“Suỵtttttt…” Tôi giơ tay lên ra hiệu cho anh Nash, rồi rón rén đóng cửa lại, lòng thầm hy vọng bố hôm nay đi ngủ sớm và không hề phát hiện ra chuyện tôi về muộn. Phòng khách tối om, phòng bếp cũng vậy, xem ra khả năng ấy là rất cao…
“Kaylee, vào đây. Ngay lập tức!”
Hoặc là không.
Anh Nash nắm lấy tay tôi và cùng tôi đi vào trong phòng khách, nơi bố đang ngồi trong chiếc ghế bành, hai tay chống lên đùi, nhìn chòng chọc ra cửa. “Sao bố lại ngồi trong bóng tối thế?”
Cánh tay bố giơ lên sang bên trái và đèn phòng khách bật sáng. Trên người bố vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo mặc đi làm sáng nay, hai mắt bố đỏ au vì kiệt sức. “Sao con lại về muộn hẳn một tiếng rưỡi đồng hồ thế hả?”
Chính xác là một tiếng hai mươi tư phút, nhưng tôi hiểu vào những lúc nhạy cảm như thế này khôn ngoan nhất là không nên chỉnh lại lời bố.
“Vẫn chưa quá nửa đêm mà bố.” Tôi đẩy anh Nash lên phía trước và anh ấy tưởng rằng tôi đang muốn anh nói câu gì đó để giải thích với bố, mặc dù ý tôi không phải như thế.
“Cháu xin lỗi, bác Cavanaugh. Bọn cháu không nhận ra là muộn tới như…”
“Cháu về nhà đi Nash.” – quai hàm bố bạnh ra thật đáng sợ. “Mẹ cháu cũng đang đợi cháu đấy.”
Lông mày anh Nash hơi nhướn lên, rồi anh cau mày lại. “Gặp em ngày mai nhé, Kaylee.” Anh quay lưng đi về phía cửa, các ngón tay tôi vẫn đang đan vào tay anh.
“Chuyện đó vẫn còn phải xem xét.” Bố tôi nghiêm giọng lại.
Tôi nhe răng cười nịnh nọt với bố, hy vọng làm dịu đi phần nào bầu không khí căng thẳng đang diễn ra. “Bố định phạt không cho con đi học ngày mai à?”
Sắc mặt bố vẫn không hề thay đổi. “Chúc ngủ ngon, Nash.”
“Con phải đưa anh ấy về nữa.” Đáng ra tôi nên đưa anh ấy về trước mới phải. Nhưng tôi cứ đinh ninh là bố đã ngủ và bọn tôi có thể ngồi bàn bạc xem bước tiếp theo phải làm gì, sau thất bại ngày hôm nay. Tôi thò tay vào trong túi lấy chìa khóa và quay lưng định đi theo anh Nash, nhưng anh lắc đầu, nhìn về phía bố tôi.
“Anh đi bộ về được rồi. Chỉ cách có vài dãy nhà thôi mà.” Sau khi cánh cửa ra vào đóng lại, đột nhiên tôi ước rằng giá như nhà hai đứa không ở gần nhau đến thế.
“Con đã đi đâu?” – bố hỏi tôi, lúc tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh – “Và bố cũng nói luôn, bố biết con không hề đi làm ngày hôm nay, cũng như không hề ở cùng với Emma.”
Tuyệt. “Chuyện không có gì đâu bố ơi.” – tôi chặn trước. Tôi không thể nói cho bố biết mình đã đi đâu, bởi vì chuyện đó sẽ khiến bố còn lo lắng hơn cả việc tôi ra ngoài hút thuốc, uống rượu hay thậm chí là ngủ với anh Nash.
“Thế thì con đã đi đâu?” Bố khoanh tay lại trước ngực các vòng xoáy trong mắt bố khẽ chuyển động. Hoặc tôi chỉ đang tưởng tượng ra thế nhỉ?
“Bọn con lái xe đi hóng gió thôi ạ.” Gần như là thế.
Lúc bố nhoài người ra phía trước, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chợt nhận ra rằng đúng là các vòng xoáy ấy đang quay thật. Thật kỳ lạ. Trước giờ bố vẫn kiểm soát cảm xúc giỏi lắm cơ mà…
“Liệu bố có cần phải lo lắng về anh chàng Nash đó không?”
“Tại sao ạ?”
Bố nhắm mắt lại và khi bố mở mắt ra, các vòng xoáy đã ngừng chuyển động. Bố đã lấy lại được kiểm soát… một chuyện gì đó. Một chuyện mà tôi không hề hiểu và bố dường như cũng chưa sẵn sàng để giải thích cho tôi. “Kaylee, bố biết con thích Nash và bố biết cậu ấy… không phải là một đứa trẻ hư. Chúng ta đều biết cậu ấy đã có mặt ở bên con khi bố không thể, và bố luôn cảm thấy ân hận về điều đó. Nhưng bố không muốn con…”
Bố ngập ngừng và đưa tay lên xoa trán. “Con còn quá trẻ, và… Ôi, giá như mẹ con có ở đây để giải thích mấy chuyện này với con…”
À, thì ra là vậy. Hai má tôi ửng hồng. “Bố ơi, ý bố đang muốn ám chỉ chuyện quan hệ trai gái đúng không?”
Và bây giờ đến lượt mặt bố đỏ bừng lên. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bố, một mình phải đảm đương cả nhiệm vụ của người mẹ và người cha như thế này.
“Không chỉ riêng chuyện đó đâu…”
“OK, bố con mình dừng lại ở đây thôi…” – tôi giơ hai tay lên đầu hàng – “Con thấy chuyện này thật kỳ cục…”
“Kaylee…”
“… và không liên quan gì tới bố…”
Bố đứng dậy, cau mày nhìn xuống mặt tôi. “Sao lại không liên quan tới bố?”
“… và con không cần bố phải nói cho con biết con được phép làm gì và không được làm gì!” Tôi cũng đứng phắt dậy mặt đầy thách thức.
“Đó là trách nhiệm của bố.”
“Đáng ra bố phải làm điều ấy từ lâu rồi mới phải.”
Mặt bố buồn xịu xuống, các vòng xoáy trong mắt bố xoay đều, chậm rãi.
Nói xong câu ấy, bản thân tôi cũng thấy có lỗi vô cùng. Thời gian qua, bố đã cố gắng rất nhiều. “Con không có ý như thế.”
“Bố biết.” – bố thở dài nặng nhọc – “Nhưng con sẽ vẫn bị phạt cấm túc. Vì đã về nhà muộn – chứ không phải vì nói những lời làm tổn thương bố.”
Tuyệt. Tôi nhắm mắt lại, cố nghĩ xem phải làm sao để thoát được hình phạt này. Tôi biết phải đối phó với bác Brendon và bác Val như thế nào, nhưng với bố thì vẫn còn mới quá. “Con biết con sai, nhưng mà con không thể bị phạt cấm túc trong thời điểm này được bố ơi.” – tôi vừa năn nỉ vừa phụng phịu – “Bố con mình tìm hình phạt nào khác được không ạ? Con sẽ rửa bát cả tuần. Và cả giặt quần áo nữa.” Mặc dù trước giờ người giặt quần áo chủ yếu là tôi, bởi vì bố rất kém khoản phân loại quần áo.
“Đừng nói với bố là bác Bren và bác Val trước giờ vẫn luôn thỏa hiệp như thế với con đấy nhé?” Bố có vẻ đã bắt đầu nổi cáu thực sự. Tôi đang đứng mấp mé ở cái ranh giới nguy hiểm mà tôi không hề muốn vượt qua.
“Không đâu ạ.” – Tôi chẳng làm gì để hai bác ấy phải phạt cấm túc tôi cả. Trước giờ chị Sophie mới là người hay gây chuyện. Nhưng nghĩ lại thì chị ấy cũng chưa từng bị phạt cấm túc lần nào. – “Nhưng tuần này con có việc rất quan trọng cần phải làm.”
“Chuyện gì?”
Tôi thở dài đầy hối lỗi. “Con không thể nói cho bố biết được.”
“Giống như chuyện con không thể nói cho bố biết con đã đi đâu tối nay đúng không?”
“Đại loại là như thế.” – tôi ngước mắt lên nhìn bố, năn nỉ – “Bố phải tin con. Chuyện này thực sự rất quan trọng với con.”
Bố chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. “Đưa cho bố điện thoại di động của con.”
Tôi lục túi tìm điện thoại. “Bố định làm thế thật đấy à?” Không phải chứ?
“Ừ. Một tuần, không điện thoại.”
“Ối, không!” – tôi giãy nảy lên, máu nóng bốc ngùn ngụt. Tôi chỉ là đang cố giúp đỡ một người khác! Nếu bố chịu ở gần tôi đủ lâu để hiểu tôi một chút, có lẽ bố đã đoán ra được điều đó mà không cần phải hỏi nhiều – “Ra đường mà không có điện thoại nguy hiểm lắm bố ơi.”
“Chẳng có gì phải lo hết, bởi vì con sẽ không đi đâu quá xa. Đưa chìa khóa xe cho bố. Từ ngày mai, con có thể đi xe buýt đi học.”
“Bố không thể làm thế với con được!” – tôi gào ầm lên, trong khi tay vẫn phải mở túi tìm chìa khóa xe – “Con đâu có ra ngoài rượu chè hay đi ngủ lang đâu.”
Bố đưa tay lên xoa trán, ngồi phịch trở lại xuống ghế, mặt đầy mệt mỏi. “Kaylee, bố không biết con đang làm gì, bởi vì con không chịu kể với bố!”
“Tùy bố,” – tôi hậm hực đặt điện thoại vào tay bố – “Nhưng lý do con không thể kể mọi chuyện cho bố nghe bây giờ cũng quan trọng như những lý do khiến bố giấu con mọi chuyện suốt 13 năm qua. Và con nghĩ thật không công bằng khi bố muốn con tin tưởng bố trong khi bố lại không hề tin tưởng con.”
Mặt bố nhăn lại, tôi đã chọc trúng điểm yếu của bố. “Bố mệt rồi, Kayelee ạ. Không còn sức để tranh cãi với con về chuyện này nữa.” – bố đặt điện thoại của tôi xuống bàn, đưa tay lên ôm mặt – “Đưa bố chìa khóa xe của con rồi lên giường đi ngủ đi.”
Và tôi sẽ phải nói gì với chị em nhà Addy, Regan bây giờ? Xin lỗi, em không thể giúp hai người lấy lại linh hồn bởi vì em bị phạt cấm túc?
Tôi bỏ chùm chìa khóa lên bàn bếp, hậm hực bỏ về phòng. Giờ tôi biết đi tìm tà ma ấy như thế nào đây? Không lẽ cuốc bộ?
Tôi nằm phịch xuống giường, lắng nghe tiếng bố khóa cửa và đi vào trong phòng. Chỉ độ 15 phút sau, tiếng ngáy của bố đã vọng ra cả ngoài hành lang. Tự dưng tôi thấy ấm ức vô cùng. Trận cãi vã thực sự đầu tiên của hai bố con vẫn không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của bố một tẹo nào.
Tôi đi ra hành lang, vào phòng tắm, đánh răng và thay quần áo ngủ, trước khi quay trở lại với cái giường yêu quý của mình. Tôi có bài tập Hóa phải làm, vả lại cũng đang tức quá không ngủ được, nhưng sách vở lỡ bỏ hết ngoài xe rồi, giờ không có khóa cũng chịu.
“Em không sao chứ?” – anh Tod, đang vắt vẻo trên cái ghế cạnh đầu giường tôi, đột nhiên lên tiếng, làm tôi gần như đã nhảy bổ xuống khỏi giường vì bất ngờ – “Xin lỗi.” Anh túm lấy tay tôi giữ lại.
Tôi đã rất muốn gào lên mắng cho anh ấy một trận nhưng cố kìm lại, bởi vì lần đột nhập này của anh biết đâu lại có ích với tôi. Hơn nữa tôi cũng chẳng dại gì mà đánh thức bố dậy. “Anh đã nghe được những gì rồi?” Tôi chỉ tay về phía phòng khách, ám chỉ vụ cãi vã lúc nãy của hai bố con tôi.
“Chỉ khúc cuối thôi. Nash nhờ anh tới xem em thế nào.” – anh nhe răng cười – “Em yên tâm, anh đã quay mặt đi lúc em thay đồ.”
Tôi bật cười. Anh Tod chỉ tán tỉnh tôi để chọc tức anh Nash nhưng anh ấy thực lòng rất quan tâm và lo lắng cho chị Addy. “Ơn giời, em cảm ơn anh… Xem ra anh vẫn còn nhớ một chút phép tắc tối thiểu của con người đấy nhỉ.”
“Anh để dành nó cho các dịp đặc biệt. Và những người anh yêu quý.”
Tôi phi cái gối vào mặt anh ấy.
“Vậy là em bị phạt chỉ vì về muộn thôi ý hả?”
“Cái đó, và chuyện em không chịu nói cho bố biết mình đã ở đâu. Em sẽ bị phạt cấm túc trong một tuần.”
Anh Tod nhăn mặt. “Nhưng em vẫn đi được sau buổi học ngày mai đấy chứ hả?”
Tôi nghiêng đầu nheo mắt nhìn đầy châm chọc. “Anh không hiểu câu ‘phạt cấm túc’ nghĩa là gì hả?”
“Điều anh không hiểu là tại sao chúng ta lại phải vì nó mà làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mình.” Qua vẻ mặt nghiêm trọng của anh, tôi hiểu cái anh lo lắng bây giờ không phải là cái kế hoạch của chúng tôi, mà là linh hồn của chị Addy.
Bởi vì không đến kịp lúc để ngăn Regan không bán đi linh hồn của mình, hoặc chí ít cũng là xác định được danh tính gã tà ma đã mua linh hồn của cô bé, nên giờ chúng tôi đành phải quay lại với kế hoạch A ban đầu: Hy vọng ai đó ở xưởng xử lý Hơi thở của Quỷ chịu giúp đỡ chúng tôi. Nhưng trước tiên, bọn tôi cần phải có mặt ở đó đã. Và điều đó là hơi khó khi không có xe.
Ít ra giờ chúng tôi đã có thứ để mặc cả với tà ma ấy, nếu tìm được hắn. May mắn là anh Tod có thể giữ linh hồn của mụ Bana trong người lâu hơn là giữ Hơi thở của Quỷ. Nhưng chuyện đó để sau hẵng tính…
“Anh nghe đây, em bị phạt như thế này tất cả cũng là lỗi tại anh.” – tôi hạ giọng rít lên với anh Tod – “Nếu ngay từ đầu anh không lôi em vào thì những chuyện này đã không xảy ra. Giờ anh còn muốn em làm gì nữa hả?”
“Trốn ra ngoài.” – anh nhún vai, thản nhiên nói. Với anh Tod, mấy chuyện như thế đúng là dễ dàng thật. Đằng nào anh ấy cũng chết rồi. Thử hỏi người lớn còn làm gì được anh ấy nữa, không lẽ phạt anh không được tổ chức sinh nhật? – “Nếu em bị phát hiện, anh sẽ đền bù cho em. Anh thề đấy. Đi mà, Kaylee. Bọn anh không thể làm được chuyện này nếu thiếu em.”
“Có, anh có thể!” – tôi thì thào nói, đề phòng bố thức dậy và nghe thấy – “Anh đang có linh hồn của mụ Bana. Anh có thể tự mình đứng ra trao đổi và thỏa thuận.”
Mặt anh Tod xịu xuống, và anh nhìn chằm chằm vào cái gối trên lòng một lúc lâu, trước khi ngẩng mặt lên nhìn tôi, biểu lộ sự thất vọng tràn trề. “Không, anh không thể. Anh vẫn đang là một lính mới Kaylee ạ. Anh chỉ có thể mang theo một số lượng hàng hóa nhất định xuống Cõi Âm, và trong người anh hiện đang có sẵn linh hồn của mụ Bana rồi. Kể cả nếu anh có thể dắt theo Addy thì anh vẫn cần em dắt Regan. Và Nash. Anh có linh cảm chúng ta sẽ cần tới cậu ấy.”
Tôi trợn tròn mắt, hốt hoảng nhìn anh Tod. “Em có thể làm thế á?”
“Ơ thế em chưa biết à?” – anh Tod ngẩn mặt ra nhìn tôi – “Anh tưởng mẹ anh phải dạy em điều đó rồi chứ?”
“Sao em biết được! Cô ấy có đưa cho em xem trước đề cương các bài học đâu. Vậy là mẹ anh có thể dắt người xuống Cõi Âm thật à?”
“Ừ” – anh Tod gật đầu khẳng định chắc nịch – “Và em cần phải bảo mẹ anh dạy cho em cách đi. Bọn anh không thể làm được chuyện này nếu thiếu em, Kaylee ạ.”
Tôi thở dài cái thượt, đột nhiên hai vai như trĩu xuống bởi cái trách nhiệm nặng nề kia. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng bố sẽ giết chết tôi mất, nếu phát hiện ra. Và đảm bảo bố cũng sẽ không để yên cho hai anh em nhà Hudson đâu. Cả cô Harmony nữa, nếu bố phát hiện ra việc cô đã vô tình tiếp tay cho tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng chuyện đó sẽ không xảy ra trước khi chúng tôi có thể trả lại linh hồn của hai chị em nhà Page về với cơ thể của họ.
“Thôi được. Nhưng anh nợ em đấy nhé. Kể từ bây giờ.”
“Chắc chắn rồi.” – anh Tod thở phào nhẹ nhõm – “Bất cứ điều gì em muốn.”
“Anh có thể lấy hộ em cái điện thoại trong phòng bố mà không đánh thức ông dậy không?”
“Không thành vấn đề.” Anh vụt biến mất trước cả khi tôi kịp dặn anh phải cẩn thận. Tôi ngồi im như phỗng trên giường, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ của mình thôi cũng có thể gây ra tiếng động làm bố thức giấc.
Vài giây sau, anh Tod quay trở lại với cái điện thoại đỏ chót của tôi trên tay, miệng tủm tỉm cười.
Tôi vội mở máy kiểm tra các cuộc gọi lỡ trong ngày hôm nay. 5 cuộc từ bố và 4 cuộc từ Emma. Chắc là lúc ở trên đường cao tốc không có sóng. Và sau đó tôi cũng chẳng có thời gian để kiểm tra hộp thư thoại.
Tôi mở cái thư thoại mới nhất của Emma ra nghe và chống nạnh nói với anh Tod. “Em cần lấy mấy quyển sách trong xe ô tô, sau đó em cần anh đặt trả lại cái điện thoại này về đúng chỗ cũ.”
Anh Tod cúi rạp người xuống đầy châm biếm, “Còn gì nữa không, thưa tiểu thư? Cô có cần tôi dùng cành cọ quạt mát cho cô, đút nho cho cô ăn, trong khi cô ngồi làm bài tập và dùng máu của tôi để viết không ạ?”
“Suỵt!” – tôi vừa nghe tin nhắn thoại của Emma vừa phẩy tay đuổi anh đi – “Chính anh nói là anh nợ em còn gì!”
Anh cau mặt lại và vụt biến đi. “… đã cố che giấu cho cậu. Nhưng bố cậu đã gọi điện tới rạp chiếu phim trước, và họ nói với bác ý là cậu không đi làm. Cậu hãy gọi lại ngay cho bố đi và làm gì đó để cứu vãn tình hình, Kaylee ạ. Mình sẽ gặp cậu ngày mai…”
Một tiếng bíp vang lên và cái thư thoại kết thúc. Cậu ấy đã cố cảnh báo cho tôi.
Anh Tod lại hiện ra với quyển sách giáo khoa và vở bài tập Hóa trong lúc tôi bấm số gọi điện thoại cho Emma. Cậu ấy trả lời ngay ở hồi chuông thứ ba và tôi ra hiệu cho anh Tod để đồ xuống bàn cho tôi.
“Kay à? 12 giờ 30 đêm rồi đấy.” – giọng cô nàng mơ màng – “Có chuyện gì thế?”
“Xin lỗi cậu, Emma nhưng tình hình khá là khẩn cấp. Cậu có thể ình và anh Nash đi nhờ tới trường ngày mai không?”
“Tất nhiên rồi” – tôi nghe thấy có tiếng lò xo cọt kẹt phía bên đầu dây, có vẻ như Emma đã tỉnh ngủ và ngồi hẳn dậy – “Chuyện gì xảy ra với xe của cậu thế?”
“Bố mình vừa tuyên bố tịch thu chìa khóa xe và điện thoại của mình trong một tuần.”
“Ối, khổ thân cậu! Mình sẽ có mặt lúc 7 giờ 30.” – tức là 7 giờ 45 theo giờ của Emma. Bọn tôi sẽ tới trường muộn mất, nhưng như thế vẫn còn hơn là đi xe buýt cùng đám học sinh năm nhất.
“Cám ơn cậu. Yêu cậu quá cơ.”
“He he. Ngủ đi.” Nói rồi Emma dập máy. Hy vọng là cậu ấy vẫn nhớ chuyện đi đón tụi tôi vào sáng mai. Tôi ngồi xuống giường, đột nhiên mắt díp lại.
“Anh nhớ nói với anh Nash hộ em là nếu muốn cùng tới trường thì có mặt ở đây lúc 7 giờ 30.” tôi vẫn thường chở anh tới trường hầu hết các buổi sáng, kể từ khi chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau. Tôi liếc về phía mấy quyển sách trên bàn và cũng đã định ngồi làm bài tập cho xong. Nhưng tôi đã quá mệt, không còn sức đâu để nghĩ nữa. Trưa mai tôi sẽ tranh thủ ngồi làm vậy – “Thế kế hoạch ngày mai anh định thế nào?”
“Chúng ta sẽ đi tìm cái xưởng xử lý Hơi thở ấy, và dò hỏi xung quanh cho tới khi nghe được thông tin mình cần biết.” Anh Tod ngả người ra sau ghế.
“Cũng đơn giản. Em thích thế.” – tôi ngồi chui chân vào trong chăn – “Khi nào?”
“Sau khi tan học.”
“Không được. Bố em sẽ gọi điện về kiểm tra và nếu em không có mặt ở nhà lúc ấy bố em sẽ… Em cũng không biết nữa. Gọi báo cảnh sát hay gì đó.”
Anh Tod cau có nhìn tôi nói. “Em chẳng chịu nhìn rộng ra một chút gì cả Kaylee ạ. Linh hồn của Addy đang gặp nguy hiểm. Anh đã phải đổi hai ca trực liên tiếp của mình rồi, và có thể ngày mai sẽ lại phải đổi nữa. Điều tối thiểu em có thể làm là tránh khỏi ra-đa kiểm soát của bố em trong vài giờ sau khi tan học.”
“OK, thứ nhất, chúng ta vẫn còn thời gian. Ngày mai mới là thứ Tư, và thứ Năm chị Addy mới phải chết cơ mà. Và chúng ta cũng chẳng thể làm gì nếu em chưa học được cách di chuyển vào Cõi Âm.” Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải thuyết phục được bố cho phép tôi tới nhà cô Harmony học làm bean sidhe, sau giờ học, mặc dù vẫn đang bị phạt cấm túc.
Kế đó, tôi còn phải làm sao thuyết phục cô Harmony đồng ý dạy tôi điều tôi cần biết, mà không để lộ cho cô biết mục đích của mình.
“Hơn nữa, chúng ta cần phải có xe. Anh có thể nháy mắt một cái là đến được Dallas nhưng anh Nash và em thì không. Và sẽ không có chuyện em đi xe buýt vào nửa đêm đâu.”
“Nửa đêm á?” – anh Tod nhoài người ra phía trước, nhíu mày nhìn tôi – “Em không nghĩ như thế sẽ gấp quá sao?”
“Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác anh Tod ạ.” – tôi chui xuống dưới chăn, đắp lên ngang bụng – “Thời gian duy nhất mà bố không kiểm tra em là khi bố đi ngủ, vì thế sớm nhất cũng phải nửa đêm mai chúng ta mới có thể đi. Anh sẽ có gần một ngày để giải thích mọi chuyện với chị Addy và Regan, và tìm cho bọn em một cái xe.” – bởi vì mẹ anh ấy làm ca đêm ở bệnh viện nên cô ấy sẽ cần phải lấy xe đi – “Không được ăn cắp xe đâu đấy! Điều cuối cùng chúng ta cần lúc này là bị cảnh sát tóm được khi đang trên đường tới Cõi Âm.”
Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra cái tít cực kỳ ăn khách được giật trên các báo ra vào ngày hôm sau: “Một nữ sinh tâm thần ăn cắp ô tô để đi tìm… quỷ sứ.”
Và sau đó, chị Sophie sẽ càng có cớ để thuyết phục với mọi người rằng tôi bị điên.
“Như thế không đủ thời gian đâu, Kaylee ơi.” Anh Tod lắc dầu.
“Sẽ phải đủ” – tôi chẳng biết phải an ủi một thần chết như thế nào – “Đến sáng thứ Năm, chị Addy sẽ lấy lại được linh hồn của mình.”
Tôi không thể đảm bảo sẽ giữ được mạng sống cho chị Addison, nhưng thứ tôi có thể hứa với anh chính là linh hồn của chị ấy.
“Giờ thì anh đem trả điện thoại về chỗ cũ giùm em. Và tắt đèn trên đường ra khỏi đây.” Nói xong tôi nằm xuống và trùm chăn lên vai. Tôi cần phải ngủ.
Ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày thứ Tư kỳ dị nhất trong lịch sử.