Thiên Sinh khẽ phẩy tay ra hiệu cho đại hán áo đen kia rút lui, rồi mới quay đầu lại hỏi Thanh Lam tiếp:
– Hai vị hào khí can vận thực. Tự nguyện đi qua Độc Trận Đồ của lão phu. Nhưng còn thiếu hiệp, chưa thấy thiếu hiệp cho biết ý kiến.
Thanh Lam lớn tiếng cười, đáp:
– Tiểu sinh đã nói từ lúc nãy rồi, tha hồ lão trượng muốn thử thách gì, tiểu sinh cũng không hề từ chối.
Thiên Sinh nghe thấy Thanh Lam nói như thế liền lộ vẻ tươi cười, gật đầu nói tiếp:
– Nếu vậy thì hay lắm.
Nói tới đó, y chắp tay chào Tân Đình và nói:
– Tiểu đệ còn bận tiếp ba vị này đi Độc Trận đồ. Người của Tuyết Sơn tới, cảm phiền sư huynh ở lại tiếp đãi hộ.
Tân Đình gật đầu, đáp:
– Sư đệ cứ việc đi đi, nơi đây đã có ngu huynh thay mặt cho.
Thiên Sinh móc túi lấy một cái chìa khoá bằng bạc ra đưa cho Khương Nhân đứng cạnh đó mà dặn rằng:
– Khương Nhân, con hãy đi trước dẫn đường.
Khương Nhân đỡ lấy chía khoá bạc, Thiên Sinh từ từ đứng dậy, giơ tay ra mời bọn Thanh Lam ba người:
– Mời ba vị đi cho.
Thanh Lam, Bạch Mai và Tiểu Hồng lần lượt đứng dậy đi theo Thiên Sinh ngay.
Tân Đình vội nói với theo:
– Xin Giang thiếu hiệp thứ lỗi, lão phu không tiễn được nữa.
Thanh Lam thấy y lễ phép như vậy cũng chắp tay chào lại y, rồi chàng mới quay người đi luôn.
Tất cả mấy người đi theo hành lang khúc khuỷu, xuyên qua mấy cái sân và đi
tới một bức tường cao sơn trắng. Tường này cao chừng ba trượng, nên
không trông thấy được cảnh trí ở bên trong. Chỉ thấy nơi chính giữa có
một cái cửa tròn sơn đỏ, nếu người không biết thể nào cũng tưởng cửa đó
là cửa thông vào vườn hoa, hay vào nhà trong.
Trên cánh cửa tròn ấy có một tấm bảng xây bằng gạch có khắc ba chữ “Độc Trận đồ” trông rất cổ kính và tao nhã, nhưng có ngờ đâu bên trong lại là một trận đồ ác
độc vô cùng.
Các người chưa đi tới gần. Khương Nhân đã vội tiến
lên mấy bước, dùng cái chìa khoá bạc mở cánh cửa tròn ấy ra, và đứng
sang một bên để nhường cho các người đi vào.
Thanh Lam trông thấy trong đó có trồng rất nhiều thứ cây cỏ kỳ lạ và thơm tho. Trên cái bông hoa thơm lại có một số ong vàng đang bay đi bay lại để lấy nhị hoa về
làm mật.
Giữa những cây hoa đó có xây một con đường nhỏ bằng gạch đã mọc rêu xanh rì, đủ thấy lối đi này ngày thường ít người đi lại.
Nơi tận cùng của con đường ấy có một ngôi nhà hình tròn trông rất quái dị
và cũng sơn màu xanh nốt. Trông xa, ngôi nhà ấy tựa như nửa trái dưa hấu úp lên trên một cái khay vậy, và bốn bề kín mít, không thấy có một cái
cửa sổ nào hết.
Thiên Sinh đưa ba người tới đầu con đường nhỏ liền ngừng chân lại, chỉ tay vào căn nhà tròn sơn xanh kia và nói:
– Căn nhà tròn kia là Độc Trận đồ đấy. Lão phu chỉ tiễn ba vị tới đây
thôi. Nhưng trước khi ba vị chưa vào trận, lão phu nể mặt Côn Luân Lão
Nhân với Không Không Tử hai vị, hãy nói cho ba vị nghe qua về tình hình
của trận đồ ấy. Độc Trận đồ quanh co khúc khuỷu, có rất nhiều lối đi,
nhưng tối om không trông thấy một, chỉ có một cửa vào và một cửa ra
thôi. Bắt buộc phải vào lối cửa vào và ra lối cửa ra vì xung quanh đều
lợp bằng vách gang dù có cánh cũng không sao bay ra khỏi được. Độc Trận
đồ đã có chữ Độc ở trong đó thì tất nhiên ngoài trận pháp ra lại còn có
đủ các thứ độc vật.
Y vừa nói tới đó thì Tiểu Hồng đã thấy nóng lòng sốt ruột, liền kêu “hừ” rồi ngắt lời y mà rằng:
– Họ Đường kia đừng có dùng lời lẽ mà doa. nạt chúng ta nữa.
Chúng ta tới đây, tất nhiên phải có cách để phòng thân chứ?
Tuy trong người có Hồng Hoàng Châu nhưng Thanh Lam cũng biết độc trận này
không phải là tầm thường, không biết bọn mình có xuyên qua được hay
không, chàng cũng không dám đoán chắc.
Chàng đang suy nghĩ về
tình hình của Độc trận, thì bỗng thấy Thiên Sinh lại tự động thổ lộ
những sự bí mật ở bên trong. Vẫn biết không bao giờ y chịu nói hết,
nhưng ít ra nghe mồm y cũng hiểu được đôi chút thực là chàng đang mong
mãi mà không được, vì vậy chàng liền chăm chú lắng tai nghe. Mới nghe
được mấy câu ngờ đâu Tiểu Hồng chả biết nếp tẻ gì hết, đã lên tiếng át
giọng Thiên Sinh ngay.
Vì không kịp ngăn cản nàng nên chàng chỉ đành tỏ vẻ thất vọng thôi.
Quả nhiên Thiên Sinh nghe nàng nói xong liền đáp:
– Vâng! Cái độc trận nho nhỏ này thì làm khó dễ sao được Giang thiếu
hiệp, một người có cả sở trường của hai phái Côn Luân và Không Động. Lão phu xin đợi chờ ba vị ra khỏi trận nhé.
Nói xong, y cười khì rồi quay người đi luôn.
Thanh Lam vội đuổi theo kêu gọi:
– Xin Đường lão trượng hãy lui bước.
Thiên Sinh liền ngừng chân, quay đầu lại, tỏ vẻ kinh thị hỏi:
– Chẳng hay thiếu hiệp còn muốn chỉ giáo gì nữa?
– Chưa thấy lão trượng nói tới cửa vào trận như thế nào?
– Ba vị đi đến trước trận, cửa vào sẽ tự động mở ra ngay. Qúy hồ ba vị
đi qua được cái trận ấy, tới chỗ tận cùng cửa ra cũng sẽ tự động mở ra
ngay.
Nói xong, y quay mình đi ra ngoài cái cửa tròn liền. Ba
người chỉ nghe thấy tiếng khóa cửa kêu “lách cách” thôi. Thế là trong đó chỉ còn lại bọn Thanh Lam ba người, Bạch Mai bèn kéo tay áo Thanh Lam
và hỏi:
– Đại ca, lão già họ Đường ấy là người tốt hay là người
xấu? Y nói Độc Trận đồ lợi hại như vậy, và vẻ mặt của y hình như lo âu
hộ chúng tạ..
Tiểu Hồng vội đỡ lời:
– Lão ma đầu ấy tiếng ác độc đã lừng lẫy khắp giang hồ. Y đã làm không biết bao nhiêu việc
gian ác, rõ ràng y đoán chắc chúng ta không thể nào xuyên qua được trận
đồ ấy, và cũng không sao thoát khỏi bàn tay ma của y, cho nên y mới giả
bộ làm ra vẻ đường hoàng thế. Tôi không tin Độc Trận đồ của y lại lợi
hại đến như vậy.
Bạch Mai chớp mắt mấy cái, lại hỏi tiếp:
– Lam đại ca bảo Độc Trận đồ của lão có lợi hai hơn được Cửu Cung Bát Quái trận của lão trượng không?
Thanh Lam nghe nàng ta hỏi như thế, sực nghĩ tới hôm nọ mình nằm đối diện với giường của Liễu Thanh Hà, trước khi đi ngủ, ông ta có giảng giải về sự
biến hoá của Cửu Cung Bát Quái rất cặn kẽ.
Lúc ấy mình lại cứ
tưởng là ông ta cố ý khoe khoang mà kể hết những cái hay, cái giỏi của
ông ấy, chứ có ngờ đâu ông ta lại có thâm ý như vậy. Phải! Có lẽ Đường
môn này, ngoài việc sở trường về nghiên cứu các chất độc ra, lại còn sở
trường về cả trận đồ nữa. Như vậy chắc Độc Trận đồ này thể nào cũng căn
cứ vào Cửu Cung Bát Quái mà biến hoá, lại thêm xếp đặt các thứ độc vật ở bên trong chứ không sai?
Chàng vừa suy nghĩ vừa trả lời Bạch Mai rằng:
– Độc Trận đồ này lợi hại như thế nào, phải vào trong đó mới biết rõ
được. Tiếc thay, Đường Thiên Sinh đang kể cho chúng ta hay, thì Nhiếp cô nương lại át giọng y đi. Bằng không, ít ra chúng ta được có thể nghe
được một chút manh mối.
Tiểu Hồng hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn bướng bỉnh, đáp:
– Lão tặc ấy xảo quyệt lắm. Khi nào y lại cho bọn mình biết rõ tình hình ở bên trong.
Ba người vừa nói vừa đi qua con đường nhỏ, thấy hoa thơm ở hai bên, mùi
thơm càng ngày càng nồng và khiến người ta say sưa ấm áp như đang sống ở thời tiết mùa đông vậy. Nhưng sự thực lúc ấy đang là mùa hè, trời nắng
chang chang.
Giây lát sau, ba người đi gần căn nhà tròn và sơn
xanh kia, liền ngừng chân, nhìn mãi cũng không thấy cửa ngõ của căn nhà
này ở đâu hết.
Thanh Lam thắc mắc vô cùng, thầm nghĩ:
“Đường Thiên Sinh cứ nói quanh nói co, giở hết vấn đề nan giải nầy đến vấn đề
nan giải nọ. Trông vẻ mặt của y, thì hình như y đã quả quyết bọn mình ba người không thể nào qua được Độc Trận đồ này. Y đã nói nơi đây có cửa
vào tất nhiên phải là sự thực. Sao ta tìm mãi vẫn không thấy cửa vào ở
đâu hết?”.
Chàng vừa nghĩ vừa tiến lên một bước, lúc ấy chàng chỉ còn cách căn nhà quái dị nọ có ba thước thôi, thì đã nghe thấy có tiếng kêu “kẹt kẹt” ở phía trước mặt đã có một cánh cửa hình chữ nhật từ từ
mở ra. Thanh Lam thấy vậy cả kinh, vì cứ xem cánh cửa tự động mở ra này, cũng đủ thấy lời nói của Thiên Sinh là không ngoa. Vì vậy, chàng không
dám coi thường như trước nữa.
Chàng nhìn vào bên trong, thấy chỉ có một vách tường sơn đen, xây ngay ở giữa cửa, nên bên trong có những
gì không sao trông thấy rõ được. Trên bức tường đen ấy, còn dùng phân
trắng viết một chữ, như sau:
“Trước khi vào trận, cho phép người được suy nghĩ”.
Sau hàng chữ ấy, lại có mấy hàng chữ nho nhỏ, viết rằng:
“Người vào trận chỉ có chết mà không có sống. Khi người đi qua vườn hoa đã hít phải hơi độc của hoa rồi. Đoạn trước của trận này đặc biệt xây một con
đường Cửu Triết Tư Duy để cho người suy nghĩ.
Nếu người thành tâm tự nguyện mà gia nhập bổn môn, thì cứ đi theo con đường này tới chỗ tận cùng của khúc đường thứ chính, kéo cái vòng bạc ở trên vách một cái, sẽ có người tiếp ứng và cho uống thuốc giải, vì đi hết con đường Cửu Triết ấy mới là chính thức bước vào trong Độc Trận. Người nên cẩn thận, nghĩ
cho chín đi thì hơn”.
Tiểu Hồng cười nhạt, ngẫu nhiên nàng hít
một hơi không khí vào, thấy có vẻ khó chịu, giữa ngực hình như có gì cản trở, không để cho không khí thông qua. Nàng mặt hơi biến sắc, liền buột miệng nói:
– Lam đại ca, vườn hoa kia quả có độc thực.
Thanh Lam giật mình kinh hãi, vội vận chân khí thử xem, thấy không việc gì
cả, đang định lên tiếng, thì Bạch Mai bỗng kêu la theo:
Chị Tiểu Hồng nói đúng đấy. Em cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Thanh Lam ngạc nhiên vô cùng.
– Ủa! Sao tôi không cảm thấy gì hết?
Tiểu Hồng đỡ lời:
– Vì trong người anh có Hồng Hoàng Châu.
– Ừ! Phải đấy.
Thanh Lam vừa nói vừa móc túi lấy cái hộp ngọc ra và bảo hai nàng rằng; –
Như vậy, hai người hãy lại đây ngửi Hồng Hoàng Châu đi.
Bạch Mai vừa cười vừa đáp:
– Khỏi cần. Chúng ta đã đi vào trong trận đâu? Bây giờ chưa phải tới lúc dùng tới nó vội.
Nói tới đó, nàng quay lại bảo Tiểu Hồng rằng:
– Chị Tiểu Hồng, chị mau ngậm Thúy Diệp Chu Lan vào mồm, là có thể trị độc được ngay.
Nàng vừa nói vừa móc túi lấy tầu lá Thúy Diệp bỏ vào mồm ngậm ngay.
Thanh Lam biết rõ tính nết của hai cô em này, nên không muốn cưỡng ép họ nữa. Chàng chỉ cười khì một tiếng, bỏ hạt châu vào hộp ngọc, rồi cất vào túi và nói tiếp:
– Chúng ta hãy ngồi chỗ cửa này nghỉ ngơi giây lát, rồi hãy vào trong đó sau.
Tiểu Hồng vội lắc đầu:
– Không nên. Theo ý tôi thì chắc lúc này Thiên Sinh đã đi lối khác mà
vào trong trận rồi. Nếu y thấy chúng ta mãi vẫn chưa vào trong trận, lại tưởng là chúng ta sợ y đấy.
Thanh Lam chần chừ giây lát rồi lại hỏi:
– Hai người còn đang trúng phải chất độc của hoa cơ mà?
Bạch Mai vội đáp:
– Chất độc nhẹ lắm, không việc gì đâu. Thôi, chúng ta vào trong trận đi:
Biết không cưỡng nổi ý của hai nàng, Thanh Lam đành phải đi trước, vào thẳng trong căn nhà xanh ấy, Bạch Mai với Tiểu Hồng liền theo sau ngay.
Hai người vừa qua khỏi cánh cửa, thì cánh cửa đã tự động đóng lại luôn. Ba
người cảm thấy tối om, giơ tay lên cũng không trông thấy năm đầu ngón
tay. Về điều này, ba người không ngạc nhiên chút nào, vì biết căn nhà
này đã không có một cửa sổ nào hết thì làm gì có ánh sáng nào nữa. Thanh Lam đã chuẩn bị từ trước, liền lấy cái ống lửa đặc biệt của Hắc Y Côn
Luân tặng cho đem ra thắp sáng lên, rồi đưa cho Bạch Mai cầm. Vì phía
đằng trước có một bờ tường đen ngăn cản, nên ba người rẽ sang bên trái,
nơi đó có một đường nhỏ rất chật hẹp, chỉ đi vừa một người thôi.
Đi hết con đường ấy lại phải rẽ sang bên phải, bước vào một con đường hẻm khác.
Thanh Lam vừa đi vừa nghĩ thầm:
“Có lẽ đây là con đường Cửu Triết Tư Duy mà Thiên Sinh đã kể bên ngoài? Y
để cho người vào trận, trước khi chưa vào tới nơi, đã nhiễm phải một
chất độc của mùi hoa thơm mà không hay, khiến người ấy phải sợ trước,
rồi y lại xây con đường Tư Duy này, lấy tính mạng ra uy hiếp để người ấy phải đầu hàng Đường môn, làm tay chân cho y. Như vậy, đủ thấy y nham
hiểm biết bao… phải con đường này cứ từ trái quay sang phải, từ phải
sang trái, có lẽ có chính khúc như vậy? Đã gọi là con đường để cho người ta suy nghĩ chắc con đường này y không đặt mai phục gì đâu?
Chàng vừa nghĩ vừa đi thẳng về phía trước. Quả nhiên con đường ấy chỉ có chật hẹp và tối om thôi, chớ không có cơ quan máy móc gì cả. Khi đi hết khúc đường thứ chín, thấy chỗ cuối đường có treo một ngọn đèn dầu xanh biếc, trông như lửa ma, khiến ai trông thấy cũng phải rùng rợn.
Bạch Mai thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:
– Tám con đường hầm kia đều tối om như mực, chúng ta đã đi hết rồi, còn con đường này, y thắp ngọn lửa kia để làm gì?
Tiểu Hồng liền đáp:
– Thiên Sinh không những ác độc, mà lại còn có nhiều quỷ kế lắm. Chắc ngọn đèn này thể nào cũng có cái trò gì chứ không sai.
Nàng vừa nói tới đó, đã nghe thấy Thanh Lam kêu “ủa” một tiếng và rảo bước
tiến lên, Bạch Mai cũng vội vàng đi theo Thanh Lam ngay. Vì con đường ấy quá chật hẹp, chỉ đi lọt một người, mà người của Thanh Lam lại che lấp
mất tầm con mắt của nàng, nên nàng không biết ở phía đằng trước có việc
gì xẩy ra? Nàng vội tiến lên, hỏi:
– Lam đại ca đã phát hiện gì thế?
Thanh Lam vội quay đầu lại, đáp:
– Trên mặt đất có người nằm đấy.
– Đại ca xem người ấy đã chết hay là sống?
Thanh Lam không kịp trả lời, vội nhảy tới cạnh người đó cúi đầu xuống xem,
chàng mới hay người đó là một ông già tóc đã hoa râm, mình mặc quần áo
vải lam, nằm sấp trên mặt đất.
Trông thấy hình dáng của người đó có vẻ quen thuộc lắm, Thanh Lam rất kinh ngạc và thầm nghĩ:
“Người này là ai? Sao trông lại quen thuộc thế nhỉ?”.
Chàng vừa nghĩ vừa cúi mình xuốnh lật ngửa người đó lên xem.
Thấy mặt người ấy, chàng càng ngạc nhiên thêm. Thì ra người này là ông già
Hồng Phúc mở quán rượu ở trên sườn núi Cửu Hoa, đang thoi thóp sắp chết. Chàng liền nghĩ:
“Hôm ta rời khỏi Cửu Hoa, tòa lầu trúc của ông
già này đã bị thiêu rụi, ông già này là một người đã mất hết võ công
rồi, Thiên Sinh còn bắt ông ta đến đây làm chi?”.
Chàng vừa nghĩ vừa khẽ kêu “ủa” một tiếng.
Bạch Mai giơ cái ống lửa trên chiếu vào mặt ông và hỏi:
– Lam đại ca cũng quen biết ông ta đấy à?
Thanh Lam khẽ gật đầu, một mặt chàng móc túi lấy Hồng Hoàng châu ra cho ông
già Hồng Phúc ngửi, rồi chàng lại xoa bóp cho ông ta một hồi. Ông già
thở dài một tiếng rồi từ từ lai tỉnh mở mắt ra nhìn. Ông ta trông thấy
Thanh Lam đứng ở trước mặt, ngạc nhiên vô cùng, với giọng run run, hỏi:
– Có phải.. Giang công tử đấy không?
Có lẽ vì ông ta đã tuổi già sức yếu, sau khi bị trúng độc, lại còn bị hao
tổn nguyên khí rất nhiều, nên ăn nói như người có hơi mà không có sức
vậy.
Thanh Lam sực nhớ trong người có Sâm Vương ngàn năm, chàng liền lấy ra một miếng, và trả lời ông già rằng:
– Tiểu sinh chính là Giang Thanh Lam đây. Cụ mới được giải độc xong, hãy nghỉ ngơi trong giây lát rồi hãy nói sau cũng chưa muộn.
Chàng liền đưa một miếng sâm nhét vào mồm ông già và nói tiếp:
– Đây là Sâm Vương nghìn năm, cụ hãy nuốt đi đã.
Ông già Hồng Phúc lại tưởng mình nghe lầm. Ông ta theo Giang Nam đại hiệp
xông pha giang hồ lâu năm tất nhiên đã được nghe thấy người ta nói đến
cái tên Sâm Vương nghìn năm, nhưng đó là một thứ thuốc rất quý báu, trăm năm chưa chắc đã thấy một, công hiệu của nói có thể cải tử hồi sinh,
đại bổ chân nguyên. Vậy một công tử trẻ tuổi như thế này…
Nghĩ
tới đó, ông ta không kịp nghĩ thêm, cứ nghe lời mà nhai và nuốt luôn
miếng sâm ấy vào bụng, liền thấy một luồng hơi nóng chạy khắp mình mẩy.
Trong giây lát, không những khí huyết điều hoà, tinh thần sáng khoái, mà cả công lực đã bị Thiên Lý Cô Hành Khách điểm mạch làm cho mất hết, bây giờ cũng được khôi phục lại dần. Ông ta đâu có biết là Thanh Lam đã
dùng bổn thân chân khí đả thông cho các huyệt đạo cho, nhờ vậy mà công
lực ông ta mới khôi phục, chứ có phải do miếng sâm nghìn năm ấy đâu?
Hồng Phúc phát giác công lực của mình đã khôi phục, mừng rỡ khôn tả, vội quỳ ngay xuống trước mặt Thanh Lam mà lạy lia lịa và nói:
– Giang công tử là đại ân nhân của già. Công tử … nhân lạy này của già.
Thấy cử chỉ của ông già đột ngột như vậy. Thanh Lam cũng ngạc nhiên hết sức, chàng vội giơ tay đỡ ông già dậy và đáp:
– Lão trượng chớ nên…
Chàng nói tới đó đã thấy ông già khóc sướt mượt, và rất cảm động nói tiếp:
– Giang công tử… ban cho lão hậu hĩ như thế, dù lão có tan xương nát
thịt cũng không sao đền bù được. Tội nghiệp cho lão, nằm gai nếm mật
mười năm liền, đã mấy lần vào trong Trường Hận Cốc chỉ để yêu cầu Thiên
Lý Cô Hành Khách giúp hộ lão, ngờ đâu còn bị Ông ta phế trừ mất võ công, nên không những mối huyết hải thâm thù của lão chủ nhân không sao báo
thù được , mà ngay cả tung tích của lão chủ mẫu ở đâu, già cũng không
biết nốt. Già sống như thế này thà chết còn hơn. Sau được Giang công
tử tìm tới, già nhận thấy có chút hy vọng, ngờ đâu…
Mới trông
thấy Hồng Phúc, Thanh Lam đã cảm thấy có nhiều vấn đề muốn hỏi, bây giờ
thấy ông già nói đến mối huyết hải thâm thù, với việc lão chủ mẫu mất
tích, chàng thầm nghĩ:
“Thế ra ta lên Trường Hận Cốc để tìm kiếm người khác, y lại tưởng…”.
Nghĩ tới đó, chàng lại vội hỏi:
– Sau rồi thế nào nữa, hở lão trượng?
Hồng Phúc thở dài một tiếng, rồi đáp:
– Sau khi công tử đi khỏi, bỗng có một đại hán áo đen đến tiểu điếm…
Bạch Mai nhanh nhẩu xen lời hỏi:
– Bọn ấy là thủ hạ Đường Thiên Sinh đấy, phải không?
Hồng Phúc lắc đầu đáp:
– Không phải. Chính Đường Thiên Sinh đem theo bọn người ấy.
Chúng chỉ định vào tiểu điếm để nghỉ chân thôi, không ngờ lão độc vật ấy vừa trông thấy già đã nhận ra ngay rồi…
Thanh Lam gật đầu đỡ lời:
– Thế rồi lão trượng bị Đường Thiên Sinh bắt cóc đem tới đây, và còn bị y đốt cháy cái lầu trúc ấy? Thế lão trượng với y có sự thù oán gì?
– Già theo hầu lão chủ nhân lang bạt từ hồi còn nhỏ, xưa nay không hề
có sự thù hằn với người nào hết. Y … bắt ép già phải nói tung tích của lão chủ nhân cho y haỵ..
Bạch Mai lại xen lời hỏi:
– Y không thù oán gì với cụ, mà lại bắt cụ phải cho y biết chỗ ở của bà chủ cụ như vậy, thế là nghĩa lý gì?
Hồng Phúc thở dài một tiếng rồi đáp:
– Nguyên nhân cũng chỉ vì cái vòng Phích Lôi mà nên cả.
– Cái vòng Phích Lôi ư?