Lúc ấy một cái bóng trắng ở trên cao phi xuống, và có ánh sáng bạc lóng lánh chỉ nghe thấy kêu “bộp” một tiếng, chiếc sào ở
trong tay ông già đã bị chém gãy làm đôi.
Thì ra người đó là Bạch Mai. Tà áo trắng của nàng bay phất phới trên không, người vừa tới kiếm
cũng tới liền, nhanh không thể tưởng tượng được.
Ông già trông thấy thân pháp của Bạch Mai liền giật mình đến thót một cái, vội trầm giọng quát hỏi:
– Thế “Long Phi Cửu Thiên” này cũng khá đẹp đấy. Con nhỏ kia ngươi là môn hạ của ai?
Bạch Mai mặt đỏ bừng, quay đầu lại nhìn, thấy Lam đại ca đã nhảy xuống
khoang thuyền và đang đấu với hai người, nàng mới yên tâm, liền lớn
tiếng đáp:
– Ngươi khỏi cần biết đến ta là môn hạ của ai hết!
Ông già áo vàng cũng dùng chiếc sào cụt ấy mà phản công lại.
Tuy Bạch Mai đã học được hết chân truyền của Thiên Lý Cô Hành Khách nhưng
dù sao nàng cũng kém kinh nghiệm đối địch, huống hồ lại đứng ở trên
chiếc thuyền chòng trành như vậy, tất nhiên võ công của nàng phải kém
lợi hại hơn lúc thường nhiều.
Ông già áo vàng có phải tay tầm thường đâu? Thấy thế, y cười ha hả, rồi xoay thế công dồn cho Bạch Mai cứ lui bước lia lịa.
“Bộp”.
Đang nóng lòng sốt ruột, Bạch Mai ngẫu nhiên giơ kiếm lên chống đỡ thế công
của đối phương, chiếc sào của ông già lại bị chặt gãy một khúc nữa.
Thấy vậy, nàng cả mừng, bụng bảo dạ rằng:
“Sao mình hồ đồ đến thế? Dù công lực của đối phương mạnh đến đâu cũng chỉ là một chiếc sào trúc thôi, địch sao nổi đoản kiếm mình?”.
Nghĩ như vậy, nàng không còn sợ hãi như trước nữa, múa tít thanh kiếm xông lên phản công tới tấp.
Quả thực công hiệu, ông già áo vàng thấy sào của mình lại bị chặt gẫy một khúc nên cứ phải lui bước lia lịa.
Hãy nói Thanh Lam thấy Bạch Mai múa kiếm chém gãy cây sào của ông già
kia rồi, chàng liền nhảy xuống dưới thuyền. Lúc ấy trong khoang thuyền
liền có hai người nhảy ra. Chàng chưa trông thấy rõ người của đối phương đã thấy có một vật gì đen nhánh nằm ngang người mình quật tới. Chàng cả kinh vội xử dụng một thế trong Thông Thiên kiếm pháp ra ứng địch. Lúc
này công lực của chàng đã mạnh gấp đôi trước. Chàng đang định xông lên
tấn công tiếp thì phía sau lại có một người nhảy tới tấn công vào ngang
lưng mình.
Nghe tiếng gió động, Thanh Lam đã biết có người tấn công lén.
Chàng không chờ đối phương tới gần, đã đưa tả chưởng đánh về phía sau một thế.
Người tấn công lén đó yên trí thế nào cũng đâm được Thanh Lam, không ngờ
người ta không thèm quay đầu trở lại mà phản công được ngay. Nghe kình
phong, y cũng biết thế công của đối phương mạnh khôn tả nên y vội nhảy
sang bên tránh né.
Hai người đó cũng không phải là tay tầm
thường, tuy thế đầu bị Thanh Lam đẩy lui nhưng chúng vừa lui xong lại
tiến lên, cả hai cùng tấn công một lúc liền.
Thanh Lam thấy mình
ra tay một cái đã đẩy lui được hai kẻ địch, tinh thần càng phấn chấn
thêm, liền cười ha hả, lại giơ song chưởng lên phản công lần nữa. Lần
này chàng đứng vững như núi Thái Sơn, hai tay chia làm tả hữu tấn công,
tựa như hai mũi kiếm sắc bén cùng đâm ra một lúc.
Ly Hợp Thần
Công của chàng đột nhiên toa? ra, nên thế công ấy của chàng mạnh không
thể tưởng tượng được. Hai tên nọ liền bị đẩy lui năm sáu bước một lúc.
Thanh Lam quay đầu lại nhìn, mới hay hai người tấn công lén đó có một người
trông rất quen thuộc. Người đó ăn mặc lối nhà buôn, vừa béo vừa to,
trông đúng là một phú ông. Chàng nhận ra ngay y là Thiết Toán Bàn Khương Nhân, lão đại của nhóm Yến Sơn Song Kiệt.
Lúc ấy Khương Nhân vẫn dùng cái bàn tính sắt làm võ khí. Y bị đẩy lui ngót trượng, liền ngẩn
người ra. Còn một tên nữa thì vừa gầy vừa cao, mắt đỏ ngầu, tuổi sấp xỉ
với tuổi của Khương Nhân, mặc một cái áo dài đen, tay cầm cây roi đuôi
bò cạp đen nhánh, Thanh Lam đoán chắc khí giới của y thế nào cũng có tẩm thuốc độc rất mạnh.
Thanh Lam ngắm nhìn một giây lát, liền tỉnh ngộ ngay. Bây giờ chàng mới biết chiếc thuyền này là của Tây Xuyên
Đường Môn, chuyên dùng để đối phó với mình. Mông con ngựa của chàng có
vẽ hình một con rết là của bọn này đánh dấu, thảo nào bọn thuyền chài ở
bến đò Nghi Xương trông thấy dấu hiệu đó liền hoảng sợ như thấy rắn rết, vội lánh xa ngay là thế. Chàng không ngờ Đường Môn lại có thế lực như
vậy. Lần này chàng đi Tứ Xuyên là muốn đuổi theo Hồng Tuyến, sợ nàng đi
một mình sẽ bị nguy hiểm. Không ngờ lại gặp bọn người của Đường Môn ở
nơi đây.
Như vậy mình đỡ phải mất công đi thêm.
Chàng nghĩ như vậy, đang định lên tiếng nói, thì Khương Nhân đã lên tiếng nói trước:
– Tiểu tử họ Giang kia! Thiên đường có lối ngươi không lên, địa ngục
không cửa ngươi lại cứ thích chui xuống! Ngày hôm nay dù ngươi có quỳ
xuống van lạy, vì trả thù cho lão Nhị ta cũng không buông tha cho ngươi
đâu! Hà hà! Ngươi có lời lẽ gì muốn trối trăng thì để ta bắn tin hộ
ngươi làm món buôn bán này!
Thanh Lam trợn ngược đôi lông mày lên cười ha hả đáp:
– Khương Nhân, với tài ba hèn mọn như ngươi mà cũng đòi thốt ra những
lời lẽ ấy! Hừ! Ta chả cần phải trối trăng gì hết! Ta chỉ có một việc này hỏi ngươi, nếu ngươi nói thật cho ta hay thì ta sẽ tha chết cho.
Đại hán áo đen nhìn Thanh Lam, dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng, rồi lạnh lùng xen lời nói:
– Tên này ăn nói cũng khá ngông cuồng đấy!
Khương Nhân vội đỡ lời:
– Đại sư huynh, để tiểu tử này hỏi xong, rồi chúng ta sẽ ra tay cũng chưa muộn!
Thanh Lam giơ tay lên chỉ vào đại hán áo đen và hỏi:
– Người này là ai?
Khương Nhân nhún vai một cái, rồi đáp:
– Họ Giang kia, ngươi có biết người này là ai không? Ông ta là đại sư
huynh của ta, Hắc Khiết Tử Thẩm Khang đấy! Ngươi chỉ hỏi có thế thôi ư?
Thanh Lam cười khì một tiếng, rồi nghiêm giọng đáp:
– Tiểu sinh muốn hỏi, mấy ngày hôm nay có một cô nương mặc áo đỏ đi kiếm Đường Thiên Sinh …
Thẩm Khang vội quát lớn:
– Tiểu tử, sao ngươi dám to gan gọi tên của sư phụ ta lên như thế?
Khương Nhân cười vẻ gian giảo, nhún vai đáp:
– Ngươi hỏi con nhãi nào? Có phải con bé sử dụng cây thiết tỳ bà không?
Không đợi chờ đối phương nói dứt, Thanh Lam đã vội hỏi tiếp:
– Nàng ta ở đâu?
Khương Nhân cười nhạt đáp:
– Ngươi hỏi y thị ư? Hì hì! Ngươi xuống dưới âm ty mà kiếm!
– Bậy nào!
Thanh Lam quát lên một tiếng, giơ chưởng lên nhằm mặt Khương Nhân tấn công luôn.
Khương Nhân biết thế công này của chàng rất lợi hại, nên y vội nhảy ra ngoài xa tránh né chứ không dám thẳng tay chống đỡ.
Nhưng y có biết đâu chưởng đó Thanh Lam đã nổi giận mà tấn công, oai lực của
nó mạnh không thể tưởng tượng được nên tuy y đã tránh rất nhanh, nhưng
vẫn bị tiềm lực của chàng đẩy bắn ra khỏi boong thuyền.
Thẩm
Khang thấy vậy cả kinh, đang định ra tay cứu viện nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe thấy kêu “bõm” một tiếng, Khương Nhân đã rớt xuống nước liền.
Thanh Lam đánh Khương Nhân rớt xuống nước rồi quay đầu lại nhìn Bạch Mai,
thấy nàng múa tít thanh kiếm tấn công ông già áo vàng tới tấp. Tuy công
lực của ông già rất thâm hậu, nhưng chiếc sào trúc thì địch sao nổi
thanh bảo kiếm nên càng đấu chiếc sào của y càng bị kiếm của Bạch Mai
chém cụt đầu và chân thì lui về phía sau lia lịa.
Tuy bề mặt Bạch Mai đã chiếm ưu thế, nhưng ông già áo vàng nhờ có công lực thâm hậu hơn, nên vẫn chưa bị lép vế hẳn.
Lúc này chiếc sào của y chỉ còn lại một khúc như một cây sáo vậy, nhưng y
vẫn chỉ Đông kích Tây, nhảy lên nhảy xuống, không hề để lộ một chút nào
hết.
Điều đó vẫn chưa sao, riêng có bàn tay trái giơ lên che ngực của y lúc này cũng biến thành đen, ngón tay xưng lên dần và đen nhánh.
– Ngũ Độc thần chưởng!
Thanh Lam thấy vậy giật mình kinh hãi, vội la lên như thế để báo động
cho Bạch Mai hay, vì chàng đã được nghe Bát Ty Kiếm Khách nói về môn Ngũ Độc thần chưởng này ác độc lắm, khi luyện tập, phải tìm cho đủ năm loại trùng rất độc rồi ngày đêm dùng nội gia chân khí hút những nước dãi độc của những con trùng độc đó vào trong gan bàn tay, hễ sơ ý một chút là
chất độc chạy vào trong người, sẽ bị tàn phế vĩnh viễn, cho nên ít người dám luyện môn chưởng pháp này. Vả lại lúc sử dụng lại phải vận hành
chân khí để dồn chất độc ra cánh tay, ra gan bàn tay, rồi mới tấn công
được kẻ địch. Vì dồn độc khí vào gan bàn tay, nên bàn tay có năm ngón
tay cứ xưng vù dần, và đen nhánh, nên rất dễ nhận biết.
Sự lợi
hại của Ngũ Độc thần chưởng này là, dù công lực của đối phương có tương
đương với mình, nhưng hễ chỉ và đụng vào chưởng lực của mình một cái là
đã bị chất độc đó đả thương liền. Nếu công lực của đối phương kém hơn
mình, thì chất độc đó sẽ chạy ngay vào trong nội tạng mà chết liền.
Ông già áo vàng này ắt là người của Đường Môn và còn là một tay cao thủ về
việc sử dụng nọc độc nữa. Bây giờ tay của y đã to dần, màu sắc đã đen
nhánh dần, nên Thanh Lam mới nhận ra được ngay là thế.
Thanh Lam vừa nghĩ tới đó, liền kêu thầm một tiếng “nguy tai”.
rồi lướt tới cạnh Bạch Mai, khẽ bảo:
– Mai muội, mau rút lui, để tôi đối phó với y cho!
Bạch Mai chưa có kinh nghiệm giang hồ, nên không biết độc chưởng của đối
phương lợi hại như thế nào. Nàng chỉ thấy chặt cụt dần được chiếc sào
của đối phương là cảm thấy thích thú thôi, nên khi nào nàng lại chịu rút lui ngay?
Đang lúc ấy, ông già áo vàng đã cười giọng rất quáy dị và nói:
– Hè hè … lão phu chấp cả hai ngươi cùng đấu với lão phu một lúc đấy!
Y vừa nói xong, đã giơ bàn tay trái đen nhánh lên tấn công luôn.
– Mới thóang trông, chưởng thế của ông già ấy không có gì là kỳ lạ hết,
chỉ có những tiếng kêu “veo veo” rất khẽ dồn vào hai người thôi.
Thanh Lam đã vận Ly Hợp Thần Công lên hai tay, vừa thấy đối phương giơ Ngũ
Độc chưởng lên tấn công, chàng đã vội tiến lên trước mặt Bạch Mai, giơ
cánh tay trái lên vòng một cái, và giơ hữu chưởng lên đẩy luôn, mồm thì
nói:
– Mai muội, mau rút lui! Đây là Ngũ Độc thần chưởng đấy, lợi hại lắm!
– Hè hè … tiểu tử cũng sành sỏi đấy! Nhưng đã muộn rồi có rút lui cũng không kịp nữa!
Nói xong, y lại rụt tay lại và đẩy ra một lần nữa, nên oai lực lại càng mạnh thêm.
Thanh Lam thấy vậy lớn tiếng cười và đáp:
– Hay lắm!
Chàng liền dùng bí quyết chữ Dẫn của Ly Hợp Thần Công mà lôi kéo chưởng lực
của đối phương sang bên, và thuận thế đẩy ngược trở lại một chưởng.
Ông già áo vàng ra tay rất nhanh, tấn công luôn hai chưởng, nhưng y bỗng
thấy chưởng lực của mình như va đụng phải một vật gì mềm như bông gòn,
không sao dùng sức được. Tiếp theo đó, y còn thấy chưởng lực của y bị
nội lực của đối phương lôi sang một bên.
Y là người giàu kinh
nghiệm giang hồ, thấy hơi khác lạ, vội thâu tả chưởng ngay, giơ tay phải lên lao luôn chiếc sào cụt vào ngực Thanh Lam.
Cây sào ấy tuy dài ba thước thôi nhưng do tay ông già áo vàng ném ra không khác gì một thanh kiếm rất sắc bén.
Thanh Lam giơ tay lên gạt một cái, mới hay nội lực của ông già này mạnh kinh
người. Chàng vừa gạt xong chiếc sào đó thì ông già đã múa song chưởng
xông lại tấn công tiếp.
Vì đối phương có Ngũ Độc thần chưởng,
Thanh Lam phải e dè, không dám thẳng tay chống đỡ, mà chỉ nhảy sang bên
tránh né trước, rồi mới vận chưởng tấn công luôn hai thế một lúc.
Ông già áo vàng không những có công lực kinh hồn, mà chưởng pháp lại tinh
kỳ, hơn nữa, tay trái của y lại có Ngũ Độc chưởng, nên chưởng phong của y bay tới đâu liền có mùi tanh hôi xông tới đó.
Thanh Lam thấy vậy kinh hãi vô cùng, vì thấy đối phương hai tay sử dụng hai kình lực khác
nhau. Chàng đành phải vận hết Ly Hợp Thần Công lên bảo vệ lấy toàn thân, rồi giở Tỷ La thập nhị thức ra phản công liên miên. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đấu với nhau được bảy tám hiệp.
Ngày thường, ông
già này rất tự phụ, không ngờ hôm nay thoạt tiên gặp Bạch Mai, chiếc sào của mình đã bị nàng ta chặt cụt từng khúc một, nhưng vì đối phương có
bảo kiếm trong tay, nên y vẫn không quan tâm đến điểm đó. Bây giờ, y đấu với Thanh Lam, chàng chỉ hai tay không thôi, mà lại là một thiếu niên
trạc độ hai mươi, dù ngay lúc mới ra đời đã học võ liền, cũng không sao
so sánh được với công lực của y đã luyện tập hàng mấy chục năm. Ngờ đâu, bây giờ chàng ta lại đấu ngang tay với mình. Vì vậy y càng nghĩ càng
tức, tức quá rồi hóa giận, hai tay của y có hai luồng kình lực cương nhu khác nhau, nên thế công của y cũng lợi hại lắm.
Bạch Mai đứng
yên ở đó, không có người đối địch với mình. Lần đầu tiên nàng được đối
địch với người ngoài nên cảm thấy thích thú lắm. Nàng bỗng nghĩ đến tên
đại hán áo đen vừa đấu với Lam đại ca, liền quay đầu lại tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích tên nọ đâu nữa. Nàng liền cười nhạt và bụng bảo dạ rằng:
“Hừ! Ngươi ẩn núp, tưởng cô nương không tìm kiếm thấy hay sao?”.
Nghĩ đoạn, nàng chạy ngay vào trong khoang, nhưng tìm kiếm hết hai khoang
thuyền cũng không thấy một bóng người nào cả. Vừa rồi, rõ ràng nàng đã
trông thấy trên thuyền có hàng mười tên đại hán, sao bây giờ chỉ trong
nháy mắt đã không thấy một tên nào hết!
Nàng tìm kiếm tới sau lái, thấy có một thiếu nữ nằm ngang ở trên boong, tay chân đều bị trói, nên không cử động được.
Nàng trông thấy người này có vẻ quen thuộc lắm, vội tiến tới gần cúi đầu xem, mới hay nàng nọ cũng đang trố mắt lên nhìn mình.
Nàng mững rỡ đến nhảy bắn người lên, vội cởi trói ngay cho nàng nọ, vì nàng
nhận ra ngay người đó chính là Lan nhi. Ngờ đâu Lan nhi vừa được lôi
miếng giẻ ở trong mồm ra, đã lạnh lùng hỏi nàng rằng:
– Cô đi với chàng tới đấy à?
Bạch Mai gật đầu, đáp:
– Phải! Lam đại ca còn đang ở trước mũi đấu với ông già xấu bụng.
Lan nhi mặt vênh váo, chả cười tí nào. Nàng vào trong khoang tìm thấy thanh trường kiếm của mình rồi lẳng lặng nhảy ra ngoài khoang. Bạch Mai vội
đuổi theo, nhưng nàng chưa kịp ra tới nơi, đã hoảng sợ, thất thanh la
lên, vì nàng thấy có hàng trăm con rắn xanh đang bò lúc nhúc ở trong
khoang thuyền, bất cứ bị một con nào cắn trúng cũng toi mạng tức thì.
Nàng vội lui ngay về phía sau. Ngờ đâu, khi nàng ngửng đầu lên, lại nhìn thấy trên mui có hàng hai ba chục con bò cạp đang phi tới, định cắn vào đầu nàng. Nàng hoảng sợ vô cùng, vội múa tít thanh đoản kiếm để bảo vệ
lấy mình mẩy, rồi nhún chân một cái, nhảy ngay ra ngoài khoang.
Nàng nhảy tới lưng chừng, bỗng nín hơi lấy sức, đang định phi thân lên trên
cột buồm, thì bỗng thấy một cái bóng đen ở phái bên nhảy tới.
Thẩm Khang như bóng theo hình, bỗng nhảy tới, tay múa chiếc roi đuôi bò cạp, như một cái vòng màu lam, nhằm chân nàng khua tới.
Bạch Mai quả thật tài ba, hai chân đạp trống không một cái, người đã xoay
ngược trở lại, và kiếm của nàng vừa chém ngay vào đầu roi của Thẩm
Khang. Nhân cái chém ấy, nàng mượn sức của đối phương bay tà tà lên trên cao, giơ tay trái ra bắt lấy sợi dây thừng đang cột ở trên đầu cột
buồm, rồi nàng dùng chân trái móc vào đầu giây, buông tay trái ra, người nàng như đánh đu, lộn ngược xuống, tay phải dùng một thế “Hoa Vũ Tàn
Phân” (mưa hoa đổ xuống khắp nơi) mũi kiếm của nàng biến thành trăm
nghìn điểm sao bạc, nhằm đầu Thẩm Khang đánh úp xuống.
Mấy cái động tác vừa rồi của nàng, và thế kiếm nàng sử dụng để phản công kẻ địch vừa nhanh vừa đẹp khôn tả.
Thẩm Khang không ngờ thế roi của mình lại giúp cho đối phương lên được trên
ngọn cột buồm mà thoát khỏi được chốn hiểm nghèo, quả thật y từ bé đến
giờ chưa hề thấy ai xử dụng thần pháp “Long Phi Cửu Thiên” như thế cả.
Y đang đứng ngẩn người ra nhìn, đã thấy hàng nghìn điểm sao bạc đổ dồn xuống. Y cả kinh, vội múa tít cây roi để chống đỡ.
Bạch Mai đã thắng thế, khi nào chịu để cho đối phương tránh né. Nhờ có thân
pháp Long Phi Cửu Thiên, nàng nhảy lên nhảy xuống, bay đi bay lại hết
cột buồm này sang cột buồm nọ, cứ quây quần ở ba cái cột buồm đó mà tấn
công Thẩm Khang tới tấp, khiến tên nọ cuống quít cả chân tay lên, và cứ
thổi còi “tu tu” luôn mồm, tay thì múa tít cây roi để bảo vệ toàn thân.
Đàn rắn xanh kia hình như đã được huấn luyện từ lâu, nên vừa nghe thấy còi
hiệu của Thẩm Khang, chúng đã bò ra ngay, chia làm hai tốp, một tốp bò
đến chỗ Thanh Lam và ông già áo vàng, còn một tốp thì bao vây quanh cột
buồm, ngửng đầu lên nhìn Bạch Mai, chỉ muốn đớp được nàng mới thôi.
Lúc ấy đằng sau khoang bỗng có mấy tiếng kêu la thảm khốc, và tiếng hò hét
của mộ thiếu nữ, thân thuyền cũng bị rung động rất mạnh.
Thẩm Khang nghe thấy những tiếng kêu đó, hoảng sợ vô cùng.
Y chỉ phân tâm một chút, chiếc roi của y đã bị Bạch Mai chém gãy làm đôi. Nhưng y vẫn không chịu lép vé, đột nhiên hét lớn một tiếng, lao luôn
chiếc roi gãy ấy vào người Bạch Mai, còn y thì vội nhảy ngay về phía
sau, rồi lớn tiếng nói:
– Con nhãi kia, ngươi hãy thử xem Tuyệt Tình Châm của thái gia này có lợi hại không?
Tên đó vừa nói dứt, đã giơ hai tay lên ném một chùm kim bạc, mũi nào cũng
to bằng sợi lông bò. Dưới ánh sáng mặt trời toa? ra những ánh sáng xanh
lóng lánh, và cũng tựa như một chùm tơ bay ngũ sắc, đều nhắm vả vào
người Bạch Mai bắn tới. Lúc ấy Bạch Mai vừa gạt rớt chiếc roi của Thẩm
Khang, khẽ nhún chân một cái, nàng đã cả người lẫn kiếm hóa thành một
làn kiếm quan từ trên phi xuống.
Một đằng ở trên phi xuống, một
đằng ở dưới bắn lên, ai trông thấy cũng yên trí là Bạch Mai cũng không
sao tránh thoát được những mũi Tuyệt Tình Châm ấy.
Nhưng sự thật
trái ngược hẳn. Người ta chỉ thấy một cái cầu vồng bạc nhanh như sấm sét bay xuống, đó là kiếm quan của Bạch Mai. Khi kiếm quang của nàng ta vừa đụng chạm vào trăm nghìn sợi dây màu lam kia, những sợi dây đó đều mất
tích hết. Tiếp theo đó, luồng ánh sáng bạc lại lướt qua người Thẩm Khang một cái, tên nọ liền rú lên một tiếng rất thảm khốc, người lảo đảo chưa kịp té ngã, thì Bạch Mai đã bay lượn lên và đứng ngay ở trên cột buồm
liền.
Đang lúc ấy, trong khoang thuyền bỗng có một làn khói đen
bốc lên, rồi thấy mười mấy đại hán áo đen ở bên trong hoảng hốt chạy ra
ngoài khoang.
– Những tên giặc giết mãi không hết kia! Các ngươi còn muốn đào tẩu đi đâu nữa?
Giọng nói thánh thót ấy chưa dứt, đã có một bóng người mảnh khảnh đuổi
theo ra. Người đó là thiếu nữ áo đen, mặt lộ sát khí, tay cầm một thanh
trường kiếm sáng quắc, hễ thấy người là đâm liền.