Tống Hi nói:
– Thúc, ngài xem cần đào mấy cái giếng mới thích hợp, nếu năm giếng còn chưa đủ, nhiều hơn một hai cái giếng đều được.
Thôn trưởng gật gật đầu, mái tóc hoa râm run lên một cái.
Tống Hi nhìn thôn trưởng như vậy trong lòng có chút lên men. Năm nay lão thôn trưởng già thật quá nhanh, hiện tại tóc bạc nhiều hơn rất nhiều.
Đưa tiễn thôn trưởng, Tống Hi quay về phòng, mở ra một quyển “Thôn trang”.
Bạch Chân nhìn Lý Bảo Điền cũng bị ném xuống, hỏi:
– Cậu có biết nướng thịt hay không?
Ngày hôm qua bác sĩ ướp hai con gà, hiện tại trộm nướng, trừ bỏ chân gà đều là của tiểu Đa, hắn tối thiểu có thể ăn vài cánh gà!
Lý Bảo Điền lắc đầu:
– Không biết.
Hắn chỉ biết ăn. Trong nhà mẹ nấu bếp, cho dù hắn không biết còn có anh của hắn, hắn cũng bị tiểu Tống ca sai sử làm việc vặt thường xuyên đâu.
Bạch Chân thật thất vọng, trở về lên mạng tìm kiếm phương pháp nướng gà.
Lý Bảo Điền ngồi bên cạnh nhìn xem người ta mười ngón như bay, thật hâm mộ. Trong nhà quản thật nghiêm, hắn lớn như vậy ngay cả tiệm internet hai đồng tiền một giờ cũng chưa từng đi qua bao giờ. Có một lần vừa đi qua, mới tới cửa đã bị anh của hắn bắt trở về, anh hắn lấy tiền mà hắn chuẩn bị chơi internet mua hai chân gà kho, còn không cho hắn ăn.
Lý Bảo Điền nói:
– Tôi biết tiểu Tống ca đặt lò nướng ở nơi nào, còn có than.
Bạch Chân vỗ đùi:
– Chúng ta không nướng, quá nóng, chúng ta làm gà ăn mày! Cậu có thể tìm được loại lá cây thật lớn đủ bọc lại toàn bộ con gà hay không? Nếu không có dùng giấy bạc đều được.
Lý Bảo Điền nghĩ nghĩ, nói:
– Lá bí đỏ được không?
Thanh âm Tống Hi từ trên lầu truyền xuống:
– Đi phòng thuốc, quầy thuốc số một, qua bên trái ba hộp phía trên năm hộp, có lá sen khô, dùng ngâm nước liền mềm.
Kháo, không ngờ bị nghe lén!
Bạch Chân sợ tới mức không dám nhúc nhích. Bác sĩ thật đáng sợ, ở trên phòng ngủ trên lầu hai đều có thể nghe được bọn họ xì xào bàn tán trong phòng khách lầu một! Sau này còn có riêng tư gì đáng nói! Mẹ nó, sau này lúc tắm rửa cũng không dám tiếp tục hát súy thông ca!
Lý Bảo Điền chạy thật nhanh, lấy ra lá sen khô đi ngâm nước.
Bạch Chân cầm gà cùng tám loại phối phương làm gà ăn mày chỉ huy tráng lao động – trước tiên đem người dụ dỗ lỡ như bị đánh còn có người che trước mặt! Nga! Hắn quả nhiên băng tuyết thông minh!
Lý Bảo Điền bị sai sử xoay quanh.
Victor thò đầu ra nhìn lén. Phá hư bác sĩ nói đó là gà của tiểu Đa, bốn chân gà đều cấp cho tiểu Đa! Dám ăn vụng chân gà của tiểu Đa, làm cho phá hư bác sĩ tấu các người!
Lý Bảo Điền đào hố ở sân sau, đem gà bao kỹ bỏ vào phủ lên đốt lửa.
– Anh đi dưới tàng cây ngồi một lát, đừng để bị nóng tới.
Người này chính là đại khách nhân của tiểu Tống ca, phải chăm sóc cho kỹ, không thấy tiểu Tống ca đi chỗ nào cũng đem người đưa tới chỗ nào sao, còn dẫn hắn vào núi! Hừ!
Bạch Chân thật hài lòng nói:
– Phân cho cậu hai cánh gà.
Lý Bảo Điền nói:
– Chân gà cấp tiểu Đa.
Tiểu Đa không có lông, thật đáng thương.
Bạch Chân tối sầm:
– Vốn là của nó!
Con chó xấu xí, ăn còn ngon hơn hắn! Con chó phải có bộ dạng của con chó, Bạch Chi Chi nhà hắn cũng chỉ ăn cẩu lương, thật giữ bổn phận!
Victor yên tâm, yên lặng nằm úp sấp trên tấm thảm của mình đợi ăn chân gà. Kỳ thật hai con gà tiểu Đa đều ăn hết được, đáng tiếc phá hư bác sĩ không cho tiểu Đa ăn nhiều. Không cho thì không ăn thôi, tiểu Đa phải nhanh chóng khỏe lại điêu con thỏ cho phá hư bác sĩ!
Không bao lâu, hai con gà ăn mày chẳng ra cái gì cả đã làm xong.
Tống Hi cũng đi xuống.
Bạch Chân vội vàng đem hai con gà nâng tới trước mặt Tống Hi, còn chân chó hơn cả tiểu Đa.
Tống Hi đem bốn chân gà đều kéo xuống bỏ vào chậu cho tiểu Đa, chính mình cắt một miếng thịt nếm thử hương vị liền bỏ xuống.
Bạch Chân cùng Lý Bảo Điền tha thiết mong chờ nhìn Tống Hi.
Tống Hi gật đầu:
– Không sai, tiếp tục bảo trì, còn có hai con thỏ cũng ướp luôn đi. Hôm nào tôi đi mua chút hoa quả khô trở về, lần sau đem hoa quả khô nhét vào bụng con gà, hẳn là ăn càng ngon hơn. Nhưng hiện tại trời hạn hán, trong núi cũng không biết có nấm hái hay không.
Ánh mắt Bạch Chân cùng Lý Bảo Điền đều sáng.
Tống Hi ngại bên ngoài nóng, ôm Victor trở về phòng thổi điều hòa.
Bạch Chân nhìn thấy người đi rồi, đóng lại cửa thông sân sau, còn chạy tới góc tường vây sân sau gọi điện thoại:
– Trợ lý của em trai, tôi muốn hoa quả khô, dùng làm gà ăn mày cùng con thỏ, nhất định phải có nấm hoa lớn cho tôi!
Trợ lý nhị liên tiếp đáp ứng, nước mắt đầy mặt.
Trợ lý em trai..
Đại thiếu gia lại không biết hắn tên gọi là gì..
Còn nữa, nấm hoa lớn là nấm gì?
Trợ lý nhị giơ điện thoại, quan sát một lúc lâu, yên lặng bấm chướng ngại lớn nhất trên con đường thăng chức của hắn – Đinh trợ lý.
Sau đó liền chiếm được ba trang sở thích cùng cấm kỵ của đại thiếu gia, cùng với một tiếng cười ý tứ châm chọc mười phần, ha ha!
Sáng sớm hôm sau, Tống Hi vừa mở cửa liền chứng kiến nhiều thùng giấy lớn, đếm đếm, chừng mười hai thùng lớn.
Tống Hi khẽ cười. Làm khó ba người kia ngừng xe xa xa rón ra rón rén khiêng qua tới còn trốn trong ruộng bắp nhà hắn rình coi!
Hắn không chút khách khí toàn bộ chuyển vào trong sân.
Trợ lý nhị hung hăng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tống Hi ngồi trong phòng khách mở thùng.
Bạch Chân chạy tới nhìn xem.
Tống Hi nhìn Bạch Chân, nói:
– Ngớ ngẩn!
Lại nhìn hướng ruộng bắp:
– Ba ngớ ngẩn!