Song Sát

Chương 8



.

Bởi do hành trình quá mức vội vàng, nên để thuận tiện Triển Phi đã đặt trước hai phòng ở một khách sạn năm sao ngay trong trung tâm thành phố. Nhưng thời điểm hắn và Quý Ngật Lăng tới khách sạn, cô nhân viên tiếp tân lại nói vô cùng xin lỗi, phòng chỉ còn loại một phòng ngủ, lúc đăng ký, bên bộ phận đặt phòng nhìn lầm họ đăng ký loại phòng một gian, cho nên thật sự rất lấy làm tiếc.

Nhìn vào mắt Quý Ngật Lăng, Triển Phi hỏi, “Có muốn đổi khách sạn không?”

Biết cậu đối với hắn vẫn còn bóng ma ám ảnh, tại loại thời khắc quan trọng như thế này Triển Phi cũng không nghĩ lại đi chọc vào cậu. Nếu phải ở cùng một phòng, mặc dù cậu có thể làm như không có việc gì, thì chính bản thân hắn cũng không dám đảm bảo có thể chế ngự được tà niệm của mình hay không.

“Thôi quên đi, giao thông ở đây là thuận tiện nhất rồi, chúng ta cũng đã trì hoãn quá lâu.” Vì Quảng Châu mấy ngày nay còn có một buổi triển lãm ôtô, nên phòng ở những khách sạn khác hẳn cũng đã bị đặt hết rồi.

“Triển tiên sinh, hiện tại có hai loại phòng để ngài lựa chọn, một là loại suite hành chính, nhưng chỉ có một giường lớn, loại còn lại là standard room bình thường, xin hỏi Triển tiên sinh chọn loại nào?”(1)

Nhíu mày, thật chẳng khác nào bắt chọn tuyệt lộ.

“Standard room.” Ít nhất sẽ có hai giường, xác suất nổ lửa sẽ nhỏ lại một chút.

“Suite.” Cơ hồ ngay khi Triển Phi chọn phòng, Quý Ngật Lăng cũng đồng thời nói lên lựa chọn của mình, khiến Triển Phi rất đỗi kinh ngạc, “Chúng ta cần hai bàn làm việc.”

Tên như thế nào chất như thế ấy, loại standard room chỉ có một gian phòng, nhưng quả thật là có hai giường, tuy vậy lại không đủ chỗ cho hai người cùng làm việc. Còn suite room, tuy chỉ có một giường đôi loại lớn, nhưng ít nhất có hai gian, đối với họ mà nói, điều này quan trọng hơn.

Sau khi làm xong thủ tục đăng ký thì hai người đi lên lầu. Nếu Quý Ngật Lăng đã không thèm để ý, Triển Phi tự nhiên cũng sẽ không đối với việc ở cùng phòng có mỗi một cái giường lớn mà giả vờ bất mãn.

Không hổ danh là Quảng Châu với nền kinh tế phát triển không kém gì Thượng Hải, thật có thể gọi là tấc đất tấc vàng, mặc dù là suite cao cấp năm sao thì cũng chỉ có hai gian tượng trưng, nội thất quả thật thoải mái không sai, nhưng cũng rất khó làm người ta cảm thấy hài lòng.

“Hội chợ triển lãm sau vài ngày nữa, nếu chúng ta sớm đặt được phòng tốt thì cũng không phải lại chui vô cái chỗ xơ mướp(2)như thế này.” Triển Phi tựa hồ đối với căn phòng này có rất nhiều ý kiến, tốt xấu gì thì bản thân cũng coi như đang mang theo khách, vậy mà chỉ có thể đặt một gian phòng dọa người thế này.

Nhưng người khách kia lại không chút nào để ý đến, tựa hồ sớm đã thích nghi với căn cứ tác chiến lâm thời, thản nhiên kéo hành lý đi thẳng vào thư phòng, Quý Ngật Lăng nói với Triển Phi, “Thư phòng thuộc về tôi, trong phòng ngủ cũng có bàn dài, anh có thể ở bên kia làm việc.”

Đại khái trước giờ chưa từng có người dám cùng Triển Phi tranh giành địa bàn như vậy. Nhìn Quý Ngật Lăng đi vào thư phòng, Triển Phi nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy một loại cảm giác đã quen thuộc từ lâu đang dần quay lại.

Bọn họ khi đó cũng là đi công tác, lúc ấy rõ ràng hai người đều có phòng, thế nhưng vẫn bỏ lại một gian trống, cùng làm việc chung một phòng, thảo luận xong thì cút luôn lên giường.

Không thể phủ nhận, kẻ biết rõ tính nết cũng như phong cách làm việc của hắn nhất chính là Quý Ngật Lăng, cho dù đã qua sáu năm, cũng chưa từng xuất hiện người thứ hai khiến Triển Phi không cảm thấy bị gánh nặng khi phải sống chung.

Nhưng mà hiện tại, tuy hết thảy vẫn diễn ra một cách tự nhiên, Quý Ngật Lăng gần như cũng trở thành một trợ thủ vô cùng đắc lực, không thể phủ nhận sự tình lần này, nhờ có cậu nên cũng giúp Triển Phi nhẹ nhõm không ít, nhưng trừ bỏ công tác, số lần bọn họ cùng xuất hiện rất lẻ tẻ.

Đây là mong muốn của Quý Ngật Lăng, cũng là điều kiện duy nhất để cậu đáp ứng cùng hắn cộng tác.

Nếu không chấp nhận, ngay cả cơ hội hợp tác, vốn là mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ cũng sẽ liền biến mất.

Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Triển Phi chỉ có thể ngầm đống ý, ngầm đồng ý chính mình cố nén xuống sự thôi thúc muốn chạm vào cậu, chỉ cần bọn còn một sợi dây liên hệ, chỉ cần bọn họ còn cùng xuất hiện tại một chỗ, như vậy thì không phải là triệt để đoạn tuyệt, sự tình giữa họ vẫn còn hy vọng có được cơ hội thứ hai.

Nhưng mà, ngày hôm sau, tại thời điểm cùng Ủy ban thành phố Quảng Châu tiến hành đàm phán, Triển Phi lần đầu tiên phát hiện Quý Ngật Lăng bất đồng, cậu thật sự đã lột xác, thậm chí có thể nói là một loại cường thế mà trước nay hắn chưa từng thấy.

Sáu năm, quả nhiên có nhiều thứ đã thay đổi, con người cũng không phải là một ngoại lệ.

Kỳ thật cuộc đàm phán này không dễ dàng như Triển Phi tưởng tượng, trước tiên về vấn đề an toàn và tài chính thì không tính đến, nhưng bởi gần đây Quảng Châu có rất nhiều Hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm, Hội đồng thành phố không dám có bất kỳ sự mạo hiểm nào, nguyên bản dự tính một giờ thì có thể giải quyết hoàn tất vấn đề, nhưng cò kè dây dưa suốt hai tiếng đồng hồ, đối phương vẫn không chịu gật đầu.

Cũng chính vào lúc này, Quý Ngật Lăng lấy ra hai xấp tư liệu, một là giấy chứng nhận độ an toàn tuyệt đối của việc sử dụng bọt khí lần này, tư liệu thứ hai là biểu đồ đánh giá dự kiến mà cậu đã bỏ cả tối hôm qua cố gắng lập nên. Tuyên truyền gây chấn động lần này sẽ xuất hiện trên tin tức ở tất cả các thành phố kinh tế trọng yếu của nhiều quốc gia trên thế giới, mà điểm này cũng nhờ Triển Phi từ trước đã phái người qua lại thương lượng giao hảo, tiêu phí không ít tiền của, nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất nguồn phí tổn này là điều cần thiết phải có. Dựa vào bản báo cáo, đơn giản tính ra tầm ảnh hưởng của Quảng Châu đối với thế giới thông qua Hội chợ triển lãm lần này, không nói đến những điểm tốt được liệt kê trọn hai trang giấy, còn có rất nhiều con số thực tế chứng minh, chắc chắn sẽ đạt được kết quả to lớn.

Khi đã nhìn thấy được lợi ích, Ủy ban Quảng Châu lần đầu tiên có dao động, Quý Ngật Lăng cũng nhân cơ hội này không ngừng kiên trì, vẻ mặt ôn nhu, ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng, biểu tình mỉm cười không chút nhượng bộ, có loại cường thế khiến kẻ khác phải ngu muội. Sau vài bước áp sát, không ngừng buộc Ủy ban Quảng Châu phải đáp ứng lần tuyên truyền khoa trương tạo bạo của bọn họ, thậm chí còn nói sẽ mạnh mẽ giúp đỡ, để phóng viên nước ngoài nhân dịp này có thể chụp được cảnh tượng hoành tráng nhất của Quảng Châu.

Sau khi giải quyết xong cửa ải khó khăn này, Quý Ngật Lăng lẫn Triển Phi mới xem như có thể nhẹ nhàng thở ra, Triển Phi lập tức liên hệ với đồng nghiệp đang nỗ lực làm việc tại Thượng Hải, báo cho họ biết tin tốt đồng thời hỏi một chút về tiến độ phát triển bọt khí, nhận được thông báo nhất định có thể nội trong thời gian quy định sẽ hoàn thành.

Nhìn Quý Ngật Lăng nở nụ cười nhẹ, đêm đó Triển Phi mời cậu đi ăn tại nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Quảng Châu, thưởng thức rượu nho lâu năm, nhưng không uống say, đây là món sơn hào hải vị Quý Ngật Lăng đã lâu không ăn, hai người không nói về bất cứ chuyện gì của ngày trước, mặc cho nhà hàng này từng là nơi bọn họ ghé qua mỗi khi đến Quảng Châu công tác, và thức ăn vẫn là thứ hương vị quen thuộc ngày xưa.

Ăn cơm xong quay về khách sạn đã hơn mười giờ tối, đun nước pha cà phê, Triển Phi cầm cái tách nghi ngút khói gõ cửa thư phòng, sau khi được Quý Ngật Lăng đồng ý mới bước vào. Đứng sau lưng đưa cà phê cho cậu, hắn vô tình nhìn thấy nội dung trang web được cậu mở sẵn, đúng như lời đồn, cả hội chợ Quảng Châu ba ngày sau sẽ biến thành một mảnh bọt biển hải dương.

“Đây là. . . . . .” Triển Phi không phải cố ý nhìn vào máy tính của Quý Ngật Lăng, nhưng đã vô tình trông thấy thì không thể không để ý, cơ thể cũng theo bản năng nhích lại gần, muốn được đọc chi tiết hơn.

Nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, Quý Ngật Lăng hào phóng nhường màn hình để Triển Phi có thể thoải mái đọc tin, tay cầm tách cà phê Triển Phi mới đưa cho, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Triển Phi ở phía trên đang đứng khom lưng, hơi hơi cong khóe môi, lộ ra nụ cười ôn nhu có hơi chút tinh nghịch, “Cứ như vậy, vụ tiết lộ hàng mẫu trước kia sẽ bị nhầm tưởng thành một chiến dịch tuyên truyền do chúng ta chỉ đạo đúng không?”

Lời đồn đãi bay tán loạn, đối với những người không biết chuyện, sẽ nghĩ tất cả chỉ là mánh lới do chúng ta cố ý làm ra.

Gậy ông đập lưng ông, các ngươi đã dùng đến phương pháp xấu xa muốn cưỡng bức chúng ta đi theo sự chi phối của các ngươi, chúng ta cũng liền biết lợi dụng thời thế, biến sự công kích của các ngươi thành vũ khí của chính mình, đánh các ngươi đến một mảnh giáp cũng không còn, có muốn hối hận cũng không kịp.

Đôi con ngươi kia quá xinh đẹp, nụ cười tự tin đến chói mắt, Triển Phi căn bản không nghe được Quý Ngật Lăng đang nói cái gì, chỉ mãi nhìn theo từng cử động nhỏ bé trên đôi môi của cậu, tim chợt đập nhanh hơn, dường như muốn nhảy ra khỏi yết hầu.

Những ngón tay khi nãy khoác trên lưng ghế dựa của Quý Ngật Lăng bỗng nắm chặt lại, Triển Phi thu hồi tầm mắt, sau khi nói, “Tôi đi tắm trước, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi.” thì vội vàng xoay người rời khỏi thư phòng, không lâu sau, Quý Ngật Lăng chợt nghe tiếng nước vang lên từ phòng tắm.

Chuyển ánh nhìn trở lại màn hình, Quý Ngật Lăng buông tách cà phê, khẽ thở dài.

.

.

————————————-

Chú thích:

(1) Giới thiệu sơ qua về các loại phòng cơ bản tại một khách sạn 5 sao:

STD = Standard:Phòng tiêu chuẩn và thường nhỏ nhất, tầng thấp, hướng nhìn xấu, trang bị tối thiểu và giá thấp nhất

SUP = Superior:Cao hơn phòng Standard với tiện nghi tương đương nhưng diện tích lớn hơn hoặc hướng nhìn đẹp hơn. Giá cao hơn STD.

DLX = Deluxe:Loại phòng cao hơn SUP, thường ở tầng cao, diện tích rộng, hướng nhìn đẹp và trang bị cao cấp.

Suite:Loại phòng cao cấp nhất và thường ở tầng cao nhất với các trang bị và dịch vụ đặc biệt kèm theo. Thông thường mỗi phòng Suite gồm 1 phòng ngủ (có loại 2 phòng ngủ), 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh và nhiều ban công hướng đẹp nhất. Các khách sạn khách nhau đặt tên phòng loại này khác nhau nhằm tăng thêm mức độ VIP để bán giá cao hơn như: President (Tỏng thống), Royal Suite (Hoàng gia)…

(2) Tác giả vốn dùng từ “đậu hủ kiền” hay “đậu hủ khô” mang ý chê bai, ai muốn biết đậu hủ đó nó tròn méo ra sao thì đem chữ này “豆腐干” đi hỏi anh Google. Ở đây mình quyết định dùng từ “xơ mướp” cho nó dễ hình dung :). Thật tình là không nghĩ ra được cụm từ so sánh nào khác, ai có cụm nào độc hơn thì làm ơn cho mình biết với. Đa tạ m(_ _)m


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.