Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 5 - Chương 16



TÔI đi THEO EMMA về nhà cậu ấy và chúng tôi đã dành hai tiếng sau đó để phân tích tình yêu bất hạnh của tôi, bỏ qua những lời khuyên không mong muốn của chị gái cậu ấy về nỗi bất hạnh trong tình yêu – điều mà chị ấy hiểu rất ít. Chúng tôi không nói về cái chết sắp xảy ra của tôi. Hay nói đúng hơn, chúng tôi đã cố né tránh chủ đề ấy, theo một thỏa thuận bất thành văn.

Hơn ai hết, Emma hiểu được rằng tôi chỉ muốn có vài giờ bình thường vui vẻ bên cô bạn thân, trước khi quay trở lại với cuộc đời đầy rẫy những phức tạp của mình. Mặc dù cũng không còn được bao nhiêu thời gian.

Phải tới khi ra đến xe tôi mới phát hiện ra là mình để quên chùm chìa khóa trong phòng Emma, vì thế tôi đành quay vào nhà lấy và thấy Emma đang nằm úp mặt xuống giường khóc tức tưởi. Cậu ấy khóc to đến nỗi không có nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng chìa khóa của tôi. Trái tim tôi như muốn vỡ òa cho cả hai chúng tôi, lúc tôi lén rời khỏi đó vì không muốn để cậu ấy biết là mình đã nhìn thấy.

Năm phút sau, tôi mở cửa đi vào trong nhà và thấy một bát bỏng ngô lớn thơm phức trên bàn nước.

“Chào con gái.” Bố tôi từ trong bếp đi ra, trên tay là hai cốc thủy tinh đựng đầy kem tươi.

“Đó có phải là thứ mà con đang nghĩ đến không?” – Tôi đóng cửa lại, hí hửng đỡ lấy cái cốc trên tay bố – “Sô-đa kem hả bố?” Bố vẫn thường làm món này hồi tôi còn nhỏ, đó là một trong rất ít những kỷ niệm tôi có với bố trước khi mẹ tôi qua đời.

“Chứ còn gì nữa. Và bố còn chuẩn bị kẹo sô-cô-la Milk Duds cho bữa tráng miệng.”

“Vậy ra đây là bữa tối của bố con mình?” Tôi ngồi xuống ghế bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng.

“Trừ phi con muốn ăn pizza.” – Bố ngồi xuống cạnh tôi và cắm cho tôi một cái ống hút vào cốc – “Bố có quen một anh chàng giao bánh rất nhanh, chỉ mất chưa đầy 30 giây.”

Tôi bật cười bởi vì đó là điều bố muốn nghe, nhưng cứ nghĩ tới anh Tod trái tim tôi lại nhói đau, cùng với sự phấn khích và cảm giác tội lỗi. “không, thế này đủ rồi ạ. Phải gọi là quá tuyệt ý!”

“Tốt.” – Bố đặt cốc của mình xuống đầu bàn bên kia và cầm điều khiển lên – “Bố bó tay với mấy cái nút này rồi đấy.”

Tôi nuốt miếng sô-đa kem đầu tiên và với tay cầm lấy điều khiển. “Rồi bố cũng phải học cách sử dụng nó một mình đi. Con đâu thể ở bên cạnh bật hộ bố mãi được…”

Tôi chỉ định đùa bố chứ không có ý gì khác, nhưng trông bố như vừa bị tôi cầm dao đâm cho vài nhát vào ngực.

“Con xin lỗi. Con nói đùa đấy.” Tôi bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng để khỏi lỡ lời nói tiếp điều gì đó không hay.

“không sao.” – Bố phẩy tay, nhưng nỗi đau đớn vẫn hằn rõ trên mặt – “Nhưng bố vẫn bảo lưu quyền trốn tránh sự thật cho tới khi nào bố thấy sẵn sàng. Vì thế, hãy kể cho bố nghe chuyện học ở trường hôm nay của con đi?”

Tôi nhấp thêm một ngụm sô-đa nữa và chiều theo ý bố. “À… con đã làm chị Sophie mất mặt vào bữa trưa, không nộp bài tập về nhà của 5 môn, nói dối cô giáo tiếng Pháp, nhìn thấy anh Tod đem gã thần chết phụ trách chuyện của con giao cho lão Avari bên Cõi âm, chia tay với bạn trai, và cuối cùng là tán tỉnh thầy giáo dạy Toán.” – Tôi nhún vai và nhe răng cười trừ với bố – “Còn ở nhà thì chưa biết.”

Bố tôi ngả người ra sau ghế, tay cầm cốc sô-đa kem. “Bố thề với con, nhiều lúc bố chẳng biết lúc nào con đang nói thật, lúc nào con đang nói đùa nữa Kaylee ạ.”

“Đấy có phải là một phần của cái quyền-trốn-tránh-sự-thật mà bố vừa nói không?” – Tôi lại với tay bốc thêm một vốc bỏng nữa – “Bởi vì con đang nói nghiêm túc đấy. Tất cả những chuyện đó đều là sự thật.”

Lông mày bố nhướn lên nhìn tôi một lúc rồi thở dài cái thượt. “Bố chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.” – Tôi đang định mở miệng gợi ý thì đã bị bố cắt ngang – “À, khoan đã. Bố biết rồi. Tại sao con lại tán tỉnh thầy giáo dạy Toán của mình? Mà con nói “tán tỉnh” nghĩa là sao?”

“Con không nghĩ là bố muốn biết định nghĩa của con về cái từ đó đâu bố ạ. Nhưng đấy chỉ là giả vờ thôi. Thầy giáo dạy Toán của bọn con là một con quỷ incubus và Emma và con đang định giăng bẫy để tóm được hắn. Bằng cách… lấy bản thân ra làm mồi nhử, ngày mai, ở nhà Emma.” – Và không để cho bố kịp phản ứng, tôi vội ấn nút Bật trên điều khiển – “Giờ mình xem phim được chưa ạ?”

“không có phim phiếc gì hết nếu con chưa trả lời xong câu hỏi của bố.” Bố giật lấy cái điều khiển và ấn lung tung các nút nhưng mãi vẫn không tìm được nút Tắt. Cuối cùng, bố đành đứng dậy ra thẳng chỗ TV ấn nút tắt nguồn.

Hơi cường điệu nhưng hiệu quả.

“OK, để con tóm tắt lại cho bố nghe.” – Tôi đành chịu thua – Nhưng sau đó bố phải cho con xem phim đấy.” -Bố hất hàm ra hiệu bảo tôi “nói đi” rồi quay về ghế ngồi – “Thầy Beck là giáo viên dạy thay cho thầy Wesner và cuối tuần trước bọn con phát hiện ra hắn ta không phải là con người. hắn ta là một incubus. Và đang trong thời kỳ sinh sản. Đáng nhẽ con đã kể cho bố nghe rồi, nhưng cũng trong ngày hôm đó bố và anh Tod nói với con rằng con sắp chết, và rồi mọi chuyện bắt đầu chồng chất lên nhau. Bố hầu như không con có mặt ở nhà nữa…”

Bố im lặng một lúc lâu và tôi có linh cảm không tốt về chuyện này. “Có phải vì thế mà sáng nay mấy đứa mới tụ tập ở nhà mình không?”

“Vâng. Bọn con đang thu thập thông tin để lên kế hoạch tác chiến. Nếu bố muốn giúp, bố có thể nói cho bọn con biết cách loại bỏ một con quỷ incubus lâu đời.”

“Bằng cách để cho bố con giết chết hắn vì dám nghĩ tới chuyện động vào cô con gái bé bỏng của mình chứ sao.”

Nghe bố nói vậy mà tôi ấm hết cả lòng. “Được vậy thì tốt quá. Bởi vì bọn con đang không biết phải giết hắn như thế nào. Và con muốn chắc chắn là hắn không còn ở đây trước khi con chết bởi vì mục tiêu tiếp theo của hắn là Emma.”

“Tiếp theo?”

“Theo như những gì bọn con thu thập được, hắn đã làm cho ba cô gái có bầu, giết chết một mạng người và làm một người khác bị hôn mê. Nhưng con dám chắc là vẫn còn nhiều nạn nhân khác mà bọn con không biết.” Nghĩ tới đó tôi lại thấy rùng mình.

“cô Harmony đã cảnh báo với bố là mọi chuyện sẽ vô cùng phức tạp sau khi lão Avari chuyển về sống ở đây.” – Bố giơ tay lên xoa mặt, và tôi cảm thấy thật tội lỗi khi bắt bố phải đau đầu thêm như thế này – “Nhưng bố không ngờ lại dính líu tới loài incubus.”

“Con cũng thế. Ai mà nghĩ được là chuyện như thế có thể xảy ra ở đấy.”

“OK, nếu bố nhớ không nhầm thì bác Brendon của con đã từng gặp một con incubus rồi. Để lát bố gọi lại cho bác ý và xem có hỏi được thông tin gì không. Nhưng trước tiên hãy nói cho bố biết chuyện gì đã xảy ra với con và Nash thế? Bố không có vấn đề gì với việc hai đứa chia tay nhau nhưng bố chỉ thắc mắc tại sao con lại chọn đúng thời điểm này để đá bạn trai thôi.”

Tôi biết ngay là bố sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này mà.”Nash nhìn thấy con hôn anh Tod.”

Bố tôi thần mặt ra mất một lúc rồi chớp mắt nói. “Đáng ra bố phải chuẩn bị thứ gì đó mạnh hơn sô-đa kem mới đúng.”

Và bố tôi chỉ đủ kiên nhẫn ngồi xem với tôi hết một tập phim rồi vội vàng đứng dậy đi gọi điện cho ông anh trai. Cũng khó trách, sau những gì vừa nghe được từ tôi, bảo sao mà bố không sốt ruột.

Bố tôi đi vào trong phò

ng để gọi điện và tôi cũng mở cửa, ngôi bên phòng mình hóng sang, nhưng cũng chỉ nghe câu được câu chăng.

“không, bọn em cũng không có nhiều thông tin cụ thể và càng không có nhiều thời gian.” – Tiếng bố tôi vang lên sau cánh cửa đóng kín. Bố tôi đã kể cho bác Brendon nghe chuyện của tôi và họ đã lên kế hoạch cho một bữa đoàn viên vào tối mai, thứ Tư. Buổi tối cuối cùng của tôi ở thế giới của những người đang sống và cũng là cái tối tôi dự định sẽ lùa lão thầy incubus của mình vào cõi chết. Tôi không dám hình dung ra bữa tối mai sẽ gượng gạo và khó xử đến thế nào với bốn người chúng tôi, bởi vì chị Sophie chẳng biết gì về những chuyện này.

“Con bé không biết tên thật hay tuổi tác thật của hắn…”- Bố tôi ngừng lại và tôi đoán là bác Brenden đang hỏi gì đó ở đầu dây bên kia – “Toán. anh nên hỏi Sophie xem con bé có học lớp hắn ta không.”

Nhưng chị ấy không học lớp của thầy Beck. Tôi đã điều tra ngay cái hôm bọn tôi biết hắn ta là gì rồi.

“Em biết, nhưng trước mắt đừng có bứt dây động rừng.” Tôi nghe thấy tiếng bố ngồi xuống giường đầy khó nhọc, và tôi có thể hình dung ra tâm trạng rối bời lúc này của bố. Nhưng sau đó tôi không nghe thấy gì nữa, bởi tiếng điện thoại đang rung bần bật trong túi. Tôi rút điện thoại ra và thấy tin nhắn của anh Tod.

anh qua được không?

Đột nhiên lồng ngục tôi như bị đốt cháy, giống như hồi còn bé đi chơi xích đu, cảm giác vừa sợ, vừa phấn khích, vừa hồi hộp.

Được. Trong phòng em.

một giây sau, anh xuất hiện ở cửa phòng tôi. Có lẽ thay đổi lớn nhất ở anh Tod chính là anh không còn tùy tiện ra vào phòng tôi như trước nữa.

“Chào em.” anh nói, hai tay đút trong túi quần, thận trọng nhìn tôi. Như thể giờ anh không biết nên xử sự như thế nào cho phải nên muốn dò ý tứ của tôi trước rồi mới hành động. Đáng tiếc, đó cũng là kế hoạch của tôi.

“Chào anh.” Tôi ngồi thẳng dậy và khoanh hai chân lại trên giường. Tôi rất muốn chạm vào anh, nhưng lại cảm thấy tội lỗi với sự thôi thúc ấy – vì muốn một điều có thể làm tổn thương tới anh Nash.

“anh có chuyện cần nói với em.” anh cúi gằm mặt xuống sàn, chưa khi nào tôi thấy anh đầy mâu thuẫn như thế này. Cái cảm giác rạo rực trong lòng tôi khi nãy dần chuyển thành một nỗi cam chịu và thất vọng âm ỉ mà đáng ra tôi không được phép có.

Tôi biết anh ấy nói vậy là ý gì. Nash là em trai anh ấy – là máu thịt của anh ấy. Người sẽ ở bên cạnh anh ấy trong 300 năm tới là anh Nash, trong khi các ký ức của họ về tôi rồi cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng. Hiển nhiên là anh ấy sẽ chọn em trai của mình rồi. Làm sao anh ấy có thể chọn khác đi được? một phần trong tôi biết đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi cũng đâu muốn họ bất hòa với nhau, nhất là khi ngoài cô Harmony và có thể là Sabine ra, họ chẳng còn ai khác. anh Tod và anh Nash có thể không bao giờ là bạn thân của nhau nhưng họ sẽ mãi mãi là anh em cùng một nhà. Tôi là ai mà có tư cách chen vào giữa anh em họ?

Tod thở ra chậm rãi, và tôi chỉ có thể im lặng nhìn anh, chờ đợi cái điều đau lòng không thể tránh khỏi. Liệu một người có thể chết vì thất tình không nhỉ? không lẽ đó là cách tôi sẽ chết?

“Đáng ra anh không được phép có tình cảm với em, Kaylee ạ. không phải như thế này.” – anh nói, các vòng xoáy màu xanh trong mắt anh xoay tròn với nhiều thứ cảm xúc khác nhau, và trái tim bướng bỉnh của tôi càng đập nhanh hơn – “Hai năm trước anh đã hạ quyết tâm từ bỏ quyền được thích bất cứ cái gì.”

Tôi cũng không biết nên phải hiểu câu đó của anh như thế nào, nhưng tôi sẽ không ngắt lời anh, bởi xưa nay chưa từng có ai nói chuyện thẳng thắn với tôi như thế này, mọi lời anh nói đều được xuất phát từ tận sâu thẳm trong linh hồn anh.

“Đáng ra anh không được phép có một cuộc đời riêng, hay một tương lai nào khác, ngoài việc giúp duy trì sự cân bằng giữa sự sống và cái chết. Mọi cảm xúc con người trong anh đáng ra phải mờ đi theo thời gian. Họ muốn bọn anh như vậy. Trống rỗng, để việc lấy đi mạng sống của người khác được dễ dàng hơn. Đôi khi nó trở nên quá dễ dàng khiến các thần chết cảm thấy nhàm chán. Và khao khát một điều gì đó, bất cứ cái gì, để phá vỡ sự đơn điệu ấy.”

anh ấy đang nói về Thane, tôi đoán là như vậy. Tôi chính là trò tiêu khiển của Thane – để thoát khỏi sự đơn điệu.

“Chuyện đó không được phép xảy ra, và chuyện này cũng vậy.”

“Chuyện này” tức là tôi. Tôi là điều không được phép xảy ra với anh Tod. Hơi thở tiếp theo như muốn đốt cháy cả cổ họng tôi, còn anh vẫn đứng lóng ngóng nhìn tôi, như thể nửa muốn ngồi nửa không dám vì vẫn chưa nói xong được điều cần nói.

“Họ bắt đầu lấy đi thứ họ muốn ở anh. anh tiếp tục ở gần mẹ và Nash một thời gian nhưng vẫn không thấy đủ. anh mới chỉ chết có hai năm nhưng càng lúc càng khó để anh cảm thấy… bất cứ cái gì. anh bắt đầu trượt dài vào bóng tối. Và sự vô cảm. Và điều đáng sợ nhất là anh không còn thấy chuyện đó đáng sợ nữa. anh dần đánh mất đi bản thân nhưng anh thậm chí cũng chẳng hề bận tâm.”

“Và rồi anh gặp em. Mới đầu anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã thay đổi. anh chỉ biết là anh muốn được ở gần em. Và rồi em giúp anh chuyện của Addison, mặc dù chuyện đó suýt làm em mất mạng – anh suýt làm em mất mạng – và anh bắt đầu hiểu ra em đặc biệt đến thế nào. Nhưng khi đó mối quan hệ giữa em và Nash ngày càng trở nên sâu đậm hơn. không phải với ai khác, mà lại là với em trai anh – một trong số ít những người anh còn quan tâm trên thế giới này. Vì thế anh đã cố gắng tránh xa. anh đã cố gắng rất nhiều.” Giọng anh nghẹn lại ở chữ cuối cùng, và trái tim tôi như muốn nứt ra cùng với nó. Tôi rưng rưng nước mắt nhưng lại sợ không dám để cho chúng rơi xuống. Tôi thậm chí còn không dám thở vì sợ sẽ bỏ lỡ mất lời nào đó của anh.”

“Nhưng em vẫn cứ kéo anh lại. Em là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời anh, Kaylee ạ. Em giống như một ngọn lửa đẹp đẽ chiếu sáng thế giới tăm tối này. Và anh luôn biết rằng nếu anh chìa tay ra – nếu anh cố tìm cách chạm vào em -anh sẽ bị bỏng. Bởi vì em không phải là của anh. anh không được phép chạm vào ngọn lửa đó. anh không được phép có mong muốn đó. Nhưng anh lại muốn như vậy. anh muốn có em, Kaylee ạ. Chưa bao giờ anh lại muốn có một điều gì đến như vậy. Đây là lần đầu tiên. anh muốn ngọn lửa đó. anh muốn được cảm nhận sức nóng của nó, ánh sáng của nó, anh muốn bị bỏng. Nhưng…”

anh ngừng lại không nói tiếp. “Nhưng” là cái từ đáng ghét nhất trong từ điển của nhân loại. Và tôi có thể đoán được câu gì sẽ nối tiếp sau đó.

“Nhưng anh Nash…” Tôi tiếp lời anh, và nước mắt bắt đầu rơi trên má tôi.

anh Tod rầu rĩ gật đầu. “Nash là em trai anh. Nó có thể ghét anh cả đời, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật nó là em anh, và phận làm anh đáng ra anh cần phải bảo vệ, chứ không phải làm tổn thương em mình.”

“Cả hai chúng ta đều đã làm tổn thương đến anh ấy.” Tôi không làm sao gạt bỏ được hình ảnh anh Nash ra khỏi đầu và nét mặt bị phản bội của anh khi anh đứng ở hành lang. Khi anh nhìn thấy chúng tôi.

“Ừ.”

“Tại sao…?” – Tôi mở miệng định hỏi, nhưng phải dừng lại hít một hơi thật sâu để có thể tiếp tục. Để kiềm chế sự đau lòng, và những giọt nước mắt giận dữ lại đang chực chảy ra. Tôi đứng dậy và quay mặt đi lau nước mắt cùng nỗi thất vọng đang trào dâng trong mình – “Tại sao anh lại nói anh Nash và em không dành cho nhau, nếu anh không muốn làm anh ấy tổn thương?” – Tôi quay sang hỏi anh – “Tại sao anh lại chỉ cho em thấy điều đó nếu đã biết nó sẽ chẳng đi đến đâu?”

“Bởi vì đó là sự thật. Kể cả nếu bọn em cứ cố sống với nhau thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ làm tổn thương đến em. Hoặc em sẽ làm tan vỡ trái tim cậu ấy. Nhưng anh không phủ nhận là mình có những lý do ích kỷ riêng khi nói ra điều đó, mặc dù đó là sự thật.”

“Vậy là anh đã muốn bọn em chia tay.”

“Tất nhiên là anh muốn bọn em chia tay rồi.” – anh nói, và trong một thoáng tôi thấy nhẹ hết cả lòng – “Nhưng anh không muốn là chất xúc tác gây ra chuyện đó. anh muốn tự em phải nhận ra rằng cậu ấy không hợp với em, sau đó nhận ra rằng có thể anh mới là người hợp với em. anh rất tiếc mọi việc đã không diễn ra theo đúng trình tự ấy, và nếu anh có thể quay ngược thời gian và thay đổi lại mọi chuyện, anh sẽ làm ngay. Vì dù sao đó cũng là em trai anh.”

Tôi sụt sịt hỏi. “anh đến đây để nói với em những lời này à?” Và câu trả lời của anh sẽ giết chết tôi, sớm hai ngày. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

“không phải.” – anh nói, và tôi ngước mắt nhìn lên, tưởng rằng mình nghe nhầm, hay hiểu sai chuyện gì – “anh đến đây bởi vì anh không thể tránh xa khỏi em. anh sẽ dành 300 năm tới cố gắng bù đắp lại cho Nash, nếu đó là cái giá anh phải trả. Nhưng anh sẽ dành hai ngày tới đây để ở bên cạnh em. Nếu em muốn.”

Tôi như muốn ngừng thở. “Em muốn lắm lắm chứ.”

anh Tod ngồi xuống cái ghế cạnh bàn học, mỉm cười nhẹ nhõm. “anh cứ lo em sẽ nghĩ rằng chuyện này quá rắc rối.”

“Chuyện này?”

“Chúng ta.” anh sửa lại và kéo ghế tới sát giường.

Tôi cũng nhích ra mép giường để được gần với anh hơn. “anh nghĩ có “chúng ta” à?”

“Trong mắt anh…” – anh nhoài người tới, môi chỉ còn cách môi tôi vài phân và tôi run bắn người lên – “không có gì khác ngoài chúng ta.” Và rồi môi anh chạm vào môi tôi. anh hôn tôi chậm rãi và say đắm, như thể chúng tôi có tất cả thời gian trên thế giới này. Và vào giây phút ấy, tôi cũng có cảm giác đúng như thế thật.

Cuối cùng, lúc môi chúng tôi rời nhau ra để thở, mọi thứ như quay cuồng trước mắt tôi. “Em nghĩ lần này còn tuyệt vời hơn cả lần đầu tiên.” Tôi thì thầm thốt lên.

“Bởi không có ai nhìn lén chúng ta chứ sao.”

Câu nói đó gợi nhắc cho tôi về hoàn cảnh tạo nên nụ hôn đầu của chúng tôi, và tại sao chúng tôi lại có mặt ở đó. Cùng rất nhiều câu hỏi khác mà tôi vẫn chưa có câu trả lời, mặc dù thâm tâm không hề muốn phá hỏng giây phút tuyệt vời này một chút nào. “Vậy là…Thane đã biến mất hả anh?” – Tôi hỏi, và anh Tod gật đầu – “Chính xác thì như thế nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là ông Levi sẽ phải tìm người thay thế hắn ta.”

“Ông ấy có biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Tod ngả người ra sau ghế, đủng đỉnh trả lời. “Ông ấy biết Thane đã không may đụng độ với gã tà ma đáng ghét nhất, và rằng hắn sẽ không thể quay lại làm việc nữa. Nhưng có thể ông ấy không biết tường tận chuyện Thane và Avari gặp nhau như thế nào.”

“anh có bị rắc rối gì với chuyện này không?”

anh nhún vai tỏ vẻ bất cần. “Dù gì anh cũng chết rồi mà. Thử hỏi họ còn làm gì được anh nữa?”

Nhưng tôi không tin cái vẻ bất cần ấy là thật. Họ có thể giáng cấp và điều anh tới làm ở một nhà dưỡng lão địa phương nào đấy.Họ có thể chuyển anh sang một quận khác xa hơn. Họ có thể lấy đi linh hồn và kết thúc thân phận thần chết của anh.

Cái ý nghĩ rằng anh Tod có thể sẽ phải chết – mà lần này là vĩnh viễn – chỉ vì giúp tôi khiến tôi đột nhiên thấy nôn nao, khó chịu. “anh nói thật đi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?”

Tod thở ra thật chậm rãi, ngước mắt lên nhìn tôi. “Ông Levi muốn lấy Thane ra làm ví dụ để răn đe các thần chết khác, vì vậy ông ấy đã rất cáu khi bị anh phá hỏng mọi chuyện. Nhưng ông ấy quý anh, ít nhất là hơn các đồng nghiệp khác, và chính ông ấy là người đã chủ động bỏ thông tin lại cho anh tìm ra Thane. anh nghĩ ông ấy sẽ lờ đi như không có chuyện này thôi. Nhưng nếu ai đó ở trên phát hiện ra việc anh chống lại một thần chết khác – lại còn là người ở cấp cao hơn – mà không được phép hay có bằng chứng gì… thì coi như là tiệm pizza sẽ trống đi mất một người.”

Cảm giác nôn nao của tôi nhanh chóng chuyển thành nỗi khiếp sợ. anh Tod có thể sẽ vẫn phải chết – một lần nữa – vì những gì đã làm cho tôi. Vậy mà anh ấy đã không hề do dự.

“Vậy là ông ấy vẫn chưa tìm được người thay thế gã Thane à?” Tôi cố gắng không nghĩ tới cái kết cục bi thảm có thể xảy ra với anh Tod. Bởi vì giờ tôi có lo lắng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tôi không thể bắt anh rút lại việc đã làm, và càng không muốn tỏ ra vô ơn khi thốt ra những lời ấy.

“anh nghĩ là chưa.”

Tôi cũng không biết nên phản ứng như thế nào với việc ông Levi đang tìm một người khác để giết tôi, dù đã biết điều này là không thể tránh khỏi.

Mặc dù chưa xảy ra nhưng cái chết của tôi đã làm tổn thương đến quá nhiều người. Đáng ra tôi nên nói với Emma từ sớm. Tôi cứ nghĩ không nói cho cậu ấy biết tức là đang giúp cậu ấy đỡ đi vài ngày đau khổ, mà không hề biết rằng mình đang từ chối cậu ấy cơ hội để quen dần với cái chết của tôi.

Và còn anh Nash nữa…

“Đáng ra em nên nghe theo lời khuyên của anh.” Tôi rầu rĩ thừa nhận.

Hẳn là anh Tod đã đọc được nỗi đau khổ trong mắt tôi nên anh nhoẻn miệng cười chọc tôi. “Về vụ pizza ý hả? anh bảo rồi mà, pizza phô-mai dê ngon khỏi chê.”

“không.” – anh ấy đang cố tình ép tôi phải nói ra – “Về chuyện anh Nash. Đáng ra 6 tuần trước em nên nhường anh ấy cho Sabine. anh nói đúng, nếu khi đó em để anh ấy đi, có lẽ bây giờ anh ấy đã có thể quên được em và vui vẻ sống tiếp. Và chuyện xảy ra vào ngày thứ Năm tới sẽ không quá khó khăn với anh ấy.” Chưa kể, anh ấy sẽ không đến nỗi bất ngờ như vậy khi nhìn thấy tôi hôn anh trai anh ở giữa hành lang trường học.

anh Tod thở ra đầy khó nhọc, và khi anh ngẩng lên nhìn tôi, các vòng xoáy màu xanh trong mắt anh khiến tôi khựng lại. Đột nhiên, trái tim tôi bỗng thấy đau nhói, trước cả khi anh mở lời. “anh đã nói dối, Kaylee ạ.”

OK, đó không phải là một câu mở đầu tốt lành… Nhưng cũng không phải là tệ nhất, nếu so với lời thông báo gần đây của anh về chuyện tôi sắp chết. “Về chuyện gì?”

“Về Nash.” – anh Tod nói, và mặc dù anh ấy không hề thoải mái khi phải thú nhận với tôi như thế này, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi với việc mình đã làm – “anh không nghĩ là cậu ta có thể quên em nhanh như thế đâu.”

“Vậy thì tại sao anh lại nói như thế?” Tại sao anh ấy phải nói dối tôi? Mặc dù bản thân tôi cũng không tốt đẹp hơn gì anh.

“Bởi vì em không phải dành cho Nash! anh đã cố nói cho em hiểu điều đó, nhưng em đâu có chịu nghe. anh đã nghĩ nếu em hiểu được rằng Nash sẽ tốt hơn nếu không có em, em sẽ chia tay với cậu ta vì bản thân cậu ta. Vì thế anh… đã phóng đại lên một chút về việc cậu ta sẽ dễ dàng quên được em, khi có Sabine ở bên cạnh. Nhưng anh đã đánh giá hơi thấp sự cố chấp của em.”

“Em thì lại nghĩ đó là sự tận tụy…”-Tôi lầm bầm nói.

“Em muốn gọi sao thì gọi. Nhưng Sabine càng tiến tới gần Nash, em lại càng kéo mạnh hơn, để cô ta không thể có được Nash.”

“Đó không phải là lý do tại sao!”

“một cách cố ý thì không.” – anh Tod nắm lấy tay tôi – “Đấy là lý do tại sao em không thể nhìn ra điều anh đã muốn chứng minh cho em thấy. Nhưng cuối cùng em cũng đã nhận ra, và em hôn anh, và nụ hôn ấy đã làm thay đổi mọi chuyện. Bây giờ anh chỉ biết chắc chắn hai điều.”

“Điều gì?” Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

“anh biết em và anh thuộc về nhau. Và anh biết giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

Trái tim tôi như muốn nứt làm đôi và nỗi đau đớn bắt đầu rò rỉ ra ngoài. “Đấy chính là vấn đề, anh Tod ạ. Bây giờ chẳng còn chuyện gì là quan trọng nữa. Đó là lý do tại sao em đã hôn anh.”Tôi thừa nhận, và lần này tôi không tìm cách né tránh ánh mắt anh nữa.

“Em hôn anh bởi vì chuyện đó không quan trọng?”- sự đau đớn thoáng vụt qua mắt anh – “Em thực sự nghĩ là nó không quan trọng à?”

“Ý em không phải như thế.” – Nụ hôn ấy có ý nghĩa với rất nhiều người. Với anh Nash. Với anh Tod. Thậm chí với cả Sabine. Và tôi cũng sẽ không phủ nhận những gì nó đã làm thay đổi trong tôi – “Ý em là… Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là em sẽ phải chết, và hơn ai hết anh hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nó vừa đáng sợ, vừa khó tin, nhưng ở một góc độ nào đó, nó lại giống như một sự giải thoát. anh có hiểu điều em muốn nói không?”

“Có.” – anh giơ tay gạt lọn tóc xoăn trên trán – “Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, bởi vì em sẽ không còn ở đây để mà gánh chịu hậu quả cho hành động của mình, anh hiểu thế đúng chưa?”

“Đúng.”

Mắt anh sáng bừng lên.”Vậy ý em muốn nói… được hôn anh là một trong những điều các cô gái nên trải nghiệm qua trước khi chết, đúng không?”

“Uầy, cái tôi của anh cũng to gớm.”

anh nhún vai. “Nó giúp anh vượt qua được sự u ám của cái chết. Nhưng em đang né tránh câu hỏi của anh.”

“Em không nghĩ là anh đang nói nghiêm túc.”

“Cực kỳ nghiêm túc là đằng khác.” – anh nhe răng cười – “nói cho anh biết đi mà, Kaylee. Đám thần chết bọn anh không có nhiều dịp như thế này, vì thế anh sẽ phải làm cho ký ức này kéo dài thật lâuuuuu.” – anh nói, và tôi có cảm giác như ai đó vừa hút hết sạch không khí ra khỏi phòng và để mặc cho tôi thở hổn hển. anh ấy muốn lưu giữ ký ức ấy thật lâu? Ký ức tôi hôn anh ấy?

“Làm cho nó kéo dài mãi mãi?”Tôi thì thầm hỏi và ngay lập tức ước rằng mình đã giữ câu hỏi đó cho riêng mình.

“Ừ. Giống như một thước phim trong tâm tưởng.” – anh tủm tỉm cười, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc – “Và giờ anh đang thu thập thêm thông tin cho thước phim ấy, bao gồm một cuộc phỏng vấn với người hôn mình. Vì thế, cô Cavanaugh thân mến, hãy cho tôi biết cô đã khao khát được hôn tôi từ bao giờ?”

Tôi rền rĩ kêu lên. “anh đùa em đấy à?”

Lại thêm một cái nhún vai nữa. “không hề. Trả lời anh đi.”

“Em không biết.” – Tôi ngồi dậy, hùa theo trò đùa của anh, và ngạc nhiên nhận ra rằng lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, tôi không hề thấy căng thẳng và đề phòng, chờ đợi lưỡi hái tử thần vung lên – và điều mỉa mai nhất là tôi đang ngồi cạnh một Tử thần – “Em không hề dự định từ trước sẽ làm như vậy. Nhưng em thừa nhận gần đây cái viễn cảnh ấy cũng không phải là quá tệ.”

“không phải quá tệ?” – anh giả vờ ngẫm nghĩ – “Như vậy cũng đủ cho cái tôi của anh rồi.”

Tôi cười phá lên. “Mới thế mà đã đủ rồi cơ à?”

“Có thể là chưa. Nhưng chuyện gì mà em chẳng dám làm hả, Keylee.” anh Tod nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, một thứ cảm xúc mãnh liệt chợt cháy trong tôi, theo cái cách mà tôi không sao giải thích được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy những cảm xúc sâu kín phô bày trụi và dễ tổn thương như thế này, nhưng đồng thời tôi thấy được che chở và bảo vệ. Dường như anh ấy có thể nhìn sâu vào trong mắt tôi, tới tận cùng những ngóc ngách của tâm hồn tôi mà trước giờ chưa ai thấy được. Và anh ấy xứng đáng được biết sự thật.

“Thôi được.” – Tôi khoanh hai chân lại theo tư thế yoga – “Em thừa nhận. Em không muốn chết khi chưa biết cảm giác đươc hôn anh như thế nào.” Và có thể tôi đã vài lần nghĩ tới chuyện đó dạo gần đây, sau khi chúng tôi dành quá nhiều thời gian ở bên nhau…

Tôi không biết mình đã hy vọng anh sẽ phản ứng như thế nào khi nghe thấy sự thật này, nhưng hiển nhiên không phải là cái chau mày đầy cảnh giác vừa rồi của anh.

Kế đó, anh ngả người ra sau ghế, như để giữ khoảng cách với tôi. “Giống như việc em không muốn chết khi chưa biết cảm giác ngủ với em trai anh như thế nào á?”

Phải tới lúc ấy tôi mới hiểu ra sai lầm của mình – có vẻ như càng lúc tôi mắc càng nhiều.

“Em đâu có ngủ với anh ấy. Cũng nhờ anh.” Bởi vì chúng tôi đã bị anh ấy làm gián đoạn bằng cái tin Thane được chỉ định làm thần chết của tôi.

“Đấy phải gọi là căn đúng thời điểm, Kaylee ạ.”

Tôi chớp mắt, há hốc mồm nhìn anh. “anh đã biết à…?”

“Rằng em sẽ lên giường với Nash ý hả? Ừ.” anh nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, nhưng nó chỉ càng khiến tôi điên tiết hơn.

“anh đã ở đó? Theo dõi bọn em?” Đáng ra tôi không nên thấy ngạc nhiên mới phải. Thần chết muốn đi đâu, làm gì mà chẳng được. Nhưng khi biết cuộc sống cá nhân của mình bị xâm phạm vào đúng cái khoảnh khắc riêng tư nhất thì tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

“Ôi không, anh không có ở đó. anh thậm chí còn không chịu được khi nhìn thấy Nash hôn em nữa là… làm gì khác. Nhưng nếu em cứ khăng khăng muốn biết thì anh cũng nói luôn: Lâu nay anh không còn theo dõi em nữa, Kaylee ạ. Hết rồi!” anh Tod để im cho tôi nhìn thấy các vòng xoáy màu cô-ban của sự chân thành trong mắt anh.

“Nhưng anh đã từng làm như vậy?” Tôi vẫn chưa chịu tin, nhất là sau những gì anh đã làm trong quá khứ.

“Ừ, nhưng không vì mục đích cá nhân.” – anh nhún vai, khoanh hai tay lại trước ngực – “Ngoài lúc đi làm ra anh có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và không có nơi nào để đi. Vì thế anh đi theo dõi mọi người. Thần chết nào mà chẳng làm như thế để giết thời gian, nhưng thường thì anh chỉ quanh quẩn ở nhà mẹ anh thôi, bởi vì ngoài nơi đó ra anh chẳng biết đi đâu nữa. Đấy không phải là nhà của anh, bởi vì anh chưa bao giờ sống ở đó, nhưng anh luôn cảm thấy nó giống như là nhà, bởi vì gia đình anh sống ở đấy.”

Tôi không giải thích được cảm giác đau nhói trong lồng ngực lúc bấy giờ, nhưng nó đã làm dịu sự tức giận của tôi. “anh bắt đầu theo dõi em từ bao giờ?”

“Sau chuyện xảy ra với bác dâu em.” – Cái tuần tôi phát hiện ra mình là một bean sidhe và bắt đầu hẹn hò với anh Nash – “Em là người duy nhất ngoài người thân trong gia đình anh biết về sự tồn tại của anh, vì thế anh đi theo Nash mỗi khi cậu ta tới nhà em và ngồi xem TV cùng bọn em.”

“Bọn em tẻ nhạt thế cơ à?” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn bản thân và anh Nash qua lăng kính của người khác.

anh Tod bật cười. “Ừ. Ơn Chúa! Nhưng rồi em giúp anh chuyện của Addy, mà chẳng vì lý do gì, chỉ vì anh nhờ em giúp. Và anh bắt đầu tự tới nhà em một mình, chỉ để nhìn thấy em.”

“anh bắt đầu dừng lại từ khi nào?”

“Khi anh nhận ra rằng anh ghét nhìn thấy em ôm hôn em trai anh.”

“Em không hiểu.” Hoặc có thể là tôi đã bắt đầu lờ mờ hiểu.

anh Tod nhẹ nhàng giải thích. “Mặc dù kể ra chuyện này anh cũng tự thấy mình hơi quái dị, nhưng em phải nhớ rằng cho tới khi gặp em, cuộc đời sau khi chết của anh giống như một tấm gương một chiều. anh nhìn thấy mọi người, nhưng mọi người không bao giờ nhìn thấy anh. không có sự tương tác qua lại. không có sự liên quan. không có ác ý hay ý định đen tối. anh không giống như Thane. anh không bao giờ rình rập những người có trong danh sách của mình. anh chỉ… quan sát thôi. Sống một cách gián tiếp – đó là cách duy nhất anh có thể sống bây giờ.”

“Em hiểu…” Đột nhiên tôi cảm thấy thương anh Tod vô cùng. anh ấy hẳn đã rất cô đơn…

“Tốt.” – anh thở phào nhẹ nhõm – “anh ngừng theo dõi em khi chúng ta bắt đầu gặp gỡ nhau ở ngoài đời.”

“Sau khi anh Nash bắt đầu mắc nghiện?” Tôi hỏi, và anh Tod gật đầu. Tôi không thể ở bên cạnh anh Nash trong thời gian anh ấy cai nghiện, bởi vết thương anh gây ra cho tôi quá lớn, và vẫn còn quá mới, chưa kể tôi rất sợ phải chứng kiến cảnh anh vật vã và bị tổn thương. anh Tod đã tới chơi với tôi vài lần vào kỳ nghỉ Đông và chúng tôi… chẳng làm gì hết. Chỉ ngồi chơi xem YouTube và nghe nhạc, công khai tránh nhắc tới anh Nash và cơn nghiện của anh.

Đáng ra đấy chính là manh mối đầu tiên của tôi…

“Khi anh nhận ra mình muốn tiến tới trên mức tình bạn với em, anh bỗng thấy thật không công bằng khi anh lén đến gặp em như thế, mà không để em biết là anh đang có mặt ở đó.”

Nỗi tức giận khi nãy của tôi đã gần như tắt hẳn. “Nếu anh không theo dõi bọn em làm sao anh biết… việc em và anh Nash định làm ngày hôm đó?”

“Sabine đã gọi cho anh.”

Tôi nhắm mắt lại, cố kiềm chế để không giơ tay đập thật mạnh vào trán. Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện đó nhỉ? Tôi đã gọi cho Sabine để xin lời khuyên, sau đó cúp máy khi anh Nash đến, và chị ta hẳn đã gọi ngay cho anh Tod… Sabine chết tiệt! Nhưng chị ta cũng đâu có hành động một mình…

“Điều gì khiến anh nghĩ rằng anh có quyền can thiệp vào sự riêng tư của em?” Tôi nghiêm giọng hỏi.

“Ngủ với Nash sẽ là một sai lầm và anh không muốn bất kỳ ai làm em tổn thương, kể cả chính em.”

“anh không có quyền quyết định cái gì là sai lầm đối với em,Tod ạ.”

anh cau mày bối rối. “anh đã sai sao? không lẽ em muốn làm chuyện đó?”

“không phải.” – Nhất là giờ khi anh Nash và tôi đã chia tay, và tôi đã có thể nhìn thấy sự thật về động cơ của mình. Tôi vẫn chưa sẵn sàng làm chuyện đó với anh Nash, hay với bất cứ ai, trước khi tôi chết – “Nhưng đó không phải là điều em muốn nói. Em có quyền mắc sai lầm như bao người khác. Từ giờ anh đừng có làm như thế nữa đấy.”

“Thôi được.” – anh lại khoanh hai tay trước ngực – “Nhưng anh không xin lỗi vì đã làm như vậy. Và em cũng thế.”

Tôi gật đầu. “Cũng phải. Thế…” Tôi ngập ngừng, không chắc là mình muốn biết câu trả lời cho câu hỏi mình sắp đặt ra – “anh và Sabine bắt tay nhau để chia rẽ em với anh Nash đấy à?”

“không. cô ta đã cố thuyết phục anh ngay khi vừa mới chuyển đến đấy, nhưng anh nói với em rồi, anh không muốn là người chia rẽ hai em.”

“Nhưng anh cũng đâu có ngăn cản chị ta. Như thế có khác nào gián tiếp cố tình phá vỡ mối quan hệ của người khác?”

Lông mày anh Tod xếch ngược lên đầy thích thú. “Có gì là sai khi em đặt cược tất cả mọi thứ mình có để đạt được thứ em muốn có nhất trên đời?” Đó chính là điều Sabine đã làm.

Hay anh ấy đang nói về bản thân anh – rằng anh muốn có tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời? Mạch máu trong người tôi chảy nhanh tới nỗi đầu tôi bắt đầu chao đảo. anh ấy muốn có tôi hơn tất thảy mọi thứ ư? Khoan đã- tập trung nào…

“Điều đó là sai trái bởi vì anh không có quyền kết thúc mối quan hệ của người khác!” Hai năm làm thần chết đã làm lệch đi cái la bàn đạo đức của anh hay trước giờ anh ấy luôn luôn như thế?

“Thứ nhất, em phải nhớ là tất cả những cái này chỉ là giả định thôi. anh không hề cố tình chia rẽ em và Nash, mà là Sabine.” – anh chàng thần chết nhoài người về phía trước, mỉm cười nhìn tôi – “Thứ hai, nếu một cặp đôi ngay từ đầu đã không nên đến với nhau thì việc chia rẽ họ thực ra lại là một việc làm tốt. Vì thế em không cần cảm ơn anh. Vẫn tiếp tục là giả định.”

Tôi không biết nên phì cười hay lớn tiếng với anh ấy nữa. anh không có quyền quyết định ai nên ở bên nhau và ai không nên!

“Ý em là anh đã sai?” – anh nheo mắt thách thức tôi – “Em sự nghĩ rằng em và Nash thuộc về nhau trong suốt phần đời còn lại của mình, kể cả sau những gì cậu ta đã làm với em?”

Khỉ thật! “Mới đầu thì đúng thế thật. Em đã nghĩ mình có thể tha thứ và quên tất cả.” – Tôi đã rất cố gắng. Nhưng sự thật là tôi không thể ép mình tin tưởng anh ấy một lần nữa, mặc dù có lẽ tôi sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều đó với Sabine – “Nhưng đó không phải là vấn đề.”

“Đó chính là vấn đề! Đúng và sai không chỉ đơn giản như đen và trắng. Em và Nash nếu còn ở bên nhau sẽ chỉ càng khiến cả hai bị tổn thương, nhiều hơn cả sự tổn thương do cuộc chia tay của hai người mang lại. Và bởi vì em không thể nhìn ra điều đó không có nghĩa những người khác là sai. Nếu không phải vì quan tâm lo lắng cho hai đứa, sẽ chẳng ai làm như vậy làm gì.”

Tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua. “Cũng may là em không sống đủ lâu để hẹn hò với anh, nếu không chắc em sẽ phát điên mất.”

“Nhiều khi điên một chút cũng tốt, Kaylee ạ.” – anh nhẹ nhàng nắm tay tôi nói – “Bởi nó sẽ khiến em dám nghĩ tới những điều khiến em đau đầu, bởi vì chỉ những kẻ hèn nhát mới không dám đương đầu. Nó sẽ khiến em làm lay động tới cả những người muốn làm tổn thương linh hồn em, chỉ vì họ muốn được để ý tới. Đây là kiểu điên khùng cho phép em nhìn thẳng vào bóng tối và sự giận dữ ở cõi vĩnh hằng, khi nó nhìn chằm chằm lại em, sẵn sàng nuốt chửng lấy em.”

anh Tod nhoài người tới gần hơn nữa, và nhìn sâu vào trong mắt tôi. Tôi dám chắc anh ấy có thể đọc thấu những suy nghĩ mà tôi đang quá sợ hãi không dám nói ra. “anh đã nhìn thấy cách em chiến đấu, Kaylee ạ. anh đã nhìn thấy em bước vào bóng tối đó vì người khác rồi đi ra theo cách của mình – bầm tím nhưng vẫn đứng vững. Em chính là kiểu người điên như thế đấy còn anh là người sống trong bóng tối đó. Cùng với nhau, chúng ta có thể đẩy sự điên khùng ấy lên một cấp độ hoan toàn mới.”

Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi gần như không nghe được tiếng của chính mình. “Em chỉ còn…”

“Hai ngày.” – anh siết nhẹ tay tôi – “thì sao nào? Em có thể dành hai ngày đó để than thân trách phận, hoặc em có thể để anh biến nó thành hai ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời em, cuộc đời sau khi chết của anh. Em thấy sao?”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, như chưa bao giờ thấy trước đây. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở anh một khía cạnh rất khác như thế nay. rõ ràng trên đời không ai có thể hiểu tôi được như anh Tod.

“Ý em thế nao?” anh Tod nhìn tôi chờ đợi, bàn tay ấm áp của anh vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi.

Thay vì trả lời, tôi nhoài người tới và hôn anh một lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.