Bố tôi về đến cửa lúc 7 giờ 24, mang theo một túi giấy trắng cùng mùi của kim loại và mồ hôi. Trông bố mệt mỏi. Kiệt sức. Tôi bỗng thấy thương bố vô cùng. Và thấy rất có lỗi.
Sau khi mẹ tôi qua đời, bố đã gửi tôi cho gia đình người anh trai rồi một mình đến Ailen cai quản quán rượu của ông bà nội. Cuộc sống của bố cũng khá đầy đủ, nhưng phần lớn số tiền bố kiếm thêm đều được dùng để chi trả cho các khoản chi tiêu phụ của tôi và tích luỹ cho tôi vào đại học. Vì thế khi quay về Mỹ, bố gần như chẳng mang theo gì hết ngoài cái vali và một lượng tiền mặt chỉ đủ để đặt cọc thuê nhà và mua một chiếc ô tô cũ. Tôi vẫn được giữ chiếc xe bố tặng nhân dịp sinh nhật 16 tuổi.
Giờ, ngoài việc đi làm cả ngày trong nhà máy, bố còn nhận làm thêm ca bất cứ khi nào có thể, bởi vì mục tiêu của bố là ít nhất cũng phải kiếm được tiền bằng với ông anh trai của mình.
Tôi không quan tâm tới chuyện tiền bạc. Thiếu thốn một chút sẽ càng khiến con người ta cố gắng phấn đấu hơn. Và tôi thích dùng các đồ nội thất cũ, bởi vì nếu có đánh đổ cái gì lên đấy cũng không sợ bị ai la mắng, và tôi có thể ngồi ăn thoả thích trong phòng khách, trước màn hình vô tuyến. Có điều bố tôi nằng nặc yêu cầu hai bố con phải ăn tối cùng nhau hàng tối. Và chiếc bàn ăn cũ rích trong căn phòng bếp không-thể-bé-hơn chính là cây đũa thần biến chúng tôi thành một gia đình thực sự. Nhưng cũng có những tối nó chỉ mang lại sự khó chịu và mệt mỏi cho cả hai bố con.
Mặc dù vậy, bố vẫn cố gắng…
“Bố mua ít há cảo chiên.” Bố đặt phịch cái túi giấy đầy mỡ nhoe nhoét lên bàn và vất áo khoác lên thành ghế.
“Con cám ơn.” Bố biết đấy là món khoái khẩu của tôi. Bố biết tôi thích món gì, bởi vì bố rất hiếm khi nấu ăn, và tôi cũng chẳng quan tâm xem mình có được ăn những bữa ăn nhà-nấu tốt cho sức khoẻ hay không. 13 năm sống với bác Val là quá đủ rồi.
Bố con tôi lẳng lặng ngồi ăn, không ai nói với ai câu nào, trừ hai lần bố hỏi tôi đã làm bài tập chưa – rồi ạ – và mẹ con anh Nash, cô Harmony có khoẻ không – khoẻ ạ. Cũng may là bố chẳng bao giờ hỏi tôi về anh Tod bởi nếu không, qua câu trả lời của tôi bố sẽ đoán được là tôi vẫn tiếp tục giao du với anh chàng thần chết ấy. Và điều đó sẽ chỉ càng khiến bố giận hơn và lo lắng hơn.
“Con định tiếp tục phản ứng như thế này bao lâu nữa hả Kaylee?” – bố hỏi, lúc tôi đẩy ghế đứng dậy ném cái đĩa giấy vào trong thùng rác – “Con định sẽ giận dỗi đến bao giờ?”
“Con chẳng giận.” – Tôi đi vào trong phòng khách lấy mấy quyển Đại số và Lịch sử nhét vào trong cặp – “Con chỉ là…”… đang có một số chuyện không thể nói với bố. Những chuyện mà bố hoàn toàn có thể giúp con. Nhưng bố lại không làm. Vì thế trò chuyện cũng chẳng có ích gì. – “Con đang có mấy chuyện cần suy nghĩ. Không liên quan gì đến bố đâu ạ.”
Tôi rất muốn nói với bố rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Bố sẽ không phải cố gắng quá và hiểu ra rằng tôi đã 16 tuổi, chứ không phải 6, và anh Nash đang giúp tôi tránh khỏi các rắc rối, chứ không phải lôi tôi vào. Khi ấy, cả hai bố con sẽ có thể trò chuyện với nhau thoải mái hơn. Thậm chí, bố sẽ có thể nói về mẹ mà không còn phải rưng rưng nước mắt và tìm đủ lý do để dừng lại.
Nhưng bây giờ thì chưa. Những chuyện đó sẽ khó mà xảy ra khi tôi vẫn đang giúp đỡ chị Addy và Regan sau lưng bố như thế này. Bởi vì bố biết có chuyện gì đó đang diễn ra, và bố không thể chủ động cho tới khi giải quyết xong, còn tôi không thể nhìn vào mắt bố cho tới khi không còn phải nói dối nữa.
Nhưng sớm thôi. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.
Bố nằm xem TV ngoài phòng khách rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sao bố không vào giường ngủ cho tôi nhờ? Tôi có thể đánh thức bố dậy và bảo bố về phòng ngủ bởi bây giờ mới chỉ 11 giờ và tôi vẫn còn gần nửa tiếng nữa để sửa soạn. Có điều độ rủi ro cũng khá cao bởi vì lần gần đây nhất khi tôi đánh thức bố dậy giữa chừng, bố đã không ngủ lại nữa mà ngồi xem phim một mạch tới hơn một giờ sáng mới về phòng.
Thà rằng tôi cứ để yên cho bố ngủ thế này và hy vọng rằng lát nữa lúc về phòng bố sẽ không ghé qua phòng tôi kiểm tra. Nhưng sẽ là rất mạo hiểm nếu tôi định chuồn ra khỏi nhà bằng đường cửa trước. Tôi cũng không thể đi qua lối cửa sau với cái bản lề rỉ sét, hay nhảy qua cái cửa sổ phòng ngủ đã bị bịt kín.
Chỉ còn một cách duy nhất! Cái cách mà tôi đã rất hy vọng không phải sử dụng tới.
Cửa phòng ngủ của bố vẫn đang mở, và tôi thấy điện thoại di động của mình đang nằm lăn lóc trên cái bàn cạnh đầu giường. Bố sẽ không bao giờ biết là tôi đã lấy nó. Tôi cần có điện thoại, phòng trường hợp có chuyện không hay xảy ra.
Tôi cầm lấy điện thoại và đứng lại nhìn mình trong gương, tự hỏi không hiểu mình có đủ dũng khí để làm cái việc cần phải làm sắp tới hay không. Vén mái tóc ra sau tai, tôi cố thử dí mắt nhìn xem các vòng xoáy trong mắt mình có đang chuyển động không nhưng vô ích. Bản thân tôi sẽ không tự nhìn thấy được.
Liệu tôi có thể đi lại bình thường trong thế giới Cõi Âm giống như ở đây không? Liệu tôi có thể chủ động gặp gỡ với một tà ma và đưa ra đề nghị trao đổi của mình không?
Liệu tôi có thể sống sót sau cuộc gặp mặt ấy không? Nếu có, hậu quả tiếp theo sẽ là gì, sau khi tôi đã thu hút sự chú ý của một tên quỷ như thế? Hoàn toàn trái ngược với phương châm thu-mình-lại-để-sống-sót của bố.
Nhưng ít ra tôi sẽ không phải chiến đấu một mình. Tôi vẫn còn có anh Nash và anh Tod. Nếu tôi trốn được ra khỏi nhà đêm nay.
Mình cần phải mang theo những gì nhỉ?
Cái gì đó phải thực sự dùng được trong thế giới Cõi Âm. Càng gọn nhẹ càng tốt. Nhưng không lẽ tôi chỉ cầm theo mỗi chiếc điện thoại di động không-phủ-sóng-ở-Cõi-Âm để đi qua bên đấy? Tiền mặt lại càng không cần thiết, bởi vì anh Nash đã từng nói người Cõi Âm dùng một thứ tiền tệ khác hẳn, không thể hình dung ra nổi.
Hai món đồ giá trị nhất của tôi hiện đang nằm trong cái hộp giấy dưới đáy tủ quần áo. Chiếc nhẫn đính hôn của mẹ, và 48 đô la tôi tiết kiệm được từ việc đi làm thêm. Tôi nhét vội mấy tờ tiền vào trong túi quần. Thường tôi chỉ dùng đến nó khi cần đổ xăng khẩn cấp hoặc mua vé xe buýt.
Cái tôi thực sự cần lúc này chính là vũ khí để phòng thân. Đáng tiếc, món đồ nguy hiểm nhất trong nhà tôi có chỉ là con dao thái thịt của bố. Và tôi e rằng nó sẽ chẳng có tác dụng gì với những thứ tôi sắp gặp phải ở Cõi Âm.
Tôi buộc tóc lại thành đuôi ngựa và mặc áo khoác vào, mồm lẩm bẩm là mình đã sẵn sàng.
Tim tôi đập thình thịch, cổ họng như bị hít chặt. Bố sẽ thức giấc nếu tôi mở khoá cửa đằng trước, đó là điều chắc chắn. Nhưng ngoài bố ra, tôi không biết mình sẽ còn đánh thức những gì nữa khi bước chân qua thế giới bên kia. Cô Harmony nói bên đấy chỉ là một cánh đồng trống không, nhưng nhỡ cô ý sai thì sao? Nhỡ mọi thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cùng cô sang bên đó thì sao?
Tôi lắc đầu xua tan nỗi sợ hãi, đứng thẳng lưng và nhắm mắt lại. Cách tốt nhất để đi vào hang cọp chính là dò dẫm từng bước một.
Với suy nghĩ đó, tôi từ từ chìm sâu trong ký ức của cái chết. Cảm giác giống như tôi đang lao đầu xuống cái bể của đau thương và sự tuyệt vọng. Tôi cố vùng vẫy tìm kiếm một chỗ bấu víu trong chính cơn sóng cảm xúc của mình. Chị Sophie. Emma. Và cuối cùng là mẹ – dù ký ức ấy chỉ còn đọng lại rất ít. Tôi nhớ lại khúc hát linh hồn mình đã từng cất lên và bóng tối bắt đầu bao phủ lấy tôi, một dải âm thanh nhỏ từ từ thoát ra khỏi miệng tôi.
Tôi mím chặt môi lại, giữ chặt tiếng khóc bi thương, ai oán ấy ở trong mình. Nếu bố nghe thấy tiếng khóc của tôi – hay nói đúng hơn là tiếng hát, trên quan điểm của bố – mọi chuyện sẽ chấm dứt. Vì vậy tôi đã cố gắng nuốt nó vào bên trong, như cách cô Harmony đã dạy. Đè nén nó vào trong tim, và để mặc cho nó thoả sức vẫy vùng, cào xé ở trong đó.
Đúng như lời cô đã cảnh báo, tôi thấy lần này dễ dàng hơn lần trước. Thế giới Cõi Âm từ từ hiện ra trước mắt tôi, màn sương mờ quen thuộc giờ đã buông xuống khắp phòng ngủ của tôi, phủ bóng lên giường, lên tủ và cả bàn học của tôi. Tôi chỉ cần bỏ thêm chút ý định vào trong tiếng khóc của mình nữa là xong.
Mình muốn đi qua bên đó, tôi nhắm mắt lại thầm nghĩ trong đầu. Lúc tôi mở mắt ra, cả căn phòng vẫn nguyên xi một màu xám và không có gì thay đổi.
Thà cứ đặt một khẩu lệnh bí mật nào đó có khi còn dễ hơn, kiểu như Cõi Âm ơi, mở cửa ra!
Câu đó tôi cũng vừa thử rồi, chẳng ăn thua.
Tôi lại nhắm mắt, cẩn thận không để cho tiếng khóc thoát ra khỏi cổ họng, ngoại trừ một sợi âm thanh nhỏ xíu đang quanh co uốn lượn trong phòng, giống như một dải năng lượng của Cõi Âm đang xuyên qua cơ thể tôi và xâm nhập vào thế giới loài người. Nếu có thể đi theo nó, giống như đi theo dấu vụn bánh mì, tôi chắc chắn nó sẽ dẫn tôi tới nơi cần đến.
Nơi tôi đã đang đi…
Tiếng rì rì của cái tủ lạnh trong bếp nhỏ dần và một làn gió mát rượi sượt qua mặt tôi. Tôi mở choàng mắt ra và xém chút nữa thì chết sặc bởi chính tiếng khóc của mình. Tôi ho rũ rượi và dải âm thanh cuối cùng cũng theo đó tắt ngúm.
Phòng ngủ của tôi đã biến mất. Cả căn nhà tôi đã biến mất. Tường nhà, đồ gỗ, cửa sổ, cửa ra vào. Tất cả đều đã biến mất. Cả bố tôi nữa.
Tôi đang đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, nhưng là của loại cây gì thì tôi không biết. Chỉ biết là nó cao tới tận khuỷu tay tôi và không cần thử tôi cũng đoán được sẽ là không hề dễ chịu nếu phải đi xuyên qua đó.
Tôi đưa tay chạm vào đám hạt treo lủng lẳng dọc thân cây, và khá bất ngờ trước âm thanh xì xào phát ra trên da thịt mình. Thân cây giòn và cứng, sờ vào lạnh ngắt, như thể chúng được nuôi dưỡng bởi những cơn gió lạnh thay vì ánh nắng Mặt Trời. Chúng cũng không mang màu xanh hay màu vàng của cây cối tháng 11 như trong thế giới của tôi. Toàn bộ cánh đồng là một màu nâu đen tối sẫm.
Tò mò, tôi bẻ lấy một chùm hạt và hoảng hồn trước tiếng vỡ tan như thuỷ tinh của chúng. Có điều chúng không vỡ vụn mà chỉ vỡ ra thành hàng trăm mảnh vỡ nhỏ xíu, lạnh ngắt; như những chiếc chuông tí hon kêu leng keng khi chúng rơi xuống.
Khi tôi cúi xuống định phủi một mảnh vỡ dính trên quần, tôi đã vô tình khiến cho đầu nhọn của nó đâm vào da tôi, qua lần vải, và phải dùng móng tay làm nhíp để rút nó ra một cách từ từ. Không ngờ một mảnh vỡ bé tí xíu tưởng chừng như không, lại có thể khiến da tôi chảy máu như thế này.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng để không làm gãy thêm một cái cây nào nữa, và bàng hoàng nhận ra rằng mình đang đứng ở giữa cánh đồng, cái rìa gần nhất trước mặt cũng phải cách đó 30m. Làm sao tôi có thể đi xuyên qua đó mà không bị đám hạt cây kia làm cho xước xát hết tay chân?
Tiêu tôi rồi! Lúc cô Harmony nói thế giới Cõi Âm rất nguy hiểm tôi lại cứ ngỡ cô đang ám chỉ tới cư dân ở đấy!
Công bằng mà nói, thế giới Cõi Âm có vẻ đẹp ma mị theo kiểu âm u và kỳ quái. Bầu trời đêm ở đây mang một màu tím sẫm, với những đường vân màu xanh da trời và màu xanh lá cây nhạt, như thể vừa bị Trái Đất đánh cho thâm tím vòm trời.
Mặt trăng hình lưỡi liềm mảnh khảnh có màu đỏ đậm, hai đầu nhọn hoắt chĩa lên như muốn chọc thủng bầu trời, thay vì tôn lên vẻ duyên dáng cho nó. Một vẻ đẹp đáng sợ.
Có lẽ tôi không cần phải đi đâu hết…
Tôi chỉ cần nán lại trong thế giới Cõi Âm đủ lâu để thoát được ra khỏi nhà, mà không làm kinh động tới giấc ngủ của bố.
Giá như cô Harmony nói trước cho tôi biết vụ cây cối ở Cõi Âm đáng sợ như này thì tốt biết mấy!
OK, Kaylee, tập trung nào… Từ phòng tôi ra tới cái sân cạnh cửa sổ là bao nhiêu mét nhỉ?
Trước khi bước qua đây, tôi đang đứng ở trước gương. Chắc tầm 10 bước chân. Chỉ cần tôi dịch sang phải độ hai mét thôi là có thể bước ra ngoài cửa sổ phòng ngủ rồi. Nhưng chỉ cần tính nhầm độ 1/3 bước chân thôi là tôi hoàn toàn có thể bị kẹt vào trong tường…
Thôi cứ tính hai mét rưỡi cho chắc.
Tôi hít một hơi thật sâu, giơ hai tay lên cao để tránh chạm vào thân cây rồi nín thở nhích từng bước một sang bên phải.
Bốn chùm hạt rơi xuống vỡ tan dưới chân tôi, bắn tung toé khắp nơi. Nhưng da thịt tôi chẳng bị hề hấn gì hết, bởi vì lần này tôi không hề có ý định cúi xuống phủi chúng đi.
Bỗng từ bên trái, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm gừ khe khẽ và tiếng vật gì đó đang sột soạt di chuyển trên nền đất, cách đó vài mét.
Tim tôi đập thình thịch, và mồ hôi bắt đầu túa ra. Tôi nín thở chờ đợi nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy gì. Tạm thời tôi vẫn được an toàn.
Sau đó, tôi quyết định di chuyển nhanh hơn, khéo léo len lỏi giữa các thân cây, và dừng lại sau mỗi bước chân đợi đám hạt kia rơi xuống xong xuôi rồi mới đi tiếp. Lại có thêm những tiếng sột soạt vọng tới tai tôi, khiến tôi càng lúc càng thấy hoang mang. Có điều, tôi không cảm nhận thêm một sự chuyển động nào nữa.
Các chùm hạt kêu lạo xạo dưới chân tôi và tôi nhanh chóng tìm được cách nghiêng bàn chân phải, để nó không cho đám hạt kia rơi lên chân mình nữa. Tiếng trườn bò trên đất lại tiếp tục, và tôi quyết định đi về hướng ngược lại, không ngừng cầu nguyện thứ đó sẽ không xổ ra. Hoặc cắn. Hoặc làm điều gì đó tổn hại đến tôi.
Sau khi tiến được hơn 10 bước và chắc chắn là khoảng cách này đã an toàn, tôi nhắm mắt lại và đút hai ngón tay vào tai để không còn phải nghe và nhìn thấy Cõi Âm nữa, chẳng cần biết bộ dạng lúc này của mình trông có ngu si đần độn đến mức nào.
Tôi muốn được trông ngu ngốc trong sân nhà mình.
Lần này tiếng khóc của tôi đến còn dễ dàng hơn trước và thay vì lo lắng về chuyện đó, tôi lại thấy biết ơn khi không phải quá gắng sức tập trung, với tiếng sột soạt kia đang càng lúc càng đến gần. Cái ý định về nhà của tôi cũng xuất hiện gần như cùng một lúc. Tôi cần phải về nhà ngay lập tức. Đã đến giờ hẹn với anh Nash rồi.
Tôi vẫn tiếp tục mở mắt và kinh ngạc khi thấy thể giới Cõi Âm chỉ đơn giản là mờ dần đi xung quanh mình, đầu tiên là màu xám nhạt, kế đó là biến mất hoàn toàn. Những mảnh vỡ nhọn hoắt trên đất cũng tan biến đi, thay vào đó là thảm cỏ khô ngắn tủn trong sân nhà tôi. Và tôi đang đứng cách cái cửa sổ và bức tường gạch phòng ngủ chưa đầy 15 phân.
Hú hồn, hụt một tẹo nữa thôi là tiêu. Vậy mà tôi đã phải bước thêm hai bước nữa cho chắc rồi đấy. Hay là khoảng cách cũng bị lệch lạc trong thế giới Cõi Âm nhỉ?
Tôi lắc lắc đầu, mấy chuyện đó tính sau. Giờ tôi cần phải tới nhà anh Nash.
Nhưng đấy là sau khi tôi đã nhặt sạch những mảnh vỡ – dấu vết duy nhất còn sót lại của Cõi Âm – bám trên quần, và giật mình kinh hãi khi phát hiện ra chúng không hề tan biến đi cùng Cõi Âm khi nãy. Tôi kéo khoá áo khoác lên và hy vọng rằng những mảnh còn lại sẽ tự rơi rụng nốt trên đường tôi đi bộ tới nhà anh Nash.
Nếu là các đêm khác có lẽ là tôi sẽ sợ phát khiếp khi phải cuốc bộ một mình giữa đêm khuya, nhưng sau vài phút ở trong Cõi Âm, nhích từng bước trên cái cánh đồng chết chóc để chạy trốn khỏi tiếng sột soạt của một vật nào đó đang đuổi theo mình, tôi lại thấy mừng vì vẫn có thể tận hưởng không khí về đêm của thế giới con người như thế này.
Tôi thở hổn hển lúc vào được tới trong sân nhà anh Nash, nơi anh, anh Tod và Emma đang lục đục chui vào trong xe. “Mấy người định đi mà không có em đấy à?”. Tôi gập người, chống hai tay chống lên đầu gối để thở.
“Ối mẹ ơi, Kaylee, cậu làm mình giật cả mình!” Emma hét ầm lên, to đến nỗi nếu hàng xóm xung quanh vẫn còn thức chắc cũng nghe thấy.
“Bọn anh sao có thể đi mà không có em được?” – anh Nash hôn nhẹ lên chóp mũi của tôi, thở phào nhẹ nhõm – “Bọn anh đang định qua đó đón em.”
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, nũng nịu nói. “Em chỉ chậm có vài phút…” Giọng tôi nhỏ dần lúc nhìn vào đồng hồ. Đã 12 giờ 35 phút. Tôi rời khỏi phòng tôi lúc 11 giờ 55 phút, và từ nhà tôi đi bộ tới đây mất không quá 10 phút. Cộng thêm thời gian ở Cõi Âm, mà tôi đã cứ đinh ninh là chưa đến 5 phút.
Tổng cộng tôi đã mất 25 phút…
Nỗi sợ hãi ấp tới trong tôi, như một cơn sóng đại dương lạnh ngắt. Và hai anh em nhà Hudson cũng nhận ra được điều đó trên khuôn mặt đang tái nhợt đi của tôi.
“Em đã ra khỏi nhà bằng cách nào thế hả Kaylee?” Giọng anh Tod đầy nghi ngờ, và khi thấy cả ba cái đầu đều đang hướng về phía mình, tôi biết Emma có thể nghe và nhìn thấy anh.
Tôi nắm chặt lấy tay anh Nash và nhìn chằm chằm xuống chân. “Bố em ngủ ngoài phòng khách. Em chẳng còn cách nào khác.”
“Nên em đã đi qua đó?” – Anh Nash gằn giọng hỏi, hiếm khi tôi thấy anh mất bình tĩnh như thế này. Anh nắm lấy hai vai tôi, xoay người tôi lại đứng đối diện với mình – “Không bao giờ được lặp lại chuyện đó. Em hiểu chưa?”
Tôi vùng vằng hất tay anh ra khỏi vai mình. “Không đi qua đó thì làm sao lấy lại được linh hồn cho chị Addy.”
“Đi qua…” – lông mày Emma nhíu lại – “… đâu cơ?”
“Ý anh là một mình” – anh Nash sửa lại, lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của Emma – “Em không thể một mình tới đó được, Kaylee ạ. Em không thể tưởng tượng nổi bên đó có những thứ gì đâu.”
“Thứ gì? Ở đâu?” Emma chống hai tay lên hông hậm hực hỏi.
“Giờ em đã biết được một chút rồi.” Tôi quay lưng chui tọt vào trong xe, rồi hất đầu ra hiệu giục mọi người khẩn trương xuất phát.
Hai anh em nhà kia đành miễn cưỡng làm theo.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?” – anh Nash vừa thắt dây an toàn vừa nhẹ nhàng lên tiếng – “Em đã nhìn thấy gì à?”
Tôi quay đầu lại mỉm cười trấn an anh. Tôi rất không thích những lúc anh cao giọng với mình nhưng tôi hiểu anh làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi. “Một cánh đồng trồng toàn những loại cây kỳ dị và hình như có vật gì chuyển động bên dưới.”
“Thằn lằn.” Anh Tod nói và chiếu theo phản xạ của Emma khi ấy – vẫn thản nhiên và bình tĩnh – chứng tỏ anh đang không để cho cậu ấy nghe thấy. Chứng tỏ chúng tôi đang không phải nói về giống thằn lằn thông thường.
Tôi nhướn lông mày hỏi anh Nash nhưng anh chỉ lắc đầu không biết. Chúng tôi sẽ thảo luận về chuyện này sau, sau khi đưa Emma về nhà. Hay nói đúng hơn là sau khi cậu ấy tự đưa bản thân về nhà.
Emma có vẻ vẫn đang ấm ức ra mặt vì việc chúng tôi không chịu giải thích cho cậu ấy nghe về chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ấy vẫn ôm tạm biệt tôi và dặn dò tôi phải cẩn thận.
Tôi cũng vòng tay ôm lại Emma, nói lời cảm ơn chân thành với cậu ấy. Rồi tôi ôm cậu ấy thêm một lần nữa, thầm hy vọng rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi không muốn phải bỏ xác ở Cõi Âm. Hay ở bất cứ đâu. Nói tóm lại là tôi chưa muốn chết.
Tôi chuyển sang bên ghế người lái và anh Nash trèo lên ngồi kế bên tôi. “Vậy là thời gian ở Cõi Âm chậm hơn ở đây hả anh? Đáng ra anh phải nói với em từ trước chứ?”
“Nếu biết em sẽ tới đó, bọn anh đã nói với em rồi.” – anh Tod nói – “Chuyện đó và chuyện hầu hết các giống thằn lằn ở Cõi Âm đều độc với loài người.”
“Và bean sidhe.” Anh Nash nói thêm, phòng trường hợp tôi không tự suy ra được.
“Vâng, xin cảm ơn. Và cây cối ở đó cũng không thân thiện một tẹo nào.”
Anh Tod nhe răng cười, và tôi biết ít nhất có anh đã tha thứ cho tôi. “Nếu em vào gần hơn với thành phố, mọi thứ sẽ khác. Cõi Âm giống như một sự phản chiếu của thế giới chúng ta, bám rễ sâu hơn ở những nơi đông dân cư tập trung. Ví dụ như các toà nhà trung tâm, các địa điểm công cộng. Càng đi xa khỏi những trung tâm ấy, vạn vật trong Cõi Âm càng khác với thế giới của chúng ta. Từ cây cối tới động vật. Kể cả không gian và thời gian.”
Vậy là tôi đã đi khá xa khỏi trung tâm trong thế giới Cõi Âm.
“Không gian cả thời gian ý ạ?” Tôi giật mình hỏi lại.
“Ừ” – anh Tod ngồi dịch vào giữa để tôi có thể nhìn thấy anh rõ hơn qua kính chiếu hậu – “Trong thế giới loài người, chúng không thay đổi nhưng ở Cõi Âm thì có. Nhưng thời gian ở đó sẽ không bao giờ chạy nhanh hơn ở đây. Và em cũng sẽ không thể tiến xa ở đây hơn so với ở bên đó. Thời gian sẽ chạy chậm lại tại những phần Cõi Âm bám rễ ít hơn vào thế giới chúng ta, khiến em có cảm giác mình đã đi được rất xa ở bên đó nhưng đến khi quay trở về mới thấy rằng khoảng cách đó không nhiều như mình tưởng.”
Đấy chính là điều vừa xảy ra với tôi.
“Thế làm sao chúng ta có thể di chuyển trong thế giới Cõi Âm, nếu chúng ta không biết được mình sẽ quay lại lúc nào và ở đâu?” Tôi lo lắng nhìn anh Nash.
“Phải rất cẩn thận thôi.” – anh nói. Và lần này tôi cảm nhận được năng lực Ảnh hưởng của anh đang bao quanh lấy mình, giúp tôi bình tĩnh trở lại – “Bởi vì hầu hết những sai lầm mắc phải trong thế giới Cõi Âm sẽ không thể sửa chữa lại được.”