Con gà trống lớn tính khí liệt vô cùng, bị trói một đường còn không ngừng chụp túi da rắn, nghẹn ngoan, nhìn thấy Tống Hi với ánh mắt thật không tốt, còn xù lông dữ tợn.
Tống Hi sưu một tiếng liền trốn sau lưng người bệnh.
Mục Duẫn Tranh âm thầm kêu khổ. Với tình huống hiện tại của hắn, dưới điều kiện không làm động tới vết thương muốn thành công bắt được con gà này, khả năng có chút nhỏ. Đánh không lại một con gà! Nếu bị truyền đi ra sau này làm sao mà gặp được người a! Không còn mặt mũi mang lính mới!
Vì thế Mục Duẫn Tranh vung tay lên:
– Victor, lên!
Victor anh dũng đem Mục trưởng quan cùng phá hư bác sĩ hộ sau người:
– Gâu gâu, gâu gâu gâu!
Đe dọa trước.
Gà trống lớn bay lên, hướng Victor hung hăng mổ tới.
Victor giận dữ, đang định một ngụm cắn đứt cổ con gà dám miệt thị uy nghiêm của nó, chỉ nghe phía sau một tiếng ho khan. Không xong, đây là phá hư bác sĩ mang về ăn tết, phá hư bác sĩ không có nói, nếu lỡ cắn chết, Victor chợt nhớ tới thanh tiểu đao đem con dê cái nháy mắt lột da lóc xương cắt thành từng khối, bốn cái móng vuốt đều mềm nhũn.
Sau đó gà trống lớn phẫn nộ hung hăng mổ một ngụm lên đầu Victor.
Victor ngây người. Nó, nó không ngừng lại bị một con gà làm bị thương!
Khi con gà lại nhảy vọt lần thứ hai, Tống Hi một phen nắm lấy cổ gà, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn miệng vết thương trên đầu Victor, cực kỳ đau lòng:
– Tiểu Đa, cậu thật vô dụng!
Victor gào khóc kêu chạy ra sân sau liếm miệng vết thương tâm linh – tiểu Đa bị một con gà khi dễ, phá hư bác sĩ còn mắng tiểu Đa!
Victor ủy khuất vô cùng.
Mục Duẫn Tranh im lặng trầm mặc.
Mục Duẫn Tranh yên lặng liếc mắt nhìn Tống Hi, yên lặng xoay người trở về phòng, bóng dáng thật thê lương.
Mẹ nó, sống hai mươi lăm năm, Mục ca lần đầu tiên bị mất mặt như vậy!
Tống Hi sờ sờ mũi, quơ quơ gà trống lớn trong tay, hỏi:
– Hay là, giữa trưa ăn gà?
Mục Duẫn Tranh trả lời ngay:
– Được!
Hắn còn chưa nếm qua con gà tráng lớn như vậy đâu, huống chi con gà kia còn làm cho hắn cùng tiểu Đa mất mặt lớn như vậy!
Tống Hi ngồi trong đống tuyết giết gà.
Mục Duẫn Tranh ngồi nơi cửa nhìn thấy con gà bị một đao cắt cổ họng, trong lòng cực kỳ khoái ý.
Victor nằm úp sấp trên chuồng dê nhìn thấy cũng cực kỳ thống khoái.
Lấy máu, vặt lông, làm sạch.
Thật nhanh chóng.
Mục Duẫn Tranh lẳng lặng nhìn thấy, trong lòng nhanh chóng tính toán một con gà cần mười tám loại phương pháp thưởng thức.
Tống Hi đem toàn bộ gà băm thành khối lớn, chỉ dùng vài đao rạch chân gà cho thêm ngon miệng.
Một con gà quá lớn, Tống Hi tính bỏ thêm thịt ba chỉ cùng miến cùng nhau nấu, bếp quá nhỏ, vì thế đốt thêm bếp lò ở phòng phía đông.
Mục Duẫn Tranh lần đầu tiên dùng nồi lớn như vậy, cũng thật có da có thịt, rất nhanh mùi thịt gà bay đầy trong sân.
Victor ghé vào cửa phòng phía đông, nhìn chằm chằm cái nồi bốc hơi ùng ục, một móng vuốt cào cầu dưới đất, mũi hít hít, hít hít lại hít hít.
Thịt gà nuôi trong nhà có chút già, cần nấu hồi lâu mới có thể ăn. Thật vất vả mở nắp nồi, Victor nháy mắt ngậm chậu của mình vọt tới.
Victor, tự trọng của cậu đâu, mặt mũi của cha cậu đều bị cậu làm mất hết! Mục Duẫn Tranh oán hận trừng mắt nhìn con chó của mình.
Tràn đầy một nồi thịt, chậu tráng men lớn, đổ ra hai chậu.
Tống Hi bưng một chậu đặt sang bên, một châu giữa trưa ăn.
Victor ngậm chậu chạy vào phòng khách, bên cạnh bếp lò dọn xong khay ăn, Mục Duẫn Tranh còn đang xào cải dầu.
Tống Hi trước tiên đem hai đùi gà lớn gắp đi ra, đem lớn bỏ vào trong chậu của mình. Đùi nhỏ, đối diện một người một chó đang nhìn hắn chằm chằm không buông tha.
Nhìn người bệnh, nhìn nhìn lại con chó, Tống Hi do dự một chút:
– Hay là chặt ra cho cả hai? Cái đùi này nhìn tuy nhỏ, nhưng cũng nặng một cân bảy đâu!
Mục Duẫn Tranh trầm mặc, lui một bước:
– Cấp cho Victor đi, bị gà mổ một ngụm, rất đáng thương!
Hơn nữa cùng một con chó giành một ngụm đồ ăn, truyền ra ngoài hắn còn làm sao đi gặp người!
Nhắc tới đen lịch sử, Victor suýt nữa xù lông, rốt cục bị chân gà thơm ngào ngạt làm yên lòng. Ngậm chân gà ở miệng cũng chưa ăn, liếm liếm đặt một bên chậu, nhìn qua Tống Hi:
– Gâu gâu!
Ăn trước thứ khác được không? Lưu chân gà sau đó từ từ ăn.
Mục Duẫn Tranh yên lặng che mặt, thật mất hết mặt mũi!
Tống Hi xem hiểu, hào phóng đổ thêm nửa chậu thịt cùng nước canh miến cho Victor.
Victor ăn thật ngon lành, một móng vuốt còn đặt lên cái đùi gà dự trữ lương.
Mục Duẫn Tranh phẫn nộ nhìn đùi gà. Tướng ăn quá khó nhìn, Victor, cậu thật sự là vua quân khuyển anh minh uy phong phú quý bất năng dâm uy vũ không khuất phục không ăn của ăn xin lập được thật nhiều công lao lấy được thật nhiều huân chương trước kia sao? Anh hùng một giây biến thành thùng cơm, cảm giác thật tiêu tan.
Mục Duẫn Tranh oán hận gắp một cánh gà, cắn một ngụm, có chút dừng lại, ánh mắt tỉnh bơ đảo qua trong chậu thịt, đũa duỗi ra, đem chân gà còn lại lấy tới tay.
Tống Hi đá đá Victor:
– Đừng ăn xương gà, loại gà này nuôi quá lâu, xương cốt cứng rắn, không tốt tiêu hóa.
Victor biết nghe lời phải, phốc phốc phốc phun ra rất nhiều xương gà.
Mục Duẫn Tranh khịt khịt mũi:
– Trên người nó truyền lưu huyết mạch cao quý của Trung Hoa điền viên khuyển, năng lực tiêu hóa thật cường đâu!
Tống Hi đồng tình nhìn Victor:
– Tiểu Đa, cậu nhất định không phải con ruột của cha cậu!