Tính theo đầu người mỗi người hai bánh bao hai bánh mì loại lớn, hẳn là còn chưa đủ, nếu không đủ dùng nồi cơm điện nấu cơm cũng rất phương tiện. Nghĩ nghĩ, Tống Hi lại mua hơn phân nửa món kho mới tiến hàng của quầy bán quà vặt, nói:
– Thuốc uống tránh nóng còn phải phiền toái chị dâu làm giúp, tài liệu không đủ tôi sẽ mang thêm tới đây, chờ qua trận này chúng ta tiếp tục tính cái khác.
Dùng củi lửa của người ta, dùng nồi nhà người ta, chiếm chỗ ngồi của nhà người ta, cho dù là vì cả thôn hắn cũng phải có tỏ vẻ.
Bà chủ quầy bán quà vặt ba một chút đem một hộp kem ném tới trước mặt Tống Hi, cười sang sảng:
– Đừng nói những lời này châm chọc tôi, cái gì mà cái khác, chỗ nào còn cái khác, chỉ đốt nắm lửa mà thôi, còn nói lời này tôi cũng không có mặt mũi đi ra cửa!
Tống Hi cắn một ngụm kem hộp, cười cười:
– Vậy tôi không nói, chị dâu cứ làm việc của mình, tôi đi trước.
Đi ra quà bán quầy vặt Tống Hi nhìn thấy Lý Chính, không nói chuyện, gật đầu cười đi rồi.
Lý Chính đã sớm xuất viện, trên mặt để lại sẹo, người vợ cũng thổi, lúc đi theo cha mẹ xuống ruộng càng thêm trầm mặc. Trong nhà liên tục mất mùa, mẹ của Lý Chính cả ngày ở nhà đập chén đập nồi đi ra ngoài thì dùng khóe mắt xem người, cha càng thêm hiền như khúc gỗ, thắt lưng càng thêm cúi.
Tống Hi nhịn không được lắc đầu. Người với người quả thật không giống nhau, có loại nữ nhân như mẹ Lý Chính luôn tính toán chi li làm cho toàn thôn đều chán ghét, cũng có nữ nhân như bà chủ quầy bán quà vặt tính cách thoải mái phóng khoáng nhưng cũng chưa từng nếm qua một lần mệt mà lại khiến cho ai nhìn thấy cũng đều thích.
Trong sân nhà Tống Hi.
Một binh sĩ mặt mũi bầm dập hỏi đội trưởng mặt mũi cũng bầm dập:
– Đội trưởng, đây là nam thần của Trầm Việt sao? Soái muốn chết!
Nhìn xem đã đem đội trưởng tấu thành như vậy!
Một đám binh sĩ ánh mắt sáng ngời.
Mục Duẫn Tranh:
– !
Trở về toàn bộ phạt chạy thêm mười vòng!
Mua cơm trưa về nhà, Tống Hi yên lặng nhìn Mục Duẫn Tranh.
Mục Duẫn Tranh trầm mặc, buông trái bắp, yên lặng đứng dậy đi hướng phòng bếp.
Một đám binh sĩ mặt mũi bầm dập lớn tiếng xì xào bàn tán:
– Trầm Việt nói đội trưởng của chúng ta nấu cơm ăn ngon!
– Ai, lão Hổ, vợ của anh biết làm cơm không?
– Không biết.
– Vậy làm sao bây giờ, anh cũng không biết, cẩn thận vợ của anh không cần anh.
– Trầm Việt nói, người biết làm cơm như đội trưởng khẳng định không có bạn gái!
– Nhưng mà Đường Cao nói đội trưởng sang năm khắp nơi đều có bạn gái!
– Nói bậy, đội trưởng khẳng định không có bạn gái!
– Đúng rồi, đội trưởng đẹp trai như vậy, làm sao lại có bạn gái!
Tống Hi:
– !
Mục đội trưởng, nhà của anh chuyên nuôi ra ngớ ngẩn sao?
Mục Duẫn Tranh mặt than. Đám nhóc này, đều bị Trầm Việt dạy hư!
Tống Hi vỗ vỗ bả vai Mục Duẫn Tranh, đồng tình nói:
– Thật không biết vì cái gì anh lại thích nuôi ngớ ngẩn như vậy.
Mục Duẫn Tranh:
– !
Không liên quan gì với hắn, hắn làm nhiệm vụ đem người giao cho Trầm Việt dẫn theo nửa tháng trở về liền biến thành như vậy.
Tống Hi yên lặng mở ra máy tính, trạc vào chuyên mục của Bạch Chân, nhập vào tài khoản mà Bạch Chân tặng cho hắn, nhắn lại.
Bác sĩ:
– Ngớ ngẩn, anh có khỏe không?
Còn khen thưởng một đồng tiền cho chương mới úp lên.
Bạch Chân ôm máy tính vọt vào văn phòng của em trai, kháp cổ hắn hưng phấn kêu to:
– Bác sĩ nhắn lại cho anh, còn khen thưởng cho anh! Nha nha nha, bác sĩ nhất định là chân ái của anh! Yêu nhất thầy thuốc!
Bạch Cẩn Chi:
– !
Tên hỗn đản kia sao luôn âm hồn bất tán!
Bạch Chân buông em trai, đi vào tài khoản của tác giả, liên tục tặng cho “bác sĩ” thật nhiều phong lì xì giá trị 1000.
Bạch Cẩn Chi thật ưu thương. Anh trai lại đang phá sản, thật là khổ sở.
Đinh trợ lý nói:
– May mắn tháng trước nhị thiếu đã đem trang web thu mua.
Mặc kệ đại thiếu gia tặng bao nhiêu, chia phần với trang web vẫn là của mình.
Bên kia Tống Hi yên lặng tắt máy tính. Hắn cũng không muốn xem loại tiểu thuyết không hạn cuối như vậy!
Tống Hi lắc lư tới phòng bếp, nhìn Mục Duẫn Tranh sâu kín nói:
– Nơi này mỗi ngày bị cắt điện hai giờ, không có dầu ma dút, nếu không ăn thịt sẽ bị phá hủy.
Mục Duẫn Tranh dừng một chút, buông thịt heo, mở tủ lạnh lấy ra một cái chân heo nặng bảy tám cân, chuẩn bị nấu. Không phải là ăn thịt sao, ai sợ ai chứ, có đám nhãi con bên ngoài, bao nhiêu thịt cũng không đủ ăn!
Giò heo đông cứng, Mục Duẫn Tranh nhìn xem, đẩy tới trước mặt Tống Hi.
Tống Hi cầm lấy thái đao, thật dễ dàng cắt xong một chậu thịt.
Mục Duẫn Tranh yên lặng nhìn thấy, nói:
– Anh nói muốn dạy Trầm Việt chơi đao.
Thanh âm thật mất mát thật u oán, trong lòng hâm mộ lại ghen ghét.
Tống Hi gật đầu:
– Phải đó.
Nói xong cũng đi rồi.
Đi rồi!
Đi! Rồi!
Mục Duẫn Tranh nhất thời ngậm một ngụm máu.
Tống Hi bưng một chậu khoai tây ngồi trong sân cạo vỏ. Liễu diệp tiểu đao cao thấp bay tán loạn, nhất thời chói mắt đám binh sĩ cách đó không xa.
Đám binh sĩ lại thì thầm với nhau:
– Thật không hổ là nam thần của Trầm Việt!
– Xem hắn đem tiểu đao đùa như vậy!
– So với đội trưởng thế nào?
– Đương nhiên là đội trưởng tốt nhất rồi!
– Đúng rồi, luận chơi đao nhỏ, đội trưởng thứ nhất!
Mục Duẫn Tranh:
– !
Thật muốn đem cùi bắp nhét vào miệng đám nhóc kia!