Tôi đảo tròn hai mắt, mặc dù anh ấy đang không hề nhìn về phía tôi. “Vào những ngày như thế này, em ước gì anh có thể một lần thành thực với em, nói cho em biết toàn bộ sự thật. Thay vì chốc chốc lại lôi ra một chuyện, cứ như chơi trò rải vụn bánh mỳ không bằng.”
Nash lặng thinh không nói gì và phải mãi một lúc sau anh ấy mới chịu lên tiếng nói tiếp. “Anh đoán anh Tod đã kể với em rồi đúng không?”
“Đáng ra người làm điều đó phải là một người khác mới đúng.”
“Anh biết. Anh đã cố nói với em, nhưng Sabine…”
Giờ thì đầu tôi đúng là muốn bốc khói luôn rồi. “Xem ra cái câu “Nhưng Sabine… đã trở thành câu cửa miệng của anh luôn rồi đúng không?”
“Em muốn nói chuyện hay định cứ mỉa mai anh mãi thế hả Kaylee?”
Tôi từ từ cho xe chạy vào sân nhà anh và thở hắt ra. “Em vẫn chưa quyết định. Anh nghĩ sao?”
“Tha cho anh đi mà.” Nash cúi xuống lấy ba-lô và mở cửa bước ra khỏi xe, trong khi tôi đóng sầm cánh cửa bên phía mình và đi theo anh vào trong nhà. Đã hai tuần rồi tôi chưa hề tới đây nhưng mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ ai đó đã dỡ mấy món đồ trang trí xuống.
“Em có muốn ăn gì không? Mẹ anh có làm bánh quy đấy.” Anh thả ba-lô xuống cái ghế đã sờn rách và đẩy cửa đi vào trong bếp.
“Coca thôi ạ.” Tôi đi theo anh vào trong bếp, và thấy cô Harmony Hudson đang ngồi ở chỗ bàn ăn.
“Kaylee!” – Cô mừng rỡ kêu lên và chạy tới ôm chầm lấy tôi – “Cô rất vui vì cháu đã quay trở lại.” – Sau đó cô nheo mắt hỏi, hai tay vẫn nắm chặt lấy vai tôi – “Hai đứa đã quay lại với nhau rồi đúng không?”
Anh Nash nghe thấy vậy liền rền rĩ kêu lên. “Mẹ! Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà.” Sau đó anh đưa cho tôi một lon Coca và cô Harmony buông tôi ra, quay sang lườm cậu con trai.
“Đó là trước khi mẹ phải nghỉ ở nhà suốt hai tuần để chăm sóc cho con, giúp con dứt được khỏi thứ chất gây nghiện độc hại đó. Vì thế mẹ nghĩ mình xứng đáng được biết chuyện của con, kể cả khi con đã đủ tuổi để bỏ phiếu.”
“Tùy mẹ.” – Nash hậm hực nói. Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng không bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng với mẹ mình. Ít nhất, ở anh điều đó vẫn chưa thay đổi – “Kaylee chỉ tới đây để nói chuyện thôi. Mẹ đừng có làm gì để cô ấy sợ mà bỏ đi mất đấy.”
Cô Harmony mỉm cười nhìn tôi đầy hy vọng, sau đó đưa cho tôi một đĩa bánh quy đầy ụ và xua tay đẩy chúng tôi ra khỏi bếp.
Tôi đi theo Nash vào trong phòng ngủ của anh. Anh nhường cái ghế duy nhất trong phòng cho tôi rồi ngồi xuống giường, và dựa lưng vào thành giường.
“Anh có mời Sabine vào đây không?” Tôi đặt đĩa bánh xuống cái bàn ở đầu giường anh và đảo mắt nhìn quanh phòng, như thể chưa tới đây bao giờ.
“Chuyện đó có quan trọng không?” Nash mở nắp lon Coca, mặt đầy căng thẳng. Anh ấy nhìn tôi như thể đang nhìn vào một quả bom nổ chậm không bằng.
“Có.” – Tôi đặt lon nước của mình lên mặt bàn và quay ra đối diện với anh, cố làm mặt lạnh để che giấu nỗi lo lắng và sự nghi ngờ của mình – “Cô bạn gái cũ của anh vừa công khai tuyên bố với em là chị ta sẽ làm tất cả để giành lại anh. Vì thế, tất nhiên là chuyện đó quan trọng rồi. Em cần phải biết anh đang ở đâu lúc anh nói chuyện với chị ta tới hai giờ sáng nay.” – Riêng điều này thì tôi có thể khẳng định. Sabine đã ở đây tới hơn hai giờ sáng. Lúc tôi đang ngủ say, và có thể đang mơ giấc mơ đáng sợ kia về họ.
Nash nhắm mắt lại, sau đó mở ra và ngửa cổ tu một ngụm Coca lớn, trước khi nhìn lại vào mắt tôi. “Có. Bọn anh đã ở trong này.”
Ngực tôi quặn thắt lại. Tôi cũng không biết tại sao điều đó lại khiến tôi thấy đau đớn đến như vậy – mặc dù tôi biết họ chỉ nói chuyện với nhau mà thôi. Nhưng tại sao không phải là ở ngoài phòng khách, hay trong bếp, mà lại là trong phòng ngủ của anh ấy?
“Trên giường à?” Phải mất một lúc sau tôi mới mở miệng hỏi tiếp được.
“Thôi mà, Kaylee. Anh đã bảo không có chuyện gì xảy ra rồi mà!”
“OK, em biết. Nhưng Sabine đã ngồi ở đâu?” – Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh – “Có phải trên giường của anh không?”
“Anh nhắc lại một lần cuối cùng: Cô ấy chỉ là một người bạn.” – Nash nghiêm giọng nói – “Cô ấy là người bạn duy nhất mà anh có hiện giờ, một người biết về anh thực sự chứ không phải chỉ là cái danh hiệu cùng với đội bóng ở mùa giải năm ngoái.”
Tôi cũng biết về anh nhiều hơn thế. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi đã không tới thăm anh, dù chỉ một lần, trong suốt thời gian cai nghiện, bởi vì tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện đó. Vết thương mà anh gây ra cho tôi vẫn còn quá mới. Quá đau đớn. Mỗi lần nghĩ về Nash, tôi lại nhớ về lão Avari và những việc hai người họ đã để cho người kia làm với tôi, khi tôi không thể kiểm soát được cơ thể của mình.
“Thế… chị ta là cái gì?”
Nash ngẩng mặt lên nhìn tôi, đầy bối rối. “Anh tưởng anh Tod đã nói với em rồi…”
“Anh ấy chỉ nói chị ta là cơn ác mộng tồi tệ nhất của em mà thôi. Nhưng em không hiểu anh ấy nói vậy nghĩa là thế nào.” – Hơn nữa, bất kỳ cô gái nào dám công khai tranh giành Nash với tôi cũng đáng được gọi là cơn ác mộng của tôi rồi – “Rút cuộc… chị ta là cái gì thế?” – Tôi đã chán ngấy khi cứ phải hỏi đi hỏi lại cái câu này rồi – “Người cá à? Hay là người chim?” – Tôi nhướn mày hỏi Nash – “Chắc chị ta là yêu quái mình người cánh chim đúng không? Tại em thấy rất giống phong cách của chị ta.” Mặc dù ngoài đời tôi chưa từng gặp yêu quái nào như thế.
Nash bật cười phá lên. “Cô ấy chắc sẽ cú lắm nếu nghe thấy câu đó của em. Sabine là một Cơn ác mộng, giống như lời Tod đã nói với em. Chỉ có điều cách gọi như thế xưa rồi. Giờ người ta gọi họ là các mara.”
“Lại còn có tên gọi riêng cho Những cơn ác mộng cơ ạ? Giống như kiểu mọi người vẫn hay gọi bean sidhe chúng ta là Thần báo tử ý hả?”.
“Ừ. Mà em có thấy nghe cái tên Thần báo tử kêu hơn hẳn không? Hay là chúng ta làm một cuộc cách mạng “Đổi tên cho loài bean sidhe” đi. Em phụ trách vụ băng rôn, khẩu hiệu còn anh sẽ gọi điện cho ngài thống đốc bang. Chắc chắn đó sẽ là một cuộc cách mạng lớn à xem.”
“Anh cũng vui tính ghê.” – Tôi nguýt Nash một cái dài – “Chính xác thì mara là loài gì?”
Ngay lập tức, mặt Nash nghiêm chỉnh trở lại. Anh khẽ nhoài hẳn người về phía trước. “OK, anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện, nhưng em phải hứa là sẽ không hoảng sợ đấy nhé. Hãy nhớ rằng lần đầu tiên khi em phát hiện ra mình là bean sidhe chính em cũng thấy khó tin mà, đúng không?”
Từ “khó tin” vẫn là quá nhẹ nhàng so với cảm giác lúc ấy của tôi. “Anh Nash, em vừa phát hiện ra chuyện chị ta đã ngồi trên giường của anh tới tận hai giờ sáng nay. Cùng với anh. Thử hỏi còn chuyện gì có thể tệ hơn thế?”
Nash im lặng không nói gì, cũng không hề phủ nhận chuyện họ đã ngồi trên giường của anh ấy cho tới sáng. Trái tim tôi lại như chết thêm một ít nữa. “Mara là loài động vật ký sinh rất hiếm gặp và điều đặc biệt là họ không hề có quan hệ gì với Cõi âm. Ít nhất đó là những gì mẹ anh nói.”
“Sabine và mẹ anh có hợp nhau không?”
“Có.” – Nash nhún vai – “Sabine không hề biết mình là ai cho tới khi anh gặp cô ấy và phát hiện ra cô ấy không phải là con người, nhưng anh cũng chỉ biết có thế. Chính mẹ anh là người đã tìm ra thân phận thực sự của Sabine và muốn giúp đỡ cô ấy.”
Tất nhiên rồi, trái tim của cô Harmony quá rộng lớn và độ lượng. Cô ấy cũng đã từng muốn giúp đỡ tôi và giờ thì tôi đã hiểu: Anh Nash và mẹ anh ấy rất giống nhau ở một điểm – luôn sẵn sàng giơ tay giúp đỡ người khác. Chỉ có anh Tod là người duy nhất trong cái nhà ấy đi ngược lại với truyền thống của gia đình. Thay vì cứu sống người khác, anh ấy lại lấy đi mạng sống của họ.
“Vậy là chị ta là một ký sinh trùng? Sao có loài gì mà… kinh thế? Nếu chẳng may chạm vào chị ta, liệu em có bị chị ta bám chặt lấy và hút máu cho đến chết không? Kiểu như con ve chó hay ma-cà-rồng ý?”
Nash đảo tròn hai mắt. “Trên đời này làm gì có ma-cà-rồng. Và không, loài mara không ăn kiểu như vậy. Thức ăn của họ là thứ thức ăn tinh thần. Từ năng lượng của con người.”
Tôi giật nảy mình. “Chị ta hút năng lượng con người, giống như lão Avari ý hả?”
“Không.” – Nash nhíu mày, cố gắng tìm cách giải thích sao cho tôi có thể hiểu được – “Nhưng cũng tương tự như thế. Có điều cô ấy không phải là tà ma. Các tà ma sống bằng nỗi đau và sự hỗn loạn của con người và chúng đủ mạnh để trích hút từ nguồn năng lượng chảy ra giữa hai thế giới. Nhưng các động vật ký sinh thì không mạnh được như thế. Muốn hút năng lượng, họ cần phải tiếp xúc trực tiếp với nguồn thức ăn của mình. Và nỗi sợ hãi chính là nguồn sống của các mara.”
Tôi chớp mắt. Rồi lại chớp mắt một lần nữa, cố gắng chắp nối những gì vừa nghe được từ miệng của anh Nash. “Ý anh nói chị ta là một kẻ ăn-nỗi-sợ-hãi sao? Vậy là… chỉ cần em không để lộ ra nỗi sợ hãi của mình với chị ta, Sabine sẽ không thể lấy gì được từ em đúng không?”
Nash lại uống thêm một ngụm Coca nữa. “Cũng không hẳn. Chẳng phải tự nhiên mà họ được gọi là Những Cơn Ác Mộng.”
Và trước khi anh có thể nói tiếp, anh Tod bỗng từ đâu hiện ra trước mặt tôi. “Em nghĩ như thế này là thông minh sao, sau những gì nó đã làm với em?”
Có vẻ như Nash không hề nhìn thấy hay nghe thấy ông anh trai mình, nhưng qua cái cách tôi nhìn chằm chằm vào không khí và im lặng như thế, anh ấy vẫn có thể tự suy ra. “Tod! Đồ chết tiệt!”
Tôi thở dài, hết nhìn ông anh lại quay ra nhìn ông em. “Em cần có câu trả lời.”
“Anh có thể nói cho em biết.” Tod khoanh hai tay lại trước ngực, hằm hằm nhìn về phía Nash.
“Anh ấy nợ em điều đó.”
“Hoặc là anh hiện ra, không thì biến đi.” – Cuối cùng, không chịu được cảnh bị lơ đi như thế, Nash đành phải lên tiếng – “Tốt hơn hết là hãy biến đi.”
Anh chàng thần chết bước tới một bước, rõ ràng là để hiện ra trêu tức cậu em trai. “Hãy nói cho em ấy biết về những giấc mơ đi!”
Trán Nash nhăn tít lại và anh rít qua kẽ răng. “Đang chuẩn bị nói thì anh nhảy ngay vào miệng như thế làm sao mà nói được.”
Những giấc mơ. Những cơn ác mộng. Động vật ký sinh. Sabine ôm hôn Nash trước tủ đựng đồ của tôi… Ôi không! Giờ thì tôi đã hiểu. “Chị ta sống bằng những cơn ác mộng đúng không? Không lẽ chị ta đã hút năng lượng của em trong lúc em đang ngủ tối hôm qua?”
“Có thể lắm.” – Tod gật gù nói, còn Nash thì quay sang hỏi tôi – “Em đã mơ thấy gì?”
Tôi đã định không trả lời câu hỏi đó của anh nhưng khi thấy cả hai người cứ đứng nhìn tôi chằm chằm chờ đợi, thì đành miễn cưỡng nói. “Em mơ là anh và Sabine ôm hôn nhau trước tủ đựng đồ của em. Và anh đã đá em để chạy theo chị ta, bởi vì chị ta chịu “đáp ứng”.”
Nash nhăn mặt lại trong khi anh chàng thần chết chỉ nhún vai. “Ừm, nghe cũng giống với tính cách của Sabine.”
“Anh rất tiếc, Kay ạ.” – Nash nhìn tôi mặt đầy đau khổ – “Anh sẽ đảm bảo không để cô ấy lặp lại chuyện đó với em.”
“Hy vọng là thế.” Không có lời nào có thể diễn tả được hết nỗi kinh hoàng hiện giờ của tôi khi phát hiện ra rằng Sabine đã có mặt ở bên cạnh trong khi tôi đang ngủ, và hút lấy năng lượng của tôi. Qua giấc mơ của tôi. Một giấc mơ đáng sợ nhưng rất riêng tư.
“Kay, cô ấy không chỉ hút năng lượng từ cơn ác mộng của em đâu.” – Tod hạ giọng nói – “Chính Sabine là người đã gieo cơn ác mộng ấy vào đầu em.”
Hả? “Anh nói thế là sao? Làm sao ai đó có thể tạo ra ác mộng và gieo nó vào đầu người khác cơ chứ?” Và khiến cho người ta sợ chết khiếp. Nghĩ lại thì thấy cái trò đó đúng là hợp với tính cách của Sabine thật.
Nash mở miệng phân trần. “Sabine tạo ra những cơn ác mộng từ nỗi sợ hãi vốn đã tồn tại trong mỗi con người. Đó là một phần của cô ấy, giống như việc cất tiếng hát cho linh hồn của người khác là một phần của em vậy.”
Tôi trợn tròn mắt, phẫn nộ quay ra nhìn Nash. “Đúng, nhưng ít ra thì khi em hát, em không hút cạn sinh khí của người khác! Em đang cố cứu mạng cho họ thì đúng hơn! Trái ngược hẳn với việc làm của đám ký sinh trùng đó. Sabine và em hoàn toàn trái ngược nhau!”
“Anh hiểu mà. Tin anh đi.” Nash gật đầu nói. Nếu đó là sự thật, tại sao anh ấy có thể nói lời yêu tôi trong khi đã từng một thời yêu chị ta?
“Hãy nói cho em ấy biết bọn họ ăn kiểu gì đi!” Anh Tod vừa nói vừa bước tới ngồi lên cái bàn bên cạnh tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cần có đồng minh như lúc này.
“Biến đi, anh Tod.” – Nash gắt lên – “Đây là chuyện riêng của bọn này. Hãy để bọn này tự giải quyết.”
Tod cau mặt lại. “Anh đâu có tới đây để giúp cậu.”
“Bọn họ ăn kiểu gì?” Tôi sẵng giọng hỏi.
“Em có biết thế nào gọi là xuất hồn không?” Nash hỏi, và tôi gật đầu.
“Đó là khi ý thức rời bỏ cơ thể của chúng ta và đi tới một nơi khác, đúng không?”
“Về cơ bản là như vậy. Việc Sabine làm cũng tương tự như thế, chỉ có điều khi ý thức rời bỏ cơ thể của cô ấy, mà cô ấy gọi đó là Mộng du, Sabine sẽ biến nỗi sợ hãi của con người thành những cơn ác mộng trong khi họ đang ngủ. Cô ấy nói nó giống như là việc dệt vải, chỉ có điều không bằng sợi thực sự mà thôi.” – Anh nhún vai nói tiếp – “Sau đó cô ấy sẽ trích hút từ nỗi sợ hãi đã được lồng trong những giấc mơ mà cô ấy vừa dệt nên.”
“Bằng cách ngồi lên ngực của nạn nhân.” Anh Tod nói thêm, mặt trông có vẻ vừa hả dạ vừa ghê tởm với chính cái thông tin mà mình cung cấp.
“Ngồi lên…?” – Ngực của tôi. Thật kinh khủng! – “Anh đang đùa em đúng không? Không lẽ trong lúc em đang ngủ, chị ta đã đi vào trong phòng em và ngồi lên ngực em, dệt nên một cái chăn vô hình làm từ chính những nỗi sợ hãi mà chị ta đã lấy ra khỏi đầu em?” Tôi nói câu đó xong cũng thấy là mình bị điên và chỉ sợ rằng nếu có ai nghe thấy được sẽ tống ngay tôi vào bệnh viên tâm thần mất.
“Không phải toàn bộ cơ thể của cô ấy. Chỉ là cái phần Mộng du thôi.” Nash vẫn khăng khăng nói đỡ cho chị ta.
“Anh nghĩ nói như thế thì em sẽ thấy khá hơn à? Tại sao anh không nói cho em biết chuyện này ngay khi chị ta xuất hiện ở trường?” Tôi gào lên. Và khi thấy anh ấy không trả lời, tôi đứng dậy lao thẳng ra khỏi phòng và chạy ra ngoài xe.
“Kaylee, khoan đã!” Nash gọi với theo nhưng tôi đã không hề dừng lại. Tôi chui vào trong xe và lái thẳng về nhà.
Sabine muốn có một cơn ác mộng chứ gì?
Chị ta sẽ được toại nguyện…