Nhất Quái đang nói rất cao hứng bỗng nghe thấy lão
Tàn xen lời nói như thế, ông ta liền trợn tròn mắt lên, quay đầu lại
nhìn lão Tàn và quát hỏi:
– Lão tàn phế, ngươi cứ việc dạy người của ngươi đi, hà tất phải nói nhiều như thế làm chi.
Lão Tàn cười khì, ung dung đáp:
– Thế sao ngươi không chăm chú truyền thụ đi, lại cứ nói khoác nói lác
hoài như thế? Vừa rồi ngươi bảo khắp thiên hạ không có ai địch nổi thế
chưởng ấy của ngươi. Vậy chẳng hay ngươi có kể cả lão Tàn vào đó không?
Nhất Quái giận dữ đáp:
– Sự được thua của chúng ta lát nữa sẽ biết liền.
– Tất nhiên! Tất nhiên! Lẽ dĩ nhiên là thế rồi, cần gì ngươi phải nói nhiều lời như thế làm chi?
Thấy hai người cãi vã với nhau. Văn Úy liền cười thầm, vì tuổi của hai người đều trên tám mươi mà vẫn còn hiếu cường hiếu thắng đến thế. Đang là bạn thân với nhau, chỉ vì một hai lời nói mà đã giở mặt liền. Nhưng hai
người chỉ nói có bấy nhiêu câu thôi, lại yên lặng ngay.
Muốn thắng cuộc, Nhất Quái rất tốn công biểu diễn hết lượt này đến lượt khác để truyền thụ cho Văn Úy chóng thành công.
Tuy Văn Úy là người rất thông mình, nhưng cũng phải tốn mất hơn nửa tiếng
đồng hồ mới luyện thành thục ba thức ấy. Đó là nhờ được chàng đã có căn
bản từ trước, vừa rồi lại được Nhất Quái dồn mười năm chân lực sang cho, nên mới miễn cưỡng học biết được một cách nhanh chóng như vậy.
Nhất Quái lại thúc giục chàng luyện đi tập lại để ông ta chỉ bảo thêm ngót
một tiếng đồng hồ nữa, chàng mới luyện thuần thuộc được pho Hồng Mông
Tam Thức ấy.
Nhất Quái thấy vậy mừng rỡ khôn tả, cười ha hả nói:
– Được rồi! Nhỏ hãy trở về chỗ lúc nãy xem lão Tàn đã dạy xong vợ mi chưa?
Lão Quái cứ yên tâm, con nhỏ này đã luyện xong từ lâu rồi.
Tiếng nói của lão Tàn thủng thẳng vọng tới.
– Đi!
Nhất Quái nóng lòng sốt ruột, liền thúc giục Văn Úy quay trở lại chỗ lão Tàn với Hồng Tiếu.
Khi trở về chỗ cũ, lão Quái thấy lão Tàn vẫn ngồi yên ở trên tảng đá như
hồi nãy, hình như y không hề rời khỏi tảng đá đó nửa bước vậy? Còn Hồng
Tiếu cũng vẫn ngồi ở dưới đất, nàng đang trợn tròn xoe mắt lên nhìn Văn
Úy, vẻ mặt lộ đầy sự quan tâm và lo lắng.
Hình như nàng còn muốn nhận xét xem chồng mình đã học hỏi được những gì của lão Quái.
Thấy vợ quan tâm đến mình như thế. Văn Úy khoan khoái vô cùng, nhìn nàng và tủm tỉm cười.
Lão Tàn liền bảo với chàng rằng:
– Nhỏ kia, hãy lại đây ngồi nghỉ hơi giây lát, cuộc đấu sắp sửa bắt đầu đấy.
Văn Úy mới học thành công pho Hồng Mao Tam Thức, chàng nhận thấy oai lực mạnh vô cùng.
Hai lão quái vật vì sự tức khí mà đã không quản ngại truyền thụ tuyệt kỳ
độc đáo thế công mấy chục năm nghiên cứu ra cho hai vợ chồng Văn Úy, và
lại còn không tổn ngại hơi sức dồn mười năm công lực sang cho hai người
để sự học tập của hai người chóng thành công. Mục đích của họ là muốn
nhờ tay vợ chồng Văn Úy để xem võ công độc đáo của mình mới nghiên cứu
ra có hoàn hảo thực sự không?
Vì công lực của hai người tương
đương, nay cách biệt mấy chục năm, người nào cũng tin tưởng rằng công
lực của mình thắng được đối phương, nhưng phải đứng cạnh quan sát thì
mới trông thấy sự hay dở ra sao.
Văn Úy ngồi nghĩ ngợi:
“Trận đấu của ta với vợ ta, tuy chỉ là một cuộc thử thách thôi, nhưng ta nhận thấy pho Hồng Mông Tam Thức mà ta mới học hỏi được, có thể nói là kinh
thiên động địa, khiến thần sẩu quỷ khốc được. Còn vợ ta không biết nàng
đã học hỏi được những gì? Chắc võ công của lão Tàn cũng không đến nỗi
kém cỏi hơn lão Quái đâu. Võ công của ta với vợ ta đều lợi hại cả, nhỡ
lúc đấu với nhau không thâu tay lại kịp, sẽ hoặc chết hoặc bị thương thì sao?”.
Chàng đang suy nghĩ thì lão Tàn đã trông thấy, liền tủm tỉm cười hỏi:
– Nhỏ kia, người nghĩ gì đấy?
Văn Úy lộ vẻ rầu rĩ, ngửng đầu lên đáp:
– Thưa lão tiền bối…
– Mi khỏi cần phải lo âu, vừa rồi lão phu với lão Quái dồn công lực sang cho hai ngươi đều tương đương cả, nên trận đấu này của hai người dù
kịch liệt đến đâu, bất cứ người nào cũng sẽ không bị thương mảy may chút nào.
Nhất Quái nghe nói cũng cười ha hả, xen lời:
– Lão
Tàn nói rất đúng, nếu hai người mà có bị vết thương tích gì thì chúng ta đây cũng không phải là những nhân vật lừng danh thiên hạ nữa. Thôi,
muộn lắm rồi, hai ngươi bắt đầu đi.
Hồng Tiếu nghe thấy bảo bắt
đầu tỷ thí võ, mừng rỡ vô cùng vội tung mình nhảy lên đi ra giữa đấu
trường vừa cười vừa gọi Văn Úy rằng:
– Thôi Lang, mau lại đây.
Bất đắc dĩ Văn Úy phải đi tới trước mặt nàng.
Nhất Quái thấy vậy mừng rỡ vô cùng lộ ra mặt, nói tiếp:
– Hà hà. Lý thú thực. Then sắt tự gãy, cửa đá tự mở. Hà hà.
Lão Tàn bỗng trợn mắt lên hỏi:
– Lão quái vật, ngươi nói gì thế?
– Ta cười mặc ta, có việc gì đến ngươi đâu mà ngươi hỏi?
– Rõ ràng là ngươi đã ra hiệu ngầm. Lão Quái vật, lát nữa hai đứa nhỏ
đấu với nhau, ngươi không được lên tiếng nói nửa lời đấy nhé.
– Lão phu mở mồm nói hay không thì việc gì đến ngươi mà ngươi cũng can thiệp.
– Nếu ngươi muốn dùng ám hiệu chỉ bảo ngầm thì trận đấu coi như là không kể.
– Không kể thì không kể. Không ngờ lão Tàn ngươi lại khinh thị lão Lầu này như thế.
Trì lão Tàn không sao chịu được, vội tiến lên một bước, hỏi:
– Vừa rồi ngươi nói gì?
Lão phu không thích nói cho ngươi biết đấy.
Văn Úy thấy hai người đều nổi giận, sắp sửa ra tay đánh nhau, liền lên tiếng khuyên rằng:
– Trì lão tiền bối chớ có hiểu lầm. Lời của lão tiền bối vừa nói đó chỉ là thói quen của ông ta đấy thôi.
Lão Tàn ngạc nhiên, hỏi lại:
– Thế sao trước kia lão phu không nghe thấy y nói đến những câu ấy?
Lão Quái vừa cười vừa đỡ lời:
– Chẳng lẽ việc gì cũng phải để cho lão Tàn biết trước, lão mới có quyền nói hay sao?
Hồng Tiếu vọi khuyên ngăn:
– Hai vị lão tiền bối xin hãy bớt giận, ngồi xuống xem trận đấu của hai chúng tôi.
Nói xong, nàng liếc nhìn Văn Úy vừa cười vừa nói; – Thôi lang, mau tấn công trước đi.
Nói xong, nàng đứng lấy thế để đợi chờ Văn Úy ra tay. Nhất Quái đột nhiên gật đầu, la lên:
ồ! Đây quả thực làTiên Thiên Thái Cực trong pho “Lưỡng Nghi Chân Giải” và cũng là tài ba độc đáo của lão Tàn.
Lão Tàn cười ha hả đáp:
– Lão Quái cũng thông minh thực đấy. Phải, pho võ công này là võ công độc đáo của lão phu thực.
Rồi hai người cười hì hì, cùng ngồi lên trên tảng đá lớn, rồi Nhất Quái ra lệnh:
– Hai tên nhỏ bắt đầu ra tay đấu đi. Nhưng chỉ được đấu tới thế thứ ba thôi nhé.
Lão Tàn cũng lên tiếng:
– Nào, hai người ra tay đấu đi.
Hồng Tiếu đứng đợi chờ mãi không thấy Văn Úy ra tay tấn công, liền thúc dục:
– Ủa! Thôi lang sao không ra tay tấn công đi?
Văn Úy ngượng ngịu cười khì một tiếng và hỏi lại:
– Tiểu muội đã sẵn sàng chưa?
Hồng Tiếu cười như hoa nở, gật đầu đáp:
– Thôi lang cứ việc ra tay tấn công đi.
Văn Úy sợ Hồng Mông Tam Thức quá mạnh, nên chàng liền lườm vợ một cái, nhảy lên trên cao ba thước, lui ra ngoài xa một trượng, rồi mới đứng yên,
nghiêm nghị nói:
– Tiểu muội phải cẩn thận đề phòng nhé?
Nói xong, chàng chỉ giở có ba thành công lực ra, giơ song chưởng lên
đánh luôn. Hồng Mông Tam Thức là ba thế võ tinh hoa nhất của Nhất Quái.
Tuy Văn Úy mới học hỏi được và chỉ sử dụng có ba thành thôi mà chưởng
thế của chàng cũng đủ khiến cho các người khác trong võ lâm khác, không
sao chống đỡ nổi.
Lạ thực, kình lực vô hình của chàng mạnh như
thế, nhưng khi ấp đảo tới gần Hồng Tiếu, không hiểu tại sao chỉ thấy
nàng giơ tả chưởng lên khẽ gạt một cái, kình phong của chàng đã bị hóa
giải một cách vô hình liền.
Văn Úy cảm thấy sức lực của mình đưa
ra như bị đối phương đẩy xuống dưới vực thẳm, và không sao thâu lại được nữa. Vì chàng dùng sức quá mạnh nên người đâm bổ về phía trước, suýt tý nữa thì chàng phải bước lên một bước mới đứng vững được. Chàng ngửng
đầu lên nhìn vợ, thấy nàng vẫn đang mỉm cười nhìn mình. Lúc này chàng
mới yên tâm và nghĩ thầm:
“Thế ra võ công của lão Tàn truyền thụ cho vợ ta quả thực phi thường”.
Nghĩ đoạn, chàng liền nói:
– Tiểu muội, đây là thế thứ hai, hãy cẩn thận đề phòng.
Thấy vợ không việc gì, lúc này chàng đã yên trí, nên thế thứ hai này chàng đã sử dụng đến năm thành công lực.
Hồng Tiếu cũng giơ tay ra chống đỡ, chưởng lực của hai người va đụng nhau, ở nơi chính giữa chỉ nghe thấy kêu “cộp” một tiếng, kình lực của hai
người đều bị tiêu tan hết.
Nhất Quái thấy Hông Mông Tam Thức của
mình đã khổ công nghiên cứu bốn chục năm mới hoàn thành, đã yên chí là
không ai địch nổi. Ngờ đâu hai thế đầu đã bị đối phương chỗng đỡ một
cách rất dễ dàng. Tuy còn một thế mạnh nhất, nhưng xem tình hình này,
phen này cũng khó mà thắng nổi đối phương, nên ông ta giơ tay lên gãi
đầu, không dám nhìn thẳng vào trận đấu, chỉ nhìn nghiêng liếc trộm thôi.
Lão Tàn ngồi xếp bằng tròn, mặt tủm tỉm cười. Lão Quái thấy vậy tức giận
khôn tả, chỉ muốn xuất kỳ bất ý tấn công trộm một chưởng cho bõ tức
thôi.
– Tiểu muội, đây là thế thứ ba.
Văn Úy vừa quát
xong, đã giơ song chưởng lên, vừa úp vừa đỡ kêu đến “bùng” một tiếng
liền có một luồng kình khí như vũ bão dồn sang phía bên vợ.
– Thôi lang nên đề phòng.
Hồng Tiếu bỗng thay đổi thế thức, nàng không chống đỡ như trước mà chỉ giơ
tay tái lên, nhằm chưởng phong của chàng khẽ khuyên một vòng, rồi quay
tít một vòng và thừa thế dùng tay phải nhằm chỗ sơ hở của Văn Úy tấn
công tới.
Pho võ công này của lão Tàn thoát thai như Dịch Cân
Kinh và là một môn võ công lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương. Tuy
Hồng Tiếu học hỏi chưa thuần thuộc cho lắm, nhưng nàng cũng đủ sức phát
huy được oai lực của nó.
Văn Úy thấy kình lực của mình bị đối
phương khuyên chặt và nàng còn dùng tay phải tấn công mình nữa. Ba thức
của chàng đã giở ra hết rồi, bây giờ bỗng thấy nàng tấn công biết làm
như thế nào để hoá giải. Trong lúc chàng đang cuống quýt thì bỗng giở
luôn thế “Bát Bộ Thiên Long” trong Tỷ La Thập Nhị Thức ra. Quả nhiên
Dịch Cân Kinh của Đạt Ma là võ học chính tông vẫn khác thường.
Mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng kêu rất khẽ, cả hai cùng bị đẩy lui một bước và cùng ngừng tay lại ngay.
Lão Tàn thấy vậy liền quát lớn:
– Nhỏ kia, ngươi đã dùng tới thế thứ tư rồi đấy.
Lão Quái cũng biết thế thư tư của Văn Úy không phải do mình đã truyền thụ cho, nhưng ông ta vẫn cười khì, xen lời nói:
– Lão Tàn phế, cuộc đấu này chúng ta huề nhau, không ai được ai thua hết.
Lão Tàn đảo ngược đôi ngươi một vòng, vừa cười vừa hỏi lại:
– Lão quái vật, ngươi bảo hai đứa nhỏ, vừa huề nhau phải không? Hà, hà!
Thấy lão Tàn bỗng cười ha hả như vậy, lão Quái không sao nhịn được, vội hỏi; – Ngươi cười cái gì thế?
– Nếu lão quái vật không trông thấy rõ thì để ta giải thích cho ngươi nghe.
– Sao ta lại không trông thấy rõ?
– Trông thấy rõ thì hay lắm. Trước khi đấu ngươi đã nói những gì?
– Ta nói gì nào?
– Người bảo hai đứa nhỏ chỉ được đấu có ba thế thôi.
– Phải, lão Lầu có nói như thế thực.
– Thế ngươi trông thấy rõ chưa?
Nhất Quái chỉ trợn tròn xoe đôi mắt lên thôi chứ không sao cãi được nữa.
Lão Tàn nói tiếp:
– Lão Quái vậy có phải con nhỏ ra tay có ba thế, mà thằng nhỏ thì ra tay đến bốn thế phải không?
– Thì sao? Ngươi phải biết, thằng nhỏ ra tay tấn công trước, tất nhiên nó phải đánh đến thế thứ bốn, hồng hồ nó có bị bại đâu?
– Phải thằng nhỏ ra tay tấn công trước, nhưng chúng ta đã nói chỉ hạn
đấu có ba thế thôi. Nếu thằng nhỏ không giở đến thế thứ tư thì nó chống
đỡ không nổi, phải không?
Lão Quái không sao nhịn được, nắm chặt song quyền, đột nhiên cười ha hả và lớn tiếng nói:
– Hà, hà! Then sắt tự gẫy, cửa đá tự mở. Hà, hà!
Nói xong, y bỗng duỗi thẳng hai bàn tay, đứng dậy, lớn tiếng hỏi tiếp:
– Lão Tàn phế, có phải ngươi muốn ta phải đích thân ra tay đấu đấy
không? Nếu ngươi muốn thế cũng được. Ta nhường cho ngươi ra tay tấn công trước.
– Chúng ta đã đấu với nhau mấy chục năm rồi, hà tất còn phải đấu lại làm chi nữa?
Lão Quái bỗng dậm chân xuống đất một cái, hình như nghĩ ra được việc gì, liền nói với lão Tàn rằng:
– Lão Lầu đã nghĩ ra được một trò chơi mới chẳng hay lão Tàn có dám đánh cuộc không?
Nghe thấy có trò chơi mới, lão Tàn có vẻ hớn hở vội hỏi:
– Sao lão Tàn này lại không dám đánh cuộc? Trò chơi gì thế, lão quái nói ra đi?
– Đó là Thiên Lý Cô Hành Khách.
Lão Tàn tỏ vẻ khinh thị, đáp:
– Ngươi nói đến tên vô danh tiểu tốt ấy làm chi?
Nhất Quái nổi giận, trầm giọng hỏi:
– Ngươi coi thường y phải không?
Lão Tàn ngạc nhiên hỏi lại:
– Ta coi thường y thì có liên can gì đến ngươi đâu?
– Ngươi có dám đánh cuộc với ta không?
– Cuộc cái gì?
– Y đã lấy trộm được cuốn Dịch Cân Kinh của chùa Thiếu Lâm.
Bây giờ chúng ta đi kiếm y hễ ai đánh được y đại bại và bắt y phải hiến cuốn Dịch Chân Kinh ra thì người đó sẽ thắng cuộc.
– Đấu với y ư? Y chưa xứng đấu với chúng ta.
– Ngươi khỏi cần để y đến vấn đề xứng hay không, ta chỉ cần biết ngươi có dám đánh cuộc hay không thôi?
– Sao ta lại không dám? Nhưng biết đi đâu mà tìm kiếm cho ra tên vô danh tiểu tốt ấy?