Thử máu, rút máu, truyền máu.
Nghiệm máu xong Tống Hi trước hết cầm hai xấp tiền cấp cho thôn trưởng.
Chờ rút máu xong thôn trưởng đem tiền phân phát xuống, hán tử hiến máu cầm tiền không nhịn được bật cười lên.
Tống Hi nhìn thấy có chút chua xót.
Ở bên ngoài hiến máu thật phổ biến, ở trong tiểu địa phương lại vừa vặn trái ngược. Hai năm trước trường trung học trong trấn yêu cầu giáo viên hiến máu, nguyên tắc tự nguyện, 200ml thì trường học trợ cấp tám trăm đồng, nhưng lại không có một người nào đi báo danh. Cuối cùng hiệu trưởng đi đầu, cưỡng chế chỉ định vài giáo viên trẻ tuổi hiến máu. Đầu thôn trong nhà Lý Đại Quý có đứa con út mới tốt nghiệp trung cấp giáo viên được nửa năm, hiến xong máu về nhà mẹ của hắn nhất thời khóc thảm thiết, mỗi ngày đều làm đồ ăn bổ dưỡng cho con út không nói còn đem tám trăm đồng giấu kín, nói đứa con bán máu đổi lấy tiền dù chết cũng không được động, phải bồi nàng tiến quan tài.
Lần này Tống Hi chọn người cũng lưu ý một chút, lưu lại mấy người đều có thân thể khỏe mạnh gánh nặng gia đình lại lớn.
Xử lý xong việc này Tống Hi quay về phòng, lên giường trùm mền nằm ngủ.
Con hoẵng được đặt trên bếp lò phía đông đôn, Mục Duẫn Tranh để chiến hữu ngu xuẩn đi nhóm lửa, chính mình đi ra cửa sau quanh quẩn đi ra ngoài.
Vào lúc giữa trưa, tận sâu trong cánh rừng vang lên trận tiếng súng dày đặc.
Tống Hi lặng lẽ mở mắt, lại nhắm mắt, lật người ngủ tiếp.
Buổi chiều hai giờ tỉnh lại, Tống Hi xuống lầu rửa mặt, chỉ thấy Mục Duẫn Tranh ngồi ngay ngắn bên bàn hai tay ôm một chân hoẵng cắn ngon lành.
Tống Hi nói:
– Tôi muốn sáu tấm da sói.
– Được.
Mục Duẫn Tranh hàm hồ ứng tiếng, chuyên tâm cắn chân hoẵng. Mùa này thịt hoẵng thật thơm, nhưng hơi gầy, không mập mạp như mùa thu.
Binh sĩ giáp ngưỡng mộ nhìn nam thần mới xuất lô, đem chân hoẵng lớn nhất mà mình đánh bạo cướp từ trong tay đội trưởng hung tàn lấy ra, hai tay dâng lên:
– Nam thần, thỉnh nhận lấy..
Ánh mắt Tống Hi dời qua đầu gối của binh sĩ giáp.
Binh sĩ giáp lại cảm thấy đầu gối tê rần, nháy mắt im tiếng.
Tống Hi không chút khách khí tiếp nhận phụng dưỡng cắn lên, nhìn qua Mục Duẫn Tranh:
– Tiểu Đa đâu?
Mục Duẫn Tranh:
– Có nhiệm vụ.
Tống Hi nói:
– Tay nghề phát triển.
Mục Duẫn Tranh:
– !
Phát triển cái rắm! Lão tử của hắn còn chưa nếm qua hắn làm cơm!
Binh sĩ giáp lập tức nịnh nọt:
– Đội trưởng nấu cơm ăn ngon thật, có thể so sánh với bếp trưởng! Đội trưởng của chúng ta quả nhiên không có gì làm không được! Đội trưởng giỏi lắm!
Mục Duẫn Tranh liếc mắt nhìn binh sĩ giáp một cái, ánh mắt cực kỳ hung tàn.
Binh sĩ giáp lần này cảm thấy được toàn thân đều đau đớn.
Cơm nước xong, Tống Hi thay đổi thuốc cho hai thương binh, mỗi người còn uống một thang thuốc.
Mục Duẫn Tranh bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch mặt không đổi sắc.
Binh sĩ giáp nhìn chén thuốc đen tuyền áp lực có chút lớn, mè nheo không muốn uống.
Tống Hi mỉm cười:
– Dám lãng phí thuốc của tôi, tôi sẽ thật sự nhận lấy đầu gối của anh.
Liễu diệp đao vừa chuyển trong tay, bay ra đinh lên bàn cơm bằng gỗ thô.
Binh sĩ giáp run rẩy sờ sờ chuôi đao đinh cách tay mình còn chưa đầy nửa tấc, bưng lên chén một ngụm uống cạn, cực kỳ vô tội. Mẹ nó, rốt cục biết tại sao đội trưởng lại hiền lương thục đức như vậy, đều bị ngược ra tới! Nam thần thật đáng sợ, mẹ ơi, đứa con thật muốn về nhà!
Sắp xếp xong người đang hôn mê bất tỉnh, Tống Hi nói:
– Buổi tối sẽ tỉnh, ngày mai có thể di động, khi nào các anh rời đi?
Người này năng lực không nhỏ, hai lần trước trở về đều có thể dùng được máy bay trực thăng, lần này vận chuyển một người bệnh đương nhiên không cần phải nói. Hơn nữa tàn cuộc lưu lại trong núi không phải đều đã thu thập xong rồi sao! Tuy nói lúc đó hắn đang ngủ, nhưng nghe tiếng súng dày đặc cũng biết lúc đó có không ít người. Cũng giảm cho hắn ra tay, thiếu tạo một ít sát nghiệt vẫn tốt hơn, nhân tình này hắn lĩnh.
Mục Duẫn Tranh yên lặng ngậm một ngụm máu. Lại bị hạ lệnh trục khách! Rốt cục mình không vừa mắt người ta tới bao nhiêu nha!
Tống Hi nói:
– Dược liệu của tôi không đủ, mời anh sớm đi!
Trước kia nhà bọn họ đều từ một cửa hàng thuốc Đông y trong B thị chuyển tới, không cần tiền, dùng thuốc khấu trừ. Cha nuôi danh khí lớn, làm ra thuốc cũng tốt, không cần lo lắng không người mua, đều là đôi bên cùng có lợi. Nhưng bây giờ cha nuôi mất, lý lịch của Tống Hi không đủ, cho dù trước đó ba năm đều do hắn làm thuốc thì thế nào, người mua chỉ nhận thức danh tiếng của cha nuôi hắn. Người phụ trách cửa hàng công phu sư tử ngoạm, đòi hỏi gấp ba thuốc pha chế sẵn, dược liệu thì đòi giảm phân nửa. Sinh ý như vậy làm sao làm được, nếu gặp được binh sĩ bị trọng thương như hôm nay, cho dù chỉ một người Tống Hi chỉ có thể tuyên cáo phá sản.
Mục Duẫn Tranh cúi đầu ngẫm lại, nói:
– Tôi nhận thức mấy người có tiền, đều là bệnh cũ.
Tống Hi đau lòng, nhưng vẫn cự tuyệt:
– Trừ phi là quân nhân còn trong thời hạn đi lính, tỷ như người trong phòng bệnh. Những chuyện khác, hiện tại cũng không trừng trị.
– Vì sao?
Mục Duẫn Tranh khó hiểu. Bằng tay nghề của tiểu Tống thầy thuốc, những tật xấu kia trị hẳn là không khó.
Tống Hi bất đắc dĩ:
– Tôi không có giấy phép.
Không có giấy phép không thể làm nghề y, không phải mỗi người đều có nhân phẩm tốt như Mục trưởng quan, bị cử báo một chút sẽ thật phiền toái.
– Không giấy phép a..
Binh sĩ giáp sâu kín mở miệng.
Tống Hi quắc mắt:
– Tôi thu tiền của anh sao?
Binh sĩ giáp sưu một tiếng rút lui ra sau lưng đội trưởng. Hắn.. hắn cái gì cũng chưa nói nha, đừng.. đừng nhìn hắn như vậy!
Tống Hi thẳng tắp nhìn Mục Duẫn Tranh:
– Tôi có thu tiền của anh sao?