Bạch Chân bị đánh thức, vừa nghe cũng bị đuổi ra khỏi nhà, nhảy xuống giường liền lao ra ngoài, ôm thắt lưng Tống Hi không buông tay:
– Bác sĩ, đừng đuổi tôi đi, việc gì tôi cũng làm, cũng không ăn cơm miễn phí, tôi cấy mạ cắt lúa nấu nướng gánh phân mọi thứ đều làm, tôi thật tài giỏi đâu! Tôi không đi tôi không đi, còn nhiều thịt heo rừng đang chờ tôi ăn đâu, tôi còn chưa ăn hết trứng mặn đâu, còn chưa nuôi hồ ly làm khăn quàng cổ đủ đâu, còn chưa học thuộc tiểu Lý khoai lang đâu, tôi không đi tôi không đi a!
Tống Hi cúi đầu nhìn Bạch Chân đang gào khan, lại nhìn em trai của hắn đứng bên cạnh, hỏi:
– Nuôi một ông anh ngớ ngẩn như vậy, anh rốt cục đồ cái gì?
Bạch Cẩn Chi dùng một loại ánh mắt “anh không nhìn được hàng tôi không chấp nhặt với một anh nông dân như anh” nhìn Tống Hi – anh của hắn hoạt bát đáng yêu như vậy, có chỗ nào không tốt!
Mục Duẫn Tranh mặt đen đi tới, đem người xé xuống, ném ra bên ngoài.
Sớm nên đuổi đi, hắn đã nhẫn nhịn thật lâu.
Một đám người Bạch gia bị gọn gàng linh hoạt đuổi ra khỏi nhà, Tống Hi nhìn xem sân trống rỗng, vỗ vỗ đầu Victor:
– Được rồi, chỉ còn hai chúng ta, theo tôi vào ngọn núi đi dạo.
Mục Duẫn Tranh:
– !
Tống bác sĩ, có phải anh đã quên cái gì hay không!
Tống Hi cầm thùng thuốc nhỏ bỏ vào trong sọt, lại nhìn Mục Duẫn Tranh:
– Đi thôi, một mình ngai trong nhà có ý gì?
Mục Duẫn Tranh yên lặng thay đổi quần áo, cuốn theo một bao tải, đuổi theo.
Trước khi lên núi Tống Hi đi tìm Lý Bảo Điền:
– Tôi vào núi vài ngày tìm xem heo rừng, cậu giúp tôi xem nhà mấy ngày, đồ vật trong tủ lạnh nhanh chóng ăn, bằng không bị cúp điện hư mất sẽ không tốt.
Lý Bảo Điền cực kỳ thống khoái:
– Tiểu Tống ca anh yên tâm đi, tôi khẳng định trông nhà cho anh cẩn thận!
Trước kia tiểu Tống ca đi theo Tống tiên sinh ra cửa cũng nhờ gia đình bọn họ giữ nhà, trước là cha hắn, sau là anh của hắn, hiện tại rốt cục tới phiên hắn, hắn cũng đã thành người lớn có thể gánh vác sự tình!
Vào núi, Victor hoàn toàn bộc lộ bản tính, đuổi gà đuổi thỏ, cực kỳ linh hoạt, lông trên người mới mọc ra từng khối từng khối, nhìn như là con chó đốm.
Tống Hi cẩn thận quan sát biến hóa trong núi, trong lòng càng thêm lo lắng.
Cỏ dại trên núi đã khô hơn phân nửa, lá cây đều cuốn lại, khô hạn cũng không bỏ qua cho ngọn núi này. Trong núi sâu cần đỡ, cánh rừng dày đặc, nước cũng không bốc hơi quá độc ác, cỏ dại bụi rậm cũng không khô hạn quá mức, nhưng không còn vẻ xanh tươi xum xuê như ngày trước.
Tống Hi nói:
– Đi thêm hai ngày có một hồ nước nhỏ, dòng suối trong núi phần lớn tụ tập ở nơi này, mấy năm trước hạn thật lợi hại cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Chúng ta qua bên kia nhìn xem.
Mục Duẫn Tranh trầm mặc đuổi theo.
Victor cũng không tiếp tục chạy loạn, theo sát sau hai người, miễn cho chính mình đui mù trêu chọc phải vật gì gây ra phiền toái cho cha cùng phá hư bác sĩ.
Tống Hi sờ sờ đầu Victor, nói:
– Trong hồ có một loại cá bạc nhỏ, rất có dinh dưỡng, tới nơi đó chúng ta bắt một ít nấu canh, cho cậu cùng cha cậu bồi bổ một chút.
– Gâu gâu!
Victor nhỏ giọng kêu một chút, cọ xát lòng bàn tay Tống Hi.
Mục Duẫn Tranh vẫn nhìn Tống Hi, trong lòng không hiểu mềm một chút.
Buổi tối trực tiếp ăn ngủ.
Tống Hi ở bên dòng suối cơ hồ khô cạn rửa sạch một mảnh địa phương đốt lên lửa trại, lại ném một nắm thảo dược đuổi muỗi đi vào. Victor điêu về một con chim trĩ, Mục Duẫn Tranh đơn giản thu thập xong bọc bùn đất đào hố nướng, ở trên còn nhóm lửa nấu một ít canh rau dại.
Tống Hi cùng Mục Duẫn Tranh cũng không muốn ở trong rừng nổi lửa nấu cơm, nhất là hiện tại cỏ cây đều nghiêm trọng khuyết thiếu hàm lượng nước, nếu gây ra hỏa hoạn sẽ không tốt. Từ khi vào núi hai người luôn ăn bánh bích quy cùng vò, Victor cũng vậy, hôm nay nó điêu một con chim trĩ về hẳn là vì thèm ăn không chịu nổi.
Đi tới bên hồ nhỏ, Tống Hi nhìn thấy một mảng lớn mực nước đã hạ thấp rất nhiều so với những năm qua, trầm mặc.
Rốt cục vẫn ở gần nơi có nước, thảm thực vật bên hồ cũng là tốt nhất.
Tống Hi thậm chí nhìn thấy được một ít đàn nai hoang dã.
Mục Duẫn Tranh híp mắt nhìn nhà gỗ nhỏ tuy đầy tro bụi nhưng nhìn thật rắn chắc trước mắt.
Tống Hi nói:
– Đây là tôi tự tay xây, toàn bộ lấy tài liệu ngay tại chỗ.
Có một lát trạng thái của cha nuôi không tốt lắm, hai cha con thu thập hành lý ở lại nơi này thời gian thật dài. Cũng chính là lần đó làm cho hắn hoàn toàn dâng lên tâm tư phản nghịch, không muốn tiếp tục học kỹ năng thần côn, cũng làm cho cha nuôi luôn tiếc nuối không người kế tục.
Mục Duẫn Tranh đẩy cửa nhà gỗ, đi vào xem xét một phen, ôm ra một ổ chim thật lớn, trong khe hở còn có mảnh nhỏ vỏ trứng.
Tống Hi cười cười:
– Ném xuống đi, xem ra là năm trước lưu lại.
Mục Duẫn Tranh còn tìm được bộ đồ câu cá, lưỡi câu đều gỉ sét.
Tống Hi cầm cần câu mang theo tiểu Đa đi câu cá, Mục Duẫn Tranh cầm chậu gỗ đi múc nước làm vệ sinh.
Hai người cùng một con chó lưu ở nhà gỗ một ngày, tiếp tục ra đi.
Thẳng tới lúc theo một phương hướng khác ra khỏi núi, Mục Duẫn Tranh hỏi:
– Anh rốt cục muốn đi đâu?
Tống bác sĩ đem thật nhiều đồ vật lưu lại trong nhà gỗ, chỉ vác một túi vải buồm, hiện tại có thể nói là gọn nhẹ ra đi.
Tống Hi nói:
– Đi hái thuốc, anh có theo hay không?
Mục Duẫn Tranh trầm mặc, rốt cục đuổi theo.
Đón xe, xe bus, xe lửa, cuối cùng dừng lại ở N tỉnh.
Thuê xe tự lái.
Ngừng xe, Tống Hi chỉ vào bản đồ:
– Từ nơi này, còn đi theo hướng nam một chút, có thể tìm được Trầm Việt.