Lý Bảo Điền:
– !
Tiểu Tống ca, anh rốt cục lười biếng tới bao nhiêu a!
Buông chậu, trèo tường, mở cửa, đem bánh nướng cùng bánh chiên áp chảo còn nóng vào phòng ngủ, Lý Bảo Điền làm được cực kỳ thuận tay.
Tống Hi không rửa mặt cũng không đánh răng ngồi trong mền ăn ba cái bánh, cực kỳ vừa lòng, nói:
– Đi ra sân sau, trên tường treo một túi nhựa màu đen, bên trong có một cái chân hoẵng cùng một cái chân dê núi cùng nửa khối thịt xương sườn, làm xong mang cho tôi một chén. Nội tạng dê cũng chưa có ném, còn bỏ trong chậu lớn, nếu Toàn Căn thúc muốn ăn thì cậu mang về nhà đi, nếu không cần thì giúp tôi ném bỏ.
Nói xong lại cầm khăn mặt trong tay Lý Bảo Điền lau tay, lại nằm xuống.
Lý Bảo Điền cực kỳ kinh ngạc:
– Đã giữa trưa rồi mà anh còn ngủ, tiểu Tống ca nửa đêm đi làm tặc sao?
Tống Hi:
– Phải đó, chạy vô núi một vòng, bắt một con dê, tiểu Đa điêu một con hoẵng.
Lý Bảo Điền mơ hồ đi ra ngoài, thập phần mắt thèm nhìn con chó mập kia. Nếu là hắn cũng có một con chó như vậy thì tốt rồi! Không được, không tốt, cha mẹ hắn luyến tiếc cho chó ăn thịt, cho dù nó mỗi ngày điêu con hoẵng về nhà!
Tống Hi ngủ tới hơn ba giờ chiều mới thức dậy.
Lý Bảo Điền bưng qua một chậu thịt dê đôn củ cải, cùng một bát lòng dê.
Một người một chó cuối cùng không cần ăn nồi dưa chua, đều rất vui vẻ.
Lý Bảo Điền nói:
– Vừa rồi Tam Pháo ca đi nhà của tôi, nói Trương Khoan bọn họ kiếm được một cây súng săn, muốn tìm người cùng vào núi bắt heo rừng, hỏi anh tôi có đi hay không.
Tống Hi nhíu mày:
– Nhiều người không?
Lý Bảo Điền nói:
– Đi không ít, chỉ Trương gia kênh rạch còn có một hai chục người, còn tìm người bên Triệu gia kênh rạch cùng thôn chúng ta.
Tống Hi nói:
– Đừng đi, trong núi rất lạnh, mặc ít không chịu nổi, mặc nhiều chạy không nổi, nhà cậu lại không thiếu thịt heo rừng ăn.
Lý Bảo Điền gật gật đầu:
– Cha mẹ tôi đều không cho anh tôi đi, nói muốn đi cũng phải đi theo tiểu Tống ca.
Tống Hi nói:
– Được, chờ đầu xuân ấm áp mang theo hai anh em cậu cùng đi.
Nếu trong núi không có nguy hiểm.
Hơn nữa miệng của hai anh em nhà này đều kín vô cùng, có một số việc dù là hai vợ chồng Toàn Căn thúc cũng hỏi không ra. Tỷ như lần trước Tống Hi bắt heo rừng về, Lý Tam Pháo thổi quá lớn không ai tin hắn nói, có người đuổi theo Lý Bảo Cương hỏi, Lý Bảo Cương mặc kệ là ai, chỉ ấp úng một câu:
– Lấy gậy gộc dùng sức đập, chân liền gãy.
Lý Bảo Điền cực kỳ cao hứng, tiểu Tống ca rốt cục muốn dẫn hắn vào núi, thật tốt quá!
Tống Hi còn nói:
– Vì sao không ai tìm tôi bắt heo rừng đây?
Lý Bảo Điền:
– Làm sao tìm được, đó rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của anh đâu, sao có thể làm chuyện như vậy!
Tống Hi cười cười. Cho dù thôn nhỏ như vậy, cong cong nhiễu nhiễu cũng thật sự là nhiều. Nhân tình lui tới, nói thật, hắn cảm thấy có chút cố hết sức.
Không qua hai ngày, người bắt heo rừng vào núi.
Tống Hi xa xa nhìn xem, phần phật hai ba mươi người, đều là thanh tráng, vấn đề hẳn là không lớn, nhiều nhất đi một chuyến tay không mà thôi.
Nhà Lý Bảo Điền mùa đông năm nay có ba nhà ấm, chăm sóc thật tỉ mỉ, bộ dạng cũng không tệ, có lẽ kịp bán giá tốt để ăn tết.
Nhà ấm thủy tinh của Tống Hi càng tốt hơn. Đợt cà chua thứ nhất đã chín, bản thân ăn không hết, hái một ít tặng cho mấy nhà khá thân cận, có bao nhiêu làm thành vò cà chua tích trữ. Thứ này nếu cẩn thận có thể để lâu, đợi lúc không có đồ ăn thì ăn được.
Người vào núi qua hai ngày mới đi ra, không bắt được heo rừng, bắt được một ít chim trĩ con thỏ, còn bắt được một con hoẵng. Nhưng đồ vật còn chưa kịp phân, mới rời núi đã bị bắt, súng ăn cùng món thịt rừng bắt được đều bị tịch thu.
Mấy người đi đầu như anh em Trương Khoan mỗi người bị phạt 300 đồng, ở trong thôn nhảy lên mắng vài ngày. Bọn họ là bị người cử báo, nhưng không biết là ai.
Lý Tam Pháo cũng bị phạt một trăm đồng, nghẹn vô cùng, ngồi trong nhà Tống Hi lẩm bẩm hơn nửa ngày, còn uống hai chén trà lớn. Một trăm đồng đâu, có thể mua được một khối thịt lớn, nhà bọn họ đã nhiều ngày không cắt thịt ăn a!
Tống Hi cũng không đáp lời, chỉ lo nấu thuốc thiện cho Đại Trụ thím.
Nấu xong hắn hỏi Lý Tam Pháo:
– Canh gan heo, bổ máu, Pháo ca ăn một chén không?
Ngửi được mùi thuốc đông y, mặt Lý Tam Pháo đều tái rồi. Lão đầu tử nhà hắn nếm qua một tháng thuốc thiện mà Tống Hi nấu, lúc sau suốt nửa năm cũng không ăn được thịt, thấy thức ăn mặn liền buồn nôn.
– Không, tôi không ăn, tôi phải về ngâm đậu tương!
Lý Tam Pháo nhanh chân bỏ chạy.
Không bao lâu Lý Kim Bảo đi tới, thật cẩn thận bưng thuốc thiện về nhà.
Đại Trụ thím mặt không đổi sắc ăn hết bát thuốc thiện, uống hết canh, cuối cùng còn dùng bánh mì quét sạch canh ăn hết.
Lý Kim Bảo nhìn mẹ, hỏi:
– Mẹ, có phải mẹ cùng tiểu Tống ca có chuyện gì gạt con hay không?
Cổ tay bị trật thương cần ăn nhân sâm sao? Lần trước tiểu Tống ca cắt nhân sâm hắn đều nhìn thấy được!
Đại Trụ thím trầm mặc hồi lâu, rốt cục không muốn lừa con của mình, gật gật đầu nói:
– Tiểu Tống nói mẹ mệt quá độ, phải cẩn thận điều dưỡng.
Lý Kim Bảo leo lên giường, ôm eo mẹ hắn, vùi đầu lên vai nàng, không lên tiếng.
Đại Trụ thím sờ tóc của con trai, nói:
– Cơm ngon lại uống thuốc cả một mùa đông, đã tốt hơn rồi. Nhân tình của tiểu Tống, con phải ghi nhớ, sau này tốt nghiệp rồi thì báo đáp, đừng học chị con.
Lý Kim Bảo cực kỳ tức giận:
– Con không có chị, nàng không phải chị con, con chỉ có mẹ! Mẹ, mẹ cùng hắn ly hôn đi!