Song Nữ Hiệp Hồng Y

Chương 57: Luôn mồm gọi lam đại ca



Thanh Lam nghe nói cảm động vô cùng, vội nhai tầu lá
đó và nuốt luôn. Chàng thấy tầu lá ấy vừa thơm tho vừa ngọt ngào, khi
nuốt vào trong cổ thấy mát lạnh.

Hình như Bạch Mai bỗng nhớ tới một việc gì, liền cau mày lại, và vội đi ra ngoài phòng ngay.

Thanh Lam nuốt xong tầu lá đó, một lát sau thấy bụng sôi sùng sục và như muốn đi đồng, chàng vội chạy ra bên ngoài. Chàng nhẩy nhót mấy cái đã vào
trong rừng, chui vào trong bụi cây chốc lát. Khi quay trở ra, chàng đã
tỉnh táo hết sức.

Thanh Lam mừng rỡ khôn tả, đưa mắt nhìn bốn
chung quanh, thấy nơi u cốc này cây cối rậm rạp, nước suối chảy quanh
năm và trong vắt, những bãi cỏ xanh rì như một tấm thảm, nhất là dưới
ánh sáng mặt trời, cảnh sắc nơi đây trông càng đáng yêu thêm.

Phía tận cùng sơn cốc, có một cái bàn đá trắng, tuy không lớn rộng lắm,
nhưng sạch sẽ vô cùng. Sau sân là một căn nhà lá, cạnh căn nhà đó có một ngôi mộ. Chàng nhìn kỹ mới hay nền nhà ấy xây ở trên đèo núi, và đã
nhận ra đó là nhà ở của Bạch Mai. Chàng liền nghĩ thầm:

“Nàng ta
là một khuê nữ, tại sao lại sống một mình ở trong u cốc như vậy, và nơi
đây lại gọi là Trường Hận Cốc?… Lạ thật. Nàng sinh trưởng ở trong cốc
này từ hổi nhỏ đến giờ, sao nàng lại không biết Thiên Lý Cô Hành Khách
là ai thế?

Chàng vừa đi vừa nghĩ ngợi, đi được mấy bước bỗng có một cái bóng xanh phi tới, và nhằm đầu mình tấn công luôn.

Chàng vội ngẩng đầu lên nhìn, mới hay người đó gầy gò và cao, thân pháp rất
nhanh. Nếu không nhanh mắt thì không sao trông thấy rõ thân hình đối
phương. Chàng cũng không biết đối phương ở đâu tới mà lại ra tay nhanh
như điện chớp, đang định chộp vào đầu vai trái của mình.

Thanh
Lam giật mình kinh hãi và nhận thấy bất cứ mình dùng thế võ nào cũng
không thể chống đỡ nổi. Trong lúc lo âu, chàng bỗng giơ cánh tay phải
lên khuyên một vòng, chĩa thẳng hai ngón tay ra cứng như chiếc kích. Thì ra chàng đã lấy tay thay kiếm, xử dụng thế kiếm duy nhất của phái Côn
Luân, mà chưởng đã học hỏi được là Càn Khôn Nhất Kiếm ra.

Hai
ngón tay giữa và trỏ của chàng nhanh vô cùng, liền khuyên chín cái vòng
nho nhỏ một lúc. Đồng thời chàng còn cảm thấy tay của mình như đụng phải một đống bông mềm nhũn. Tuy vậy, đối phương vẫn bị chàng đẩy lui về
phía sau bẩy tám bước, ngã ngồi phịch xuống đất. Chàng lại nghe thấy có
tiếng người khẽ kêu “ủa”.

một tiếng, thở dài và nói:

– Người có lúc bi, hoan, ly, hợp. Trăng có khi mờ, tỏ, tròn khuyết.

Tiếng nói đó kêu như long ngâm, nhưng nghe rất bi đát.

Thanh Lam biết là Thiên Lý Cô Hành Khách đã tới, vội ngửng đầu lên nhìn,
nhưng không trông thấy hình dáng của một người nào cả. Người đó đến một
cách rất đột ngột và đi cũng lại đột ngột hết sức.

Thanh Lam kinh ngạc vô cùng, vội vận khí hành công thử xem.

Thấy mình đã như thường rồi, chàng mới biết là chất độc ở trong người mình
đã hết, chỉ riêng có hai chân vẫn còn hơi yếu một chút thôi, chứ không
có gì khác cả.

Lúc này chàng mới cho lời đồn “hễ ai vào Trường
Hận Cốc này là bị Thiên Lý Cô Hành Khách phế mất võ công và ném ra ngoài cốc” là sai, vì bây giờ chàng thấy võ công của mình không bị phế, và
mình vẫn ở trong Trường Hận Cốc như thường. Cứ nói thế công vừa rồi của
mình đã chả đẩy lùi được Thiên Lý Cô Hành Khách là gì? Có lẽ vì bị sức
phản chấn của mình làm cho y bắn ra ngoài xa mà bỏ đi ngay cũng nên.

Chàng nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được tại sao Thiên Lý Cô Hành Khách
bỗng dưng lại bỏ đi như vậy? Nhưng chàng còn nhớ khi mình ở chùa Thiếu
Lâm, nghe thấy Thiên Lý Cô Hành Khách cũng nói hai câu vừa rồi, nhưng
giọng nói của người ấy khác hẳn giọng nói của người này. Vì người ở chùa Thiếu Lâm nói hai câu đó nghe rất rùng rợn, còn giọng nói của người vừa rồi, thì nghe có vẻ cảm động lắm…

– Giang công tử… đang làm gì thế?

Chàng vội quay đầu lại nhìn xem là ai, thì đã thấy Bạch Mai phi tới, đứng ở trước mặt rồi. Nàng ân cần hỏi:

– Công tử không việc gì chứ? Nếu vậy thì may lắm. Vừa rồi tôi hoảng sợ đến trống ngực đập rất mạnh.

Nàng vừa nói vửa tủm tỉm cười, trông rất thơ ngây, nhưng nàng bỗng cau mày lại, u oán nói tiếp:

– Giang công tử ! Không hiểu tại sao cô em của công tử đột nhiên bỏ đi rồi. Tôi … không có điều gì thất lẽ với cô tạ..

Thanh Lam nghe nói ngơ ngác không hiểu, vội hỏi lại:

– Bạch cô nương nói gì thế? Em gái nào của tôi.

Bạch Mai thất vọng, đáp:

– Ai bảo không phải? Tôi ở đây một thân một mình buồn chết đi được. May
mắn gặp các người, tôi sung sướng biết bao. Có ngờ đâu, tôi muốn làm bạn với cô ta, vừa rồi cô ta lại bỏ đi mất rồi.

Thanh Lam càng nghe nàng nói càng cảm thấy hồ đồ thêm, vội hỏi tiếp:

– Bạch cô nương, cô nương nói nàng đó là ai thế?

Bạch Mai bịt mồm cười, đáp:

– Nàng là em gái của công tử chứ còn ai nữa. Nàng nói cho tôi biết tên nàng là Lan nhi.

– Lan nhi nào?

Thanh Lam trợn tròn mắt lên hỏi như vậy, rồi lại hỏi tiếp:

– Cô nói Lan nhi ư? Nàng tới từ lúc nào thế?

– Công tử còn hỏi, chính công tử đã đả thương nàng ta đấy.

– Tôi đả thương nàng bao giờ?

– Cô ta hận công tử lắm. Cô ta nói cho tôi biết cô ta hận công tử. Vì công tử không cho cô ta theo, nên cô ta mới lẻn theo sau.

Thanh Lam kêu “ủa” rồi nghĩ thầm:

“Thế ra Lan nhi vẫn theo sau ta đấy!”.

Thấy chàng kêu “ủá như vậy, Bạch Mai liền ngừng giây lát rồi mới mỉm cười,
nói tiếp; – Cô ta dặn tôi đừng nói cho công tử biết, nhưng tôi đã nói
hết cho công tử nghe rồi. Cô ta bảo trong khi đi đường có thấy hai người tồi bại theo sau công tử, nhưng vì lạc lối, nên cô ta với công tử thất
lạc nhau. Tới khi cô ta tìm thấy công tử đã bị trúng độc nằm mê man bất
tỉnh rồi. Lão tặc họ Đường đang định ra tay chém giết công tử nàng liền
múa kiếm xông lại cứu công tử và dẹp lui được bọn chúng.

Rồi nàng cúi xuống thăm nom công tử. Ngờ đâu không hiểu tại sao công tử lại đánh nàng một chưởng…

– Ủa! Là nàng ư?

Nghe thấy Bạch Mai nói như thế, chàng mới nghĩ lại khi mình trúng độc, đang
lúc mê man, thấy Đường Thiên Sinh gọi Khương Nghĩa tới chặt tay phải của mình không chịu thúc thủ, liền dồn hết công lực vào cánh tay tấn công
luôn một chưởng. Sau rồi thế nào nữa thì chàng không rõ lắm.

Chàng còn hoảng hốt, nghe thấy tiếng khí giới chạm nhau, chàng miễn cưỡng mở
mắt ra nhìn, liền thấy một người có thân hình mảnh khảnh đang cúi xuống
nhìn mình. Chàng lại tưởng người đó là thiếu nữ áo đỏ mà mình đã gặp ở
chùa Thiếu Lâm. Chàng tức giận khôn tả, liền giở hết bình sinh ra tấn
công nàng ta hai chưởng. Có ngờ đâu người đó lại là Lan nhi.

Nghĩ tới đó, chàng nghĩ :

“Có lẽ Lan nhi ở núi Thác Thành xuống rồi cứ theo sau mình, sau nàng tìm
tới núi Chung Nam, thấy mình bị Vương ốc Tản Nhân liên tay với Thác
Thành Song Hung đánh mình rớt xuống vực thẳm, nàng liền kết sợi mây
thòng xuống cứu ta lên cũng nên? Nàng là con gái cưng của Thác Thành
Song Hung lại say mê mình như vậy mà mình lại đối xử với nàng như thế?”.

Nghĩ tới đó, Thanh Lam bỗng cảm thấy xấu hổ hết sức, vì chàng cho rằng mình đối xử với Lan nhi như vậy y thực là tàn tệ.

Lúc đó chàng lại sực nhớ tới khi Bạch Mai đang cứu chữa cho mình hình như
có thấy một người đi vào trong phòng rồi khẽ cười nhạt một tiếng và quay đi ra ngay. Có lẽ người đó chính là Lan nhi cũng nên?

Chàng cứ
cúi đầu suy nghĩ, tình cảnh lúc bấy giờ, chàng biết Lan nhi là người
tiểu lượng, nàng tức giận bỏ đi như vậy thể nào cũng hiểu lầm mình…

Nghĩ tới đó, chàng bỗng buột miệng nói:

– Ối chà! Thực đấy, thể nào nàng cũng hiểu lầm mình.

Bạch Mai cau mày lại, hỏi:

– Giang công tử nói gì thế? Công tử bảo nàng hiểu lầm cái gì?

Thanh Lam mặt đỏ bừng, ngượng nghịu đáp:

– Nàng … có tính trẻ con… Ồ ! Bạch cô nương, tiểu sinh được cô nương ra tay cứu giúp như vậy, tiểu sinh không dám nói là trả ơn, tiểu sinh
chỉ xin ghi nhớ trong đáy lòng thôi. Bây giờ tiểu sinh đang có việc bận
cần phải đi xin cáo từ cô nương ngay.

Bạch Mai đang tươi cười, nghe thấy chàng nói như thế, bỗng cau mày lại, vội hỏi:

– Công tử không thể đi ngay được đâu. Tuy công tử đã được uống hai tàu
lá Chu Lan rồi, tuy dư độc đã hết, nhưng cũng phải sáu tiếng đồng hồ nữa sức thuốc mới dẫn đi khắp mình mẩy được. Nếu sức thuốc chưa dẫn thì
chân lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nên ít nhất cũng phải nghỉ ngơi
một ngày nữa mới được. Chả lẽ cô ta là em gái của công tử mà tôi không
xứng đáng làm em gái của công tử hay sao? Việc gì bệnh chưa khỏi đã vội
vàng bỏ đi ngay như thế?

Thanh Lam thấy mặt nàng ta vừa lo âu vừa u oán, không nhẫn tâm chút nào. Huống hồ vừa rồi chàng đã thử lại chân
khí, cũng nhận thấy chưa hoàn toàn phục nguyên, ít nhất cũng phải dưỡng
sức một ngày hay nửa ngày nữa mới hoàn toàn hồi phục được. Cô ta nói rất phải vả lại có lòng tốt như vậy, nên chàng nghĩ tới đó liền vừa cười
vừa đáp:

– Cô nương nói rất phải. Vừa rồi tiểu sinh thử xem, cũng biết phải nghỉ ngơi một hay nửa ngày nữa mới hoàn toàn hồi phục được.

Nhưng tôi thấy cứ làm phiền cô nương hoài, mang ơn cô nương nhiều quá, ngày sau biết lấy gì để báo đền những ơn ấy.

Bạch Mai thấy chàng đã nhận lời không đi nữa, liền tươi cười ngay, nhưng
nghe chàng nói đến câu cuối cùng, nàng lại lườm chàng, khẽ đáp:

– Người này lạ thực. Hơi tý là nói đến ân đức với lại báo đáp.

Nàng giả bộ hờn giận trông lại càng đáng yêu thêm.

Thanh Lam mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói tiếp:

– Tiểu sinh nhất thời thất lời, xin cô nương lượng thứ cho.

Nghe thấy chàng nói thế, nàng lại cười ngay và đáp:

– Có ai trách cứ gì mình đâu mà cũng bảo là người ta lượng thứ.

Nhưng lượng thứ cái gì cơ chứ?.. à, suýt tý nữa thì tôi quên, tôi đang thắc
mắc công tử họ Giang, còn Lan nhi họ Phù, sao lại gọi là anh em như thế?

– Lúc tiểu sinh mới quen biết Lan nhi, vì nàng cải dạng nam trang nên
tôi không rõ, nên đã nhận kết nghĩa anh em với nàng, sau mới biết nàng
là gái.

Bạch Mai nghe thấy chàng kể như vậy rất thích thú, liền chàng cười khì một tiếng lộ ra hai má lúm đồng tiền, rồi hỏi tiếp:

– Vì vậy mới đổi làm anh trai em gái như thế đấy? …à! thế công tử gọi nàng ta như thế nào?

– Tên nàng là Lan nhi, nên tôi cứ gọi thẳng tên nàng thôi.

– Thế công tử tên là gì?

Thấy nàng hỏi đột ngột như thế, Thanh Lam gượng không sao trả lời được.

Bạch Mai cười khúc khích, nói tiếp:

– Không cần phải công tử nói, tôi cũng biết rồi. Khi nàng mới thức tỉnh, cứ thấy gọi Lam đại ca hoài.

Thanh Lam càng ngượng thêm, hai má đỏ bừng, thầm nghĩ:

“Thiếu nữ này khó đối phó thực. Nàng đã biết tên của ta rồi lại còn cứ hỏi.”.

– Thế tôi cũng nhận công tử là anh nhé?

Nàng hãy còn thơ ngây, không biết tình trai gái là gì. Nhưng từ khi trông
thấy Thanh Lam đến giờ, nàng cảm thấy trong người vui vẻ hết sức, nàng
cũng không hiểu tại sao cả. Sau khi nghe thấy Lan nhi cứ gọi Lam đại ca
hoài, nàng có vẻ thích thú lắm, nên nàng cũng muốn được nhận chàng làm
anh, để được gọi Lam đại ca như vậy.

Nàng chưa biết yêu và cũng
không hiểu chữ tình là gì, nhưng trong tiềm thức của nàng đã thấy lộ
liễu mối tình mến yêu rồi. Tuy vậy nàng chỉ mong được kết làm anh em với Thanh Lam là hài lòng lắm rồi. Lúc ấy nàng ngửng mặt lên nhìn, mong chờ chàng trả lời.

Người không phải là cây cỏ, ai mà chả có tình,
nhất là thấy mặt nàng đẹp như hoa đào hoa lý vậy. Nhưng vì trong thâm
tâm của Thanh Lam đã sớm bị hình bóng của Hồng Tuyến cô nương chiếm cứ,
tuy nàng cứ lánh mặt luôn luôn, nhưng chàng cứ căn cứ vào lời nói và
hành vi của nàng như việc tặng kiếm và khuyên bảo chẳng hạn, chàng đủ
thấy nàng ta có lòng yêu mình rồi.

Không ngờ ngoài Hồng Tuyến ra
lại còn một cô bé bướng bỉnh và đa tình cứu theo dõi mình hoài. Ngờ đâu, theo tới đây nàng lại vì ghen tức mà bỏ đi mất.

Nghĩ tới Lan
nhi, chàng lại liên tưởng đến Liễu Kỳ, hai cái hình bóng ấy cứ đeo đẳng
chàng hoài, khiến chàng không sao từ chối được.

Bây giờ lại thêm Bạch Mai cô nương, vừa ngây thơ vừa đa tình, và cũng có lòng yêu chàng, như vậy chàng biết cư xử ra sao?

Chàng định từ chối ngay lúc đầu này, nhưng chàng lại nghĩ thầm:

“Chưa biết tên tuổi của nhau, nàng đã đem ta về cứu chữa ban linh dược và còn không tiếc hao tổn chân lực xua đuổi chất độc ở trong người mình. Bây
giờ người ta chỉ nhận làm em mình thôi mình cự tuyệt sao tiện?”.

Thấy chàng cứ cau mày suy nghĩ không trả lời, Bạch Mai lại tưởng là chàng từ chối, nên nàng u oán nói tiếp:

– Có phải đại ca không nhận tôi đấy không? Tôi cũng biết là tôi không xứng làm em đại ca mà.

Nói xong, nàng đã ứa nước mắt ra suýt khóc.

Thấy thái độ của nàng đáng thương như vây, Thanh Lam động lòng thương liền nghĩ tiếp:

“Thiếu nữ này sống một mình ở đây kể cũng lênh đênh cơ khổ thưc. Ta không nên làm thất vọng một người đáng thương như thế.”.

Nghĩ đoạn, chàng vừa cười vừa đáp:

– Xin cô nương chớ có hiểu lầm. Khi nào tôi lại không nhận một cô em thông minh đẹp đẽ như thế này.

Thấy chàng đã nhận lời, Bạch Mai liền lộ vẻ vui mừng ra mặt, vội hỏi tiếp:

– Đại ca đã nhận lời rồi đấy à? Thế sao lại còn gọi em là cô nương như
thế. Lam đại ca, từ lúc mới biết tên em đã muốn gọi anh như vậy tức thì
rồi.

Thấy nàng gọi câu “đại ca” rất ngọt như vậy, Thanh Lam lại thấy hai má đỏ bừng.

Bạch Mai nhìn mặt chàng một hồi rồi nàng nói tiếp:

– Lam đại ca cứ gọi em là Mai nhi được rồi…

Nàng ngừng giây lát lại hơn hở nói tiếp:

– Đại ca, từ khi em được góp mặt với đời đến giờ, chỉ có một người gọi
em là Mai nhi. Người ấy dạy em học, dạy em luyện võ, nhưng không bao giờ được gặp mặt người ấy cả, em cứ ở đây một thân một mình, anh bảo thật
lạnh lẽo biết bao? Có lúc em muốn ra ngoài sơn cốc du ngoạn, nhưng chỉ
được một quãng đường đã thấy người đó gọi Mai nhi, Mai nhị.. người ấy
không bao giờ chịu để cho em ra bên ngoài hết. Bây giờ đã có đại ca rồi, đại ca có chịu đưa em ra chơi bên ngoài không?

Thanh Lam nghe
thấy nàng nói như vậy, ngạc nhiên hết sức, đến giờ chàng mới tin trong
sơn cốc này chỉ có một mình nàng ta thực, và nàng nói người dạy nàng đọc sách luyện võ ấy sao lại thần bí đến thế? Không bao giờ lại chịu cho
nàng được gặp mặt cả. Chẳng lẽ người đó là Thiên Lý Cô Hành Khách đã tấn công mình hồi nãy chăng?

Nghĩ tới đó, chàng liên tưởng đến ngôi
mộ xây bằng đá trắng, nghĩ đến Thiên Lý Cô Hành Khách, nghĩ đến lời dặn
bảo của ông già Hồng Phúc…

– Lam đại ca đang nghĩ ngợi gì thế?

– Em nên biết cái tên Mai nhi đó là bề trên gọi người bề dưới, còn tôi
chỉ có thể gọi em là em Mai thôi. Nếu em muốn đi xa bên ngoài, tất nhiên tôi rất vui lòng đưa em đi, nhưng tiếc thay hiện giờ tôi đang bận
việc…

– Lam đại ca tử tế thực. À, chúng ta mau quay trở vào
trong nhà đi, chứ đứng mãi ở ngoài này làm chi? Vì anh còn phải vận công điều khí cơ mà?

Nói xong, nàng kéo tay Thanh Lam chạy thẳng về căn nhà bằng đá.

Vừa vào tới bên trong, Bạch Mai đã thúc giục Thanh Lam ngồi lên trên giường vận công điều tức, còn nàng trở về phòng thuận tay khép cửa lại.

Huyền quan đã thông, nội công có hoa? hầu tương đương Thanh Lam chỉ nghinh
thần vận khí một lát là chân khí đã chạy hết Cửu Cung Lôi Thuỷ, mười hai từng lầu và dần dần và quên hết mọi vật ở chung quanh.

Một lát sau, chàng mới lai tỉnh, và thấy công lực đã hồi phục, chàng thấy bốn chung quanh tối om, mới biết là trời đã tối.

Chàng vừa bước xuống giường vuốt lại quần áo, thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nhè nhẹ bước vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.