Chuyển bồn tắm vào nhà, Mục trưởng quan bắt đầu c ởi quần áo, cởi thật nhanh thật sạch sẽ.
Tống Hi:
– !
Mục trưởng quan, thuốc tắm còn chưa xong đâu, cởi nhanh như vậy là muốn khoe khoang anh không sợ trời lạnh phải không?
Mục Duẫn Tranh:
– !
Kháo, nhất thời dơ dáng dạng hình cởi quá là nhanh!
Làm xong thuốc tắm, tiếp theo châm cứu, cuối cùng matxa. Mục Duẫn Tranh bị người làm qua một vòng cuối cùng thiếp ngủ.
Tống Hi đá con chó mập một cước, nói:
– Cùng cha cậu giữ nhà, tôi đi trong trấn mua vài thứ, thuận tiện mua chân gà lão Nhà Quê mà cậu thích ăn.
Năm nay thời tiết có vẻ bình thường, qua mười lăm tháng Giêng thời tiết ấm lên từng ngày. Tuy nhiệt độ vẫn thấp hơn những năm trước, nhưng so với năm ngoái vẫn ấm áp hơn.
Tống Hi lái xe đi vào trạm kỹ thuật nông nghiệp trong trấn, mua một ít mầm móng cùng phân hóa học thuốc trừ sâu. Nghĩ nghĩ, lại mua mấy cuốn bạt che cùng bạt nhựa làm nhà ấm, gậy trúc nhỏ cùng ván trúc.
Lúc Tống Hi về tới nhà thì Mục Duẫn Tranh đã tỉnh ngủ, đang ở trong sân đè tiểu Đa một mặt bạo lực trao đổi cảm tình.
Tống Hi:
– !
Hai cha con nhà này không thể ở chung hòa thuận sao?
– Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!
Tống Tiểu Đa giãy dụa cáo trạng. Từng cha gia bạo tiểu Đa, phá hư bác sĩ mau tới cứu tiểu Đa!
Mục Duẫn Tranh tấu con chó mập, nói:
– Người lạ cấp cho đồ vật cũng dám ăn, Victor, cậu muốn chết phải không?
– Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!
Tiểu Đa không có ăn, tiểu Đa chỉ ngửi hương vị!
Tống Hi xách nguyên một cái chân sau thịt bò, nói:
– Hôm nay ăn thịt bò, không cho tiểu Đa ăn.
Thân thể tiểu Đa cứng ngắc lại, từng cha gia bạo tiểu Đa, hiện tại cha ngược đãi tiểu Đa, quả thật không có tương lai!
Mục Duẫn Tranh liếc mắt nhìn con chó mập, đi qua giúp người khiêng đồ vật, trong lòng cực kỳ vui sướng – ở trước mặt Tống bác sĩ tấu tiểu Đa mà Tống bác sĩ đều không ngăn cản, làm tốt lắm Mục Duẫn Tranh!
Ngày hai tháng hai, hạ trận mưa đầu mùa, không lớn, còn chưa làm ướt đất hoàn toàn. Theo sau từng ngày thời tiết cũng ấm lên, loáng thoáng vang lên tiếng sấm mùa xuân lại làm người trong thôn cũng lộ nụ cười. Có tiếng sấm, có mưa, hi vọng năm nay có một bắt đầu tốt cũng sẽ có thu hoạch tốt đi!
Dã ngoại xanh tươi trở lại.
Tống Hi vào núi nhìn xem, có vài phần lo lắng. Sinh mệnh lực của cỏ dại thật cường hãn, trên núi tràn ngập cỏ dại, nhưng tình huống cây cối thì không tốt lắm. Năm trước hạn hán nặng, cây nhỏ chết rất nhiều, hơn nữa còn bị chặt làm củi đốt, tình huống thật sự có vài phần không xong.
Mục Duẫn Tranh bận rộn vô cùng. Trừ bỏ giúp Tống Hi làm việc, còn lại thời gian đều luyện đao, tuy còn chưa tới mức đạt được như Tống Hi, nhưng chiêu thức đã phi thường thuần thục. Cùng Tống Hi vào trong núi chém những thân cây bị chết héo, mỗi thân cây cũng lớn cỡ chén to, phi thường hữu hiệu.
Trồng cây, làm ruộng, xây phòng.
Tống Hi tính toán những gì cần làm trong mùa xuân, phát hiện đều thật phiền toái, liền quyết định trực tiếp thuê người làm.
Làm ruộng trồng cây đều có thể thuê được nhân công xung quanh thôn. Năm trước mùa màng không tốt, mọi nhà không có tiền nhàn rỗi, bây giờ có cơ hội kiếm tiền cơ hồ gia đình nào có người rảnh rỗi đều chạy tới làm vài ngày.
Trồng cây xong, Tống Hi tính toán số tiền tiêu phí, thập phần thịt đau. Từ sau lần chữa cho Bạch Chân hắn vẫn chưa tiếp tục khai trương, chi phí lại lớn, mắt nhìn lại cần mua tiếp dược liệu, thật là tốn tiền a! Lúc cha nuôi còn sống người bệnh đều phải xếp hàng chờ tới lượt, nhưng khi tới hắn thì muốn kiếm khách cũng thật gian nan, chênh lệch quá xa.
Xây thêm phòng là do Mục Duẫn Tranh hỗ trợ mời người, nhìn qua bộ dạng thật chuyên nghiệp, Tống Hi đại khái nói ra yêu cầu đều làm được thật hoàn mỹ.
Thêm bảy căn phòng, hai tầng hầm, giường sưởi, hệ thống sưởi hơi địa long.
Cuối cùng thu thập xong, Tống Hi rất hài lòng, nhưng lúc trả tiền lại thịt đau một trận.
Mục Duẫn Tranh nhìn địa long mới làm trong phòng phía đông tiếc nuối thở dài một hơi. Thật vất vả đem con chó mập tấu thành thật, trời lại ấm áp lên, địa long cũng làm xong xuôi – sau này làm sao tiếp tục ấm giường cho Tống bác sĩ!
Hơn nữa tay của hắn cũng đã lành lại, cũng nên về đơn vị.
Tống Hi trả lại thẻ lương:
– Thẻ của anh.
Mục Duẫn Tranh nghiêm mặt nhìn thẻ tiền lương của mình, không muốn tiếp nhận.
Tống Hi nói:
– Bên trong còn năm đồng tám xu.
Mặt than của Mục Duẫn Tranh có chút vỡ ra.
Tống Hi tiếp tục bổ đao:
– Tiền lương của anh quá thấp, không đủ số tiền tôi bỏ ra.
Một kích nghiêm trọng.
Toàn thân Mục Duẫn Tranh đều không tốt. Tiền lương của hắn quá thấp, không đủ cho Tống bác sĩ dùng! Không đủ cho Tống bác sĩ dùng! Không đủ dùng!
Mục trưởng quan cảm giác tôn nghiêm giống đực của mình nhận lấy khiêu chiến nghiêm trọng. Trong lòng nhanh chóng tính toán lại chi tiêu hàng ngày của Tống bác sĩ, mặt than đều vỡ ra. Mẹ nó, tiền lương của hắn đại khái đều nuôi không nổi một con Tống Tiểu Đa! Quá tệ hại!
Mục trưởng quan nghiêm trọng hoài nghi đời này mình có thể cưới được lão bà hay không.
– Đi theo tôi!
Tống Hi đem thẻ nhét vào trong túi người trước mắt, đi vào hướng nhà giữa.
Mục Duẫn Tranh nhanh chóng đuổi theo.
Từ phòng tạp vật đi vào tầng hầm, Tống Hi lại bới ra một cái hộp gỗ lớn hơn một thước.
Kéo xuống giấy niêm phong, mở nắp, lộ ra một thanh đoản đao, thanh đao đen thui, hàn khí bức người.
Tống Hi nói:
– Sư phụ của cha nuôi tôi từng thu qua một đồ đệ, không chiếu cố cẩn thận để cho hắn mười bốn tuổi xuống núi, mười bảy tuổi đã chết. Cây đao này là của hắn. Ba năm, vong hồn chết dưới thanh đao này chừng hơn một ngàn người. Sát khí quá nặng, tôi căn bản không dùng được. Anh thử xem đi!