Trầm Việt đứng nơi cửa phòng phía tây, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.
Trong máy bay trực thăng, người lái đá đá binh sĩ nằm dưới sàn giả chết, có chút chán nản:
– Hầu tử lại quên đem tôi cũng đánh ngất xỉu.
Binh sĩ nằm trên sàn luồn lên một phen đánh ngất xỉu người lái, chính mình lại nằm xuống.
Bởi vì tập luyện thể dục không theo đúng yêu cầu nên bị quất roi, Trần Tiểu Bàn nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai quản chính mình, liền trộm lui vào phòng phía đông đóng cửa lại.
Thật lâu sau, Tống Hi đi ra khỏi phòng, nói:
– Không chết được.
Tinh thần Trầm Việt buông lỏng, ôm đầu ngồi xổm xuống.
Tống Hi lẳng lặng nhìn Trầm Việt.
Sau một lúc lâu Trầm Việt nhỏ giọng mở miệng:
– Ông nội của đội trưởng qua đời.
Tống Hi sửng sốt, gật gật đầu nói:
– Tôi đã biết.
Trầm Việt càng khổ não. Không, nam thần cái gì cũng không biết! Anh không biết đội trưởng thiếu chút nữa chết! Không biết đội trưởng đã không có tiền đồ tương lai!
Tống Hi đạp Trầm Việt một cước, nói:
– Đi thu thập tàn cuộc của cậu!
Trầm Việt nhảy dựng lên, phẫn nộ nhìn Tống Hi. Lạnh lùng vô tình như vậy, cho dù là nam thần cũng không được! Nam thần chính là lão bà mà đội trưởng toàn tâm toàn ý muốn lấy về nhà!
Tống Hi nói:
– Có gì mà bận tâm, hắn còn sống, hiện tại còn sống, sau này cũng sẽ còn sống.
Ông nội thân là cao tầng đã qua đời.
Như vậy cao tầng tất nhiên cần phải tẩy bài.
Thật hiển nhiên, Mục Duẫn Tranh bị tẩy sạch.
Một người ăn tết không về nhà cũng không có người hỏi thăm, bị tẩy đi là lẽ tất nhiên thôi!. Truyện Đoản Văn
Lần này trọng thương, nhìn thủ đoạn trị liệu vụng về, là thủ bút của ai đây?
Từ nhỏ tới lớn thường xuyên ra vào đại viện hào môn, thấy được sự xấu xa tràn đầy dưới bề ngoài ngăn nắp, Tống bác sĩ không thể khống chế sản sinh một ít liên tưởng.
Trầm Việt khẩn trương nhéo tóc, rống:
– Nam thần cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì nói như vậy! Dựa vào cái gì! Không phải ỷ vào đội trưởng thích anh sao!
Tống Hi híp mắt, tiến lên một bước không chút lưu tình một quyền đập thẳng tới. Dùng ba phần khí lực đem người hung hăng đánh một trận.
Trầm Việt rùng mình, không chút do dự đánh trả, liều mạng toàn lực, bị người hung hăng đánh một trận.
Đánh người xong, Tống Hi vẫy vẫy tay, chỉ ra cửa lớn:
– Hiện tại bình tĩnh, đi sắp xếp tàn cuộc của cậu đi.
Trầm Việt ủ rũ đi ra ngoài.
Tống Hi ở phía sau nói:
– Mục Duẫn Tranh còn sống, chỉ cần còn sống, là hắn có thể đi ra con đường của mình, hắn có năng lực kia. Trầm Việt, đừng đem đội trưởng của cậu thấy quá thấp.
Cho dù nhất thời thất ý thì thế nào, nhân sinh dài như vậy, Mục Duẫn Tranh cũng không phải kẻ đoản mệnh.
Trầm Việt nháy mắt liền đứng thẳng người lên. Ra cửa chứng kiến máy bay trực thăng cách đó không xa thì bả vai lại sụp xuống, mặt cũng suy sụp. Cướp máy bay, chống lệnh, tiền đồ của đội trưởng vẫn không biết, hắn đã có thể đoán được – mình chết chắc rồi! Đi vài bước, vỗ vỗ mặt, miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Chết thì chết đi, cũng không thể đem mạng của đội trưởng giao trên tay nữ nhân kia! Chưa từng thấy qua nữ nhân nào đê tiện ác độc như vậy! Ánh mắt cha của đội trưởng nhất định là mù!
Trong phòng, Trần Tiểu Bàn đang dùng tay ôm mặt không tiếng động rít gào – bác sĩ đem binh sĩ lái máy bay đánh! Bác sĩ đem binh sĩ có súng đánh! Bác sĩ đem binh sĩ có súng đánh ngã không dậy nổi!
Trần Tiểu Bàn đột nhiên cảm thấy được tính mạng của mình thập phần nguy hiểm.
Tống Hi nhìn thoáng qua phòng phía đông.
Trần Tiểu Bàn từ trên giường lăn xuống dưới đất, đẩu lên thịt béo leo ra sân đứng trên tấm thảm trải dưới tàng cây, cổ họng hự xoẹt bắt đầu bài tập vật lý trị liệu của Tống thị, mỗi một động tác đều phi thường đúng chỗ, không dám kể lại nửa phần.
Không bao lâu, trực thăng bay mất.
Trầm Việt không trở về.
Một câu không nói đã đem hai chiến hữu trọng thương hôn mê đều bỏ lại.
Tống Hi yên lặng quay đầu. Chết Hầu tử, nhớ kỹ cậu!
Tống bác sĩ nhanh chóng đem Trầm hầu tử vạch ra phạm vi bao ăn bao ở, cũng cự tuyệt dùng tiền trợ cấp của đội trưởng nhà bọn họ ứng ra.
Thể chất của Mục Duẫn Tranh tốt, đêm đó liền tỉnh lại.
Tống Hi đang sắp xếp cho lão Hổ, làm xong việc mới đi vào.
Mục Duẫn Tranh lẳng lặng nhìn Tống Hi, trầm mặc không nói lời nào.
Tống Hi cũng trầm mặc một hồi, nói:
– Tôi lại cứu anh một mạng.
Mục Duẫn Tranh nói:
– Tôi lấy thân báo đáp.
Nói chuyện vẫn còn cố hết sức, thanh âm lại dị thường kiên định.
Tống Hi nhất thời yên tâm. Trầm hầu tử lại giống như là gặp tận thế, mà Mục trưởng quan vẫn còn hoạt bát như vậy, chênh lệch như thế!
Mục Duẫn Tranh yên lặng nhìn Tống Hi, chờ trả lời, nhịp tim nhảy thình thịch.
Tống Hi nhìn Mục Duẫn Tranh nói:
– Chức nghiệp cao nguy, động một chút lại một thân tổn thương, không tốt.
Mục Duẫn Tranh cực kỳ mất mát. Tống bác sĩ quả nhiên chê hắn xấu, ngay cả cái cớ cự tuyệt cũng kể lại như vậy.
Nhưng mà.
Mục Duẫn Tranh lập tức mở miệng:
– Phỏng chừng tôi rất nhanh sẽ bị giải ngũ, sẽ không cao nguy.
Tống Hi á khẩu, xoay người đi ra ngoài:
– Tôi đi đổi thuốc cho lão Hổ.
Bên ngoài.
Lão Hổ mơ màng mở mắt, nghi hoặc cực kỳ. Hắn vừa bị nam thần của Hầu tử đánh tỉnh đổi thuốc, tại sao lại đến tấu hắn! Thật buồn ngủ.. chỉ muốn ngủ!
Trong phòng bệnh, Mục Duẫn Tranh ngây người nhìn trần nhà, thật lâu sau, chậm rãi nhắm mắt lại.
Sáng sớm, Mục Duẫn Tranh nói:
– Tôi phải về nhà một chuyến.
Tống Hi đổi thuốc xong, nói:
– Hai ngày sau có thể xuống giường đi vài bước, cẩn thận đừng đem mình giế t chết.