Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 57: C57: Chương 57



Bạch Chân nhìn lại, là một đứa bé khoảng mười hai mười ba tuổi đang bán kem, không chút khách khí cầm tiền đi mua hai cây trở về, đều đưa tới để Tống Hi chọn trước.

Tống Hi tiếp nhận, nhìn xem, lại ngẩng đầu hướng đứa bé bán kem cười cười.

Đứa bé kia cúi đầu đạp xe ba bánh vội vàng chạy mất.

Tống Hi cầm kem cắn, nói:

– Xưởng kem hộp địa phương nhỏ, vệ sinh cũng không quá tốt, anh không cần quá chờ mong ăn ngon.

Lại không nói xung đột với thuốc của hắn! Bác sĩ lấy cớ thật nhiều! Bạch Chân phi thường phẫn nộ.

Tống Hi mang người đi trở về, nói:

– Đứa bé kia nhà ở Trương gia kênh rạch cách vách, năm nay mười ba tuổi, mùa xuân năm trước mất cha, mẹ bị bệnh thận nhiều năm cần chạy thận, sợ liên lụy nhi đồng liền uống thuốc trừ sâu. Hiện tại trong nhà có ba người, mười ba tuổi cột trụ, em gái sáu tuổi, bà nội sáu mươi tuổi. Đứa bé này từ năm trước đã nghỉ học, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán kem, trời nóng cực kỳ phải đi khắp nơi, bán xong rồi thì đi nhặt ve chai. Mười ba tuổi, thật sự chống đỡ một gia đình.

Bạch Chân cúi đầu không nói lời nào.

Tống Hi lắc cây kem trong tay:

– Loại kem này là mắc nhất, hai đồng một cây, ở khu vực này vốn bán không nổi. Phỏng chừng nhìn thấy anh giống dê béo nên mới bán cho anh. Anh căn bản không có hỏi giá đi?

Bạch Chân chấn động:

– Tôi nói mua hai cây kem, hắn lập tức cầm hai cây này, nói bình thường bán hai đồng rưỡi, chỉ còn hai cây nên tính tôi tiện nghi một chút hai cây bốn đồng.

Tống Hi bật cười:

– Anh nghĩ tôi vì cái gì đưa đồng tiền lớn cho anh, tôi cũng không phải không có tiền lẻ.

Bạch Chân nở nụ cười:

– Cũng thật thông minh.

Nhưng vẫn còn phúc hậu, chỉ hơi trướng giá cũng không thật sự giết hắn.

Tống Hi trầm mặc:

– Chỉ là vì còn sống.

Nếu người cha còn sống, vì sao còn nhỏ tuổi như vậy đã biết đùa giỡn khôn vặt, vì sao khi chứng kiến hắn còn chột dạ bỏ chạy đây!

Sau khi mẹ hắn tự sát, mấy thôn gần bên đều quyên tiền, khi đó cha nuôi còn sống, một người quyên một vạn đồng. Đứa nhỏ kia lại đem tiền đều gởi ngân hàng, nói cần lưu trữ cho em gái đi học lên đại học.

Bạch Chân cúi thấp đầu không hé răng.

Tống Hi hỏi:

– Bạch Chân, nếu thân thể anh khỏe mạnh nhưng không có bằng cấp không có một nghề trong tay, anh tính toán làm sao nuôi sống một nhà ba miệng trong đó có hai người là liên lụy?

Bạch Chân chầm chậm ngẩng đầu nhìn Tống Hi.

Tống Hi chỉ vào đầu hắn:

– Đừng nói là anh không biết độc giả chân ái kia là ai.

Sau một lúc lâu, Bạch Chân nhỏ giọng trả lời:

– Tôi biết, vốn là Đinh Đinh ca, sau còn có em trai tôi, bọn họ đều là người tốt.

Đinh Đinh ca là nhi đồng cô nhi viện mà hắn từng giúp đỡ, sau khi tốt nghiệp làm trợ lý cho em trai, càng giống như là bảo mẫu của hắn. Em trai là khối thuốc cao da chó, từ nhỏ đuổi cũng không chịu đi, càng lớn càng không đáng yêu.

Tống Hi nói:

– Nếu anh tự sát, bọn hắn sẽ khóc.

Bạch Chân:

– Tôi khi nào thì nói mình muốn tự sát? Tôi sống thật tốt đâu, trong nhà còn có hai con thỏ ướp rồi còn chưa kịp ăn nữa! Tôi còn thật nhiều trứng mặn còn chưa ăn đâu!

Tống Hi thất vọng nói:

– Nhưng tôi thật sự là đã lâu không giải phẫu cơ thể người.

Bạch Chân nhanh chân bỏ chạy, không cẩn thận rẽ sang một lối rẽ.

Tống Hi chậm rãi đi theo phía sau.

Bạch Chân đột nhiên dừng lại, nhìn một phụ nữ trung niên trên đầu còn buộc cái khăn mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn không thời gian lau, chợt ngây ngẩn cả người.

Tống Hi dừng lại chào hỏi:

– Đại Trụ thím, ăn cà chua giải khát!

Đem túi nhỏ đựng cà chua buột chặt, Tống Hi vung tay ném tới.

Đại Trụ thím nâng tay đón vừa vặn, cười híp mắt mở miệng:

– Tiểu Tống a, ngày khác tới nhà ăn cơm, lần trước Kim Bảo trở về còn nhắc tới cậu đâu!

– Được, ngày khác tôi bắt con thỏ cho hắn chơi!

Tống Hi nói xong lôi kéo Bạch Chân đi rồi.

Đi xa, Tống Hi nói:

– Gia đình nửa đường tổ hợp. Đại Trụ thúc chỉ có một con gái, Đại Trụ thím mang qua một đứa con trai, lúc đến con gái mười tuổi con trai hai tuổi. Hai vợ chồng cực khổ cung con gái lên đại học, sau khi tốt nghiệp tìm được công tác tốt gả cho gia đình khá giả, sau đó đem cha ruột đón ra ngoài hưởng phúc, mẹ kế lưu trong nhà.

Bạch Chân hỏi:

– Mẹ kế xấu xa không?

Tống Hi nói:

– Mẹ kế đem toàn bộ tiền tài trang sức hồi môn đến toàn bộ đều trợ cấp con gái, mẹ ruột cũng không gì hơn như vậy.

Ánh mắt Bạch Chân đều trợn tròn:

– Cặn bã!

Tống Hi cười cười:

– Thì tính sao? Lý Đại Trụ họ Lý, nơi này là Lý gia kênh rạch. Đại Trụ thím cùng con trai của nàng cũng chỉ là người họ khác, người trong thôn sẽ không nói gì, nhiều lắm ở trong nhà mình cảm khái vài câu. Kim Bảo học lớp 11, là trường trung học số một huyện, thành tích tốt lắm, mùa hè năm sau thi đại học. Hai mẹ con còn muốn ăn cơm, cần sinh tồn, trừ bỏ liều mạng làm việc, còn có thể như thế nào?

Bạch Chân ngây người. Lớn như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc cuộc sống của tầng thấp nhất, lần đầu tiên kiến thức đến khổ cực như vậy.

Sau một lúc lâu Bạch Chân ngẩng đầu nhìn Tống Hi, sâu kín mở miệng:

– Sau này tôi sẽ không tiếp tục xem văn làm ruộng, đều là gạt người. Ai nói thích làm ruộng, để cho hắn gánh vác mặt trời chói chang ngồi trên ruộng hai giờ thử xem!

Mẹ nó, lão tử đều bị gạt! Trả tiền lão tử khen thưởng mua V!

Tống Hi mỉm cười, đối với hiệu quả trước mắt thật vừa lòng.

Từ từ sẽ đến, nước chảy đá mòn. Khoai lang trong nhà mọc không sai, mấy ngày nữa có thể thu hoạch, đến lúc đó để cho hắn một mình đào đi!

Trở về nhà, Bạch Chân tâm sự nặng nề, chỉ làm một món trứng chiên cà chua. Tống Hi mò một khối thịt kho cắt vào trong bát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.