Song Sinh

Chương 14



Sáng sớm, tôi ôm chăn ngơ ngác ngồi trên giường.

“Uyển Uyển đã tỉnh rồi sao? Có muốn ngủ thêm một lát nữa không.”

Tôi lắc đầu một cái. Anh giơ tay xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, tôi hơi sợ hãi một chút, gần hai mươi năm nghe đạo đức giáo dục nói cho tôi biết đây là vô đạo đức bị xã hội lên án, sẽ không bởi vì mấy câu nói liền từ trong lòng biến mất.

“Rời giường thay quần áo, hôm nay anh sẽ dẫn em đến chỗ này. Em nhất định sẽ thích.” Anh lấy quần áo sạch từ trong valy ra đặt ở bên giường.

“Ừm!” Tôi ôm quần áo đi vào phòng tắm thay đồ rửa mặt xong xuôi mới đi ra. Anh vươn tay vén một nắm tóc rơi trước ngực tôi ra phía sau, “Đi ăn điểm tâm trước, sau đó anh sẽ dẫn em đi xem chỗ này.”

Tôi và anh ngồi trong một quán ăn gần khách sạn ăn sáng, gọi hai bát cháo và mấy cái bánh bao. …Tôi cầm muỗm khuấy lung tung trong bát. Bánh bao, cháo là bữa ăn sáng tôi ghét nhất, nhưng buổi sáng ở thành phố A chỉ có cháo, bánh bao và bánh mì là bán nhiều nhất thôi.

“Không thích thì đừng ăn, nhưng bữa trưa em phải ăn bù thật nhiều, mấy ngày nay em ăn ít quá.”

“Vâng!” Tôi để đũa xuống, cũng chỉ có ở trước mặt anh tôi mới dám để lại đồ ăn dư, chứ nếu ở trước mặt mẹ thì dù cho có khó ăn hơn nữa thì cũng đều phải nuốt xuống, nếu không sẽ càu nhàu suốt mấy ngày.

Ra khỏi quán bán đồ ăn sáng, anh gọi một chiếc xe taxi, bảo tài xế chạy đến địa chỉ một nơi hình như là khu dân cư. Tài xế gật đầu một cái. Ngồi gần ba mươi phút, xe dừng ở trước một khu dân cư hẳn là mới xây không lâu.

Xuống xe, anh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc, sau đó chúng tôi đứng trước cửa đợi người tới đón. Tôi nhàm chán nhìn cái chung cư này, thật là một nơi không tệ, dây leo mọc thành mảng lớn xanh um, có suối phun, hồ bơi, hơi mang theo phong cách thiết kế đình viện của Châu Âu, anh tới đây tìm người sao? … Ước chừng đợi hơn 20 phút, một người mặc quần áo ở nhà từ xa đi tới, trên đầu trùm nón ny lon ủ tóc, là một người phụ nữ ước chừng bốn mươi mấy tuổi.

“Hai đứa chính là người muốn thuê phòng sao?” Bác ấy nhìn từ trên xuống dưới quan sát hai chúng tôi.

“Bọn con muốn xem phòng trước một chút.” Anh và người phụ nữ kia nói chuyện.

“Phòng này của tôi không phải nơi cho sinh viên và trẻ vị thành niên thuê ở chung.” Người phụ nữ kia quét một vòng người đứng ở bên cạnh không lên tiếng là tôi.

“Chúng con là anh em, đều thi vào trường của thành phố A, em gái con là lần đầu rời nhà, con sợ em ấy ở ký túc xá của trường không quen nên mướn phòng nhỏ ở bên ngoài cũng tốt, ở gần dễ chăm sóc hơn.” Anh yêu thương đưa tay xoa xoa tóc tôi.

“A, là vậy sao, nếu vậy thì đi theo bác.” Người phụ nữ kia gật đầu sau đó đi vào trong chung cư, tôi và anh cũng đi theo phía sau dì ấy đi vào.

“Ở đây, hai đứa xem một chút đi.” Người phụ nữ kia mở cửa chống trộm của một gian phòng ra.

“Bọn con xem trước một chút, có vấn đề gì sẽ gọi cho bác.” Anh cám ơn người phụ nữ kia một tiếng, sau đó dẫn tôi vào phòng. Phòng không lớn, chỉ có hai phòng. …Ước chừng 50 mét vuông, phòng khách có một cửa sổ sát đất sáng sủa, ngoài cửa sổ vừa vặn đối diện với suối phun vừa rồi tôi thấy ở ngoài kia. Phòng khách và hai gian phòng ngủ đặt song song đều giống nhau có một ban công riêng.

“Uyển Uyển thích không? Nếu thích chúng ta liền mướn!” Anh đi tới bên cạnh tôi, cánh tay vòng chặc eo tôi, đầu cũng gối ở trên vai tôi.

“Vào đại học không phải là trọ ở trường sao?” Trong ấn tượng của tôi trường đại học đều là nội trú.

” Đại học A không yêu cầu mỗi học sinh đều phải ở trường, có thể tự do lựa chọn. Còn trường học của em thì lúc tựu trường đi hỏi thử, anh không cảm thấy em có thể ở quen túc xá của trường.” …

Tôi gật đầu một cái.

“Vậy thì mướn đi, anh thấy chỗ này cũng không tệ.” Anh buông tôi ra, xoay người đi tìm người phụ nữ kia.

“Tiền mướn là 1 triệu một tháng, tiền thế chân là 2 triệu, tiền mướn phòng nửa năm đóng một lần, tiền điện nước hai người tự mình trả. Có thể lắp đặt điện thoại, phòng ốc không thể làm hư nhưng có thể thoải mái lắp đặt thiết bị, tự trang trí theo ý thích của mình. Những điều này trên hợp đồng có viết rất rõ, còn có phải trình bản sao chứng minh thư của hai đứa nữa, hai đứa thật sự là anh em sao?” … Bác chủ nhà nghiêng đầu nhìn tôi ngồi bên cạnh một cái.

“Phải, bọn con là anh em.” Anh lấy CMND của anh và tôi từ trong ví ra đưa chủ cho bác chủ nhà.

“A đúng là vậy thật, hai đứa là long phượng thai sao, bác còn tưởng rằng con lớn hơn em con đến mấy tuổi lận.” Bác chủ nhà cầm chứng minh thư so sánh tôi và anh.

“Đây là hợp đồng đã ký xong và 8 triệu đồng tiền mặt, có lẽ hai ngày nữa bọn con sẽ tới dọn dẹp phòng, sau đó chuẩn bị một chút rồi sẽ chuyển vào ở, mấy ngày nữa con sẽ gọi điện thoại cho bác, bọn con vừa tới đây được hai ngày nên còn chưa kịp đổi số điện thoại.”

“Được, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bác.” Bác chủ nhà cầm tiền và hợp đồng đã ký xong, gửi lại một cái chìa khóa rồi uốn éo rời đi. …Anh từ trên ghế đứng lên quan sát hai gian phòng ngủ một chút. “Uyển Uyển thích phòng nào? Chọn một cái làm phòng ngủ.”

“Em có thể ngủ một mình một phòng sao?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt anh.

“Uyển Uyển muốn sơn phòng ngủ thành màu gì, màu hồng? Màu vàng? Hay là màu xanh lục?”

“Sao cũng được!” …

“Vậy sơn thành màu vàng đi, nhìn ấm áp một chút.” Anh đứng ở trong phòng khách vạch kế hoạch chỗ này nên để cái gì, chỗ kia nên để thứ gì.

Mười ngày sau tôi và anh xách theo hành lý lần nữa bước vào căn phòng này, bây giờ đã cùng lần đầu nhìn thấy hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. …Anh đã thành công giúp tôi xác nhận câu nói “tiền là vạn năng”. Sàn nhà vốn lát đá cẩm thạch được lau đến mức có thể dùng để soi gương. Trên cửa sổ sát đất được treo rèm màu xanh dương, trong phòng khách bày ghế sa lon hai người ngồi màu xanh đen và ghế dựa nhỏ màu đen hình ly trà, trên tường treo một cái tivi màn hình phẳng 32 inch. Kế bên phòng khách là phòng ăn nhỏ bày một bàn cơm nhỏ đủ cho bốn người ngồi, tủ lạnh màu xám bạc đứng thẳng dựa vào tường, phòng bếp vốn là rỗng tuếch thì giờ lại bày toàn là đồ làm bếp.

“Uyển Uyển lên phòng ngủ của em một chút xem có thích hay không” Anh đẩy cửa phòng bên trái ra. Trên vách tường màu vàng nhạt là màu cửa sổ treo rèm mỏng trong suốt màu vàng nhạt và tủ quần áo màu trắng sữa, bàn trang điểm, giường, tất cả đều thật sự rất xinh đẹp. …Tôi đi ra phòng ngủ đẩy cửa phòng bên phải ra, như tôi đã đoán, căn phòng này không có làm thành phòng ngủ, giá sách màu đen, bàn học và bàn làm việc màu đen, thảm trải sàn màu trắng, là một gian phòng rất có phong cách phòng sách mà anh tự mình sắp xếp. Anh ôm tôi đến trên ghế sofa tựa vào trong ngực anh, tay nhè nhẹ vuốt ve mặt của tôi “Uyển Uyển, đây là nhà chúng ta, là nhà riêng của chính chúng ta.”

Tôi nhắm mắt lại không dám đi suy nghĩ sâu xa đằng sau căn nhà này sẽ mang đến cho tôi loại tương lai gì. …

Quá nhiều chuyện xảy ra cộng thêm lắp đặt thiết bị phòng ở mà chờ đến khi tôi có tâm tư muốn đi vòng quanh thành phố A tham quan phong cảnh và đi chơi, thì là đã đến ngày tôi đi báo danh nhập học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.