Mục Duẫn Tranh gật gật đầu:
– Hiện tại bước đi, ông nội đã phái người tới đón.
Mục Duẫn Tĩnh không vui:
– Nhưng mà bác sĩ ca ca nói cần mời em ăn thịt dê con!
Còn chưa kịp giết dê đâu!
Lúc này Tống Hi cầm bát người đã ngây dại. Vì sao tuyết ngừng nhanh như vậy đâu, thịt dê nhà hắn thật ăn rất ngon.
Hai anh em đi thật gọn gàng linh hoạt.
Đứng trong sân nhìn thấy máy bay trực thăng chỉ còn lại một điểm đen nhỏ, Tống Hi cực kỳ mất mát. Sơn thôn nhỏ như vậy, cũng không biết người ta làm sao tìm được địa phương đáp xuống, đừng nói là đem tám mẫu ruộng thuốc của hắn làm sân bay đi chứ!
Đi ra xem, còn không phải sao! Tống Hi liền cảm thấy ngứa răng, nhớ tới mình đã quên hỏi người thu phí ăn ở, liền càng thêm nghiến răng. Bao ăn bao ở bao mặc bao trị liệu, hắn lỗ vốn lớn.
Người đi rồi, ngày còn phải qua.
Thu thập lại phòng khách bị người biến thành hang ổ, lấy ra một phong thư kẹp dưới nệm sô pha, mặt trên viết hai chữ lớn: Cảm ơn.
Xoa bóp phong thư, cầm lấy một tấm thẻ nhỏ hơn mỏng, Tống Hi tỏ vẻ rất hài lòng. Cùng cha nuôi cùng nhau kiếm ăn, từ trước tới nay là ba năm không khai trương mà khai trương thì ăn ba năm. Số tiền này cũng đủ cho hắn tiêu tốn thật lâu rồi – không hơn sáu con số, còn không biết xấu hổ tặng thẻ sao!
Trời vừa trong sáng, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng trở lại.
Lần này trong thôn thật nhiều người đều khóc. Truyện Võng Du
Một trận tuyết lớn, trong đất lại bị tai ương. Lần trước sau khi băng tan cơ hồ từng nhà đều trồng lại một ít đồ vật, mới nảy mầm lại thêm một hồi tuyết, kết quả đều xong rồi, thu hoạch toàn bộ đều mất. Người bào thực trong đất, không có thu hoạch làm sao còn có trông cậy vào. Nhất là vài hộ mở vườn trái cây, tháng mười chính là mùa thu hoạch, còn chưa kịp hái thì đông cứng trên cây, một năm vất vả đều trôi theo dòng nước.
Đường sá thông chưa được bao lâu, lão Chung đến trong thôn bán than. Hai thùng chở hàng, hơn mười tấn than, vừa tiến thôn rất nhanh liền bị chia cắt. Hai tấn than của Tống Hi trực tiếp buông xuống bên ngoài tường viện, trả tiền xong còn đặt thêm ba tấn.
Dùng xe đẩy nhỏ đẩy hai xe than vào trong sân, Lý Toàn Căn đến hỗ trợ thở dài:
– Giá cả còn mắc hơn mùa đông năm trước gấp đôi, nhìn thấy còn tiếp tục tăng, mắt thấy sắp mua không nổi than, mùa đông này làm sao mà qua chứ!
Tống Hi cũng đi theo thở dài một hơi. Cũng không phải là qua không tốt, mấy ngày hôm trước tuyết lớn, cách vài giờ hắn phải quét tiểu nhà ấm một lần, nửa đêm còn phải thức một lần. Hắn chỉ mới có một tiểu nhà ấm như vậy, những gia đình có đại nhà ấm trong thôn làm sao mà qua đây. Người khác không nói, Toàn Căn thúc còn có sáu nhà ấm, mấy ngày tuyết rơi đều phải cùng hai con trai lưu ở trong phòng nhỏ bên cạnh nhà ấm.
– Toàn Căn thúc, tôi đem phân dê đều chồng chất phía sau, lúc nào có rảnh chú kéo về đi!
Tống Hi nói. Tống Hi cũng không phải người chịu khó, trước kia hắn đều là một tuần quét chuồng dê một lần, ngại mùi lớn cũng không thích ra sân sau. Mục Duẫn Tranh là người chịu khó, lúc ở nơi này một ngày rửa sạch chuồng dê một lần, nếu không tuyết rơi trời lạnh, nói không chừng hắn còn dùng nước xối sạch tẩy rửa.
– Ai, được rồi!
Lý Toàn Căn cũng không chối từ:
– Thức ăn gia súc của cậu còn đủ không? Không đủ tôi tìm thêm cho cậu.
– Còn đủ, vừa mới được Đại Niên thúc đem cùi bắp năm nay đều cho tôi, nói mài nát mới đưa tới.
Tống Hi nói.
Nhắc tới nhân duyên của cha nuôi ở trong thôn cũng không tệ lắm. Tuy lúc rời thôn chừng mười tuổi lúc trở lại đã qua ba mươi năm còn bị mù mắt, nhưng ai bảo người ta có kỹ thuật, xem bệnh cho người trong thôn cũng không đòi tiền còn cho thuốc. Đông y nha, điều dưỡng thân thể không còn gì tốt hơn. Dân quê, dãi nắng dầm mưa, người nào không có chút tật xấu trên người. Mỗi năm đi qua, nhân duyên liền có, ngay tiếp theo Tống Hi cũng được người xem trọng hơn một chút. Phải biết rằng càng là thôn nhỏ càng bài ngoại, ở trong Lý gia câu tử, Tống là họ đơn độc, chỉ có một mình hắn.
Tiết trời ấm lại, tám mẫu ruộng thuốc cũng nên thu thập xong. Trừ bỏ dược thảo chịu rét, toàn bộ đều chết cóng, Tống Hi cũng không chút đau lòng nhổ sạch. Còn kiên cường sống sót, cũng không quản, muốn mọc thế nào thì cứ mọc đi!
Tám mẫu, thu thập thật nhiều người mới làm xong. Về phần mảnh đất này có thể làm cái gì, hắn còn chưa nghĩ ra. Không muốn trồng thuốc, cũng không biết làm ruộng, mắt thấy sắp tới tháng 11, tuy nói xung quanh cũng chỉ có một mình đất của hắn, bỏ trống thì trống đi! Dù sao toàn bộ người trong thôn cũng biết hắn không chỉ dựa vào đất vườn ăn cơm.
Tiến vào tháng 11 trời lạnh dần, cũng may không rơi tuyết, nhưng so với những năm qua lạnh hơn rất nhiều.
Ngồi xổm trên tường vây chuồng dê, nhìn đàn dê, Tống Hi cực kỳ lo lắng. Không có thức ăn xanh, còn là nuôi nhốt, không đủ mập mạp, thấy thế nào đều thật gầy. Nhưng thịt dê phải mập một chút ăn mới ngon, lần trước đi theo cha nuôi cùng ăn thịt dê nhà nông tây bắc thật quá ngon!
Nhiệt độ tăng trở lại cỏ dại cũng có chút xanh tươi. Nhưng cắt cỏ quá mệt mỏi, không biết chăn dê. Hay là trồng cỏ trong tiểu nhà ấm? Bên trong còn bỏ trống khối đất khá lớn đâu.
Dê thích ăn cỏ gì thì không biết, làm sao trồng cũng không biết. Tống Hi suy nghĩ, hay là dứt khoát trồng lúa mì đút cho dê ăn cũng tốt. Lúa mạch non là vật tốt, hàng năm mùa đông thiếu thức ăn gia súc luôn không tự giác trộm đem dê lùa vào đất trồng lúa mạch của người ta, nghe nói sẽ nhanh chóng béo lên. Đương nhiên nếu bị chủ nhà phát hiện sẽ bị oán hận một trận, nhẹ thì cãi nhau, nặng thì đánh nhau. Cũng có người ác hơn, có gia đình bị ăn nhiều lúa mạch nên cố ý đánh thuốc trừ sâu, không qua vài ngày thuốc chết mấy con dê, lần đó hai nhà đánh nhau đều phải đổ máu.