“KHÔNG!” ANH NASH HÉT ẦM LÊN, và mọi thứ xung quanh giống như một thước phim quanh nhanh vùn vụt trôi qua trước mắt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng.
Anh Doug giật liên hồi và đổ gục vào thành xe, mấy lọn tóc nâu xòa xuống đôi mắt mở to vô hồn của anh, năm đầu ngón tay bấu chặt lấy quả bong làm Hời thở của Quỷ xì ra dưới dạng hơi màu trắng. Tôi vội phanh gấp lại và chỉ cách anh chưa đầy nửa mét, một tay đưa lên che miệng để nén tiếng thét vào bên trong. Có điều tôi không thể nhịn thở lâu hơn được nữa và cần phải làm đầy hai lá phổi đang sắp cạn khô của mình.
Đột nhiên, hai cánh tay to khỏe nắm chặt lấy tay tôi từ phía sau và nâng bổng cả người tôi lên. Trời đất như chao đảo trước mắt khi tôi ngửa mặt hít một hơi thật sâu. Đó là một thứ không khí trong trẻo và lạnh. Và sạch. Đôi tay ấy đẩy tôi về phía trước làm tôi chới với, bước loạng choạng trên sàn nhà hang xóm, trước khi ngã sấp mặt trước thảm cỏ lạnh ngắt.
Cú chạm đất không lấy gì làm duyên dáng đó của tôi khiến mồm tôi bật mở và tiếng thét vụt thoát ra khỏi cổ họng tôi, kêu gọi linh hồn của anh Doug khi nó sắp sửa rời khỏi cơ thể của anh ấy.
Anh Doug ngã nhào ra phía trước, nằm vắt người trên vỉa hè, và không ngừng co giật. Bóng tối mờ đục tiếp tục vờn quanh cơ thể anh.
Cùng lúc đó, màn sương của cõi âm từ đâu buống xuống, nuốt chửng lấy thế giới của tôi.
Anh Nash túm vội lấy quả bóng bay trên tay anh Doug và thắt nút lại. Sau đó anh quỳ trước mặt anh Doug, đặt hai ngón tay lên cổ anh ấy để bắt mạch, và không hề gặp trở ngại gì với màn sương mà anh không thể nhìn thấy.
Duy chỉ có tôi nhìn thấy cả hai tần hiện thực ấy. Tôi ước sao có thể tách rời chúng ra, và đẩy lùi màn sướng xám xịt kia đi. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là hét.
“Không!” – Emma quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy tai, người gập về phía trước – “Không!” – Emma tiếp tục gào lên, nhưng tôi không thể nghe thấy cậu ấy nói gì qua tiếng hét của mình. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi.
Anh Nash ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Ánh mắt anh hiện rõ sự đau đớn, hối hận, mặc cảm tội lỗi, và nỗi khiếp sợ. Anh bỏ người bạn đang co giật trong màn sương và bước tới quỳ xuống bên cạnh tôi. Anh xoay hẳn người tôi về phía anh để tôi không phải nhìn thấy anh Doug nữa. Môi anh chạm nhẹ lên vành tai tôi nhưng tôi không thể nghe thấy tiếng anh. Anh đang không dùng tới sức ảnh hưởng của mình. Bợi vì tôi đã từng bảo anh không được làm như vậy.
Anh gần như phải hét vào tai tôi, trong khi Emma đang khóc sụt sùi bên cạnh, nhưng tôi vẫn không nghe thấy gì hết. Nhưng tôi có thể đoán ra được anh muốn nói gì với tôi. Hãy thu nó lại. Em có thể làm được mà, Kaylee. Em phải để cậu ấy đi thôi…
Chuyện này thật quá khó đối với tôi. Khi không có sự giúp đỡ của anh Nash. Nhưng tôi không thể để giọng nói của anh quay trở lại trong đầu mình.
Tôi nhắm nghiền mắt lại và dùng cả hai tay bịt miệng lại, nhưng không được. Tôi có thể cảm nhận được làn sương xám xịt đang mơn mớn trên da thịt mình. Tôi cố bắt bản than ngậm chặt miệng lại nhưng chẳng hiểu sao tiếng thét vẫn tiếp tục rỉ qua đôi môi mím chặt, và cào cấu cổ họng tôi. Cuối cùng, tôi đành gồng mình nuốt nó vào bên trong, để mặc cho tiếng thét cào xé bên cổ họng như một bầy ong bắp cày nổi giận.
Khi tôi mở mắt ra, màn sương mù đã biến mất. Anh Nash vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Anh Doug vẫn đang giật lien hồi. Và Emma vẫn đang ngồi khóc thút thít. “Em có thể lái xe được không?” Anh lo lắng hỏi tôi và tôi gật đầu, thấy mừng vì đã có thể nghe thấy tiếng anh. Tôi cũng không dám chắc là mình có thể lái xe hay không, khi mà khúc hát báo tử cho anh Doug vẫn như đang muốn nuốt chửng lấy tôi từ bên trong, nhưng Emma đã uống bia nên không được lái xe.
Vì thế tôi lái hoặc bắt taxi.
“OK” – Anh quay sang xốc Emma dậy bằng cả hai tay – “Emma, em cần phải bình tĩnh lại. Cậu ấy vẫn còn sống và anh sẽ làm mọi cách để giúp cậu ấy.” – Nhưng cả anh và tôi đều hiểu sớm muộn gì anh Dough cũng chết. Trước giờ dự cảm của tôi chưa bao giờ sai. Có điều Emma không hề biết điều đó. – “Nhưng anh cần em và Kaylee rời khỏi đây trước khi cô ấy cất tiếng thét lần nữa..” Anh vừa nói vừa dìu Emma vào trong xe và đóng cửa lại.
“Hãy về thẳng nhà Emma.” – Anh vòng qua mở của xe cho tôi, trong khi tôi vẫn dùng tay bịt miệng lại. – “Nhớ đi chậm thôi. Anh sẽ gọi điện cho em sau.”
Tôi gật đầu. Tôi sẽ trả lời điện thoại của anh, mặc dù bọn tôi vừa có một trận cãi nhau nảy lửa, bởi vì mọi chuyện giữ tôi và anh Nash không chỉ đơn giản là “chia tay và làm lành”.
Đối với chúng tôi, đó là sống hay chết.
Anh đóng cửa xe lại và tôi dùng tay còn lại văn chìa khóa nổ máy xe ô tô. Sau đó tôi nắm lấy vô lăng và nhấn ga. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy qua kính chiếu hậu trước khi rẽ vào góc phố là lúc anh Nash quỳ xuống bên cạnh cậu bạn than, rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi. Vẫn chưa có ai phát hiện ra – toàn bộ sự việc vừa diễn ra trong chưa đầy hai phút và tiếng thét của tôi đã bị tiếng nhạc át đi – nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người lảng vảng qua và đây sẽ là bữa tiệc thứ hai trong tuần kết thúc trong thảm họa.
Khi tôi rẽ vào góc phố, cơn hoảng sợ bắt đầu dịu xuống và cổ họng của tôi cũng thấy bớt đau hơn. Đi them khoảng hai con phố nữa thì tôi đã có thể mở miệng và hít thở được bình thường.
Và phải tới khi đó tôi mới nhận ra là Emma vẫn đang khóc thút thít bên cạnh mình.
Cô bạn than của tôi đang ngồi co ro một góc, hai chân co lại trước ngực, dây an toàn chưa hề thắt, thái dương bên phải tì sát vào cửa kính lạnh ngắt. Đôi vai cậu ấy run lên theo tiếng nấc nghẹn ngào, thỉnh thoảng lại dơ tay lên quệt nước mắt.
“Cậu vẫn ổn chứ?” Tôi bật xi nhan xin rẽ, sau đó giảm ga dừng đèn đỏ.
“Không. Anh ấy chết rồi ạ?”
“Mình không biết.” – Tôi ước gì mình đang không phải lái xe để có thể quay sang xem Emma thế nào – “Nhưng cho dù anh ấy chưa chết bây giờ thì anh ấy cũng sớm phải chết.”
Emma quay hẳn người sang nhìn tôi, đôi mắt nâu mở to. Giọng đầy khẩn khoản. “Cậu không thể cứu anh ấy được à? Như cái lần cậu đã cứu mình ý?”
Tôi buồn bã lắc đầu, bất lực nhìn những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt cô bạn thân. Liệu lời giải thích tiếp sau đây của tôi có giúp cho cậu ấy nhẹ long hơn không? “Emma, nếu bọn mình cứu anh ấy, ai đó sẽ phải chết thay cho anh ấy.” Bởi vì mặc dù chúng tôi không thể nhìn thấy họ, nhưng chắc chắn có một thần chết đang chờ sẵn ở đó để lấy đi linh hồn của anh Doug, và nếu chúng tôi định giành lại nó, họ sẽ đơn giản là bắt đi một linh hồn khắc.
Ít ra đó là những gì tôi biết được về quy trình làm việc chính thống của các thần chết. Còn với các trường hợp không chính thống họ xử lý như thế nào thì tôi không dám chắc nhưng tôi cũng dại gì mà mạo hiểm. “Cậu, mình và anh Nash là ba người duy nhất có mặt ở đấy, và mình không thể hy sinh bất cứ trong chúng ta để cứu lấy người khác.” Cho dù đó là bạn trai của cậu. Nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong long chứ không dám nói ra.
“Nhỡ anh ấy chưa đến số phải chết thì sao? Giống như trường hợp của mình ý.”
OK, câu hỏi rất hay, nhưng mà rất khó trả lời. Tôi nhắm mắt lại và thở ra thật nhẹ. Tôi cũng đã băn khoăn điều tương tự. Nhưng cuối cùng thì… “Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết.” – Tôi giảm tốc độ ở ngã rẽ tiếp theo và bật xi nhan. – “Cậu, và nhwungx cô gái đó, và chị Sophie, đáng ra không ai phải chết cả. Nhưng khi mình cứu cậu, mình vẫn khiến một người khác phải chết. Và mình không muốn lặp lại điều đó thêm lần nào nữa.”
“Khoan đã,… Sophie á?” – Emma trố mắt hỏi tôi, mặt đầy sửng sốt – “Sophie cũng đã từng chết rồi à?”
Thôi xong. “Ừ, Nhưng chị ấy không hề biết chuyện đấy, vì thế cậu đừng nói với chị ấy nhé.”
“Cậu làm như mình thích nói chuyện với bà chị Sophie của cậu lắm không bằng.” Những giọt nước mắt vẫn không giấu được vẻ tò mò đang ánh lên trong mắt Emma – “Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Tôi nhấn ga cho xe vượt qua ngã tư khi đèn mới chuyển sang màu vàng, sau đó lại giảm tốc độ cho phép.
Bị cảnh sát bắt dừng xe trong khi hơi thở của Emma vẫn đang nồng nặc mùi bia sẽ không phải là kết cục hay cho cái tuần tồi tệ nhất của cuộc đời tôi.
“Bác Val đã chết thay cho chị ấy.” Một sự hy sinh giống như mẹ tôi đã làm để cứu tôi. Chỉ có điều ngay từ đầu chính bác Val là người đã đẩy chị Sophie vào chỗ chết. Và nó đã phần nào làm giảm giá trị của sự hy sinh của bác ấy, trong mắt tôi.
“Hóa ra bác cậu chết là vì thế à?” Nãy giờ Emma quệt nước mắt nhiều quá nên làm mascara dây tèm lem rat ay áo.
Tôi nhún vai. “Chị Sophie cứ tưởng là chị ấy chỉ bị ngất đi vì quá sốc và khi tỉnh lại thì thấy mẹ đã qua đời. Chị ấy đã không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào nhưng chị ấy biết mình có lien quan đến cái chết của mẹ chị ấy và đổ mọi tội lỗi lên đầu mình.” Mặc dù sự thật hoàn toàn không phải như vậy nhưng không ai, kể cả tôi, muốn nói với chị Sophie rằng mẹ chị ấy đã định trao đổi năm linh hồn vô tội để đổi lấy sắc đẹp và tuổi thanh xuân vĩnh cửu cho bản thân.
“Hèn gì mà con nhỏ đó ghét cậu như vậy…”
“Ờ.” Nhưng kể cả trước kia thì chị Sophie cũng có bao giờ tỏ ra quý mến tôi gì đâu.
Trong vài phút, Emma chỉ im lặng, trầm ngâm nhìn qua cửa kính nhưng tôi có cảm giác cậu ấy không phải chỉ đơn giản là ngắm cảnh trời đêm. Cuối cùng cậu ấy cũng quay ra hỏi tôi. “Kaylee này, quả bóng bay đó có chứa gì vậy?”
Tôi chớp mắt nhìn thẳng phía trước, và thở ra nhè nhẹ. “Một thứ mà cậu sẽ không muốn biết đâu.”
“Mình đã thấy cái cách anh Nash kéo giật cậu lại.” – Emma vừa nói vừa xoay ngang người sang đối diện với tôi – “Anh ấy thậm chí còn không muốn để cậu ngửi phải nó. Vì thế dù nó là gì đi chăng nữa nhưng chắc hẳn phải rất đáng sợ.”
“Chính xác đấy.” Vậy mà anh ấy vẫn chẳng ngần ngại hôn tôi và phả thứ hơi thở đó vào mặt tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thử hỏi trong long anh thực chất tôi chiếm được bao nhiêu phần?
“Đáng ra mình phải ngăn anh ấy lại!” – Emma rền rĩ kêu lên – “Mình biết rõ là anh ấy đang lạm dụng thứ ấy mà vẫn mặc để cho anh ấy làm!” Trái tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh khi chưng kiến sự dằn vặt đau khổ của cô bạn thân.
“Emma, cậu đâu thể làm gì để ngăn anh ấy được.” Emma thì không nhưng anh Nash và tôi thì có. Tôi đã không thể cứu anh Scott và anh Dough nhưng vẫn chưa quá muộn để cứu anh Nash. Bất kể anh ấy đã làm chuyện gì thì tôi cũng phải cứu lấy anh ấy. Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu tôi để anh ấy có kết cục giống như hai người bạn thân của anh.
“Mình cần phải có mặt ở đó.” – Đột nhiên Emma ngồi thẳng dậy trên ghế – “Cậu có thể đưa mình tới bệnh viện được không? Có thể anh ấy vẫn chưa chết và mình cần phải có mặt ở đó. Mình biết chuyện này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, hai bọn mình cũng chẳng phải yêu đương gì cho cam, nhưng mình thấy thật tồi tệ nếu cứ bỏ mặc anh ấy mà đi như vậy.”
Tôi lặng lẽ lắc đầu và cho xe rẽ vào phố nhà Emma. “Chuyện đó không hề ngớ ngẩn một tẹo nào. Nhưng Emma này, họ sẽ không cho pháp cậu vào thăm bệnh nhân đâu. Cậu đâu phải là người thân của anh ấy.” – Và người thân của anh Doug, theo như tôi được biết chỉ có bố và mẹ kế, vẫn đang đi du lịch ở tít tận New York. Không lẽ anh Doug phải chết trong cô đơn hay sao? Chắc chắn anh Nash sẽ dùng sức Ảnh hưởng của mình để vào trong phòng… – “Hơn nữa giờ cậu trong tình trạng thế này làm sao xuất hiện ở một nơi đang tràn ngập cảnh sát được.”
Emma thở dài ngồi sụp xuống ghế, đúng lúc tôi dừng xe lại trước cổng nhà cậu ấy. Trong nhà đèn điện tối om.
“Mọi người đâu hết rồi?” Tôi tắt máy và rút chìa khóa ra khỏi ổ.
“Chị Traci đi làm, còn chị Cara đang đi dự tiệc Giáng sinh với hội bạn đại học.” – Emma thủng thẳng nói. Tôi cũng không hy vọng là sẽ gặp hai bà chị của Emma ở nhà vào tối thứ sáu, nhưng tôi chỉ lo bị mẹ cậu ấy bắt được trước khi kịp giặt sạch cái áo sơ mi và đánh răng sạch sẽ – “Còn mẹ mình thì đi hẹn hò, cậu tin nổi không?”
Tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy Emma có thể đi lại tỉnh táo như vậy. Có vẻ như cú sốc vừa rồi đã khiến cho đầu óc cậu ấy tỉnh hoàn toàn.
Tôi lấy cái túi xách trong xe ra – giờ đã thiếu mất một cái áo thun sạch – và bấm nút khóa xe. Emma loay hoay lục túi tìm chìa khóa nhưng rồi sực nhớ ra là tôi đang cầm. Tay cậu ấy run đến nỗi không đút được chìa khóa vào trong ổ, vì thế tôi đành tự lấy chìa khóa tự mở.
“Mình thấy thật vô dụng!” – Emma đi vào trong nhà rồi nằm vật ra ghế, trong lúc tôi chót cửa – “Bất lực. Thất vọng và… yếu đuối!” Vừa nói cậu ấy vừa đấm mạnh vào thành ghế, mạnh đến nỗi tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy tay cậu ấy bợt hết cả da và rỉ máu.
Tôi lấy hộp khăn giấy trên bàn và đưa cho cậu ấy. “Nghe chẳng giống cậu tẹo nào.”
“Mình nói thật đấy.” – Emma rút lấy một tờ giấy và thấm vết thương trên tay – “Rút cuộc thì cậu biết ai đó sắp chết để làm gì nếu cậu không thể ngăn nó lại? Sao cậu có thể chịu được nhỉ?” – Cô nàng mím chặt môi nhìn tôi – “Tất cả những chuyện chết chóc này… Sao cậu có thể giữ được nó trong long một mình thế hả Kaylee?”
Tôi cởi giày và sếp ngăn ngắn lên tủ giày, sau đó ngồi xuống dựa đầu vào vai cô bạn thân. “Có người nào cậu quen mà đã chết không?” Bố mẹ cậu ấy đã ly dị khi Emma mới bốn tuổi, nhưng tôi biết chắc là bố cậu ấy vẫn còn sống. Ở một nơi nào đó.
“Mỗi Roger thôi.”
“Roger là ai?”
“Con chuột hamster mà nhà mình nuôi năm mình bảy tuổi. Nó có được tính không?”
”Mình không nghĩ thế.” Tôi xém chút nữa mà bật cười trước sự thật thà của Emma. Nhưng tôi đã kìm lại được bởi vì không muốn làm cậu ấy phật lòng. Tôi hiểu Emma yêu Roger đến thế nào.
“Thế thì không.” – Emma co hẳn một chân lên ghế và quay sang hỏi tôi – “Và mình càng chưa bào giờ nhìn vào ai đó mà biết được anh ta có sắp chết hay không. Làm sao cậu có thể chịu đựng được chuyện này nhỉ?” Khi ấy tôi chỉ muốn nói cho Emma biết rằng: Tôi không thể. Nếu không có sự giúp đỡ của anh Nash.
“Nó cũng chẳng dễ dàng gì.” – Tôi đứng dậy và kéo cả hai tay Emma lên – “Hay nói đúng hơn là cực kỳ kinh khủng, nhà cậu có kem không?”
“Có.” – Emma đưa tay quệt nước mắt và chỉ vào trong bếp – “Chị Traci vừa bị bạn trai đá vào hôm qua. Người thứ tư trong năm nay rồi đấy.” – Thật khó hiểu, ba chị em nhà Marshall đẹp ngời ngời như thế này cơ mà – “Trên tủ đã có một hộp kem Phish Food đấy.”
Emma ngập ngừng gật đầu rồi đi ra chỗ chồng đĩa DVD ở cuối phòng. “Nhớ mang hai cái thìa nhá!” Cô nàng vừa chọn phim vừa gọi với theo.
Trong suốt nửa đầu phim – một bộ phim tình cảm hài lãng mạn có thể dễ dàng đoán được kết thúc – chốc chốc Emma lại liếc nhìn cái điện thoại của tôi, nóng lòng đợi tin tức từ anh Nash.
Nhưng điện thoại của tôi không hề reo.
Khi những dòng chữ cuối phim hiện lên thì Emma đã thiếp đi lúc nào không hay, thìa kem vẫn đang nắm chặt trên tay làm rỏ cả kem sô-cô-la lên chiếc áo mượn tạm của tôi. Lúc tôi nhổm dậy định tắt TV, thì đột nhiên cái thìa trên tay cậu ấy rớt xuống sàn. Thế là tôi đành bước xuống giường, cầm cả hai cái thìa và hộp kem trống trơn mang cất vào trong bếp.
Đồng hồ trên lò vi song chỉ một giờ sang và bác Marshall vẫn chưa thấy về. Tôi cũng không rõ với người lớn thì có khung giờ cụ thể nào không.
Tôi mở tủ lạnh lấy một lon Coke và lòe loẹt trở về phòng của Emma. Tôi nhoài người sang, rón rén với lấy cái điện thoại trên bàn trang điểm bên phía Emma đang nằm, để gọi cho anh Nash, thì đột nhiên hai mắt cậu ấy mở trừng ra.
Hoảng hồn, tôi nhảy dựng ra đằng sau hét ầm lên. “Emma, cậu bị làm sao thế?” – Nhưng kể cả khi ai mắt của cậu ấy chớp chớp, mặt cậu ấy vẫn áp chặt xuống gối, mắt mơ màng nhìn vào vô định. Cậu ấy không hề nhìn tôi hay bất cứ thứ gì khác. – “Emma ơi?”
Và rồi cậu ấy ngồi bật dậy, lưng thăng đơ, chớp mắt nhìn tôi, sau đó quay đầu nhìn xung quanh phòng như thể lần đầu tiên đặt chân đến đây. Lại them một điều kỳ quặc nữa tôi chưa bao giờ chứng kiến, trong cuộc đời mình.
Ở cả hai thế giới.
“Emma, là cậu đúng không?” Tôi từ từ tụt xuống khỏi giường, điện thoại nắm chặt trong tay, một cảm giác lạ lùng, khó tả dấy lên trong lòng tôi.
“Không hẳn…” Một giọng nói trầm đục, không hè quen thuộc, thốt ra từ miệng cô bạn thân của tôi.
Mạch máu trong người tôi đông cứng lại, trái tim tôi gần như ngừng đập. “Vậy thì là ai?”
“Tôi là Alec. Hiện diện qua Emma Dawn Marshall.”
Hiện diện qua…?
Chuyện gì thế này…
“Anh là ai, anh đang làm cái quái quỷ gì trong người bạn tôi thế?” Tôi vội lui xa khỏi giường, tay còn lại quờ quạng ra đằng sau để phòng trừ không vấp vào vật gì đó và ngã. Một phần trong tôi – hay nói đúng hơn là phần lớn trong tôi – chỉ muốn lao thật nhanh ra khỏi phòng. Nhưng tôi không thể bỏ mặc Emma một mình với… gã đang nói chuyện thông qua cậu ấy. Đang nhập vào cậu ấy.
“Tôi xin lỗi vì đã liên lạc với cô thông qua một người trung gian như thế này nhưng quả thực hiện tại tôi không có nhiều lực chọn.” – Emma nói bằng giọng Alec và hiệu quả âm thanh không được khớp cho lắm, giống như kiểu lồng tiếng phim nước ngoài không chuẩn. Chỉ có điều cả người diễn viên và người lồng tiếng đều đang nói cùng một thứ ngôn ngữ – “Tôi xin hứa là bạn cô sẽ không có bất cứ chuyện gì. Có thể lúc tỉnh dậy cô ấy sẽ cảm thấy hơi buồn ngủ và mất phương hướng một chút nhưng ngoài ra thì không có gì phải lo lắng.”
Đầu óc tôi hỗn loạn với hàng trăm giả thiết về những gì tôi đang nhìn và nghe thấy. Emma đang nói chuyện với tôi bằng lời của một kẻ khác. Cậu ấy đang bị trưng dụng làm cái míc sống – làm người trung gian – cho gã có tên là Alec này.
Và đột nhiên tôi chợt hiểu ra một sự thật còn khủng khiếp hơn. Mặt tôi tái mét, cắt không còn hột máu.
Anh Nash từng nói gã Avari đã lien lạc với anh qua một người trung gian – bằng cách nhập vào một ai đó trong thế giới của chúng tôi. Và trong vài lần thiếp đi bên cạnh anh Nash, lần nào tôi thức dậy cũng trong tình trạng lơ mơ, mất phương hướng, không rõ mình đang ở đâu, kể cả những lần anh ghé qua nhà thăm tôi, khi tôi đang bị phạt cấm túc. Chỉ tính riêng trong tuần vừa rồi, chuyện đó đã xảy ra trên đường tôi đi làm, khi tôi ngủ thiếp đi trong giờ ăn trưa ở bãi đỗ xe…
Khôngggg!
Hai tay tôi nắm chặt hai bên hông, như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay. Nỗi tức giận và sự sợ hãi ập đến trong tôi như thiếng sấm giật trên bầu trời, vừa tối tăm vừa đáng sợ. Kèm theo đó là cảm giác đau đớn tột cùng vì bị phản bội.
Tôi chính là người trung gian giữa anh Nash và lão Avari. Gã tà ma độc ác ấy đã sử dụng tôi như là cái máy bộ đàm cá nhân của lão.
Và anh Nash đã để yên cho lão làm như vậy.