Bạch Cẩn Chi duỗi tay ra, đem toàn bộ lao tới trước mặt mình.
Bạch Chân nhìn xem, đem đĩa trứng chiên cà chua chuyển tới trước mặt Tống Hi. Đồ ăn mà bác sĩ thích nhất cũng dám giành, em trai hắn thật lớn mật!
Trong lòng Bạch Cẩn Chi cực kỳ yếu ớt. Nhớ tới trợ lý nhị hội báo lịch sử anh trai bị ngược, lòng càng chua xót. Xem, anh của hắn đều bị ngược ra quán tính, cười còn nịnh hót như vậy!
Mục Duẫn Tranh làm khoai tây đôn thịt bò, đựng một chén lớn phóng tới trước mặt Tống Hi, còn lại toàn bộ rót vào chậu của tiểu Đa.
Kháo, mặt than người chết này ở đâu ra vậy! Thật tổn thương ánh mắt! Bạch Cẩn Chi cảm thấy được, trong phòng nhiều người chỉ có anh của hắn là dễ nhìn nhất.
Tống Hi nói:
– Tới vừa vặn, ngày mai đào khoai lang, đều không cần tìm người.
Bạch Cẩn Chi:
– !
Là hắn tặng hàng tới cửa.
Tống Hi còn nói:
– Bạch Cẩn Chi, Bạch Chi Chi, ha ha!
Nếu nói hai cái tên này không có liên tưởng, ai tin!
Bạch Cẩn Chi:
– !
Hắn bị người ha ha!
Bạch Chân chột dạ, cúi đầu bái cơm. Bác sĩ ha ha cũng không phải hắn dạy đâu! Bác sĩ là thiên phú dị bẩm tài hoa lan tràn băng tuyết thông minh tự học thành tài!
Lần này cúp điện mãi cho tới sáng ngày thứ hai mới khôi phục.
Người xếp hàng hứng nước trong thôn lại nảy sinh một vòng tranh đoạt mới, cũng may không đánh nhau, chỉ khóe miệng vài câu đã bị người giật lại.
Thôn trưởng đã làm xong quyết định, lập tức đào giếng. Những gia đình có giếng trong thôn nhưng không còn xuất nước cũng đang suy nghĩ đào giếng sâu hơn, dù sao mùa hè dùng nước nhiều, luôn bơm nước từ nhà người ta cũng không có phương tiện.
Tống Hi cũng không quá sốt ruột. Giếng nước ở sân sau nhà hắn sâu, trước đó vài ngày trong ruộng cũng mới đào thêm giếng sâu, cách nhà lại gần, có thể tập hợp cho qua một năm này. Về phần ngày sau, nói không chừng sang năm mùa màng tốt hơn rồi đâu!
Buổi sáng châm cứu xong cho Bạch Chân, Tống Hi kéo người đi đào khoai lang.
Tống Hi trồng khoai lang đều là ruột đỏ, là giống của địa phương, nấu chín rất ngọt, nướng ăn càng thơm.
Dụng cụ trong nhà không đủ, Tống Hi đành phải đi mượn. Sọt rổ dễ mượn, nhà nào cũng có. Mà những gia đình mang dụng cụ tới cho mượn đều kèm luôn chủ nhân, làm cho Tống Hi thật ngượng ngùng, giống như chính mình tới cửa chỉ vì đặc biệt tìm người làm việc cho mình. Cũng trách hắn không có kinh nghiệm, lần đầu tiên độc lập làm ruộng, người trong thôn từng nhận qua ân tình của Tống gia cũng nguyện ý giúp đỡ chỉ điểm vài câu.
Tống Hi đi theo hai vị đại ca tỉ mỉ học tập làm sao cuốc đất mới không làm tổn thương khoai lang, Mục Duẫn Tranh cầm cuốc giành được từ tay của Lý Bảo Điền ở bên cạnh cũng nhận chân học tập. Không bao lâu, hai người làm việc đều có da có thịt, người tuổi trẻ, thể lực lại tốt, rất nhanh đã đem hai vị đại ca đến hỗ trợ bỏ qua một mảng lớn.
Bạch Chân mang theo em trai cùng bọn thuộc hạ cầm sọt rổ đi theo phía sau nhặt khoai lang.
Không bao lâu, Bạch Chân lại thật sự đem em trai cùng hai chủ lực thuộc hạ bỏ qua một mảng lớn.
Trong lòng Bạch Cẩn Chi rít gào, bác sĩ làm sao ngược đãi anh của hắn a, vì sao anh của hắn làm việc nhà nông còn làm được lưu loát như vậy!
Nhiều người.
Rất nhanh một mẫu khoai lang đã thu hoạch sắp xong.
Lúc này chỉ nghe phía trong núi vang lên một trận chó sủa, một con chó khổng lồ không lông mang theo một con husky chạy ra. Victor không phát ra chút thanh âm, Bạch Chi Chi thì gào khiến trong lòng người run sợ.
Tống Hi thở dài, nhặt lên củ khoai lang lớn nhất, ước lượng, khoảng hơn hai cân, hô:
– Tiểu Đa, bên này!
Victor mang theo tiểu đệ gia tốc chạy về hướng Tống Hi.
Hai con chó chạy không được bao xa, một con heo rừng lớn gắt gao truy theo phía sau chúng nó.
– Ai nha, heo rừng!
Lý Bảo Điền kêu to một tiếng.
Một đám người đều kinh ngạc, phản ứng khác nhau.
Bạch Cẩn Chi cùng Đinh trợ lý không hẹn mà cùng đem Bạch Chân ngăn ở phía sau.
Mục Duẫn Tranh nhìn khoai lang trên tay Tống Hi, lui ra sau một bước, tính toán bộ phận nào trên người con heo rừng ăn ngon nhất.
Heo rừng chứng kiến bên này nhiều người, có chút khiếp đảm, nhất thời chậm lại chuẩn bị xoay người chạy trốn.
Tống Hi ném ra khoai lang, trúng ngay giữa trán heo rừng.
Heo rừng bị nện hôn mê, nháy mắt ngã gục, giãy dụa bò lên vài lần không đứng lên nổi.
Tiểu Lý khoai lang! Ánh mắt Bạch Chân đều sáng. Cái gọi là cao thủ, chỉ cần dùng khoai lang, đều có thể giết heo! Bác sĩ thật không hổ là bác sĩ!
Tống Hi cùng Mục Duẫn Tranh cầm dây thừng đi qua đem heo rừng trói gô, thu phục.
Một đám người ngơ ngác nhìn Tống Hi.
Tống Hi nhìn xem con heo rừng này không quá già, rất hài lòng, nói:
– Bảo Cương ca, lái xe nhà anh, giúp tôi đưa đi Trương gia kênh rạch thu thập sạch sẽ, tôi chỉ cần năm mươi cân thịt cùng đuôi heo, tim heo cũng lưu lại, tôi muốn làm thuốc thiện.
Lại rút năm mươi đồng mời người giết heo cần cho tiền lì xì.
Hai vị đại ca hỗ trợ đào khoai lang đều hâm mộ:
– Con heo kia nhìn thấy cũng không nhỏ, thế nào cũng ra được trăm tám mươi cân thịt, cần ít như vậy cậu thiệt thòi rồi.
Tống Hi cười cười:
– Tôi lười thu thập.
Giết heo hắn cũng làm được, một đao đi xuống thì xong rồi. Mấu chốt là mặt sau, cạo lông, thu thập nội tạng, mỗi thứ đều bẩn. Thật làm cho chính hắn đi làm, hắn thà rằng không ăn.
Tống Hi còn nói:
– Sắp trưa rồi, tôi không quản cơm, để tới trưa được thịt heo rừng, tôi làm cho Bảo Điền đưa thịt tới cho mọi người nếm thử, đã nhiều năm không ăn qua thịt heo rừng.
Hai người kia đều cười không cự tuyệt. Chỉ đào chút khoai lang lại bắt được heo rừng, tới thật dễ dàng, bọn họ cũng không có gì ăn không trôi.
Tống Hi nói:
– Coi chừng nhi đồng trong nhà, mấy ngày nay đừng vào trong núi. Trước kia heo rừng chỉ ở trong núi sâu, cũng không biết tại sao lại chạy ra ngoài.
Hai người ứng tiếng, đào xong hai luống khoai lang cuối cùng đều tự về nhà. Tiểu Tống dùng khoai lang ném trúng đầu heo rừng, trở về còn phải nói cho mọi người biết.