Kể từ sau khi tôi nói cho Tiểu Nhã nghe chuyện kia xong thì những ngày
tiếp theo tôi được yên ổn hơn rất nhiều. Nhưng mấy ngày trước trên đường đi tới công ty lại vô tình gặp phải An Đằng, vẻ mặt An Đằng nhìn tôi
như muốn nói lại thôi, giống như có ngàn vạn câu chữ muốn nói với tôi
vậy.
Hôm nay là chủ nhật nên anh không cần đi làm, cả đêm qua triền miên làm
cho toàn thân tôi bủn rủn đến không muốn hoạt động cơ thể. Tôi vùi ở
trong ngực anh hưởng thụ vòng tay ôm chặt của anh trong khi anh vẫn còn
đang say giấc nồng, cảm nhận hơi thở ấm áp an toàn bao quanh tôi.
Tôi duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vạch lên lồng ngực trần của anh rồi ngọt
ngào ngâm khẽ. Đúng lúc tôi đang định nhắm mắt lại một lần nữa cảm thụ
(cảm nhận+hưởng thụ) sự ấm áp thuộc về tôi này thì tiếng chuông cửa lại
đột ngột vang lên.
Tôi ngồi dậy kéo áo ngủ để ở một bên qua mặc lên cơ thể trần trụi của
tôi, sớm như vậy là ai tới đây? Tôi đi ra mở cửa, nhưng làm cho tôi có
chút ngoài ý muốn, người đứng ngoài cửa lại chính là hai vợ chồng An
Đằng và Tiểu Nhã ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái.
“Tiểu Uyển Uyển, còn chưa rời giường sao, bây giờ thời tiết thật tốt nên mình muốn rủ hai cậu cùng đi du lịch.” Cửa vừa mở ra thì Tiểu Nhã đã
vọt vào trước, hưng phấn không ngừng nói cho tôi biết kế hoạch của cô
ấy, còn An Đằng đi theo sau thì sắc mặt có chút không được tự nhiên.
“Tiểu Uyển, mình vốn định gọi điện thoại trước cho các cậu, nhưng Tiểu
Nhã nói còn sớm như vậy chắc chắn hai cậu có ở nhà, cô ấy bảo cứ trực
tiếp đến đây là được rồi.” Khuôn mặt An Đằng không được tự nhiên, ánh
mắt không ngừng nhìn tới cửa phòng ngủ.
“Không sao, cũng rất lâu rồi mình không có đi dã ngoại, chờ mình đi thay đồ trước đã.” Tôi xuống phòng bếp rót hai ly nước cho An Đằng và Tiểu
Nhã, sau đó xoay người đi trở về phòng ngủ.
“Ai tới vậy?” Trở về phòng tôi liền thấy anh đang nửa tựa trên đầu giường nhìn tôi.
“Tiểu Nhã và An Đằng rủ chúng ta cùng đi du lịch.” Tôi mở tủ ra tìm quần áo thích hợp để đi du lịch. Tôi lấy áo T shirt màu trắng và quần jean
màu xanh dương của anh ra đặt lên giường. Lại lấy một áo T shirt màu
vàng nhạt ngắn tay và một cái quần jean ra thay áo ngủ trên người.
“Uổng phí bọn họ đã kết hôn mà vẫn không biết điều như vậy, mới sáng sớm đã kéo nhau tới gõ cửa nhà người ta rồi.” Một cơ thể ấm áp dán vào sau
lưng tôi, cánh tay vòng lấy hông tôi thật chặt, hơi thở nóng rực thổi
lướt qua sau cổ làm cho tôi không tự chủ được khẽ run.
“Bọn họ vẫn còn chờ ở bên ngoài đó, anh mau thay quần áo đi!” Tôi đè
thấp âm lượng, nhẹ giọng vừa nói chuyện vừa thuận tiện kéo bàn tay đang
thăm dò vào quần áo của tôi sờ loạn ra ngoài. Thay xong quần áo tôi soi
gương cầm lược chải thẳng mái tóc có chút rối bời, sau đó đi ra khỏi
phòng.
“Tiểu Uyển, anh cậu đâu? Còn chưa dậy nữa à!” Thấy tôi từ trong phòng đi ra, Tiểu Uyển thúc giục tôi đi gọi anh rời giường.
“Anh ấy đã dậy rồi, đang thay quần áo thôi.” Tôi liếc nhìn An Đằng có chút không tự nhiên nói.
“Nhanh lên chút nhanh lên chút, đồ thì bọn mình đều đã chuẩn bị xong,
các cậu chỉ cần phụ trách đến đó là được.” Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiểu
Nhã, thật là làm cho người khác không đành lòng phá hỏng sự hăng hái của cô ấy.
“Tiểu Nhã, sáng sớm cậu đã tới gõ cửa rồi, chẳng lẽ tối hôm qua hai vợ
chồng các cậu ngủ sớm lắm sao?” Anh kéo cửa ra từ phòng ngủ đi ra cắt
đứt tiếng rúi rít hưng phấn của Tiểu Nhã. Tôi xoay người lại thấy vẻ mặt không biết nên diễn tả là nét mặt gì của An Đằng và khuôn mặt mơ hồ của Tiểu Nhã, biết việc chúng tôi ngủ cùng một phòng là một chuyện, nhưng
chân chính tận mắt nhìn thấy thì lại là một chuyện khác.
Đợi đến khi tôi và anh chuẩn bị xong hết mọi thứ thì đã là chuyện của
nửa tiếng sau rồi, trong nửa tiếng này An Đằng vẫn luôn dùng ánh mắt như có điều suy nghĩ tới lui nhìn tôi và anh, Tiểu Nhã thì cũng từ hưng
phấn biến thành vẻ khó hiểu có chút nghi ngờ nhìn tôi.
Địa điểm du lịch là một công viên có núi có hồ có cây cối um tùm và cách thành phố A khá xa, có lẽ bởi vì cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt mà
nơi đây mới có vẻ yên tĩnh thanh bình như vậy. Anh nắm tay tôi đỡ tôi
bước xuống cửa xe, không khí mang theo mùi bùn đất ẩm ướt phả vào mặt.
“Tới rồi tới rồi, chúng tôi tới rồi đây.” Tiểu Nhã nhảy xuống xe liền
không ngừng vẫy tay với mấy chiếc xe đang dừng ở cách đó không xa.
“Tiểu Nhã, ngoại trừ chúng ta ra thì còn có người khác sao?” Tôi vẫn cho là chỉ có bốn người chúng tôi tới đây, nào ngờ Tiểu Nhã còn hẹn người
khác.
“Còn có bạn học thời cấp 3 gì đó của An Đằng.” Tiểu Nhã xoay người lại
trả lời nghi vấn của tôi. Tôi dời mấy bước đi tới bên cạnh anh nhìn nam
nam nữ nữ chừng mười mấy người đang bước xuống xe từ nơi không xa đi tới bên này. Tiểu Nhã giới thiệu với tôi mười người nam nam nữ nữ này, tôi
không rảnh để nhớ tên và dáng vẻ của bọn họ, thế nhưng tới khi Tiểu Nhã
giới thiệu anh cho bọn họ thì tôi phát hiện có mấy người nữ sinh lộ ra
ánh mắt ái mộ anh.
“Uyển Uyển, để anh chụp hình cho em.” Dường như anh nhìn thấu tôi không vui, vươn tay dắt tay của tôi dẫn tôi đi đến chỗ khác.
“Ừm!” Tôi gật đầu một cái tùy anh dẫn tôi đến chỗ khác. Dường như Tiểu
Nhã cảm thấy được tôi cố ý tránh né, nhưng cũng không còn cưỡng cầu tôi
nhất định phải đến chơi đùa với bọn họ nữa. Tôi nắm tay anh đi vào sâu
trong rừng rậm tĩnh lặng, không ngờ ở đây lại có thể thấy được mặt hồ
phẳng lặng như vậy. Tôi vừa nằm trên ngọn đồi phủ kín cỏ nhỏ, ngắm nhìn
nước hồ lấp loáng gợn sóng vừa cảm thụ cảm giác ấm áp của ánh mặt trời
chiếu ở trên người.
“Uyển Uyển, em thích nơi này không?” Anh cũng theo tôi nửa nằm ở trên thảm cỏ.
“Thích!” Nếu như lần này không phải là một đống người đến mà chỉ có mình tôi và anh thì thật là tốt biết bao.
“Lần sau chúng ta sẽ tự mình lái xe tới đây chơi.” Anh duỗi tay ôm tôi vào trong ngực, tôi tựa đầu vào trước ngực anh.
“Uyển Uyển!”
“Hửm?”
“Uyển Uyển, em biết thành phố B không?” Anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài xõa ở phía sau lưng tôi.
“Biết, em có xem qua giới thiệu trên tạp chí.” Đó là một thành phố rất
nhỏ, nhưng lại làm cho người ta khó quên nhất chính là ở đó có kiến trúc cổ kính rất đặc biệt và khí hậu thích hợp cho người ở tịnh dưỡng.
“Anh đã mua nhà nơi đó.” Giọng anh có chút trầm thấp.
“Sao?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của anh.
“Đợi thêm mấy ngày nữa, chúng ta liền dời đến đó ở, nơi đó không có ai
biết chúng ta, ở đó chúng ta sẽ có thể làm lại từ đầu, sống cuộc sống mà chúng ta muốn, một cuộc sống giống như vợ chồng thật sự.”
“Thật, thật sao?” Tôi có chút kích động nắm chặt tay anh.
“Ừ, nhưng phải thêm chờ chút thời gian nữa, anh muốn sắp xếp xong mọi
chuyện bên này.” Anh vuốt ve khuôn mặt không giấu được kích động của
tôi, bình tĩnh nói.
“Nhưng. . . . . .” Anh có sự nghiệp ở đây, có công ty, còn ở đó anh
không có gì cả. Anh rất tài giỏi, với năng lực mà anh có, thật sự là
không thể mai một ở cái thành phố nhỏ mặc dù là tuyệt đẹp nhưng lại
không có gì phát triển so với thành phố A kia.
“Uyển Uyển, em còn quan trọng hơn mọi thứ, anh không muốn giống như ba,
kiếm được một đống tiền nhưng cuối cùng ông lại chẳng có gì cả.”
“Anh, em. . . . . .” Tôi còn muốn nói tiếp nhưng từ đâu đột ngột phát ra ánh sáng đèn flash lại cắt đứt lời tiếp theo của tôi. Tôi và anh ngồi
dậy đồng thời quay mặt sang phương hướng đèn flash chiếu tới, ở chỗ
không xa là một người con trai đang đứng cầm máy ảnh trong tay, hẳn là
bạn học thời cấp 3 của An Đằng, vừa rồi lúc Tiểu Nhã giới thiệu tôi
không có chú ý tên của cậu ta là gì.
“Thật xin lỗi, không khí giữa hai người quá tốt nên tôi mới nhất thời
ngứa tay nhấn nút chụp ảnh, tôi chưa từng thấy qua cặp nào cực kì xứng
đôi như hai người cả.” Cậu ta đến gần chúng tôi giải thích hành động vừa rồi.
“Tôi là nhiếp ảnh gia nghiệp dư.” Cậu ta móc danh thiếp từ trong túi ra đưa cho anh. Anh tùy ý liếc mắt nhìn sau đó bỏ vào túi.
“Thật ngại quá, chưa được sự đồng ý của hai người mà tôi đã chụp rồi,
chờ rửa ảnh xong tôi sẽ nhờ An Đằng gửi cho hai người.” Dường như cậu ta cũng cảm thấy bản thân đang quấy rầy chúng tôi nên sờ lỗ mũi một cái
rồi thức thời theo đường cũ đi trở về. Tôi và anh không để ý tiếp tục
ngồi trở lại sân cỏ cảm thụ không khí thanh bình nơi đây, chỉ là chúng
tôi không ngờ tới tấm ảnh lơ đãng chụp được kia thế nhưng lại đưa tới
sóng gió không nhỏ.