Song Sinh

Chương 23



Ngày hôm sau lên lớp, vừa bước vào phòng học tôi liền cẩn thận quét cả lớp một lượt, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi trở lại chỗ thường ngồi.

“Tiểu Uyển Uyển, cậu đang nhìn gì vậy? Vừa vào lớp liền thấy cậu không ngừng nhìn loạn khắp nơi.” Tiểu Nhã vỗ vỗ vai gọi tôi vẫn còn đang không nhịn được nhìn về phía sau trở về.

“Không có gì, chỉ xem một chút hôm nay có bao nhiêu người đến lớp mà thôi.” Tôi chuyên ánh mắt trở lại quyển sách ở trên bàn.

“Không phải vấn giống như mọi ngày sao, người muốn đến vẫn đến, người không muốn đến thì vẫn không đến.” Từ Tiểu Nhã quét một vòng đám người ngồi rời rạc ở hàng sau.

“A, mình chỉ là tùy tiện nhìn một chút thôi.” Tôi cúi đầu có chút giấu đầu hở đuôi.

“Hôm qua cậu đi mua được đồ chưa?”

“Chưa, định hôm nay mới đi.” Ngày hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện kia làm cho tôi một đường chạy về nhà, căn bản không nhớ đến ý định phải đi mua đồ.

“Vậy hôm nay mình đi với cậu. Hôm nay mình rảnh.”

“Ừm!” Tôi gật đầu một cái, tuy tối hôm qua anh nói tan học hôm nay sẽ đến đón tôi, nhưng tôi nhớ hình như cả ngày hôm nay anh đều có lớp, cho nên hôm qua chắc anh chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Anh luôn biết rõ sáng hôm nào tôi có lớp, chiều hôm nào có tiết, lúc thì tan học, nhưng mà tôi thì lại luôn không nhớ rõ rốt cuộc lúc nào thì anh đi học, lúc nào thì nghỉ ngơi.

Tiết học hôm nay thật đúng là không biết nói làm sao, lên nửa giờ, một giáo viên lạ mặt vọt vào lớp tôi gọi giáo viên đứng tiết của chúng tôi ra ngoài hồi lâu, sau đó giáo viên đứng tiết trở lại liền giải thích không thể học tiếp được nữa. Sau một lát lại tiếp tục bị gọi đi, lần này là đi đến lúc tan học cũng không trở lại.

Tôi có chút im lặng nhìn cửa phòng học mở lớn, nhìn bộ dạng của thầy hẳn là sẽ không trở về ròi. Tôi cất sách và bút vào trong túi xách, lại nhìn tấm bảng đen viết mấy chữ linh tinh một chút, buổi sáng hôm nay coi như mất trắng, cái gì cũng chưa giảng đã đi.

“Sớm biết hôm nay như vậy đã không tới rồi, tối hôm qua ba giờ mình mới ngủ! Thôi đi nào, đi mua đồ của cậu đi.” Từ Tiểu Nhã vỗ vỗ cánh tay tôi.

“Ừ, đi thôi!” Tôi xách balo kéo Từ Tiểu Nhã ra khỏi phòng học.

“Uyển Uyển tan học rồi sao?” Vừa đi ra cổng trường liền nhìn thấy anh đang đứng ở đó, khí chất và quần áo không giống với học sinh ở đây của anh đã thu hút ánh nhìn chăm chú của phần lớn thầy trò đang đi từ trong trường đi ra.

“Anh…” Tôi có chút vui mừng bước nhanh tới chỗ anh, khoác lấy cánh tay anh. Ngày hôm qua tôi còn tưởng anh chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không ngờ anh thật sự tới đón tôi.

“A! Cậu cho chị mình leo cây (*)!” Từ Tiểu Nhã đi tới trước mặt anh, vẻ mặt có chút mùi vị hả hê.

(*): thất hẹn.

“Tôi cũng không có đồng ý lời mời hôm nay của Từ Tiểu Trí, tôi chỉ nói là sẽ cân nhắc!” Anh vươn tay ôm tôi ở bên người.

“Uổng phí chị mình ăn mặc xinh đẹp như vậy. Hôm nay chị mình về nhà sắc mặt kia khẳng định rất đẹp mắt.” Từ Tiểu Nhã khoác tay lên vai tôi, vẻ mặt giống như đang định bỏ đá xuống giếng.

“Anh à, có phải là em làm trễ nãi chuyện gì của anh hay không?” Nghe nói Từ Tiểu Trí và anh cùng được chọn làm ứng cử viên cán bộ của hội học sinh, hẳn là hôm nay bọn họ có chuyện gì đó cần thương lượng nên mới hẹn nhau.

“Không có việc gì, anh tới đón em cùng nhau đi dạo một chút rồi về, không phải em nói muốn mua chút đồ sao?” Anh vỗ vỗ đầu tôi ý bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung.

“Tiểu Uyển Uyển, nếu anh cậu đã đi với cậu rồi thì mình không đi nữa, mình chạy về xem kịch vui!” Từ Tiểu Nhã vẫy vẫy tay với tôi, bắt một chiếc taxi vừa đi ngang qua ngồi lên.

“Anh hai, thất hẹn không tốt lắm đâu!” Anh là người vẫn luôn rất tín ước, lần này thất hẹn với Từ Tiểu Trí không biết ngày mai Từ Tiểu Trí có tức giận hay không, nghe giọng của Từ Tiểu Nhã thì hình như cô ấy rất chờ mong buổi hẹn hôm nay.

“Anh không có hẹn với cô ấy, chỉ nói là sẽ cân nhắc.” Anh khoát vai tôi đi trên đường lớn.

‘Anh à, có phải Từ Tiểu Trí… Từ Tiểu Trí thích anh hay không!” Đi hồi lâu, tôi đột nhiên cảm giác gần đây thái độ của Từ Tiểu Trí đối với anh hơi khác thường.

“Không biết!” Tôi thấy anh lắc đầu. Hẳn là có đi, ngoài Từ Tiểu Trí ra thì lần lửa trại lúc trước cũng có mấy nữ sinh dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh, có chút ái mộ và một chút gì đó khác, còn có người nữ sinh đưa cái ly cho anh giống tôi đến mấy phần kia cũng là như thế.

“Anh à…” Tôi dùng sức níu chặt tay anh, dường như chỉ có làm như vậy thì anh mới sẽ vẫn thuộc về tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra.

“Em đừng nghĩ lung tung, em chính là như vậy mà buổi tối mới luôn ngủ không ngon. Từ Tiểu Trí chẳng qua chỉ là một người bạn học tương đối hợp ý thôi, cũng giống như bọn An Đằng, Triệu Dật Hiên vậy.” Một tay anh nhẹ nhàng cầm bàn tay đang níu chặt đến có hơi trắng bệch của tôi.

“Ô, đây không phải là người anh trai thân yêu mà Lý Ngọc Uyển vẫn luôn bám dính ư, thế nào, bởi vì chuyện ngày hôm qua mà hôm nay tìm anh trai tới làm chỗ dựa à?” Từ sau lưng truyền đến giọng nói có chút quen tai. Tôi và anh đồng thời quay đầu, đứng phía sau là Triệu Tiểu Vũ với cách ăn mặc vẫn giống ngày hôm qua, phía sau hắn còn mấy nam sinh ăn mặc gần giống như hắn.

“Nhìn thấy tôi liền kinh ngạc vậy sao? Không phải cậu đã sớm biết tôi và cô ấy học cùng trường sao, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi!” Hắn duỗi ngón tay chỉ tôi đang đứng ở bên cạnh anh.

“Anh à, không cần để ý đến cậu ta, chúng ta đi.” Tôi kéo tay anh xoay người liền muốn rời đi.

“Thế nào, gặp bạn cũ cũng không muốn ngồi xuống ôn chuyện sao? Cũng đúng nha, lúc tan học hôm qua chúng ta đã ôn chuyện rồi! Mình đã nói cậu xõa tóc như vậy sẽ đẹp hơn, so với đuôi sam hôm qua đẹp mắt hơn nhiều.” Hắn đi về phía trước hai bước, vươn tay muốn nắm lấy tóc rũ xuống hai bên vai tôi. Tôi lui về sau hai bước, anh cũng chắn ở trước người tôi.

“Lý Ngự Chương, có thể thời tiểu học tôi đánh không lại cậu nhưng không có nghĩa bây giờ tôi vẫn còn đánh không lại cậu.” Sắc mặt hắn có chút giận dữ bất mãn.

“Anh à, mau đi thôi, đừng để ý đến loại người như thế.” Tôi dùng sức kéo tay anh đi đến ven đường, người đi trên đường cũng có chút tò mò dừng chân quan sát. Tôi liếc mắt thấy có một chiếc xe taxi trống chỗ đang lái ngang qua chúng tôi, tôi liền dùng sức vẫy vẫy tay, xe taxi dừng ở bên cạnh vỉa hè, tôi đẩy mạnh anh vào chỗ ngồi phía sau, chính mình cũng chen vào thuận miệng nói với tài xế một địa chỉ trong trí nhớ.

Xe khởi động, tôi quay mặt sang nhìn Triệu Tiểu Vũ ở ngoài xe cũng đan nhìn tôi, vẻ mặt hắn nhìn không ra là biểu tình gì, mãi đến khi bóng dáng hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giải quyết xong mọi chuyện. Tôi quay mặt sang híp mắt nhìn anh, ánh mặt trời phản xạ ở trên mắt kính làm cho tôi không nhìn rõ lắm vẻ mặt của anh.

“Anh à, không như anh nghĩ đâu, lúc tan học ngày hôm qua em gặp phải cậu ta, cậu ta nắm tóc của em sau đó nói chuyện với em mấy câu, chỉ là nói mấy câu mà thôi.” Cái tên Triệu Tiểu Vũ chết tiệt này, Triệu Tiểu Vũ thối, nói cái gì mà ôn chuyện, nghe qua chỉ làm cho người ta cảm thấy mập mờ, cũng khó trách anh sẽ tức giận.

Tôi vừa định giải thích tiếp một chút thì tài xế xoay đầu lại nói cho chúng tôi biết đã đến nơi rồi. Anh lấy tiền ra thanh toán, tôi xuống xe đứng trên đường có chút lạ lẫm, đây là đâu vậy? Hình như tôi chưa từng tới bao giờ. Tôi xoay đầu lại nhìn vẻ mặt của anh không khác thường ngảy là bao, hẳn là anh đã không còn tức giận nữa rồi nhỉ.

Tôi kéo tay anh đi dạo trên con đường lạ lẫm, mua một bó Bạch Hợp, còn mua thêm đồ ăn vặt, trái cây và đồ ăn tối, thuận đường còn đi dạo tiệm sách mua mấy quyển manga và tạp chí.

Về đến nhà tôi cắm hoa mới mua vào trong bình, sau đó rửa tay đến phòng bếp làm cơm tối, anh vẫn giống như bình thường ngồi trên ghế sa lon xem báo và tạp chí hôm nay mới mua.

Cơm tối làm xong, tôi vừa dọn chén không vừa không ngừng nhìn lén mặt của anh, dường như so với bình thường không có gì thay đổi, vẫn lẳng lặng không nhìn thấy manh mối gì. Hẳn là anh đã không còn tức giận nữa nhỉ, hơn nữa tôi cũng không phải cố ý gạt anh, tôi chỉ là không biết nên nói gì mà thôi, hơn nữa tôi cũng không có ôn chuyện cũ gì với tên đó… chỉ là vừa nói mấy câu liền bị tên đó nắm tóc.

Ăn cơm tối xong tôi như thường ngày vùi ở trong ngực anh xem tivi và ăn trái cây, cầm điều khiển trong tay tôi chuyển hết kênh này sang kênh khác.

“Uyển Uyển, thay cái mới đi, cái này đã dùng gần ba năm rồi.” Anh buông tờ báo trong tay xuống, cầm điện thoại tôi ném ở trên khay trà lên vuốt vuốt.

“Dù sao em cũng không có dùng điện thoại nhiều, cái này vẫn còn sử dụng tốt mà.” Điện thoại di động của tôi vẫn là màn hình trắng đen và âm điệu đơn sơ, với điện thoại màn hình màu, chụp hình cộng thêm MP3 gì đó thì đã lạc hậu rất nhiều, sớm nên thay cái mới, nhưng vì cái điện thoại di động này là do anh đã để dành ba tháng tiên ăn vặt mua cho tôi, cho nên tôi vẫn không nỡ thay cái mới.

“Trong danh bạ em vẫn chỉ lưu có mấy số này!” Anh mở danh bạ trong điện thoại di động của tôi ra, kéo lên kéo xuống cũng chỉ mười mấy số điện thoại. Anh, nhà (đt bàn), ông nội, Từ Tiểu nhã, Tinh Tinh, còn có mấy giáo viên trong trường học.

“Em không thích lưu số điện thoại lạ, hơn nữa lưu mà không gọi thì em lưu làm gì.” Tôi cầm điện thoại di động nhìn những số điện thoại trên đó, trừ điện thoại của anh là tôi có thể nhớ được ra thì còn lại tôi đều không thể nhớ hết nổi.

“Ngày mai là Chủ Nhật, có muốn đi đâu chơi hay không?” Anh vòng tay ôm chặt eo tôi, cái trán nhẹ nhàng dán lên trán tôi.

“Không biết nữa, nhưng gần đây thời tiết rất tốt, không quá nóng, nếu như có thể đến ngoại ô ăn cơm dã ngoại thì thật là tốt.” Tôi nhớ lúc học tiểu học, có một lần chủ nhật tôi và anh hai, cả hai trộm rất nhiều đồ ăn ở nhà lén cầm ra sân sau ăn trộm.

“Vậy ngày mai ra ngoại ô đi.”

“Ừm!” Tôi gật đầu một cái. Tắm xong, tôi bọc áo choàng tắm từ phòng tắm xông vào phòng ngủ. Mùa thu của thành phố A không khác mùa đông của thành phố T lắm, không có ánh nắng ấm áp vào ban ngày, lạnh đến làm cho người ta chịu không nổi.

Tôi vọt vào phòng ngủ trở tay đóng kín cửa rồi vén chăn lên chui vào, sau đó cởi áo choàng tắm trên người ra từ trong chăn vương tay ném ở trên ghế bên cạnh.(*) Cả người lành lạnh mang theo một chút ướt át dán vào cơ thể ấm áp của anh thật chặt. Anh để quyển sách trên tay xuống nằm vào chăn ôm cơ thể còn hơi lạnh lẽo của tôi vào trong ngực.

(*): hành động giống Mr Bean lột quần áo trong thùng cacton khi xem tivi mà bị rè đài ý =D Cơ mà chỉ lột áo choàng tắm thôi nhé. TU còn áo ngủ ở trong nữa ~

“Ngày hôm qua em đã gặp Triệu Tiểu Vũ?” Hơi thở ấm áp thổi lướt qua bên gáy tôi giống như đang nhẹ nhàng hôn.

“Ừm!” Tôi rụt cổ một cái tránh ngón tay đang hoạt động ở trên vai tôi.

“Hôm qua em và tên đó đã nói những gì?” Anh xoay người đè ở trên người tôi, anh kéo cổ áo ngủ, đặt những nụ hôn dầy đặc vào đầu vai trần trụi của tôi.

“Không có gì cả, cậu ta chỉ nói tóc em vẫn dài như khi còn bé, rồi lại vẫn khi dễ em giống như lúc nhỏ.” Tôi thở nhẹ né tránh bàn tay anh đang thăm dò vào quần áo ngủ của tôi

“Tên đó không còn nói gì nữa sao?” Nút áo ngủ bị mở, một cái khẽ cắn có chút đau đớn rơi xuống trên xương quai xanh của tôi.

“Cậu ta hỏi em có phải đã nuôi tóc dài hơn mười năm rồi hay không.” Tôi uốn éo người tránh né ngón tay thon dài đang trêu chọc phái nữ mềm mại giữa hai chân tôi.

“Còn gì nữa không?” Cơ thể nóng bỏng đè ép tôi, không để cho tôi né tránh.

“Hết rồi!” Tôi cố gắng quay lưng lại thay đổi tư thế thành nằm nghiêng ở trên giường muốn tách khỏi ngón tay trêu đùa.

“Uyển Uyển nói dối, nhất định là còn.” Lại một nụ hôn mang một chút đau đớn rơi xuống phía sau cổ và trên lưng trần trụi ẩm ướt của tôi.

“Cậu ta còn nói em vẫn thơm như lúc trước.” Vừa dứt lời, mùi vị nóng bỏng mang theo tràn đầy đoạt lấy từ phía sau thật sâu vùi vào nơi mềm mại trong cơ thể tôi.

“Sau này không được nói chuyện với tên đó nữa.”

“Được… a….” Tôi cắn môi dưới ngăn tiếng rên rỉ đã tràn đến bên môi.

“Uyển Uyển, không cân nhịn, anh thích giọng của em.” Giọng anh mang theo tiếng thở dốc thật thấp, nam thể cực nóng không ngừng đụng chạm lấy nơi mềm mại của tôi. Tiếng thở dốc trầm thấp đan vào tiếng rên rỉ mảnh mai, dệt thành một đóa hoa hồng mang sắc màu dục vọng đen tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.