Lý Bảo Điền cầm thịt về nhà, bị mẹ quở trách một trận:
– Một ngày nửa cân thịt một tuần chỉ hơn ba cân, mà khối thịt này đều có bảy tám cân, mấy quả trứng mấy quả bầu lại có giá trị gì, con đúng là không có đầu óc, chỉ biết lợi dụng!
Lý Bảo Điền đúng lý hợp tình:
– Đây là cho chó ăn, con chó nhà tiểu Tống ca thiếu chút nữa bị chết cháy, không thể ăn đồ vật gì cứng rắn, bình thường tiểu Tống ca đều là cháo thịt. Có thịt còn ngại nhiều, tiểu Tống ca cũng thích ăn, mẹ làm nhiều thì con đưa đi nhiều, một ngụm con cũng không ăn còn không được sao?
Toàn Căn thím thở dài:
– Con chó ăn còn ngon hơn cả người.
Lý Bảo Điền không phục:
– Tiểu Tống ca nuôi được nổi. Hơn nữa con chó kia càng đáng giá, lần trước con mang nó đi quầy bán quà vặt mua chân gà, con rể nhà bọn họ trực tiếp ra giá ba vạn.
Lý Bảo Điền cảm giác đầu óc của cha mẹ cùng anh trai có chút cố chấp, chuyển không thông suốt. Tiểu Tống ca vào núi bắt con thỏ chim trĩ đưa tới cũng chưa từng chối từ qua, mà những loại thịt khác thì không lấy. Rõ ràng thịt thỏ cùng chim trĩ bán đi còn mắc hơn cả thịt heo! Hơn nữa con chó kia thật lợi hại, chỉ gần nửa ngày đã điêu về nhà hơn hai mươi con thỏ, nếu bán vào tiệm ăn kiếm còn nhiều hơn một tráng lao động!
Thời tiết càng ngày càng nóng, chẳng những không mưa, cũng không có chút gió.
Nhà Tống Hi không có điều hòa, bởi vì trước kia nơi này mùa hè cũng không quá nóng. Cho dù giữa trưa nắng gắt, buổi tối ngủ quạt điện cũng không cần mở quá lâu.
Nhưng năm nay nóng thật sự là thái quá, cũng quá sớm.
Đinh trợ lý ra cửa một chuyến, mang về vài bộ điều hòa, trước lắp cho đại thiếu gia nhà bọn họ, còn lại mấy bộ thì chờ bác sĩ chỉ thị.
Tống Hi không chút do dự lắp một bộ trong phòng bệnh, mấy bộ khác thì tùy ý, hắn mặc kệ. Về phần tiền điện, nể tình trong tài khoản mới vào bút tiền nên cũng không thu thêm. Hắn thật là một chủ cho thuê nhà rất tốt!
Lúc lắp điều hòa, Tống Hi cầm một cái mền sa tanh hơi mỏng đắp cho Victor từ đầu cho tới chân.
Victor vẫn không nhúc nhích nằm nơi đó giả bộ trọng thương, kỹ xảo biểu diễn thập phần nổi bật.
Lắp xong điều hòa, Victor một hơi ăn sạch một chậu bánh nướng, còn có chút chưa tận hứng.
Tống Hi thập phần lo lắng.
Ở trong đó còn có phần của hắn, nhưng lại hoàn toàn không đủ cho tiểu Đa ăn! Tiểu Đa ngày càng thùng cơm, còn nghỉ việc không có tiền lương, sau này làm sao mà nuôi!
May mắn thẻ tiền lương của cha nó vẫn còn giữ lại!
Trứng mặn có thể ăn rồi.
Tống Hi thập phần keo kiệt, mỗi sáng sớm nấu sáu, bốn người một người một cái, lưu hai cái cho tiểu Đa.
Bạch Chân thật thích hương vị trứng mặn này, thập phần bất bình. Cùng là bệnh tật, hắn còn trả số tiền lướn, vì sao đãi ngộ của hắn còn kém hơn một con chó!
Bạch Cẩn Chi cùng Đinh trợ lý không hẹn mà cùng đem lòng đỏ trứng của mình nhường cho hắn.
Bạch Chân không chút khách khí há miệng ăn sạch. Thật thơm chết người! Nhiều thêm hai trứng càng tốt hơn..
Đôi mắt hắn luôn ngắm nghía trong bát.
Bạch Cẩn Chi không nhìn được, bỏ tiền mua. Không trả tiền không cho ăn, mua!
Tống Hi nói:
– Lúc còn chưa yêm xong thì tôi đã bán một đám. Trứng vịt ba mươi lăm, trứng gà ba mươi.
Bạch Cẩn Chi có tiền, nặn ra xấp tiền lớn:
– Mỗi loại cần mười cân.
Lại liếc mắt nhìn Đinh trợ lý.
Bạch Chân vỗ đùi em trai:
– Em trai thật tốt.
Đinh trợ lý lo lắng mình có thể mang mấy cân trở về, cùng với muốn mua phối phương phải cấp cái giá như thế nào.
Tống Hi nói:
– Không luận cân, luận cái.
Bạch Cẩn Chi gian nan sửa miệng:
– Mỗi loại cần mười.
Hắn có tiền, nhưng không dùng tiền mặt. Xem bệnh cũng không thể quét thẻ, càng khỏi nói mua trứng mặn.
Đinh trợ lý thì lo lắng tiền trên người mình có thể mua được mấy quả trứng mang về. Về phần phối phương, hình như có chút mua không nổi. Hắn thật sự không thể tưởng tượng làm sao ở trên bàn ăn của khách sạn năm sao mang lên một mâm trứng mặn giá ba mươi đồng một quả – nếu gặp phải khách nhân không có tố chất, nhất định sẽ bị tạp tiệm! Mà nhà hàng trung đẳng tiêu hao được loại trứng mắc như vậy sao? Một quả trứng mặn nơi này có thể mua được hơn chục trứng sống!
Tống Hi nói:
– Trứng mặn còn chưa dùng được, đợi lúc anh rời khỏi có lẽ còn có thể mở đàn. Hơn nữa cũng không dư nhiều, ngoại trừ tự ăn, chỉ sợ không phân đủ để bán.
Bởi vì con chó kia ăn rất nhiều! Bạch Cẩn Chi trầm mặc. Bị đốt cháy như vậy còn ăn được nhiều như thế, thật không hổ là huyết mạch Trung Hoa điền viên khuyển cao quý nhất! Đem ra so sánh, con Husky trong nhà thật yếu phát nổ, dạ dày yếu, có thể so sánh với anh trai của hắn.
Bạch Chân sờ sờ em trai của mình:
– Em trai, cũng đừng thèm, anh sẽ giúp em ăn trở về!
Đến lúc đó một bữa hắn có thể ăn hai trứng!
Bạch Cẩn Chi quay đầu yên lặng ăn cơm. Hắn cũng không có tham, một quả trứng mà thôi, không ăn cũng không sao cả, cũng không tới nỗi không có hạn cuối đem con chó của chủ nhà trộm giấu đi đâu!
Tống Hi bưng một chậu cháo thịt bỏ hai quả trứng vào túi đi đút cho Victor.
Victor khẽ vẫy đuôi, trước liếm Tống Hi rồi mới chậm rãi ăn cháo.
Tống Hi nhìn thấy cực kỳ khó sống. Victor bị bỏng nghiêm trọng, lúc đến trên người còn mang theo mùi khói thuốc súng. Là vì việc công bị thương sao? Như vậy tại sao bị đưa tới nơi đây mà không phải được trị liệu trong bệnh viện? Lúc đó trên người nó cũng không có bao nhiêu dấu vết đã được trị liệu! Là tính toán bỏ qua trị liệu đi. Phải rồi, bị thương nặng như vậy, nhân loại làm sao bỏ được đem dược vật trân quý lãng phí lên người một con chó! Vua quân khuyển thì thế nào, tiểu Đa chung quy chỉ là một con chó, vẫn còn là một con chó bị trọng thương gần chết.
Tống Hi ngồi dưới đất, đem con chó khổng lồ ôm vào trong ngực, cẩn thận vuốt ve chút lông ngắn còn sót lại trên đỉnh đầu của nó.