Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 4 - Chương 5



Thoạt tiên tôi chỉ biết ngồi đơ ra. Choáng váng. Mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía bàn của thầy Wesner. Và trước khi tôi kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, mọi người trong lớp đã bâu kín xung quanh chúng tôi, nhao nhao lên hỏi Emma.

“Thầy Wesner đã chết thật á?”

“Thầy ấy đã chết ở đây ý hả?”

“Không thể như thế được” – cô nàng trong đội cổ vũ, tên là Leah gì đấy, khăng khăng nói – “Tớ đã tới đây từ sớm để bán vé số nhưng có thấy gì đâu. Không hề có cảnh sát. Hay xe cứu thương. Cũng chẳng thấy có xác chết nào. Chắc lại là tin đồn ác ý của ai đó thôi.”

Emma lắc đầu và ra hiệu ọi người im lặng. “Thật đấy. Tớ đã nghe chính miệng cô hiệu trưởng Goody nói với thầy Wells trong văn phòng lúc tớ đến báo cáo vì đi học muộn mà. Thấy bảo lúc 6 giờ sáng nay bảo vệ đến mở cửa cho thợ sửa chữa vào căng-tin thì phát hiện ra thầy Wesner. Ngay ở chỗ kia luôn.” Cô nàng lại giơ tay chỉ về phía bàn giáo viên nơi thầy Wesner vẫn hay ngồi vào mỗi giờ Đại số II. Ngay lập tức mọi con mắt đổ dồn theo hướng đó, và không ai nói thêm lời nào, ngoại trừ Emma.

“Cô Goody kể là bác bảo vệ đã gọi điện báo cho cô và khi cô ấy tới nơi, lúc tờ mờ sáng, đã thấy xe cứu thương đang chờ sẵn rồi. Họ đã chuyển xác thầy ấy đi trước khi bọn mình tới trường, và giờ các thầy cô đang phải ngồi họp trong văn phòng để tìm xem ai có thể thay thế cho thầy ấy.”

“Sợ thế!” Tiếng ai đấy nói vọng lên từ phía sau tôi, và trong khi tôi vẫn đang đứng đờ ra vì choáng váng, thì nỗi sợ hãi dường như đã bắt đầu lan tỏa ra khắp phòng.

“Thầy ấy chết như thế nào?” Brant Williams hỏi, tay vẫn ghì chặt lấy lưng ghế của tôi.

Emma nhún vai, tiếp tục đưa mắt liếc về phía bàn thầy Wesner, và lại một lần nữa mọi con mắt lại đổ dồn theo ánh mắt của cậu ấy. “Tớ cũng không rõ. Chắc bị đột quỵ hay gì đấy, tớ đoán thế. Có lẽ thầy ấy đã ở đây cả đêm qua.”

“Eoooo ơi thế thì kinh dị quá!” Chelsea Simms rú ầm lên nhưng tay vẫn không ngừng hí hoáy ghi chép để viết bài cho báo trường. Chẳng hiểu nhà trường có định cho cậu ta đăng bài báo ấy không nhỉ?

“Năm nay toàn những chuyện kinh dị ý!” Leah vội đế thêm một câu, mặt mày xanh lét vì sợ, và tất cả những người khác gật đầu tán thành.

Có nhiều chuyện còn kinh dị hơn thế nhiều…

Có một điều nghịch lý là cái chết của thầy Wesner dù là do đột quỵ hay nhồi máu cơ tim hay gì đi chăng nữa thì cũng là cái chết bình thường nhất ở cái trường này trong năm nay. Nhưng nó lại khiến cho nhiều người hoảng sợ nhất.

Trước khi có ai kịp hỏi thêm câu gì thì thầy Wells, phó hiệu trưởng, đã xuất hiện và chính thức thông báo về sự ra đi của thầy Wesner, và việc thầy ấy sẽ tạm thời phụ trách lớp chúng tôi trong lúc chưa tìm được người thay thế.

Thầy Wells chẳng buồn ngồi xuống hay hỏi xem tình hình bài vở của lớp đến đâu rồi mà cho bọn tôi nghỉ luôn tiết này. Đồng nghĩa với việc cả lớp sẽ có nguyên cả một tiết ngồi ngắm cái bàn giáo viên và tưởng nhớ tới thầy Wesner.

“Cậu tin nổi không?” – Emma thì thầm, kéo xích bàn của mình lại gần với tôi – “Hôm qua thầy ấy vẫn còn khỏe, thế mà hôm nay đã qua đời. Lại còn ngay trong lớp học của mình nữa chứ.”

“Hơi kỳ lạ đúng không?” Tôi băn khoăn tự hỏi tại sao anh Tod không báo trước cho tôi biết chuyện này, rằng sẽ có người phải chết trong trường của chúng tôi. Đó là sự tôn trọng tối thiểu anh ấy nên dành cho tôi. Nếu có mặt lúc đấy, chắc chắn tôi sẽ cất tiếng hát – hay tiếng thét – cho linh hồn của thầy rồi.

“Và buồn nữa ý. Làm mình tự dưng thấy áy náy vì đã không chịu làm bài tập về nhà môn của thầy cả học kỳ vừa rồi. Cậu bảo lúc qua đời liệu có phải thầy ấy đang chấm bài thi giữa kỳ không nhỉ?”

Tôi chau mày lại khi nhận ra là cậu ấy đang nói nghiêm túc. “Ối Emma ơi, không phải bài thi của cậu làm cho thầy ấy bị đột quỵ đâu.”

“Mình nghĩ cậu đánh giá hơi thấp sự ngu dốt của mình với mấy cái sin, cos, tang rồi.” – Rõ ràng là cậu ấy đang cố làm cho bầu không khí đỡ nặng nề hơn nhưng đã thất bại thảm hại. Emma nheo mắt nhìn tôi – “Những nguời khác đều đang hốt hoảng vì vụ này mà sao cậu chẳng sợ gì thế hả Kaylee?”

Tôi chỉ biết nhún vai. “Ờ thì… Thật ra…” Tôi hạ giọng và nghiêng người ghé sát vào tai cô bạn thân – “Trong vòng mấy tháng rồi mình đã chứng kiến quá nhiều cái chết rồi, tất cả đều kì lạ và sai trái. Vì thế phải nói rằng thầy Wesner ra đi do số của thầy đã tận và rằng linh hồn của thầy sẽ mãi mãi không phải chịu sự tra tấn là một việc đáng mừng. Ít ra thì thầy cũng đã được ra đi đúng nghĩa, theo đúng cách thông thường.” Kể cả nếu chuyện này xảy ra ở trường học đi chăng nữa.

“Ừ, mình nghĩ là mình hiểu ý cậu muốn nói gì…” – Emma nói, nhưng tôi không tin là cậu ấy hiểu – “Thôi nào, hãy nói chuyện khác đi. Chứ cứ nói mãi về chuyện này sẽ chỉ càng khiến chúng ta rầu rĩ hơn mà thôi.” – Emma lắc lắc đầu nhìn tôi – “Thế lúc nãy cậu định nói gì với mình thế?”

Thú thực là sau khi biết chuyện của thầy Wesner thì tôi thấy chuyện của mình cũng chẳng đến mức thê thảm như lúc đầu nữa. Có điều cứ nghĩ đến cảnh anh Nash và Sabine chỉ có một mình ở nhà anh ấy là tôi lại sôi hết cả máu. “Anh Nash đã ở bên Sabine gần như cả đêm.”

“Hả? Cậu nói họ “ở bên nhau” là sao?”

Tôi nhún vai. “Anh ý bảo hai người chỉ trò chuyện thôi nhưng mình cam đoan là chị ta có ý đồ khác. Chị ta thậm chí còn day đi day lại chuyện mình và anh Nash đã chia tay cơ. Như kiểu giờ cơ hội của chị ta và mình là ngang nhau ý.”

“À ừ thì về lý thuyết, giờ cả hai đều là bạn gái cũ của anh ý còn gì. Thế nên…” – Emma ngập ngừng. Rõ ràng là cậu ấy đang định nói câu gì đấy mà biết chắc là tôi không muốn nghe – “Thế cậu thấy anh ý có vẻ gì là còn tình cảm với chị ta không?”

“Miệng anh ý thì nói là không, nhưng ánh mắt thì… Các vòng xoáy trong mắt anh ý cứ xoay tròn như nước đại dương mỗi khi mình nhắc tới tên chị ta. Chắc chắn là vẫn còn chút gì đó, nhưng mình không thể nói chính xác là cái gì. Chỉ biết là rất mãnh liệt. Và chị ta còn bóng gió nói rằng thật may mẹ anh Nash toàn phải làm ca đêm nên hai người có vô vàn thời gian để bù lại những gì đã mất. Chưa kể…” – Nói ra thì bảo là mình nhỏ nhen nhưng đó là sự thật – “Chị ta cứ kỳ quái thế nào ý.”

“Ý cậu kỳ quái là sao?”

Tôi lấy tay cậy cậy cái tên ai đó khắc ở góc bàn. “Mình cũng chả biết. Có điều… cứ đứng gần chị ta là mình lại thấy ớn lạnh thế nào ý. Mình nghĩ có gì đó không ổn với chị ta. Và anh Nash biết rõ điều đó. Nash bảo sẽ nói chuyện với chị ta. Kiểu mọi chuyện cứ để anh ấy lo ý. Mình nghĩ chắc là thần kinh chị ta có vấn đề.”

Emma xếch ngược lông mày lên nhìn tôi, và tôi đảo tròn hai mắt. “Mình biết, mình nói câu đấy nghe có vẻ đạo đức giả.” – Thường thì tôi luôn là người khá nhạy cảm khi nói tới mấy chuyện liên quan tới vấn đề mất-ổn-định-về-tâm-lý, sau lần bị nhốt trong khoa tâm thần suốt một tuần trời hồi năm ngoái – “Mình không bảo là chị ta bị điên. Mình chỉ nói là chị ta… bị thiếu cân bằng. Và rất nguy hiểm. Nói gì thì chị ta cũng từng là tội phạm mà Emma.”

Emma nhún vai. “Chẳng phải anh Tod đã nói chị ta cũng đã chịu sự trừng phạt thích đáng rồi còn gì.”

“Vâng, thưa nàng. Có mấy tháng bị quản thúc ở nhà mà gọi là trừng phạt ý hả? Có hơi nhẹ nhàng quá không?”

“Cậu còn chưa biết chị ta phạm tội gì mà!!”

“Mình nghĩ chắc là tội trộm cắp. Biết đâu chừng chị ta đã cuỗm mất bạn trai của ai đấy thì sao.”

Emma cười phá lên. “Mình nghĩ cậu không có gì phải lo đâu Kaylee ạ. Dù giữa họ từng xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh được với những gì cậu và anh Nash đã trải qua cùng nhau. Chưa kể chị ta cũng chỉ là con người thôi đúng không? Thử hỏi chị ta thì hiểu được bao nhiêu về anh Nash?”

Giờ thì tôi đã có thể ngổi thẳng lên được một chút. Emma nói cũng phải. Tôi không việc gì phải cảm thấy bị đe dọa bởi Sabine. Bốn tháng vừa qua, chúng tôi đã cùng nhau hạ được hai tà ma và rất nhiều quái vật Cõi âm khác. So với tất cả những cái đó, một cô bạn gái cũ thì có là gì?

Đúng không nhỉ?

Tới giờ ăn trưa thì tin tức về cái chết của thầy Wesner đã bị người này người nọ làm cho tam sao thất bản, chẳng còn liên quan gì với câu chuyện sáng nay của Emma nữa. Nếu là ở một ngôi trường khác, hay ở một năm học khác, có lẽ cái chết của một thầy giáo chắc chắn đã trở thành một tin tức chấn động rồi. Nhưng chỉ tính riêng trong năm nay, trường chúng tôi đã mất tới bốn học sinh và phải cập nhật thường xuyên trên trang Tưởng Niệm của nhà trường. Có lẽ vì thế mà trong các câu chuyện tôi nghe lỏm được, chỉ có một số là còn hoài nghi hoặc tò mò, còn lại đa số đều cảm thấy rằng cuộc sống dường như có ý nghĩa nhiều hơn so với lúc trước.

Xét cho cùng thì thầy Wesner cũng đã khá già và hơi thừa cân nên mỗi khi hít thở là lại nghe rõ tiếng khò khè. Còn nếu nói khó nghe một chút thì cái chết của thầy dường như đã mang lại ọi người một cảm giác an toàn, rằng thế giới đã trở về với đúng vòng quay tự nhiên của nó – những người già đến tuổi và có sức khỏe không tốt thì phải ra đi trong khi những người trẻ tuổi bàn tán về chuyện đó bên chiếc bánh mì kẹp thịt và tách cà phê.

Tôi trả tiền cho bữa trưa sau đó lấy một lon Coca ở máy bán hàng tự động rồi đi ra ngoài và thấy Nash đang ngồi ở cái bàn phía đằng xa. Một mình. Như mọi khi.

Tôi cảm thấy buồn thay cho anh. Cả đội bóng vẫn còn đang chao đảo vì hai mất mát liên tiếp chỉ trong một tháng, nên dường như chẳng ai biết phải nói gì với chàng ngự lâm cuối cùng này. Nhưng sự cô đơn của Nash lại là một lợi thế nhất định đối với tôi. Tôi bê khay thức ăn đi tới chỗ anh, lòng thầm mong Emma sẽ lại ra muộn còn Sabine biến đi đâu đó cho khuất mắt để chúng tôi có thể trò chuyện với nhau.

Hai mắt anh sáng rực lên khi thấy tôi ngồi xuống băng ghế đối diện, làm tôi thấy cũng đỡ căng thẳng hơn. “Em biết tin về thầy Wesner chưa?” – Anh hỏi – “Hình như kỳ này em có lớp thầy ấy đúng không?”

“Ngay tiết đầu luôn.” – Tôi vặn nút mở chai Coca – “Chính Emma là người báo tin ọi người biết.”

Sau đó Nash lặng thinh, không biết phải nói gì tiếp.

Tôi biết chính xác mình muốn nói gì – hỏi gì – nhưng lại băn khoăn không biết nói ra có ích gì hay không. Người ta vẫn bảo không nên đay đi đay lại mãi một vấn đề đã qua.

Nhưng sau vài ngụm soda và trước sự im lặng kéo dài của Nash, tính hiếu kỳ của tôi đã nổi lên, lấn át hết cả lý trí. “Rút cuộc thì chị ta đã làm gì?”

“Ai đã làm gì cơ?” Nash cắn một miếng bánh mì kẹp thịt rồi ngước mặt hỏi tôi.

“Sabine ý. Chị ta đã làm gì mà để bị bắt?”

Nash rên lên một tiếng và nuốt ực miếng bánh. “Kaylee, anh không muốn nói về Sabine. Không phải bây giờ.”

“Anh có nhiều chuyện để nói với chị ta lắm mà.” – Lúc ấy tự dưng tôi thấy căm thù Sabine vô cùng, vì đã biến tôi thành một kẻ hoang tưởng đến tuyệt vọng. Thậm chí còn hơn cả việc chị ta chen vào giữa tôi và anh Nash. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không hỏi anh về chị ta – “Chị ta đã ở nhà anh đến mấy giờ?” Tôi chưa bao giờ ở lại nhà anh ấy quá nửa đêm kể cả khi mẹ anh không có ở nhà. Nếu chị ta mà ở lại sau một giờ sáng thì chắc tôi điên mất. Chẳng có ai ở lại nhà bạn trai cũ suốt cả đêm chỉ để nói chuyện cả.

Nash thở dài cái thượt rồi nói rất khẽ. “Tội trộm cắp và phá hoại.”

Đừng tưởng tôi không nhận ra là anh ấy đã chọn trả lời câu hỏi trước đó chứ không phải câu tôi vừa hỏi. Và đó không phải là một tín hiệu tốt.

“Chị ta đã ăn trộm cái gì?” Tôi nhặt hết nhân bánh ra rồi rưới nước sốt cà chua lên vỏ bánh, cho có việc để làm.

“Không có gì to tát cả.” – Nash ngập ngừng bốc một nhúm khoai tây chiên cho lên miệng ăn – “Cô ấy đã lấy một cây gậy bóng chày, nhưng không hề mang nó theo.”

“Thế tức là sao?” – Tôi lại nhét nhân bánh trở lại vào bên trong và nhìn thẳng vào mắt anh, yêu cầu một câu trả lời thành thật – “Chị ta lấy một thứ nhưng lại không thực sự lấy đi? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ chị ta dùng cái gậy đó để đánh ai à?” Cô bạn gái yếu đuối, tội nghiệp của một anh chàng nào đó mà chị ta phải lòng chẳng hạn?

“Không phải là người. Mà là một chiếc xe. Thế nên mới quy vào tội phá hoại tài sản.”

“Chị ta đã phá xe của người ta ý hả? Vì sao?”

Nash đặt chiếc dĩa xuống khay, mặt có vẻ không thoải mái. “Kaylee, đó là chuyện riêng của Sabine. Nếu muốn biết chi tiết, em hãy tự đi mà hỏi cô ấy.” – Anh lại do dự một lần nữa, và rồi ánh mắt chúng tôi gặp nhau – “Nhưng xin em đừng làm điều đó, ok? Đấy đã là chuyện của quá khứ rồi, giờ cô ấy đang nghiêm túc cố gắng để có một khỏi đầu mới tại đây. Em cũng đâu có muốn bị người khác đặt câu hỏi về quãng thời gian ở khoa tâm thần của mình đúng không?”

“OK, anh nói cũng phải. Miễn sao chị ta không phải tấn công con người là được. Nếu như bạn gái cũ của anh ghét em và có thể gây nguy hiểm cho em, anh sẽ là người đầu tiên cảnh báo cho em biết, đúng không Nash?”

Nash khẽ nhíu mày và tim tôi như muốn ngừng đập.

“Sao nữa? Em tưởng chị ta chỉ đập cái xe thôi?”

Anh đặt nửa chiếc bánh còn lại xuống khay. “Sau đấy còn thêm tội tấn công người khác nữa.”

“Chị ta dám tấn công cả cảnh sát ý hả?” Nỗi sợ hãi của tôi đúng là chẳng bao giờ có giới hạn. Tại sao anh ấy có thể hẹn hò với một ả trộm cắp, bạo lực và quái đản như thế không biết?

“Không!” – Anh hơi nhoài người về phía trước và hạ giọng nói khẽ, khi thấy cánh cửa căng-tin mở ra và có tiếng người đi ra ngoài sân – “Kaylee, em lại nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên rồi. Một tên khốn cùng trường với bọn anh ở Fort Worth đã cố ép cô ấy làm một việc mà cô ấy không muốn làm. Hồi đó, nếu Sabine chịu nói với anh thì anh đã có thể giúp cô ấy giải quyết được ổn thỏa”.

Ánh mắt phẫn nộ của Nash khi ấy đã nói lên tất cả: Anh đã mong mỏi có được cơ hội ấy đến nhường nào.

“Nhưng cô ấy lại bướng bỉnh, giống hệt ai đó, và muốn tự mình xử lý. Vì thế cô ấy đã dùng chính cây gậy bóng chày của thằng kia để đập tan tành chiếc xe của nó. Vì thế mà Sabine đã phải chịu án phạt quản thúc tại gia. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, khi vẫn còn đang trong thời gian thử thách, cô ấy lại bị bắt do không chịu đến trình diện theo như quy định. Và trong thời gian tạm giam chờ ngày ra tòa, một lần khi đang ngồi ăn trưa cùng các phạm nhân khác, cô ấy đã bị một con dở hơi chọc tức, và đã không kiềm chế nổi, dùng khay đồ ăn đập vỡ xương hàm của đứa kia.”

Trong vài giây, tôi chỉ biêt đờ người ra, không thốt ra được lời nào. Mọi ý niệm trong đầu tôi bỗng dưng bay đi đâu hết. Trước khi tuôn ra ào ạt như dòng nước lũ, khiến tôi nói không kịp thở.

“Chị ta đã đập vỡ xương hàm của một người bằng một cái khay đựng đồ ăn.” – Tôi nhoài hẳn người về phía trước, giọng rất quyết liệt – “Chị ta ghét em, Nash ạ, em có thể nhận thấy điều ấy mỗi khi chị ta nhìn em. Và em xin nhắc để anh nhớ, tất cả chúng ta không chỉ ngồi ăn trưa cùng nhau mà còn tại một nơi đâu đâu cũng nhìn thấy khay đựng đồ ăn.”

“Cô ấy không…” – Nash ngừng lại, nhắm nghiền hai mắt, sau đó nói tiếp – “Cô ấy không ghét em, Kaylee ạ. Cô ấy chỉ ghen tị với em thôi. Nhưng cô ấy sẽ không đánh em đâu mà lo. Thậm chí cho dù cô ấy có muốn cũng sẽ không dám, bởi vì cô ấy thừa hiểu anh sẽ không để yên.”

“Anh nghĩ anh nói vậy sẽ khiến em bớt lo hơn à?” Nói vậy thôi nhưng quả thực lúc nghe Nash nói chị ta đang ghen tị với tôi, trong lòng tôi cũng có chút vui vui.

Anh nhún vai nhưng trông mặt vẫn còn khá nhợt nhạt và mệt mỏi. “Anh chỉ trả lời các câu hỏi của em thôi mà. Em còn muốn gì nữa hả Kay?”

Tôi muốn gì ấy hả? Tôi muốn Nash. Muốn anh chàng Nash trước đây, người đã từng yêu thương, luôn tìm cách che chở và bảo vệ tôi, người đã liều cả tính mạng và tâm hồn của mình để cứu tôi. Nhưng tôi không biết – không dám tin – rằng anh ấy sẽ có thể phục hồi được như xưa nữa hay không. Tôi cũng muốn Sabine hãy biến về cái chốn quái quỷ nào đó mà chị ta đã ở lúc trước. Và tôi muốn thời gian có thể quay ngược trở lại và mọi chuyện quay trở về như xưa.

“Vấn đề không phải là em muốn gì.” – Cuối cùng tôi quyết định lảng sang chủ đề khác – “Mà là chị ta muốn cái gì. Chị ta muốn có anh, Nash ạ. Anh cũng biết điều đó mà, đúng không?”

Nash khẽ cau mày và lặng thinh một hồi lâu trước khi mở miệng trả lời tôi. “Anh biết cô ấy muốn gì, Kaylee ạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ có được nó.”

Đáng ra tôi phải thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời đó mới phải. Đáng ra tôi phải nhảy tưng tưng lên vì sung sướng khi chính miệng Nash xác nhận điều đó mới phải. Nhưng có cái gì đó trong mắt anh đã ngăn tôi lại. Phải chăng tôi đã vui mừng quá sớm? “Chị ta sẽ có được điều chị ta muốn, nếu anh vẫn tiếp tục để cho chị ta ở lại trong phòng anh tới hai giờ sáng.” Làm ơn, làm ơn hãy đính chính lại di. Hãy nói rằng chị ta không hề ở lại nhà anh muộn như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.