Tống Hi gật gật đầu, cười nói:
– Ngày mai nếu có người đến, nói tôi ra cửa không biết khi nào thì trở về, anh chỉ là đến khám bệnh, chuyện gì cũng không biết. Có việc tìm Lý Bảo Điền, tôi không mang theo điện thoại.
Mục Duẫn Tranh nhíu mày, vẫn gật đầu.
Bạch Chân hỏi:
– Nơi này của các anh còn có chỗ nào chơi vui sao?
Tống Hi nói:
– Không có. Nhưng tôi có thể mang anh đi xem múa rối bóng, nếu như anh cảm thấy hứng thú.
Bạch Chân nhanh chóng gật đầu:
– Hứng thú hứng thú!
Nghệ thuật dân gian, đương nhiên cảm thấy hứng thú! Bọn họ làm tác giả, chính là cần thời thời khắc khắc không quên nạp điện cho mình, như vậy mới có thể hồi báo chân ái độc giả! Tỷ như em trai cùng Đinh Đinh ca!
Sáng sớm Tống Hi mang theo người ra cửa. Ngày hôm qua mới làm thuốc tắm cùng matxa cho Bạch Chân, hôm nay không cần châm cứu, chỉ cần buổi tối trở về nấu một thang thuốc uống là đủ rồi.
Sau xe bán tải, một chiếc Land Rovers một đường lén lút theo dõi, thường thường hội báo cho đại lão bản tiến độ mới nhất.
– Mang đại thiếu gia đi siêu thị.
– Đại thiếu gia ăn cây kem vỉa hè năm xu một cây.
– Đại thiếu gia đang xếp hàng mua trứng gà giảm giá!
– Đại thiếu gia đang khiêng gạo! Bao gạo nặng năm mươi cân!
Bạch Cẩn Chi nghe không nổi nữa, quay đầu nhìn Đinh trợ lý.
Đinh trợ lý đẩy kính mắt:
– Nhị thiếu, tôi vừa đặt sáu vé máy bay.
Bạch Cẩn Chi:
– !
Trợ lý này có phải quá khéo hiểu lòng người hay không? Đều sắp đem ca ca đoạt đi rồi! Quyết định, trở về liền khấu trừ tiền lương của hắn.
Tống Hi mang theo Bạch Chân ước chừng chơi suốt một ngày mới mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà.
Mục Duẫn Tranh yên lặng nhìn Tống Hi. Hắn rốt cục biết vì sao Tống bác sĩ phải dẫn người ra cửa. Người đàn bà chanh chua ở nông thôn thật quá khó chơi, vừa vào cửa đã quỳ, vừa khóc lại làm suýt nữa còn chơi thắt cổ, thật đáng sợ.
Tống Hi nhún nhún vai. Hắn chính là ở trong thôn nghe xong một ít lời đồn đãi mưới đặc biệt trốn ra ngoài, bằng không thì sao, lưu trong nhà để cho người ta xem mình là coi tiền như rác? Cho dù giữa hắn cùng Lý Chính có giao tình cũng không chịu nổi bị người gây sức ép như vậy!
Tống Hi đi qua nhà Lý Bảo Điền tặng đồ vật, cũng đem tiền mới lấy tới tay đưa qua, nói:
– Bảo Cương ca giúp tôi đi một chuyến đưa cho thôn trưởng, tôi không muốn qua bên kia.
Lý Bảo Cương không hé răng, tiếp tiền liền ra cửa.
Lý Bảo Điền cởi quần áo thay áo mà Tống Hi mới mua về, khoe khoang:
– Mẹ, đẹp không?
Áo lót, là hàng vỉa hè, ba cái hai mươi đồng, Tống Hi mua ba cái, hắn cùng Bạch Chân đều mặc vào, cái cuối cùng cũng đem cho ra ngoài.
Lý Toàn Căn đột nhiên nói:
– Ao cá khô cạn, nhà Lý lão lục có giếng không xuất nước.
Tống Hi cả kinh. Ao cá có ba nguồn nước, dưới lòng đất thấm nước, mưa, mực nước quá thấp sẽ tự mình bơm nước. Hiện tại lại không hút được nước, giếng nơi đó cũng là giếng sâu, hơn 30m!
Sáng hôm sau, cửa lớn Tống gia lại thêm nhiều thùng lớn.
Tống Hi không chút khách khí chuyển vào nhà, mở ra, bên trong thoát ra một con Husky uy phong lẫm lẫm.
– Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!
Husky hướng Tống Hi kêu thập phần hung mãnh.
Victor vung móng vuốt đem con Husky kia chụp bay ra ngoài lăn nhiều vòng. Tiểu hỗn đản chỗ nào tới, dám ở trên địa bàn của tiểu Đa lớn tiếng với phá hư bác sĩ của tiểu Đa! Chán sống sao!
Victor xông lên trước, đem husky hung hăng đánh một trận.
Husky bị đánh đau, mang theo cái đuôi chạy tới dưới chân Bạch Chân nhỏ giọng ô ô cáo trạng.
Bạch Chân thê lương cười:
– Bạch Chi Chi, mày chịu khổ, chúng ta đều giống nhau, đều là nhận hết lăng nhục không có chỗ dựa vững chắc. Nhân sinh thống khổ như thế!
Bạch Chi Chi:
– Ô ô ô!
Con chó không có lông kia thật đáng sợ, lại xấu còn hung!
Tống Hi tiếp tục mở thùng:
– Còn không đi làm cơm tôi sẽ đem Bạch Chi Chi nhà anh làm thành lẩu thịt chó.
Bạch Chân lấy khăn tay nhỏ đè khóe mắt, kéo lấy cái đuôi husky đem con chó ngu ngốc kia lôi đi rồi.
Tống Hi trừng mắt nhìn Victor. Con chó mập này lại trộm đồ vật của hắn! Thiếu đánh!
Không bao lâu husky lại chạy ra, nằm úp sấp dưới đất chậm rãi cọ tới bên người Victor, dừng lại cách nửa thước xa, nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui.
– Gâu gâu gâu!
Anh vì cái gì không có lông? Chẳng lẽ bởi vì anh không có lông nên đánh nhau mới lợi hại như vậy?
Victor chuyển phương hướng, chân sau vừa đạp đem husky đạp bay.
Một lát sau husky lại một chút một chút cọ tới, miệng còn ngậm một lon cẩu lương, buông, dùng móng vuốt đẩy tới trước mặt Victor, sau đó rút lui vài bước.
– Gâu gâu gâu!
Em trai chủ nhân mua cẩu lương cấp cao, chưa ăn qua đi, cho anh!
Victor cũng không liếc mắt nhìn một cái. Cơm nước của nó thật tốt đâu, mỗi ngày đều ăn thịt, còn có chân gà làm lót dạ.
Bàn ăn dọn cơm Victor liền xông đi vào.
Bạch Chân múc nửa chậu cơm cho Victor, còn đổ một chén thịt kho tàu, một dĩa rau xào đêm qua còn lại, vẻ mặt đau lòng bỏ thêm mấy khối thịt dê con hầm cả đêm.