tại sao anh ấy thà nằm một mình trên giường của cô còn hơn nằm với tôi trên giường của anh ấy?”
Khổ ghê, đối phó với một Sabine buồn bã cũng khó ngang nới một Sabine cáu giận. Lần trước, do quá quẫn trí với anh Nash, chị ta đã bắt cóc cả tôi và xe ôt ô, đê buộc tôi phảiđi giải quyết hậu quả giùm chị ta.
“Nghe này, anh ấy không phải đến đây để leo lên giường của tôi, Sabine ạ. anh ấy đến đây bởi vì anh ấy muốn có câu trả lời, và sẽ dễ dàng hơn nếu anh ấy uống say. Hãy choanh ấy thêm chút thời gian nữa. Giờ anh ấy đang bị lạc lối, nhưng một người kiên cường như anh ấy rồi sẽ tìm được cách quay trở lại. Và khi đó, anh ấy sẽ nhận ra rằng chị luôn ở bên cạnh anh ấy suốt thời gian qua.”
“cô thực sự tin là như thế à?”
Chưa bao giờ tôi lại thấy Sabine mong manh và dễ bị tổn thương đến như vậy. “Ừ, tôi tin là như thế.” Sabine thực sự rất yêu anh Nash. Chắc chắn anh ấy nhìn ra được điều đó sau khi đã lấy lại được tinh thần và bình tĩnh trở lại.
Sabine nhìn chằm chằm xuống lòng bàn tay, như thể hơi ngượng vì phải nói ra những điều chị ta sắp nói tới đây. Sau đó chị ta ngẩng mặt lên nhìn tôi. “Cảm ơn cô.” – Sabine chớp mắt một cái và sự tổn thương tôi vừa nhìn thấy khi nãy đã biến mất – “Giờ thì chúng ta có thể giả vờ như chưa từng có đoạn hội thoại tâm sự vừa rồi không?”
Tôi cười. “Tôi cũng không mong gì hơn thế.”
Sau khi tắm xong, tôi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, lúc 6 giờ 30 phút. Bình thường tôi chỉ cho vào lò vi sóng vài cái bánh rán đóng hộp sẵn rồi ấn nút hâm nóng lại là xong.
Nhưng hôm nay tôi quyết định thay đổi một bữa, bởi tôi có nhiều thời gian, trong nhà lại có nhiều khách, và một ông bố luôn tôn thờ chủ nghĩa “bữa ăn gia đình”.
Tôi cho vào lò vi sóng nửa cân thịt lợn muối để rã đông trước, sau đó đổ bột ra bát để làm bánh, mặc dù hạn sử dụng ghi trên bao bì đã quá ba ngày, nhưng tôi nghĩ chắc nó vẫn chưa thể làm ai đau bụng được.
Mẻ bánh đầu tiên khá là thảm hại, chẳng có cái nào ra hình dạng gì. Nhưng đến cái thứ tư thì tôi đã biết phải làm sao để lật bánh mà không làm chúng nát bét ra.anh Nash uể oải đi vào trong bếp lúc tôi đang đổ thức ăn ra cho Styx và cô nhóc vẫn còn kịp ngoái lại vẫy đuôi chào anh một cái. Trước giờ Styx vẫn luôn tỏ ra thân thiệt với anh Nash, chứ không quàu quạu như với anh Tod, có lẽ bởi vì anh ấy đã chết. Mới đầu tôi còn sợ Styx sẽ không còn thích tôi sau khi tôi chết, nhưng có vẻ cái chết không hề ảnh hưởng gì đến sợi dây liên kết của chúng tôi hồi còn sống.
“Chào anh.” – Tôi nói, lúc anh Nash cuối xuống nựng Styx – “Em có pha cà phê đấy, anh có muốn uống một chút không?”
“Cảm ơn em.” anh ngồi xuống cái ghế vẫn luôn là “của anh ấy” khi chúng tôi còn ở bên nhau và đón lấy cốc cà phê tôi rót cho anh.
“Sabine đâu rồi ạ?”
“Trong phòng tắm.” – Nash giơ hai tay lên xoa mặt – “Kaylee, anh rất xin lỗi vì…những gì đã nói hoặc làm tối hôm qua.”
“anh không còn nhớ mình đã nói gì à?” Tôi tự rót cho mình một cốc cà phê rồi lấy một cục đường cho vào cốc.
“anh chỉ nhớ vài phần trong số đó.” anh trả lời. Tôi đã rất muốn hỏi đó là những phần nào nhưng lại nghĩ có khi không nên khơi gợi lại những ký ức không vui làm gì.
“anh nói là anh đã nhìn tháy anh Scott. anh còn nhớ không?”
Hai mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, và rồi anh ấy gật đầu. “anh lại cứ tưởng mình nằm mơ cơ đấy. Hóa ra anh đã nhìn thấy cậu ấy thật. Ở trên phố, bên ngoài bệnh viện.”
“Ở đâu?”
“anh không biết. Rất tiếc. Những anh nghĩ là đâu đó từ nhà anh tới nhà em thôi.”
“anh ta có nói gì không?”
Nash lẳng lặng lắc đầu. “Cậu ấy chỉ đứng nhìn anh một lúc rồi quay lưng bỏ đi.”
“Nhưng anh chắc chắn đó là anh ta?”
“Ừ.”
Tôi ngồi xuống cái ghế kế bên anh Nash, và nhấp một ngụm cà phê, cố gắng nghĩ xem nên nói những lời tiếp sau đây thế nào cho phải. “anh Tod và em cũng đã gặp anh ấy tối hôm qua. Ở bệnh viện. Trước anh vài tiếng. Nhưng anh ấy đã bị nhập Nash ạ. Vì thế rất có thể người anh gặp là lão Avari.”
“Sao em biết? nghe giọng cậu ấy giống lão Avari lắm à?” anh Nash nhíu mày hỏi.
“không, giọng thì vẫn là giọng của Scott nhưng các dùng từ và nói chuyện thì giống y như lão Avari.” – Thông thường, khi một tà ma nhập vào con người, hắn sẽ vẫn giữ lại giọng nói của bản thân. Nhưng… – “Lão ta đã ở trong đầu Scott nhiều tháng nay vì thế cũng không có gì lạ nếu lão ta bắt chước được giọng nói của anh ấy, giống như cách đã làm với Alec. Hồi lão ta nhập vào Alec, em cũng có nhận ra đâu.”
“Xong rồi. Đến lượt anh đi tắm đi.” Sabine đủng đỉnh đi vào bếp, trong chiếc áo choàng của tôi.
“Cảm ơn em.” – anh Nash đứng dậy, hết nhìn Sabine lại nhìn tôi, như thể không phải biết nói gì trước mặt cả hai chúng tôi. Cuối cùng, anh chọn cách đi vào phòng tắm để phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong bếp. Còn Sabine vồ ngay lấy đĩa thịt xông khói trên bàn.
“Xin chào.” – Sabine vừa nhai vừa nhấc tấm thiệp bên cạnh cái lọ hoa trên bàn lên đọc – “Nhà trường còn gửi hoa tặng cô cơ à. Tôi đoán họ muốn đền bù cho việc đã thuê một gã tâm thần làm thầy giáo dạy Toán để rồi chính hắn ta đã giết cô trong phòng nhà cô.”thật hết nói lại nổi với cô nàng mara này.
Sau khi rán xông mẻ bánh cuối cùng, tôi đi ra gõ cửa phòng bố. “Ừ, Kay, vào đi con.”
Tôi đẩy cửa bước vào và thấy bố đang ngồi ở mép giường, mặt vẫn còn ngáy ngủ thấy rõ. “Bố thử đoán xem con đã làm gì nào? Con đã tự làm bữa sáng.”
“Con đã làm…?” – Nhưng chưa kịp nói hết câu, bố đã trợn tròn mắt nhìn ra cửa, ngay khi vừa nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm ở cuối hành lang – “Ai đang ở trong phòng tắm thế?”
“anh Nash ạ. Tối qua anh ý đã ngủ lại nhà mình.”
“Ở trong phòng con á?” Bố tôi nhảy vội xuống giường, với ngay lấy cái áo khoác choàng lên người.
“Vâng. Nhưng Sabine cũng ở lại nữa.”
“Kể cả như thế cũng không được phép, Kay…”
“Bố cứ bình tĩnh đã nào. Có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Tự dưng sao Nash và Sabine lại đến đây? Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?”
Tôi kéo bố ngồi lại xuống giường rồi chậm rãi giải thích. “Scott đã xuất viện rồi. anh Nash vừa nhìn thấy anh ta tối qua. Nhưng bọn con nghĩ người anh ấy gặp là lão Avari.”
“Nash đến đây vì cậu ta đã nhìn thấy lão Avari à?”
“không ạ, trên đường đến đây anh ấy đã gặp lão ta. Nhưng anh ấy cứ tưởng đấy là Scott, và giờ anh ấy chẳng còn nhớ được nhiều về cuộc gặp gỡ tối qua.”
“Tại sao không?” Bố tôi cau mày hỏi lại.
“Bởi vì anh ấy đã say.”
“Nash tới đây gặp con trong tình trạng say khướt ý hả?” – Bố tôi thở dài, giơ tay lên xoa trán – “Sao con không gọi bố dậy?”
“Bởi vì anh Nash chỉ muốn tới gặp để nghe câu trả lời trực tiếp từ con.”
“OK, vậy là gã thân chết đã giết chết vợ bố và định giết cả con gái bố đã quay trở lại từ cõi chết, và nghe theo lệnh của một tà ma – kẻ luôn bị ám ảnh muốn sở hữu linh hồn của con gái bố, và giờ hắn đang nhập vào thân xác của một bệnh nhân tâm thần trốn viện, người cũng đã tìm cách lấy mạng con. Bố nói thế đúng không?”
“Tất cả đều đúng hết, ngoại trừ việc bọn con nghĩ Scott được bệnh viện cho xuất viện.” Tại sao cuộc đời tôi không bao giờ có thể tóm gọn lại trong một câu mà lúc nào cũng phải kèm theo vài ba mệnh đề nữa?
“Đáng nhẽ con phải đánh thức bố dậy mới phải…”
“Bởi vì có đánh thức bố dậy cũng chẳng giải quyết được việc gì.”
Bố tôi nghiêm mặt lại. “Kaylee, lần sao nhớ đánh thức bố dậy đấy.”
“Chẳng ai muốn có lần sau đâu ạ.” – Sabine từ đau ngó đầu vào, trên người vẫn còn mặc nguyên cái áo choàng của tôi – “Chào chú Cavanaugh.”
“Con biết là chuyện này sẽ không thể trở thành thông lệ được, đúng không Kaylee?” Đợi sau khi Sabine đi khỏi, bố quay sang thì thào với tôi.
“Con nghĩ chẳng ai mong muốn điều đó đâu. Nhưng ít ra hôm nay con đã làm món thịt lợn muốn mà bố thích.”
Bữa sáng diễn ra trong không khí không thể kì cục và ngượng ngùng hơn, tôi bị kẹp giữa ông bố khó tính và anh chàng bạn trai cũ vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, lại còn đang mặc nhờ quần soóc của bố tôi nữa chứ. Sabine thì quá mải mê với đĩa thịt xông khói và đĩa bánh rán nên chẳng buồn để ý tới ai.
Sau khi ăn xong, tôi đi vào phòng lấy bàn chải mới cho hai vị khách bất đắc dĩ kia. Đột nhiên tôi nghe tiếng bố nói chuyện với anh Nash vọng ra từ trong bếp, làm khơi lại trí tò mò vốn đã ngủ yên trong tôi từ lâu. Trước đây tôi đã từng bị Nash bắt quả tang khi đang tàng hình theo dõi anh ấy và Sabine, với sự giúp đỡ của anh Tod, và tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó. Tôi hoàn toàn có thể ẩn mình đi và đường hoàng đi vào bếp mà không ai phát hiện ra. Nhưng vì lời hứa của mình tôi đã không làm như vậy. Thay vào đó, tôi đi ra sát cạnh cửa, dỏng tai lên nghe, đột nhiên thấy mừng vì không phải giáp mặt với họ.
“Cháu có biết hành động tối qua của mình đáng chê trách thế nào không?” Bố tôi nghiêm giọng hỏi.
“Cháu xin lỗi, chú Cavanaugh. Cháu đã hành động mà không hề suy nghĩ.”
“Chú biết, mấy tháng vừa qua rất khó khăn đối với cháu, và chú biết không phải tất cả điều là lỗi của cháu. Nhưng ai rồi chẳng sẽ phải trải qua một vài giai đoạn khó khăn trong đời, Nash ạ. Và cái hình thành nên một con người không phải là những khó khăn mà cuộc đời đã mang đến cho chúng ta, mà là cách chúng ta đối mặt và vượt qua nó. Có thể cháu nghĩ chú không đủ tư cách để nói điều này với cháu, bởi vì bản thân chú cũng đã mắc nhiều sai lầm, nhưng là một người bố, chú không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương hay gây nguy hiểm cho con gái mình. Cháu hiểu chứ?”
“Vâng, cháu hiểu ạ.” anh Nash lí nhí trả lời.
“Nếu chú còn bắt gặp cháu uống rượu hay có những hành xử không đúng mực với Kaylee, chú sẽ không tha cho cháu đấu. Cháu rõ rồi chứ?”
“Vâng ạ.”
Tôi cũng không biết mình nên thấy xấu hổ thay cho mìn hay cho anh Nash nữa, nhưng nghĩ lại tôi thấy vẫn còn may là bố còn chưa cấm cửa anh ấy khỏi nhà tôi. Hoặc gọi điện báo cho mẹ anh ấy.
Sabine có sẵn quần áo để thay trên xe – tôi bắt đầu tự hỏi không hiểu một tuần chị ta ở nhà anh Nash mấy lần, và liệu cô Harmony có biết về chuyện này hay không – nhưng chúng tôi vẫn phải ghé qua nhà anh Nash để anh ấy thay đồ.
Sau đó tôi đi cũng anh Nash và Sabine tới trường để tránh không phải đối mặt với đám phóng viên một mình. Cũng may hôm nay chỉ còn lác đác vài người trực sẵn ở cổng trường, chứ không đông đúc như hôm qua. Sabine nói nếu tôi chịu đứng lại và giây cho học chụp vài bức ảnh để đăng cùng bản tin Nữ sinh bị đâm đã quay lại trường học, có khi họ sẽ không làm phiền tôi nữa. Và tôi nghe lời chị ta, để yên cho họ chụp ảnh lúc tôi đi vào trong trường. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đón nhận một tràng những câu hỏi tương tự như ngày hôm qua, nhưng thay vì hỏi xem tôi cảm thấy thế nào khi quay trở lại trường học, nữ phóng viên của một tờ báo địa phương đã hỏi một câu làm tôi sững người, đứng khựng lại.
“Kaylee, cô đã nghe tin về Scott Carter chưa? Chuyện đó có ảnh hưởng gì tới quá trình hồi phục của cô không?”
“Đừng có nhìn bà ta.” – Sabine thi thào nói. Ở bên cạnh, anh Nash cũng giục tôi – “Tiếp tục đi đi, Kaylee.”
“Sao họ biết là anh ta xuất viện nhỉ?” – Tôi quay sang hỏi hai người kia, sau khi đã vào đến trường – “không lẽ nào Avari đã mở họp báo?”
“anh không biết. Nhưng nếu lần tới gặp Scott, anh sẽ làm mọi cách để tống cổ gã tà ma đó ra khỏi người cậu ấy.” – anh Nash nói. Và cách duy nhất để làm chuyện đó là đập cho người bị nhập bất tỉnh nhân sự – “Có lẽ anh sẽ bảo Scott tới ở nhà anh vài ngày, để Baskerville có thể trông chừng cho cả hai.”
Sabine tỏ ra khó chịu thấy rõ trước cái ý nghĩ phải chia sẻ anh Nash với người khác, nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó – “Lát gặp mọi người ở bữa trưa nhé! Giờanh phải vào phòng y tế xin ít thuốc đây.”
“Em không nghĩ là họ có thuốc giã rượu đâu.” Tôi gọi với theo anh. Và khi tôi quay lại tìm Sabine thì đã thấy chị ta bỏ đi về hướng ngược lại rồi.
Vào bữa trưa, tỗi cũng đi ra lấy một cái khay và xếp hàng giống như mọi người, bởi vì đó là việc bạn phải làm khi bữa trưa tới, và tỏ ra bình thường chính là một phần công việc của tôi. Tôi ngồi xuống cái bàn quen thuộc hằng ngày và mở nắp chai nước khoáng thì thấy Luca từ đằng xa đang tiến về phía mình. Thay vì ngồi xuống, cậu ta chống hai tay xuống bàn.
“Xin chào. Mình biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng mình cần nhờ cậu một việc…” Tôi nói, nhưng Luca đã cắt ngang lời tôi, trước cả khi tôi kịp nhờ cậu ta tìm hộ Thane.
“Mình vừa thấy Sophie khóc, và mình đã cố gặng hỏi cô ấy xem chuyện gì đã xảy ra nhưng cô ấy vừa khóc vừa chạy vào trong phòng vệ sinh nữ ở cuối hành lang. Cậu có thể đi xem cô ấy hộ mình được không?”
Tôi phải thú nhận là tôi đã có chút do dự. Trước giờ chị Sophie vốn đã không ưa gì tôi, và kể cả sau khi đã biết về bí mật của gia đình, chị ấy vẫn bỏ mặc tôi với bầy sói, ngay trong ngày đầu tiên quay lại trường học. Và lần gần đây nhất tôi đi theo bà chị họ của mình vào trong phòng vệ sinh nữ, tôi đã chứng kiến cảnh chị ấy dùng kéo cắt phăng mái tóc ngọc ngà của cô bạn thân nhất.
“Làm ơn giúp mình đi mà.” Luca nói, và tôi ngạc nhiên nhận ra rằng cậu ấy thích chị Sophia thực sự. Hơn thế nữa, cậu ấy còn thực lòng lo lắng cho chị tôi.
“Thôi được. nhưng trong lúc mình không có ở đây, nếu thấy một anh chàng thần chết tóc vàng điển trai xuất hiện thì đừng có hoảng hồn đấy nhá. Đó là bạn trai của mình, tên anh ấy là Tod.”
Luca gật đầu, mặt đầy hoang mang. Tôi xuyên qua căn-tin đi thẳng xuống cuối hành lang, và mở cửa phòng vệ sinh nữ. Cả căn phòng trống không, nhưng tôi nghe tiếng ai đóđang khóc thút thít ở vách ngăn cuối cùng.
“Sophie?”
Tiếng khóc ngừng lại. “đi đi, Kaylee.” Giọng chị ấy rõ ràng là cái giọng nghèn nghẹn của một người vừa mới khóc, có điều nó đã mất đi vẻ thù địch thường ngày.
“Có chuyện gì xảy ra à?” Tôi đẩy cửa ra và thấy chị ấy đang ngồi trên nóc toa-lét, hai tay nắm chặt lấy cái điện thoại.
“Đừng có giả vờ quan tâm.”
“Nếu không quan tâm thì em vào đây làm gì?”
“Tôi thực sự không hiểu tại sao cô lại làm những việc cô làm, Kaylee a.”
Tôi khoanh tay trước ngực, bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn. “OK, đây là cơ hội cuối cùng để chị tiếp nhận sự thông cảm và chú ý cảu em, trước khi em ra ngoài và nói với Luca rằng chị làm um lên chỉ vì một cái móng tay gãy.”
Chị ấy chớp mắt khi nghe tôi nói tên Luca, sau đó hai mắt lại đẫm lệ. “Có thể chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với cô, nhưng tôi vừa biết tin anh Scott đã qua đời ngày hôm qua, ok? Sao cô nỡ đem chuyện đó ra so sánh với một cái móng tay gãy cơ chứ? Bận trai cũ của tôi, người đã bị cô đẩy vào vòng tù tội, đã chết trong bệnh viện tâm thần sáng hôm qua.”
Hai tay tôi bắt đầu rung lên bần bật, và tôi đã phải rất tập trung để ngăn cho tim mình không ngừng đập. “không thể nào có chuyện đó được.” – Tôi thì thào thốt lên, suốt từ sáng tới giờ hình ảnh của Scott ngày hôm qua vẫn đang lởn vởn trong đầu tôi.
“Tại sao? cô nghĩ cô là người duy nhất được phép chết ở đây à? không phải tất cả mọi thứ điều liên quan đến cô, Kaylee Cavanaugh.”
“Chị có chắc là anh ấy đã chết ở bệnh viện không?”
Sophie bỏ điện thoại xuống đùi, sau đó xé một miếng giấy toa-lét để lau nước mắt. “Tất nhiên là chắc rồi. Nếu không ở đấy thì ở đâu được nữa?”
“Mà chị có chắc là ngày hôm qua không? không phải là sáng nay à?” Tối qua anh Tod và tôi vẫn còn nhìn thấy Scott trong bệnh viện. Và anh Nash cũng vậy.
“cô bị làm sao thế hả Kaylee?” – Sophie cau mặt, ngước đôi mắt lem nhem mascara lên nhìn tôi – “Càng lúc cô càng hỏi những câu kì quặc.”
Tôi cúi xuống, nhặt lấy cái điện thoại trên đùi chị Sophie, và mặc kệ cho chị ấy la oai oái phải đối tôi vẫn thản nhiên đứng đọc bài báo trên điện thoại. Nỗi kinh hoàng trong tôi tăng dần theo từng chữ tôi đọc được, và khi nhìn thấy bức ảnh đi kèm với bài báo, tôi đã ngừng thở hoàn toàn. Đó là tấm ảnh tôi đang ngồi trong lớp Hóa, rõ ràng là chụp trộm qua cửa sổ ngày hôm qua.
Tiêu đề của bài báo đại loại nói về việc tôi quay trở lại trường học vào đúng ngày người tấn công đầu tiên của tôi chết. Và bài báo giải thích tại sao vài tháng trước khi ông thầy dạy Toán của tôi tìm cách giết tôi, anh chàng 18 tuổi Scott William Carter lại bị bắt và dược kết luận là không đủ sức khỏe để ra hầu tòa với tội danh cố ý giết người. Theo lời của phóng viên, Scott đã được phát hiện chết trên giường ở bệnh viện tâm thần Lakeside vào bữa sáng ngày thứ Hai.
Bài báo kết thúc bằng câu hỏi: Điều gì ở tôi đã khiến nhiều người muốn giết tôi đến như vậy? Và sau đó anh ta gọi tôi là người sống sót kiên cường.
Đây có lẽ là điều mỉa mai nhất mà tôi từng được nghe về cuộc đời mình.