Song Trùng

Chương 1: 1: Gian Lận



“Gian lận, chắc chắn là cô ta gian lận, một người luôn đứng nhất từ dưới lên như cô ta, làm sao có thể thi được điểm tuyệt đối như vậy?”

Tống Ngọc Linh phẫn nộ đập bàn đứng phất dậy, nhìn vào cô gái có mái tóc bạch kim đang hờ hững ngồi ở góc lớp nhìn ra bên ngoài mà gào lên.

Cô ta thật sự không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Một con vịt xấu xí, một tiện nhân do tiểu tam sinh ra như Mộ Nhược Vi, làm sao có thể trong một thời gian ngắn mà thay đổi chóng mặt đến như vậy?

Rõ ràng trước đây cô ta là một con ả xấu xí, là đối tượng để mọi người phỉ nhổ.

Nhưng sau có mấy tháng, ngày cô ta trở về trường dường như trở thành nữ thần của Trường Số 1 này.

Mái tóc bạch kim nổi bậc dài đến thắt lưng, *nhân diện hoa đào, nguyệt mi tinh nhãn, thần hồng xỉ bạch.

Làn da trắng noãn nà không một tì vết, đã thế cái khí chất băng lãnh thoát tục trên người cô ta từ đâu mà ra? Một con vịt xấu xí lại có thể biến thành mỹ nữ nghìn năm có một chỉ sau vài tháng, dù là phẩu thuật thẩm mĩ cũng chẳng có khả năng.

*Mặt như hoa đào, lông mày như trăng, đôi mắt như sao, môi hồng răng trắng.

Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, vẫn con người đó, nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác xa lạ đến mức không chân thật như vậy.

Cho dù cô ta thật sự chỉnh dung nhưng gương mặt cô ta hoàn toàn giống y như trước đây.

Chẳng lẻ vốn dĩ cô ta đã đẹp như vậy, là do bọn họ không nhận ra sao?

Chưa nói đến gương mặt hồ ly đó của cô ta.

Từ trước đến nay Mộ Nhược Vi nổi tiếng là vết nhơ lớn nhất của Trường Số 1 này.

Đúng như tên gọi thì Trường Số 1 chính là trường học cấp 3 tốt nhất nước Z, mọi học sinh của trường đều có nhiều cơ hội đậu vào các trường đại học hàng đầu cả nước.

Nhưng cũng không biết nhờ thủ đoạn dơ bẩn gì mà một con ả xấu xí, thành tích dở tệ lại vào được lớp A của Trường Số 1, khiến danh tiếng của trường cũng bị suy giảm.

Vậy mà hôm nay, chỉ sau một tuần Mộ Nhược Vi trở về trường, thành tích mọi bài thi của cô ta, thậm chí đến cả môn văn cũng đạt điểm tuyệt đối, phá vỡ cả kỷ lục của học tỷ thiên tài Mộ Nguyệt Vũ.

Điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra được.

Nhất định là do cô ta gian lận, hoặc có thể cô ta đã dùng cái bộ dạng hồ ly tinh giống như mẹ của mình quyến rũ thầy giáo để biết trước đáp án.

Nếu là trước đây, sẽ có rất nhiều bạn đồng tình và đứng về phía Tống Ngọc Linh, nhưng sự thay đổi chóng mặt của Mộ Nhược Vi khiến cho mọi người rơi vào trầm lặng không biết phải nói gì.

Tuy vậy một số bạn nữ chơi thân với Tống Ngọc Linh, đồng thời cũng ghen ghét với nhan sắc khiến người ta say đắm kia của Mộ Nhược Vi, cũng không thể không lên tiếng tiếp lời.

“Đúng vậy thầy Châu, toàn trường chúng ta ai mà không biết cái thành tích dở tệ của Mộ Nhược Vi, làm sao cô ta có khả năng được điểm tuyệt đối xếp hạng nhất toàn trường như vậy?”

“Không sai, một đệ nhất học tra như cô ta thì làm sao có thể trong thời gian ngắn đạt được thành tích như vậy? Còn chưa nói đến thời gian trước cô ta hoàn toàn không đến trường!”

Một vài bạn nữ khác cũng lên tiếng chấp vấn và đồng tình rằng là Mộ Nhược Vi đã gian lận.

Châu Thừa Nhậm nhìn vào bài thi trên bàn mà cảm thấy ong hết cả đầu.

Làm sao ông ta không biết cái thành tích dở tệ vang danh sử sách kia của học trò mình.

Tuy rất khó tin, nhưng đề thi thử lần này là do các thầy cô trong khoa cùng nhau ra đề, cho nên tuyệt đối không có chuyện lộ đề hay biết trước đáp án.

Chưa kể, nếu nói Mộ Nhược Vi chép bài, cô chép của ai cơ chứ? Con bé là người duy nhất giành được điểm số tuyệt đối của lần thi này.

Chẳng lẻ học sinh hạng nhất đi chép bài của học sinh hạng hai để giành hạng nhất ư?

Dù không có những lí do trên, ông cũng rất tin tưởng học trò của mình.

Chưa kể một học sinh hướng nội và có xu hướng tự kỷ như Mộ Nhược Vi, rất dễ lầm đường lạc lối.

Làm sao mà ông không biết những chuyện bắt nạt xảy ra với cô, ông cũng đã nhiều lần ra sức bảo vệ cho cô, nhưng những đứa học sinh Trường Số 1 này có ai là gia cảnh bình thường.

Một mình ông cũng chẳng thể làm được gì.

Điều duy nhất ông có thể làm lúc này là công nhận thành tích này của cô, xem như lời động viên để cô tiếp tục cố gắng hơn.

Thầy Châu: “Tôi biết các em rất nghi ngờ kết quả thi lần này.

Tuy nhiên tuyệt đối không có chuyện gian lận xảy ra được vì đây là đề thi được toàn bộ giáo viên của khoa cùng nhau ra.

Còn nữa, một học sinh full điểm sẽ đi chép bài của ai đây?”

“Chính vì vậy, thay vì nghi ngờ bạn học của mình, các em nên học hỏi sự nỗ lực và cố gắng để có được như ngày hôm nay của Nhược Vi!”

…—————-….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.