“Ừ, đúng là một người tên John Wells thật.” Anh Tod nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong phòng Thể dục, không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy anh ấy, và tôi đang ngồi cách các nhóm học sinh khác khá xa nên cũng chẳng ai nghe thấy tiếng tôi. Hơn nữa, đeo tai nghe thế này, nếu ai nhìn vào chắc sẽ tưởng tôi đang hát theo iPod hoặc học nói tiếng Đức.
“Cảm ơn anh.” Tôi ngả người ra phía sau. Anh Tod vừa xác nhận lại một lần nữa cái tin đồn đang lan nhanh như gió khắp toàn trường.
“Ông ấy là ai thế?”
“Thầy hiệu phó.” – Được phát hiện chết trong căn phòng khóa trái, lúc sáng nay, theo như tin đồn tôi nghe được. Chelsea Simms đang phô-tô nhờ tài liệu trong văn phòng, trước tiết một – do máy phô-tô của tờ báo trường bị hết mực – thì cô hiệu trưởng Goody mở cửa đi vào tìm thầy Wells. Hôm nay là lần đầu tiên thầy ấy đi làm muộn như thế này. Lúc cô ấy phát hiện ra thầy, thầy ấy đang nằm gục trên bàn làm việc, giống như đang ngủ, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm qua. Chỉ có điều họ không thể đánh thức thầy ấy dậy và cơ thể của thầy đã lạnh ngắt.
Nhưng đó là tất cả những gì Chelsea biết, bởi vì họ đã lập tức tống cổ cậu ấy ra khỏi văn phòng ngay khi cô thư ký bấm điện thoại gọi cấp cứu 9-1-1.
“Anh có thể ngó qua cái danh sách đó không?” Tôi hỏi. Đó là danh sách tử thần, cho phép các thần chết biết chính xác khi nào và ở đâu, ai đó đã đến số phải chết.
“Không cần.” – Tod nhoẻn miệng cười – “Anh quen với người phụ trách khu vực này và anh đã hỏi rồi. Tuần này trong danh sách không có tên ai ở trường trung học Eastlake cả.”
Không có ai là sao? Vậy là anh Tod lại một lần nữa thổi bay cái giả thuyết về sự trùng hợp của anh Nash. Chúng tôi đã có tới ba cái chết trong vòng hai ngày và không một ai trong số đó đến số phải chết…
Đôi lúc tôi thực sự rất ghét khi linh cảm của mình là đúng.
“Khoan đã, tự dưng sao anh lại quen được với thần chết làm việc ở trường trung học thế?” Tôi hỏi, nhưng không khỏi rùng mình trước sự thật là có hẳn một thần chết chuyên phụ trách ở trường học.
“Không phải tự dưng mà anh quen với anh ta đâu. Anh tự coi đó là nhiệm vụ của mình, cần phải làm quen với anh ta, sau những gì đã xảy ra với mụ Marg hồi tháng 9.”
Marg là ả thần chết nổi loạn đã lấy đi mạng sống của bốn cô gái vô tội và đánh cắp linh hồn của họ, và đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết về Cõi âm và các yếu tố siêu nhiên trong thế giới của mình.
“Vậy là anh không có thêm thông tin gì về thầy Wells đúng không?”
Tod nhún vai. “Họ đưa ông ấy tới thẳng nhà xác, nhưng anh vẫn kịp nhìn ông ấy một cái trước khi bị đưa vào phòng lạnh.”
“Sợ thế!”
“Nó giống như một cái tủ lạnh khổng lồ có nhiều ngăn chứa thịt thôi mà.” Tod thản nhiên nói.
“Khiếp, anh lại còn so sánh thế nữa.”
Tod cười phá lên và tôi lại phải tự nhắc ình nhớ rằng cái chết không hề tác động tới anh ấy như cách nó tác động tới… những người khác. Những người vẫn đang sống. Tod lấy đi mạng sống của người khác để kiếm sống – nghe mới thật mỉa mai làm sao – và đã hoàn toàn miễn nhiễm với ba loại cảm xúc thường gặp nhất khi đối mặt với cái chết: Sự sợ hãi, sự đau buồn và sự tôn trọng.
“Thế… anh có phát hiện ra có gì bất thường với… cái xác không?”
Tod lắc đầu, mấy lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán. “Anh đã nhìn kỹ rồi, lúc họ đang làm thủ tục giấy tờ, và anh không thấy có gì bất thường cả. Không thấy bị thương, không thấy có vết máu hay vết bầm tím nào. Hai mắt ông ấy nhắm nghiền, trông giống như đang ngủ.”
Đó chính là điều tôi đang lo sợ.
Tôi co một chân lên, rồi quay sang nhìn anh Tod. Hy vọng không có ai đang nhìn tôi, bởi vì giờ trông tôi rất giống như đang tự nói chuyện một mình. “Em có chuyện cần hỏi anh. Nhưng anh phải hứa sẽ không hoảng sợ, hay nói gì với anh Nash.”
Đôi mắt xanh biếc của anh ngay lập tức sáng bừng lên, mặt đầy háo hức. “Trước giờ em có thấy anh làm hai việc đó không?”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một mara lấy đi quá nhiều năng lượng? Tình huống xấu nhất là gì?” Tôi đã hỏi Nash nhưng câu trả lời của anh không đáng tin, bởi anh chỉ toàn nói đỡ hoặc bào chữa cho Sabine thôi.
Tod nhìn chằm chằm vào mặt tôi hồi lâu rồi lặng lẽ lắc đầu. “Anh biết em đang định nói gì, nhưng cô ta không làm chuyện đó đâu.”
“Em có hỏi anh chuyện đó đâu. Em đang hỏi tình huống xấu nhất là gì cơ mà. Liệu chị ta có thể giết ai đó không?”
Trông anh không có vẻ gì là muốn trả lời, nhưng tôi cũng không vừa, nhất quyết im lặng chờ đợi. “Có, nhưng…”
“Và trông họ có giống như bị chết trong khi ngủ không?”
“Kaylee, anh cam đoan với em là Sabine không làm chuyện đó đâu. Cô ấy và anh có thể không phải là bạn thân của nhau, nhưng anh biết cô ấy không phải là một kẻ giết người.”
“Chị ta là một kẻ cắp, một kẻ phá hoại. Và một kẻ hành hung người khác.” Bằng một cái khay đựng đồ ăn, tôi nghĩ thầm trong bụng.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể giết người.”
“Anh Tod, đã có ba giáo viên chết trong hai ngày. Tất cả tại bàn làm việc, và có thể đều trong khi ngủ. Vào đúng cái tuần Sabine dọn tới đây. Anh thực sự nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp?”
Tod lắc đầu. “Không có cái gì gọi là trùng hợp cả.” – Sau những gì đã xảy ra trong vài tháng vừa qua, nếu có điều gì chúng tôi rút ra được thì đó chính là điều này – “Nhưng không có nghĩa là cô ấy có liên quan tới những cái chết đó.”
Tôi cố nuốt giận vào bên trong. Không lẽ tôi là người duy nhất nhận thấy rằng cô nàng mara đó hoàn toàn có thể là một kẻ sát nhân bệnh hoạn? Cứ nhìn sự ám ảnh của chị ta với anh Nash mà xem! “Sabine tới đây và các giáo viên trong trường lần lượt qua đời. Đến một đứa ngu cũng có thể nhìn ra được điều đó.”
“Nhìn ra cái gì cơ?” – Emma ngồi thụp xuống cái ghế trước mặt tôi, ngoái đầu nhìn ra phía sau. Tôi đã không hề nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy – “Mình đoán là anh Tod đang ở đâu đó quanh đây đúng không? Nếu không chẳng nhẽ cậu lại hâm tới độ nói chuyện một mình.”
“Chào em, Emma.” – Tod nói, và Emma hơi giật mình khi thấy anh đang ngồi ngay cạnh tôi – “Cô ấy nghĩ Sabine…”
“Đang cố tìm cách giành lại anh Nash.” Tôi ngắt ngang lời và Tod quay sang ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó gật đầu ra chiều đã hiểu. Emma không hề biết chuyện Sabine không phải là con người và tôi muốn cứ tạm để mọi chuyện như vậy. Ít nhất là cho tới khi bọn tôi biết chắc chị ta có phải kẻ sát nhân hay không.
“À, ừ. Cái đó thì em biết rồi.” – Emma quay sang hỏi tôi – “Chuyện gì thế? Mình đã bỏ lỡ chuyện gì?”
Tod lặng thinh, hai tay khoanh lại trước ngực, rõ ràng là muốn đẩy bóng cho tôi. Cũng may là tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước. “Sáng nay chị ta đã tấn công mình ở hành lang và thuyết giảng ình một bài về sex.”
“Anh hy vọng là em có ghi chép lại…” Tod hấp háy mắt đầy ranh mãnh.
Tôi dùng khuỷu tay huých cho anh ấy một cái, và hơi bất ngờ trước cái mạng sườn rắn chắc của anh. “Chị ta nói nếu mình thực sự quan tâm tới anh Nash, mình nên để anh ấy đi. Chị ta cứ làm như anh ấy sẽ ngã ngay vào vòng tay chị ta nếu mình chấp nhận từ bỏ không bằng.”
Nói xong tôi bỗng thấy chột dạ khi cả anh Tod và Emma đều chỉ im lặng nhìn tôi.
“Hai người nghĩ là anh ấy sẽ làm vậy thật sao?” Tim tôi thắt lại, giống như đang bị ai đó dùng tay bóp nghẹt.
“Có thể, nhưng anh nghĩ là ngã vào lòng chứ không phải vào vòng tay.” Tod nói bằng cái giọng tưng tửng thường ngày.
“Họ từng gắn bó với nhau trong một thời gian dài và giờ vẫn rất thân nhau, Kay ạ” – Emma nói, rón rén theo dõi phản ứng của tôi trước khi nói tiếp – “Có lẽ cậu là lý do duy nhất khiến họ không đến với nhau, và nếu cậu nói với anh Nash rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại với anh ấy nữa, và rằng anh ấy hãy quên cậu đi, thì chẳng có lý do gì mà anh ấy không đến với chị ta.”
Giờ tôi có biện minh thế nào thì cũng là nói dối, mà sự thật thì lại quá tàn nhẫn. “Sao cũng được.” – Cuối cùng tôi nói – “Dù thế nào thì mình cũng không từ bỏ anh ấy đâu.”
“Mà này, không phải giờ này hai đứa đáng ra đang phải ở trong lớp sao?” Anh Tod hỏi, rõ ràng là đang tìm cách thay đổi chủ đề.
“Em trống tiết này.” Và lý do duy nhất ngăn tôi không bỏ ra ngoài ăn trưa chính là vì bạn tôi ai cũng có giờ vào tiết ba. Nói ra mới nhớ…
“Mình tưởng cậu có giờ Họa mà?” Tôi hỏi Emma.
Cô nàng nhún vai và giơ cao cái bút lông mà thầy Bergman thường dùng để phát cho học sinh, như là một tấm thẻ bài, mỗi khi có người xin đi vệ sinh. “Cứ coi như đường tiêu hóa của mình có vấn đề đi. Người như thầy Bergman sẽ không đặt câu hỏi về chuyện đó đâu.”
“Và em định chuồn đi luôn cả tiết à?” – anh Tod ngao ngán lắc đầu – “Đúng là khổ thân cho ông thầy nào gặp phải đứa học sinh như em.”
Emma nhe răng cười. “Gớm anh cứ làm như hồi đi học anh chưa bùng tiết bao giờ ý.” – Nói rồi cô nàng giơ cây bút lông và nói – “Mà thôi, mình phải quay lại lớp đây. Đi lâu quá thầy lại nghi. Gặp lại cậu ở bữa trưa nhé?”
Tôi gật đầu.
“Đi ăn ở quán Chick-fil-A đi. Anh thèm món bánh waffle ở đó chết đi được.” Tod hớn hở nói, lúc Emma vừa mới đi được khoảng hai bước.
“Chết rồi mà vẫn ăn được hả Casper?” Cô nàng ngoái đầu lại trêu.
“Anh là thần chết, chứ không phải là ma nhé.”
“Thế anh có tiền không?” Tôi hỏi, tự dưng thấy vui vì được đi ra ngoài ăn trưa. Mà không phải nhìn mặt mụ Sabine.
Tod cau mặt lại. “Không, nhưng anh có thể trả em sau.” Anh ấy chẳng bao giờ có tiền, bởi vì thần chết không được trả lương bằng tiền mặt.
“Mình sẽ mời cả hai người bữa trưa, nếu hai người mua gì đó về ình.” Emma quay lại, thò tay vào trong túi quần. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải giáp mặt với Sabine ở bữa trưa.
Emma đưa cho tôi một tờ 20 đô la và tôi ngập ngừng cầm lấy tờ tiền. Làm cô bạn thân thất vọng mà không có một lời giải thích nào hợp lý, hay cắn răng chịu đựng vẻ mặt khó ưa của Sabine…?
Cuối cùng tôi cất tờ 20 đô la vào trong túi và đứng dậy. “Cậu muốn ăn gì nào?”
“Ức gà và khoai tây chiên. Và một lon Coke. Cảm ơn cậu, Kay!” Nói xong cô nàng quay lưng chạy thẳng xuống cầu thang và ra khỏi phòng Thể dục, trong khi tôi và anh Tod cũng bắt đầu đứng dậy rời khỏi đó.
“Em nghĩ với khoảng thời gian rảnh rỗi của mình, anh sẽ kiếm được ối tiền nếu đi làm thêm ở tiệm Pizza Hut.” – Anh ấy chỉ phải làm việc 12 tiếng/ngày ở bệnh viện còn lại 12 tiếng kia là được tự do hoàn toàn. Do đó phần lớn thời gian anh ấy thường cảm thấy buồn chán bởi vì thần chết không cần ăn hay ngủ – “Này nhé, anh chỉ việc đi ra bãi để xe và hô biến một cái tới địa chỉ cần giao hàng.” – Tôi búng tay cái tách rồi hạ giọng nói tiếp, khi phát hiện ra có một nhóm học sinh đang đi về phía tụi tôi – Anh sẽ trở thành người lập kỷ lục giao hàng nhanh nhất à xem.”
Tod khịt mũi một cái. “Em làm như anh thích dành cả cuộc đời sau khi chết của mình làm thằng đi giao bánh pizza không bằng.”
Tôi nhún vai. “Nhưng ít ra thì anh sẽ được trả bằng tiền mặt. Và có thể cả bằng pizza nữa.”
Trong một thoáng trông mặt anh đã có vẻ xuôi xuôi rồi, nhưng xong nghĩ thế nào anh lại nhất quyết lắc đầu. “Nếu thế thì ai sẽ hiện ra và khiến em phát điên lên khi em và ai đó định làm chuyện gì đó lúc không có bố ở nhà? Em phải thừa nhận là anh đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời em đi.”
“Đúng là bó tay với anh.” Tôi lắc đầu chịu thua.