Victor không phòng bị, lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Mục Duẫn Tranh mắt lạnh nhìn thấy. Ném rất tốt! Ai bảo dám đùa giỡn lưu manh!
Tống Hi ngồi xổm xuống, chỉ vào mũi Victor mắng:
– Tiểu hỗn đản, cậu điêu xong con thỏ không đánh răng, miệng còn đầy mùi máu tươi đâu, chính mình cút đi tắm rửa!
Victor ngoan ngoãn chạy tới bên tường, đem bồn lớn dựa vào tường đẩy nằm xuống, nhảy vào nhìn qua cha của nó:
– Gâu gâu gâu!
Cha, rót nước! Cần nước ấm!
Mục Duẫn Tranh oán hận xoay người vào phòng bếp lấy nước, tiểu hỗn đản, chờ về đội tập luyện chết nó! Chờ lần thứ hai đem vào lò nấu lại giáo dục phải không!
Victor chính mình phịch lên tắm rửa.
Tống Hi xách lồng sắt đựng thỏ đặt chỗ địa phương râm mắt, giết thỏ, lột da, rửa sạch.
Mục Duẫn Tranh một hơi cầm sáu con thỏ đi nấu, tràn đầy một nồi.
Tống Hi tiếp tục giết thỏ.
Đường Cao gom qua nói nhỏ:
– Nam thần, con thỏ hong gió kia có thể cho tôi một phần gởi về nhà không? Mẹ của tôi chưa từng ăn qua thịt thỏ ngon như vậy!
Tống Hi nói:
– Để đội trưởng của cậu chia cho cậu vài con.
Đường Cao vui vẻ chống gậy chuyển tới cửa phòng phía đông, nói:
– Đội trưởng, nam thần nói chia cho tôi phân nửa thỏ hong gió.
Mục Duẫn Tranh:
– !
Nghĩ hắn là kẻ điếc sao? Gần như vậy hắn đều nghe được! Tống bác sĩ chỉ nói chia vài con, chưa nói phân cho cậu một nửa!
Victor phịch lên tắm rửa xong, chạy tới trước mặt Tống Hi cho hắn kiểm tra bộ da lông tuyết trắng sạch sẽ của nó.
Tống Hi nói:
– Không sai.
Victor cao hứng lắc người.
Văng lên Tống Hi một thân nước ướt đẫm.
Tống Hi yên lặng nhìn Victor:
– Tiểu Đa, hôm nay cậu còn muốn ăn thịt thỏ hay không đây?
Victor lấy lòng đụng lên liếm nước dính trên mặt Tống Hi.
Phanh!
Một viên khoai tây tốc độ cao bay tới, trúng ngay giữa đầu chó.
Victor nhảy dựng lên, hướng cửa phòng rống to:
– Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!
Phá hư cha! Phá hư cha! Phá hư cha đã sớm không còn thương tiểu Đa! Tiểu Đa cũng đã sớm không còn thương cha! Hiện tại tiểu Đa chỉ yêu phá hư bác sĩ!
Tống Hi vỗ vỗ đầu chó:
– Đi ra ngoài chạy một vòng, chờ lông khô rồi trở về, buổi trưa hôm nay tiểu Đa nhà chúng ta chỉ ăn thịt, không cần ăn cơm.
Victor vui vẻ chạy ra ngoài. Tiểu Đa thích nhất vô câu vô thúc ở trên cỏ chạy băng băng, cũng thích ăn thịt thỏ nhất, phá hư bác sĩ thật tốt!
Mẹ nó, đều mập như vậy còn ăn! Đến một lần mập một vòng, Victor, cậu đủ rồi!
Đường Cao yên lặng nhìn đội trưởng áp suất thấp một cái, chuyển chuyển, chuyển, chuyển tới bên người Tống Hi, xem người lột da thỏ.
Nhìn thấy nhìn thấy, nịnh nọt:
– Đao pháp của nam thần thật tốt!
Tống Hi không phản ứng.
Đường Cao nói:
– Nam thần có muốn thu đồ đệ hay không?
Tống Hi nhất châm thấy máu:
– Xương tay của cậu rất cứng rắn, đã sớm định hình, đời này đừng nghĩ. Đương nhiên, luyện luyện một chút giúp lão bà băm nhân bánh chẻo vẫn còn có thể!
Mục Duẫn Tranh dựng thẳng lỗ tai nghe lén, có chút sầu muộn. Nhân bánh chẻo của Tống bác sĩ cũng không dễ băm, lần trước ước chừng hơn mười chậu, sẽ mệt chết!
Đường Cao nhất thời liền thương tâm:
– Tôi là người phương nam, chỗ nhà chúng tôi không lưu hành ăn bánh chẻo, chúng tôi ăn tết đều ăn bánh trôi.
Tống Hi nhíu mày:
– Bánh trôi? Dính răng, sao lại có người thích ăn loại đồ vật này? Chán ghét ăn đồ ngọt, không giống nam nhân.
Không giống nam nhân Đường Cao vùng vẫy giãy chết:
– Việc này cũng không liên quan gì là nam nhân hay không nam nhân đi?
Tống Hi một búa đem người đè chết:
– Có, sẽ không thể cao! Nhìn cậu đi, không cần so sánh với đội trưởng của cậu, chỉ cần so với cái kia ai ít nhất thấp hơn một nửa.
Đường Cao tâm đều nát:
– Chẳng lẽ người phương nam thấp là bởi vì thích ăn đồ ngọt sao?
Tống Hi dùng ánh mắt liếc ngu ngốc nhìn Đường Cao:
– Đương nhiên không phải, sớm nói cậu nên đọc nhiều sách, sinh viên không thể không kiến thức như vậy!
Đường Cao ôm ngực lui ra sau hai bước:
– Anh vừa mới nói rõ ràng, nói..
Tống Hi lật mắt cá chết:
– Tôi nói cái gì sao? Nga, tôi nói cậu bộ dạng thấp, nhưng cậu rõ ràng thật thấp a, cũng chỉ như tôi thôi, mà tôi mới hai mươi mốt, còn có thể trường cao nhiều năm đâu!
Thật chú lùn Đường Cao che mặt nức nở mà đi. Mẹ nó, nam thần thật xấu, lại trạc tử huyệt của người ta..
Đang đốt bếp lò Mục Duẫn Tranh yên lặng nhớ lại một chút thân cao giữa mình cùng cái kia ai, phát hiện mình cao hơn một chút. Lại so sánh với Tống bác sĩ, trong nháy mắt tin tưởng bạo bằng. Thân cao 1m87, thể trọng 161, bụng sáu múi, có cơ ngực, dáng người tiêu chuẩn trung thượng!
– Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!
Victor phơi nắng lông mao trở về, toàn thân lông mao xõa tung, một đoàn lông trắng khổng lồ tròn vo lăn tiến vào.
Victor còn dẫn theo người đến.
Tống Hi đưa người vào phòng khách tiếp đãi.
Người này là do khách nhân trước kia của cha nuôi giới thiệu tới, còn chưa biết tin lão Tống bác sĩ đã qua đời, cứ như vậy chạy tới tìm.
Tống Hi nói:
– Loại bệnh này tôi quả thật từng đi theo cha tôi trị liệu qua, nhưng cha tôi đã mất. Về phần tôi anh cũng nhìn thấy, tôi còn trẻ. Hơn nữa hai năm qua mùa màng không tốt, nhà của tôi còn có ruộng vườn, còn có bệnh nhân, hoàn toàn đi không được, đến khám bệnh tại nhà cũng không được.
Tống Hi dừng một chút, nhìn xem sắc mặt của người nọ, nói tiếp:
– Tôi có thể giới thiệu cho anh mấy vị lão đại phu quen biết, đều là cấp bậc danh thủ quốc gia. Nếu có người nào biết chữa, đến lúc đó có thể hỏi tôi phương thuốc làm tham khảo.