Song Nữ Hiệp Hồng Y

Chương 45: Nàng đi giang nam rồi



Thanh Lam thấy ba kẻ địch múa gậy đánh úp xuống, vội tung mình nhảy lên, giơ tay ra ngăn cản, nhưng vẫn bị thế gậy của đối phương cản trở đành
phải hạ chân xuống đất.

Ngờ đâu bốn tên khác đã múa gậy xông tới
đánh ngay, và cả ba tên kia cũng tấn công tới nốt. Chàng rùng mình kinh
hãi và phải nhìn nhận Bắc Đẩu Thất Tinh Trận của chúng quả lợi hại thật.

Nhưng vì lúc này chàng phải tự cứu trước nên không còn tâm trí gì để suy nghĩ đến trận thế của đối phương nên chàng vội giở ngay đến Càn Khôn Nhất
Kiếm, liền có chín cái vòng nhỏ toa? ra.

Thế kiếm này quả thật
lợi hại, Bắc Đẩu Thất Tinh cũng phải lui về phía sau bảy tám bước, nhưng chúng vẫn đứng ở bẩy góc, bao vây chàng vào giữa.

Thanh Lam thấy mình vừa giở thế kiếm độc này là đã đẩy lui được đối phương ngay, chàng hăng hái khôn tả, liền cười ha hả, nói tiếp:

– Bắc Đẩu Thất Tinh trận của các ngươi chỉ có thế thôi mà cũng đòi làm bộ làm tịch!

Tên quái nhân đầu bọn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng y vẫn làm ra vẻ thản nhiên cười khanh khách đỡ lời:

– Tiểu tử ngươi không hiến cái vòng Phích Lôi thì đừng có hòng thoát thân!

Thanh Lam thấy tên nọ nói như vậy liền nghĩ thầm:

“Tên này lên tiếng nói luôn luôn, vậy chắc y là người cầm đầu của bọn chúng, như thế trận Thất Tinh này tất nhiên y là người đầu não. Ta muốn phá
nổi trận này thì kìm chế y trước mới được!”.

Nghĩ như vậy, chàng vội đáp:

– Việc ấy có khó khăn gì đâu.

Chàng vừa nói dứt, đã nhẹ nhàng xông lại tấn công quái nhân đứng đầu bọn kia
ngay. Lần này chàng cũng sử dụng Càn Khôn Nhất Kiếm. Chàng tin chắc thế
kiếm này thể nào cũng thành công. Ngờ đâu chàng vừa phát động thế công
đã có bẩy cái bóng đen cùng phi thân lên một lúc. Chàng nhanh, nhưng
người khác cũng nhanh. Tuy chàng đã nhảy ra nơi khác, còn bảy người đó
cũng nhảy theo, vẫn đứng quanh chàng như vừa rồi và vẫn bao vây chàng
như thường. Khi chàng sử dụng xong thế kiếm đó, chúng lại thâu chặt vòng vây và tần công liên tiếp ngay.

Thế kiếm tuyệt học của phái Côn
Luân sử dụng lần nào cũng có công hiệu hết, ngay cả người trong nhóm Võ
Lâm Lục Tuyệt cũng phải khiếp sợ thế kiếm này. Nhưng bây giờ chàng đã sử dụng đôi ba phen rồi mà không ra khỏi được trận Thất Tinh.

Thanh Lam tức giận khôn tả, lại giở thế kiếm đó ra tấn công về phía sau,
nhưng tha hồ thế kiếm của chàng lợi hại như thế nào, hễ chàng xông về
phía Đông thì chúng cũng xông về phía Đông. Chàng xông sang phía Tây thì chúng lại lui sang phía Tây ngay. Hễ chàng ngừng tay lại là chúng lại
tiến tới gần và thắt chặt vòng vây lại.

Thấy chàng xông đi xông lại mà không sao xông ra khỏi trận Thất Tinh, tên đầu bọn lại lên tiếng nói:

– Thế nào? Tiểu tử, ngươi đã chịu chưa? Bắc Đẩu Thất Tinh trận của chúng ta khắp thiên hạ không ai phá nổi. Hè hè! Dù là người của Võ Lâm Lục
Tuyệt cũng đành phải bó tay chịu thua, huống hồ là ngươi. Thôi, ngươi
nên ngoan ngoãn hiến cái vòng Phích Lôi ra thì may ra chúng ta còn tha
chết cho ngươi. Thái gia này hãy cho ngươi nghỉ ngơi giây lát để ngươi
nghĩ kỹ đi.

Quả nhiên bọn chúng đã ngừng tay và lui về chỗ cũ. Tên đầu bọn vẫn nhìn vào mặt chàng mà cười the thé.

Tình cảnh này thực là bực mình hết sức. Chàng là người rất kiêu ngạo, có bao giờ chịu nổi, nên chàng càng tức giận thêm và quyết tâm, nếu không ra
khỏi được Thất Tinh trận này dù chết cũng bất chấp.

Nghĩ như vậy, chàng liền thò tay vào túi lấy ra ba trái Kim Hòan của đại sư bá ban
cho, tay phải vẫn cầm kiếm, một mặt ngầm vận hơi điều tức, một mặt sửa
soạn sử dụng cả kiếm lẫn kim hòan một lúc để tiêu diệt kẻ địch.

Bọn Bắc Hải Thất Tinh chăm chú nhìn vào người chàng, quả nhiên chúng không
phát động thế công mà cứ đứng yên đợi chàng trả lời thôi. Sự thực chúng
cũng đang ngấm ngầm vận công để chuẩn bị nếu chàng không bằng lòng.

Đang lúc ấy, bỗng có hai cái bóng người ở trong rừng thông từ từ đi tới. Hai người đó, một nam một nữ, có lẽ là một đôi vợ chồng trẻ, trông rất âu
yếm nhau. Thiếu nữ bỗng kêu “ủa” một tiếng và nói:

– Thôi lang xem kìa! Mấy người đang đứng ở kia làm gì thế?

Người đàn ông cũng kêu “ủa” một tiếng, rồi khẽ đáp:

– Tiểu muội, phục trang của mấy người này trông kỳ dị lắm!

Thiếu nữ nói tiếp:

– Chúng đứng ở trước cửa nhà, không biết có phải là định làm phiền phức em gái chúng ta không?

– Vấn đề này…

Người đàn ông chưa nói dứt đã đột nhiên quát lớn:

– Bước ra chỗ khác! Các ngươi muốn chết phải không?

Thanh Lam quay đầu lại nhìn, đã nhận ra hai người đó là ai, trống ngực chàng
đập rất mạnh, liền cả kinh thất sắc, vội lên tiếng bảo hai người nọ
rằng:

– Thôi huynh, mau rút lui!

– Hà hà! Tiểu tử, ngươi còn có người đến giúp sức đấy à?

Bọn Bắc Đẩu Thất Tinh nói như vậy xong, liền phi thân tới bao vây chặt lấy chàng, không để cho chàng liên lạc với thanh niên nọ.

Thanh niên nọ lớn tiếng hỏi:

– Ủa! Giang huynh đấy à?

Thanh Lam vừa múa kiếm chống đỡ thế công của địch, vừa lớn tiếng đáp:

– Thôi huynh, mau tránh xa ra ngoài đi!

Thấy vợ chồng họ Thôi đã rút kiếm ra, Thanh Lam càng gay cấn thêm. Chàng
không suy nghĩ gì nữa, vội ném luôn ba trái Kim Hòan về phía sau và tay
phải sử dụng thế Côn Luân Nhất Kiếm tấn công về phía trước.

Quả
nhiên hai mặt tấn công của chàng lợi hại không thể tưởng tượng được. Ba
quái nhân ở phía trước chỉ rú được lên mấy tiếng kêu thảm khốc, ba thân
hình nặng nề của chúng đã bị chém thành sáu mảnh, còn bốn quái nhân ở
phía sau không kịp rút lui, bị Kim Hòan bắn trúng, một chết, hai bị
thương ngay tại chỗ.

Bắc Đẩu Thất Tinh trận vẫn tự khoe là không
ai phá nổi, mà chỉ trong nháy mắt đã tan rã hết. Bọn Bắc Hải Thất Tinh
nổi tiếng hung ác xưa nay, chỉ trong nháy mắt đã bốn chết, hai bị
thương.

Chúng hoảng sợ đến mất hết cả hồn vía. Ba cái bóng đen cùng vội vàng rút lui. Chỉ trong nháy mắt đã mất dạng liền.

– Ô! Thôi lang! Chúng ta đã giết chết người rồi.

Thiếu nữ cả kinh thất sắc, kêu la như vậy, người run lẩy bẩy, lui về phía sau mấy bước và tựa lưng vào thiếu niên kia.

Ngay cả Thanh Lam cũng không biết tại sao mình lại phá nổi ác trận như thế.
Chàng vội thâu ba trái Kim Hòan lại, tung mình nhảy lên, vừa kinh hãi
vừa mừng rỡ, hỏi:

– Thế ra Thôi huynh cũng biết võ công đấy à?

Thì ra đôi thiếu niên nam nữ nọ chính là Thôi Văn Úy với Hồng Tiêu. Hai vợ
chồng thấy Thanh Lam bình yên vô sự và còn nhảy tới trước mặt mình, Văn
Úy khẽ đẩy vợ sang một bên, vừa cười vừa nói:

– Tiểu muội nhút nhát như vậy, không sợ Giang huynh cười cho hay sao?

Chàng vừa cười vừa nói vợ như vậy xong liền quay lại trả lời Thanh Lam rằng:

– Hà hà! Kiếm pháp này của tiểu đệ là do Giang huynh dạy cho đấy.

Hồng Tiếu vừa giơ tay lên đầu chải chuốt lại mái tóc vừa tỏ vẻ kinh ngạc rụt rè hỏi:

– Giang công tử! Chúng ta giết chết người như vậy, biết làm sao bây giờ đây?

Thanh Lam mỉm cười đáp:

– Xin hai vị hãy đợi chờ giây lát, để tiểu đệ chôn cất chúng đã.

Nói xong chàng quay người đi ra chỗ cách xa vài trượng, dùng kiếm đào một
hố sâu, chôn bốn cái xác vào đó, rồi mới cười và hỏi tiếp:

– Thế nào? Tẩu phu nhân còn sợ nữa không?

Hồng Tiếu đứng cạnh đó thấy chàng chôn cất bọn quái nhân gọn gàng như vậy, liền hỏi tiếp:

– Giang công tử tài ba thật! Thảo nào mà Hắc đại hiệp cứ khen ngợi Giang công tử mãi. Tôi…xưa nay chưa giết người bao giờ.

Văn Úy lớn tiếng cười, xen lời hỏi:

– Tiểu muội nói rất đúng, nhưng chúng ta cũng phải nên bắt chước Giang
huynh, bằng không sau này chúng ta đi lại trên giang hồ sao được?

Lời nói ấy lọt vào tai Thanh Lam, khiến chàng càng thắc mắc thêm, vì Văn Úy là một nhà văn, lại được người vợ đẹp như Hồng Tiếu sao cả hai không ở
nhà hưởng thú khuê phòng, mà lại muốn ra ngoài xông pha giang hồ như thế làm chi? Vả lại hôm nay ngẫu nhiên gặp vợ chồng họ Ở đây, chắc thể nào
cũng có việc gì đây?

Chàng nghĩ như vậy, liền cười và hỏi tiếp:

– Nếu tối nay Thôi huynh với tẩu phu nhân không tới, có lẽ tiểu đệ không sao thoát hiểm được. Hai vị tới đây có việc gì thế?

Hồng Tiếu cười vẻ rất nồng nàn, với giọng êm dịu đáp:

– Thôi lang, thế ra công tử còn chưa biết chuyện? Chúng ta hãy vào trong nhà này ngồi, rồi nói chuyện sau. Em gái của chúng ta cũng lạ thực! Bên ngoài đánh nhau kịch liệt như thế này mà vẫn ngủ say như thế?

Vừa nói, nàng đi vào trong căn nhà lá.

Thanh Lam ngẩn người ra giây lát rồi vội hỏi:

– Có phải tẩu phu nhân muốn nói Hồng Tuyến cô nương đấy không?…

Nói tới đó, chàng thở dài một tiếng và nói tiếp:

– Cô ta đã đi rồi!

Hồng Tiếu vội quay đầu lại, hỏi:

– Giang công tử bảo em gái chúng tôi không có trong nhà ư? Hà!

Sao lại có người nóng tính đến như thế!

Thanh Lam vội xen lời hỏi:

– Nàng… nàng đi Giang Nam rồi ư?

Văn Úy là người từng trải, thấy thái độ của Thanh Lam như vậy, liền mỉm cười và đáp:

– Giang huynh hãy vào trong nhà ngồi chơi đã, vì câu chuyện này dài dòng lắm.

Bất đắc dĩ Thanh Lam đành phải theo hai người vào trong nhà.

Vừa vào tới bên trong Thanh Lam đã nóng lòng, chưa đợi Hồng Tiếu thắp đèn xong, đã vội hỏi tin tức của Hồng Tuyến rồi.

Văn Úy thấy vậy vừa cười vừa nói:

– Biệt thự của tiểu đệ Ở ngoại ô quận Ngụy, nơi đó có núi cao và rất hẻo lánh. Từ khi tiểu đệ đến ở đó thì bọn trộm cắp để ý muốn đánh cướp. Hà
hà! May nhờ có thể công pháp của Giang huynh truyền thụ cho, vợ chồng
tiểu đệ nhờ vậy mới miễn cưỡng chống đỡ được bọn chúng. Nhưng sau, vì
chúng càng tới càng nhiều, vợ chồng tiểu đệ đã không thể nào chống đỡ
được nữa, thì đột nhiên có tiếng niệm Phật hiệu nổi lên, và có một lão
hòa thượng râu bạc mày bạc ở đâu tới…

Thanh Lam nóng lòng muốn biết tin tức của Hồng Tuyến bây giờ chàng thấy Văn Úy cứ mải nói chuyện trộm cắp mãi, chàng càng nóng lòng sốt ruột thêm, nhưng chàng lại không tiện ngắt lời Văn Úy, nên chàng cứ gật đầu lia lịa thôi, chứ không nói
nửa lời.

Hình như Văn Úy càng nói càng cao hứng, nên lại nói tiếp:

– Giang huynh có biết lão hòa thượng ấy là ai không? Hà hà! Vị đó chính
là Hoành Pháp đại sư, chủ trì chùa Thất Bảo núi Ngũ Đài, và cũng là sư
phụ của vợ chồng tiểu đệ. Ông ta là môn hạ đích truyền của Đàm Tôn đại
sư. Lúc ấy chỉ thấy ông ta phất tay áo mấy cái, mười mấy kẻ địch liền bị đẩy bắn ra ngoài bờ tường ngay. Tất nhiên vợ chồng đệ rất cám ơn ông
ta. Ngờ đâu ông ta chẳng nói chẳng rằng, chưa chi đã hỏi tiểu đệ thế
công ấy học của ai? Tiểu đệ đành phải nói thực cho ông ta biết. Ngờ đâu
ông ta bảo thế đó không phải là công pháp mà là Càn Khôn Nhất Kiếm, và
cũng là thế thứ nhất trong bốn thế kiếm tuyệt học của Côn Luân Lão Nhân. Nếu sử dụng bằng trường kiếm, người trên thiên hạ ít ai địch nổi.

Thanh Lam nghe nói kêu “ồ” một tiếng. Lúc này chàng mới biết pho kiếm pháp của Côn Luân Lão Nhân còn ba thế nữa.

Văn Úy lại nói tiếp:

– Vợ chồng tiểu đệ yêu cầu ông ta mới gật đầu nhận lời và còn nói rằng:

Lão tăng vân du về tới, ngẫu nhiên ra tay hạ bọn giặc như vậy kể cũng là có duyên với hai vị, huống hồ thế Càn Khôn Nhất Kiếm của thí chủ vừa sử
dụng lại có liên quan rất mật thiết với sư môn, nên lão tăng mới nhận
thâu hai vị làm đệ tử ký danh. Vợ chồng tiểu đệ mừng rỡ khôn tả, liền
vái ông ta làm sư phụ ngay. Ông ta thò tay vào trong tay áo lấy một cuốn sách mong mỏng ra trao cho vợ chồng tiểu đệ và nói tiếp:

“Ai ai
cũng có thể luyện tập được võ nghệ hết, nhưng nếu muốn luyện tới mức
thượng thặng thì người ấy cần phải có thiên tài hơn người, thân hình
khác thường. Tuy vậy, nếu người ấy thành lập gia thất rồi, cũng không
sao luyện tới mức cực độ như thế được. Cuốn sách này là Dịch Cân Kinh
của Đạt Ma tổ sư diện bích tám năm liền mới viết thành. Lão tăng lại tốn thêm mấy chục năm nghiên cứu, mới chú thích được cặn kẽ rõ ràng như thế này, nếu hai vị thí chủ cứ theo sách mà tập luyện luôn luôn, không gián đoạn một ngày nào, như vậy cũng sẽ luyện được tới mức thượng thặng
đấy”.

Nghe Văn Úy nói như vậy, Thanh Lam liền nghĩ thầm:

“Thế ra cuốn sách của Hoành Pháp đại sư truyện thụ cho vợ chồng họ là
Dịch Cân Kinh đấy? Cuốn sách này chả là cuốn sách của Hắc Y đại hiệp lấy ở trong hồ đá ra là gi? Sau, đại hiệp đã thừa lệnh đem trả cho chùa
Thiếu Lâm rồi. Vậy lão hòa thượng lấy đâu ra cuốn kinh này mà tặng cho
hai người như thế? À, phải rồi, Hoành Pháp đại sư. Có lẽ ông ta học
truyền khẩu, nhớ thuộc lòng rồi chép lại cũng nên?

Chàng vừa nghĩ tới đó, lại nghe thấy Văn Úy nói tiếp:

– Ông ta nói xong liền đi luôn. Mấy ngày sau, Hắc đại hiệp tới, hay tin
vợ chồng tiểu đệ được may mắn như vậy cũng mừng rỡ khôn tả. Theo đại
hiệp nói thì người luyện võ chú trọng nhất là căn bản; nhất là luyện
những môn võ công chính tông lại càng phải tuần tự mà tiến, tuy sự thành công rất chậm, nhưng có thế, võ công của mình mới mong luyện tới mức
thượng thừa. Nhưng vợ chồng tiểu đệ không còn đồng trinh nữa, nhất thời
khó mà mong tiến bộ nhanh chóng như người khác được. Nói tới đó, ông ta
móc túi lấy một viên thuốc Khảm Ly đơn ra, và bảo thuốc ông ta đã lấy ở
trên núi Thác Thành. Thuốc này là của một vị quái kiệt tên là cái gì Đại Phương chân nhân Trì lão Tàn ấy, chế bằng các thứ linh dược của các
danh sơn, mà tất cả chỉ luyện được có tám viên thôi. Người luyện võ uống được một viên sẽ có công hiệu như đã khổ luyện hai mươi năm vậy. Ông ta bảo vợ chồng tiểu đệ chia nhau ra mà uống. Vợ chồng tiểu đệ nghe thấy
ông ta nói viên thuốc quí báu như vậy nên tiếc của không dám uống, sau
ông ta cưỡng ép mãi, vợ chồng tiểu đệ mới uống. Lần đó Hắc đại hiệp tới
có một chốc là đi ngay, vợ chồng tiểu đệ cố giữ mãi, ông ta cũng không
chịu ở. Ông ta bảo có một việc cần phải đi kiếm một người ngay, và việc
này có liên can tới vợ chồng tiểu đệ nữa. Hà hà… Giang huynh có biết
là chuyện gì không?

Thanh Lam lắc đầu, Hồng Tiếu thấy vậy cười khúc khích, xen lời nói:

– Thôi lang, Giang công tử đang nóng lòng đợi chờ mình nói, mình cứ nói đâu đâu ấy!

Văn Úy cười ha hả, đáp:

– Việc này có liên quan đến vợ chồng tiểu đệ nên tiểu đệ phải bôn tẩu
trên giang hồ và cũng có liên quan đến cả Giang huynh nữa.

Thanh Lam nghe thấy chàng nói như vậy, ngạc nhiên hết sức, liền hỏi lại:

– Việc gì mà lại có liên quan đến tiểu đệ như thế?

– Người mà Hắc đại hiệp tìm kiếm là Hồng Tuyến cô nương, là sư muội của ông ta đấy!

– Hồng Tuyến cô nương ư?

Thanh Lam trố mắt lên, vội hỏi lại như vậy.

Văn Úy đáp:

– Phải, Hắc đại hiệp trông thấy tiện nội lòng đã hoài nghi. Ông ta không ngờ trên thiên hạ này lại có người giống nhau đến thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.