Rốt cuộc tôi cũng phải rời khỏi thành phố A- nơi mà tôi đã sinh sống
nhiều năm, mang theo hành lý và đồ đạc không nhiều ngồi trên máy bay sắp bay khỏi thành phố B, đứng ở đại sảnh của sân bay, không biết đến khi
nào tôi mới lại trở về nơi đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm này, mặc dù
những ký ức không nhất định đều là tốt đẹp nhưng trong đó lại có rất
nhiều điều làm cho cả đời tôi khó có thể quên.
Tôi nhớ lúc tôi đứng thật lâu ở trước cửa nhà cũ nhìn những vật dụng gia đình quen thuộc thì anh đã nói với tôi “Nơi ở mới, cuộc sống mới, tất
cả đều sẽ có một khởi đầu mới.”
Lần này rời đi tôi không nói cho bất kì ai biết, bởi vì tôi cũng không nghĩ ra sẽ có ai muốn tới tiễn tôi đi.
Cầm vé máy bay trong tay, anh xách hành lý đi tới cổng kiểm an, tôi đi
theo phía sau anh cảm thấy có chút lưu luyến, tôi không biết rốt cuộc
tôi có bỏ quên thứ gì ở đây hay không.
“Tiểu Uyển Uyển, Tiểu Uyển Uyển.” Cả người bị một sức mạnh kéo về phía
sau, sau đó bị một vòng tay gắt gao ôm vào một lồng ngực mềm mại.
“Tiểu. . . . . . Tiểu Nhã?” Tôi có chút không thể tin được vào mắt của
mình, tôi cho là khi Tiểu Nhã biết được chuyện kia thì sau này sẽ không
để ý đến tôi nữa, không ngờ hôm nay khi tôi rời đi thế nhưng cô ấy lại
xuất hiện ở sân bay.
“Tiểu Nhã, cậu tới tiễn ai sao?” Giọng nói rõ ràng rành mạch nhưng hơi run rẩy, biểu hiện tâm trạng có chút kích động của tôi.
“Cái đồ đáng ghét không có lương tâm này, chuyện lớn như vậy mình cũng
là nghe được thư ký Phùng không cẩn thận lỡ miệng nói mới biết. Đi cũng
không nói với bọn mình một tiếng liền muốn lặng lẽ rời đi, cậu còn coi
mình là bạn không hả.” Tôi há miệng vừa định nói thì liền bị Tiểu Nhã
quở trách một hồi không lưu tình.
Hốc mắt có chút nóng nóng, tôi cho là Tiểu Nhã sẽ không để ý, sẽ không
nói chuyện với tôi nữa, thật không ngờ cô ấy lại đến tiễn tôi lúc tôi
rời đi.
“Tiểu Nhã. . . . . .” Lời nói nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được.
“Tiểu Uyển Uyển, ở bên kia phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, thường xuyên
gọi điện thoại cho mình, lúc nào rãnh rỗi mình và An Đằng sẽ đến thăm
các cậu.” Tiểu Nhã lại ôm tôi thật chặt sau đó xoay người lại bước lên
phía trước hai bước đứng ở trước mặt anh.
“Mặc dù mình không thể hiểu rõ lắm tình cảm của các cậu nhưng mình lại
hi vọng Tiểu Uyển Uyển có thể vẫn luôn được vui vẻ và hạnh phúc, nếu như Uyển Uyển không vui thì dù cho có vị trí địa lý có xa hơn nữa mình cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.” Vẻ mặt Tiểu Nhã hơi đe dọa.
“Tiểu Uyển Uyển, vui vẻ lên nào, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho mình đó nha, đừng có giữ buồn bực ở trong lòng, lúc rãnh rỗi cũng có
thể trở lại tìm mình chơi, lúc rảnh mình cũng sẽ đến thành phố B tìm
cậu.” Đi về phía cửa kiểm an, quay đầu lại vẫn thấy Tiểu Nhã đang không
ngừng vẫy tay tạm biệt với tôi, bên cạnh còn có An Đằng vẫn đứng đó với
nụ cười mỉm, mặc dù An Đằng vẫn không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của cậu ấy tôi có thể thấy được cậu ấy đã không còn để ý tới chuyện của chúng tôi, nụ cười trên mặt còn mang theo chúc phúc.
Thông qua lối đi kiểm an, tôi vươn tay nắm lấy tay anh, tôi tin tưởng
tôi sẽ được hạnh phúc, mặc dù để có được hạnh phúc này mà chúng tôi đã
mất đi rất nhiều thứ, nhưng mà tôi lại nghĩ tới tôi đã có được thứ mình
cần tìm, cho nên mặc dù bỏ lỡ nhiều thứ thì ít nhất tôi vẫn giữ được thứ tôi muốn nhất.
Tay trái nhẹ nhàng dán vào bụng, bên trong có một sinh mệnh nho nhỏ đang chậm rãi lớn lên, mặc dù một lần ngoài ý muốn kia đã làm cho tôi mất đi quyền lợi trở thành một người mẹ thực sự, mặc dù một nửa kia của sinh
mạng nho nhỏ này cũng không phải là do tôi cung cấp, nhưng chắc chắn nó
sẽ là đứa bé mà tôi phải hoài thai mười tháng mới sinh ra được, mà nó
cũng sẽ có một nửa máu mủ của tôi.
Cho nên bây giờ tôi có được một người yêu tôi tha thiết và sắp nắm giữ
được mơ ước tôi vẫn luôn mong đợi mà không dám thực hiện, một đứa con
của chính chúng tôi. Tôi đã rất hạnh phúc rồi, mặc kệ con đường chờ đợi
tôi phía trước có như thế nào thì ít nhất bây giờ tôi đang rất hạnh
phúc.