Tay của Lý Kỳ run run nói không nên lời. Hắn không con cái, sớm vài năm trước cũng vì vậy mà trở mặt với mấy người anh em trong nhà, mắt nhìn thấy mình già rồi, cũng không dám trông cậy sẽ có ai dưỡng lão, sống một ngày xem như tính một ngày.
Tống Hi giúp nâng xong ruộng bắp, lại đem lão nhân kéo về nhà mình, tìm vài bộ quần áo mới mà cha nuôi cũng chưa từng mặc qua, lại chạy vào bếp nấu một chén thuốc trà khu hàn.
Lý Kỳ thay một thân quần áo ướt sũng, ch ảy nước mắt uống xong thuốc trà, ôm mấy bộ quần áo còn lại tập tễnh quay về nhà mình.
Tống Hi cũng không tiễn người về, thở dài, tiếp tục đi ra nâng đỡ ruộng bắp của mình. Nếu không phải hắn chứng kiến lão nhân dầm mưa xa như vậy cũng ráng sức chạy ra nâng ruộng bắp, hắn cũng muốn dứt khoát trực tiếp bỏ qua ruộng bắp của chính mình. Dù sao hắn cũng không dựa vào thứ này ăn cơm, dù nâng dậy cũng sẽ giảm sản lượng lớn, không đủ gây sức ép.
Trận mưa kéo dài tới cuối tháng mới dừng lại.
Tống Hi cười khổ. Mười ngày mưa to, cơ hồ mỗi gia đình đều tới tìm hắn hỏi thuốc khu hàn. Đều nói mưa mùa hè cũng không đả thương người, hán tử nông thôn thân thể rắn chắc, ngẫu nhiên dầm mưa quả thật cũng không ảnh hưởng gì, nhưng không chịu nổi ngày nào cũng dầm mưa, đúng là làm người lạnh giá tận trong lòng.
Nhìn ruộng bắp cùng cao lương, Tống Hi cũng không còn ôm chút hi vọng nào cho lần thu hoạch năm nay. Còn có khoai tây cùng khoai lang, ngâm nước lâu như vậy, không biết sẽ ra sao đâu!
Tống Hi đi vòng quanh nhìn xem. Ngoài đồng ven đường thật nhiều rãnh nước, thậm chí hai bên rãnh nước còn đổ sụp. Ao cá đầu thôn cũng đầy, may là xung quanh bờ ao cây cối nhiều, cũng không có địa phương nào bị đổ sụp. Về phần hoa màu trong đất, đều giống như nhà Tống Hi, không có hi vọng thu hoạch gì tốt.
Hoa màu cơ bản xem như bị hủy, chịu đả kích nặng cũng là những gia đình dùng vải bạt che phủ. Dùng vải bạt che phủ trồng rau dưa là nơi phát ra kinh tế chủ yếu của nông hộ, trồng nhiều nhất là cà chua cùng đậu giác, mùa đưa ra thị trường nhiều nhất là giữa cùng cuối tháng sáu, cũng là thời gian có giá cả tốt nhất. Năm nay một hồi mưa to đến không phải lúc, thời gian lại quá dài. Xe thu rau dưa không vào được, cà chua gặp mưa liền rạn nứt, đậu giác biến già, càng nhiều lại bị mưa to đánh vỡ, nhất là hoa bị đánh tan tác.
Cho dù hiện tại đã hết mưa nhưng cà chua cùng đậu giác toàn bộ bị hủy, còn cơ hội nào! Dù chậm rãi hồi phục lại, nhưng có thể lấy lại được tiền vốn hay không còn chưa biết đâu!
Tống Hi yên lặng thở dài một hơi.
Mưa dừng lại, thời tiết liền nóng lên. Mặt trời nóng cháy nướng gay gắt, thậm chí chỉ mới qua một ngày mặt đất bắt đầu phát khô.
Tống Hi gọi Lý Bảo Điền qua nhà hỗ trợ phơi dược liệu bị ẩm, xem trên người hắn có thêm nhiều vết đỏ bị gãi trầy da, nhíu mày.
Lý Bảo Điền vẫn thản nhiên nói:
– Không có việc gì, muỗi cắn, gần đây muỗi thật nhiều, đều là muỗi lớn, cắn một ngụm thật đau, sưng lớn, gãi trầy da cũng không đã ngứa.
Tống Hi tỉ mỉ nhìn vết sưng, lại bắt mạch cho hắn, càng cau chặt mày.
Lý Bảo Điền nhất thời có chút khẩn trương, lắp bắp mở miệng:
– Tiểu Tống ca, tôi, tôi không sao chứ, chỉ cắn vài cái..
Tống Hi không trả lời, trực tiếp vào phòng thuốc, không bao lâu cầm thuốc đi ra nấu xong để nguội, đem những vết cắn đều rửa sạch một lần.
Tống Hi nói:
– Buổi tối trước khi đi ngủ phải bắt sạch sẽ muỗi trong mùng, tận lực đừng để bị cắn, hiện tại độc tính của muỗi quá lớn.
Lý Bảo Điền lắc đầu, nói:
– Không được tiểu Tống ca, chúng tôi đều tranh thủ trời mát xuống ruộng làm việc đâu, anh không biết buổi sáng muỗi trong ruộng đều hợp đàn hợp bầy, vội vàng làm việc làm sao có thời gian đi đập muỗi chứ, bị cắn dữ lắm thì dùng tay gãi một phen, vừa gãi thì ra một mảng lớn muỗi, những địa phương gãi qua đều đầy máu.
Lại thêm một câu:
– Người trong thôn đều như vậy. Trong mùng có mấy con muỗi chứ.
Tống Hi trầm mặc. Hắn ngâm thuốc cho tới lớn, không hấp dẫn muỗi, lại không biết người xung quanh khổ cực như vậy.
Lý Bảo Điền nói:
– Trước kia cũng không có gì, cắn thì cắn, nhiều lắm sưng một chút, không bao lâu cũng xẹp lại. Hiện tại không biết vì sao lại đau lại ngứa, tôi mặc quần áo tay dài còn bị cắn đâu, ngay cả quần jin cũng bị cắn xuyên qua!
Tống Hi trầm mặc, lại bảo Lý Bảo Điền tiếp tục phơi dược liệu, tự mình đi điều chế thuốc đuổi muỗi cùng thuốc tắm miệng vết thương sau khi bị muỗi cắn.
Đem thuốc rửa miệng vết thương trực tiếp đưa tới quầy bán quà vặt, làm cho bà chủ đọc loa, ai cần thì tới lấy một ly về nhà.
Thuốc đuổi muỗi làm thành gói nhỏ mang theo trên người, trong nhà không đủ dược liệu, chỉ làm khoảng trăm gói. Trừ bỏ lưu lại bốn phần cho nhà Lý Bảo Điền, còn lại đều đưa tới nhà thôn trưởng.
Tiến vào tháng bảy, trời ngày càng nóng. Không bao lâu mặt đất đều nứt nẻ, ao cá đầu thôn cũng bắt đầu giảm mực nước một mảng lớn.
Thôn trưởng Trương gia kênh rạch đầu tiên đi tới nhà, mang theo vài người trong thôn, đều là người có quan hệ quen biết với cha con Tống Hi.
Bọn họ đến hỏi thuốc, là loại thuốc mà Tống Hi mỗi ngày một lần nấu nồi thuốc rửa vết thương bị muỗi cắn.
– Người lớn còn đỡ, có mấy người bị phát sốt cũng không nghiêm trọng. Bọn nhỏ thì không chịu được, bị phát sốt cũng không lui, đưa bệnh viện đều không còn giường, trong hành lang nằm đầy người cần truyền dịch không chỗ trống ở lại.
Thôn trưởng Trương gia kênh rạch xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng, lúc này cũng chỉ có thể mặt dày há mồm. Bằng không làm sao, bọn nhỏ khóc mãi, làm lòng người càng thêm lo lắng.