Vương ốc Tản Nhân với Thác Thành Song Hung không ngờ
thế này của Thanh Lam lại mạnh và lợi hại hơn trước nhiều, cả ba cũng tự biết không sao phá nổi thế kiếm đó, nên càng kinh hãi nhảy về phía sau
tránh né.
Thiên Lang vừa kinh hãi, vừa tức giận, quát lớn:
– Kỳ huynh, thế kiếm này của y là tuyệt học của Côn Luân Lão nhân, nhưng y chỉ biết có một thế ấy thôi.
Ba người rút lui, lại nhảy lên ngay. Ba môn khí giới hóa thành một cái lưới sáng nhằm đầu Thanh Lam úp chụp xuống.
Thanh Lam lại giở thế kiếm pháp đó ra đối phó nhưng lần này ba kẻ địch đã
chuẩn bị, chúng không còn hãi sợ như trước nữa, mà chỉ lui về phía sau
tránh né thôi. Nhưng chờ chàng vừa thâu tay một cái, cả ba thừa cơ xông
lại tấn công liền.
Thanh Lam giật mình kinh hãi, vội nhảy lui về
phía sau quay một vòng lại giở thế kiếm đó ra lần thứ ba và đâm chép
sang bên, nhưng Thiên Lang, Thiên Hô đã rút lui ngay và cùng rú lên một
tiếng lại nhảy lại tấn công tiếp. Thiên Lang còn cười và nói:
– Hừ, hừ ! Tiểu tử ngươi chỉ có một thế kiếm này thôi đã hết tài rồi.
Đang lúc ấy, Độc Băng Luân của Tản Nhân cũng vừa tấn công tới.
Thanh Lam phải vội vàng thâu kiếm để chống đỡ chỉ nghe thấy kêu ” Coong” một
tiếng, suýt tý nữa thanh Thất Tinh Kiếm của chàng bị rời khỏi tay, và
cánh tay phải của chàng cũng thấy tê tái hết sức.
Chàng chưa kịp
nghỉ ngơi, Tản Nhân đã dùng Hắc Sát chưởng tấn công tới. Lúc này Thanh
Lam muốn sử dụng Ly Hợp Thần Công để lôi kình lực của họ sang bên, nhưng đã muộn rồi chỉ nghe thấy tiếng kêu “Bùng” một tiếng, người của chàng
đã bắn ra ngoài xa ba trượng, rớt ngay xuống vực thẳm ở cạnh đó.
Thanh Lam có Ly Hợp Thần Công hộ thể, tuy bị đẩy bắn ra như thế nhưng người
không bị thương mảy may, nhưng bây giờ chàng lại thấy mình bị rớt xuống
vực thẳm, trong lòng kinh hãi vô cùng, vội nín hơi lấy sức hất mạnh hai
cánh tay một cái người đã phi lên trên sườn núi ngay.
Vương ốc
Tản Nhân với Thác Thành Song Hung không ngờ chàng đã bị đánh rớt xuống
dưới vực thẳm mà chàng còn biết sử dụng Vân Long Tam Hiện của phái Côn
Luân nhảy ngược trở lên như thế.
Thiên Lang rú lên một tiếng, đang định xông lại tấn công thì bỗng trên sườn núi, cánh đó không xa, có một bóng người xuất hiện.
Người đó là một ông già râu xồm, ông ta giơ song chưởng ra đẩy mạnh một cái,
thế là Thanh Lam vừa lên được trên vách núi lại bị đẩy xuống vực thẳm
ngay.
oo Ngao Sơn ở ngay Mẫu Trì và cũng là một nơi trọng yếu của binh gia thời cổ. Nơi đây buôn bán rất sầm uất và có một thứ rượu tên
là Phần Tửu dược nổi tiếng lắm.
Lúc ấy đang là giữa ngọ, tửu
khách đang chén tạc chén thù với nhau trên một tửu lầu nọ. Bỗng có một
ông già mặc nho phục từ từ đứng dậy đi ra ngoài cửa, hình như ông ta
đang có việc bận thì phải.
Tuổi ông ta trạc ngũ tuần, mặt rất tao nhã, lưng đeo trường kiếm.
Trông bề ngoài, ai cũng biết ông ta là một người văn võ toàn tài.
Trước tửu lầu có một đám người đang quây quần xem người ta mãi võ thì phải.
Ông già nho phục ấy thủng thẳng đi tới chỗ đám đông, thấy trong đám người
quây quần có một ông già mãi võ, nhưng già này ăn mặc rách rưới, không
khác gì một kẻ ăn xin và không thấy ông ta có khí giới gì cả, mà chỉ
thấy tay cầm một thanh kiếm gỗ, đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nói khoác nói lác.
Chỉ thoáng trông cũng biết ông già là người thất cơ, lỡ vận ông ta lại lên tiếng nói:
– Hà! Chắc các vị cũng nghe thấy các bô lão tương truyền có một người là Kiếm Tiên phải không? Luyện kiếm mà thành tiên thì tài ba lắm. Có thể
lấy đầu người này, người khác ngoài xa trăm dặm.
Ngoài ra, lại có thể dùng kiếm độn, người ngoài chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng bay
lướt qua thôi, nhưng đó là Kiếm Tiên đã dùng kiếm độn mà đi ở trên
không, chỉ trong nháy mắt đã đi được ngàn dặm liền. Tiếc thay tài ba ấy
đã thất truyền từ lâu nên các vị chỉ nghe thấy người ta nói thôi, chứ
không thấy bao giờ cả. Hà! Ngày hôm nay các vị gặp ta đừng tưởng ta nói
khoác ông ta tài ba thật và tuyệt nghệ rất hiếm có. Nếu già này hồi nhỏ
không được dị nhân truyền thụ cho thì có lẽ bây giờ cũng không ai biết
biểu diễn môn này nữa.
Ông già nho phục nghe thấy ông già này nói như thế lấy làm ngạc nhiên vô cùng, liền chen vào đám đông để xem ông
già nọ biểu diễn ra sao.
Ông gia mãi võ lại nói tiếp:
–
Bây giờ để già này biểu diễn pho kiếm độn cho các vị thưởng thức. Nhưng
thanh kiếm của già là kiếm gỗ, không có ánh sáng loé mắt như bảo kiếm
của vị Kiếm Tiên đâu. Tuy vậy, nó cũng không kém gì bảo kiếm của các vị
ấy.
Nói xong, ông ta vén tay áo, thét lớn một tiếng, tung nhanh
kiếm gỗ lên, hình như ông ta phải dùng nhiều hơi sức lắm. Chờ thanh kiếm lên tới chỗ cách đỉnh đầu các người không xa, ông ta mới tung mình nhảy lên đứng ở trên thân kiếm mà bay tà tà, ông ta cúi đầu xuống nói với
khán giả rằng:
– Các vị xem đây có phải là kiếm độn không?
Kiếm gỗ ấy bay chừng hai trượng xa, ông già bỗng nhếch người một cái và khua động hai tay áo thanh kiếm biết quay đầu và từ từ bay về chỗ cũ.
Tất cả khán giả thấy vậy đều vỗ tay khen ngợi. Đồng thời, có một người lên tiếng nói:
– Vừa rồi ông bảo kiếm độn đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát có thể đi ngàn dặm sao kiếm của ông ta lại đi từ từ như thế?
Ông già mãi võ dậm chân vào thanh kiếm một cái rồi đáp:
– Lão có phải là Kiếm Tiên đâu và kiếm của lão lại là kiếm giả thì làm
sao mà đi nhanh được, nhỡ rớt xuống què quặt thì sao, có phải là chuyện
chơi đâu?
Trong lúc ông ta nói, thì kiếm của ông ta đã đi quanh ba vòng rồi và bỗng cả người lẫn kiếm lộn đi một vòng rồi rớt xuống đất.
Chỉ thấy ông ta rú lên một tiếng, và mọi người nghe thấy kêu “Lọp lọp” ông
ta đã đứng xuống mặt đất, vẻ mặt ông ta vẫn ung dung như thường như chưa hề biểu diễn qua vậy. Ông ta chắp tay chào mọi người một lễ rồi nói:
– Bêu xấu thật, bêu xấu thật.
Mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Ông già mặc nho phục cứ đờ người ra như tượng gỗ.
Qúi vị nên rõ khi ném kiếm gỗ ra như thế, dùng sức mạnh bao nhiêu, kiếm đi
càng nhanh bấy nhiêu, nhưng ông già này rõ ràng đã dùng rất nhiều hơi
sức để ném thanh kiếm gỗ ra, nhưng trái lại thanh kiếm lại bay từ từ,
nếu ông ta không có tuyệt đỉnh nội công, dồn hết chân khí vào thanh kiếm gỗ để lấy khí ngự kiếm thì sao mà thanh kiếm đi chậm được. Chỉ biểu
diễn như thế cũng đã khó rồi, huống hồ ông ta lại còn đứng được ở trên
kiếm mà phi hành. Ông già nho phục cũng biết đó là thân pháp Vân Long
Tam Hiện, tuyệt học của phái Côn Luân, nhưng ông già nọ sử dụng một cách rất khéo léo, nên không ai biết là ông ta đã xử dụng pho kinh công ấy.
Ông già mãi võ lại lớn tiếng nói:
– Thưa quí vị, vừa rồi già bắt chước Kiếm Tiên biểu diễn môn kiếm độn,
suýt tý nữa thì té què chân què cẳng, như thế đủ thấy Kiếm Tiên lợi hại
như thế nào. Thôi, bây giờ để già biểu diễn một pho kiếm pháp cho quí vị coi, không biết quí vị có bằng lòng không?
Các khán giả vỗ tay
tán thành. Ông già mãi võ đưa mắt nhìn mọi người một lượt, bỗng nhìn ông già nho phục, rồi nhếch mép cười và nói:
– Thưa quí vị, pho
kiếm pháp này của lão sắp biểu diễn khác hẳn kiếm pháp thường. Kiếm pháp này là của một vị đại hiệp nhờ nó mà đã lừng danh vào hồi hai mươi năm
về trước. Hồi đó già này thấy pho kiếm pháp ấy kỳ lại lắm, nhất thời
hiếu kỳ mới học lóm được mấy thế, đến giờ vẫn còn nhớ, định đem ra biểu
diễn hầu quí vị.
Lúc ấy trong đám đông lại có tiếng người hỏi:
– Ông già vừa nói vị đại hiệp ấy là ai thế?
Ông già mãi võ gật đầu đáp:
– Phải, phải lão quên nói nốt điểm ấy. Vị đại hiệp ấy là Bát Thủ đại
hiệp. Sở dĩ ông ta có cái tên ấy là vì khi nào ông ta biểu diễn pho kiếm pháp này thì trông như có tám cánh tay vậy. Này đây, quí vị cứ xem lão
biểu diễn sẽ thấy lời nói của lão không ngoạ..
Thì ra ông già mặc nho phục đứng xem ở cạnh đó chính là Bát Tý Kiếm Khách Triển Nguyên
Nhân, sư phụ của Thanh Lam. Thoạt tiên, lão hiệp tưởng ông già mãi võ
này là một lão giang hồ tầm thường thôi, sau thấy ông già dùng khí ngự
kiếm giở thân pháp Vân Long Tam Hiệu ra, ông ta mới kinh ngạc vô cùng.
Bây giờ ông ta lại nghe thấy ông già nọ nói như vậy, mới biết người ta đang nói tới mình, ông ta nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được ông già nọ là ai? Và không hiểu tại sao ông già nọ lại làm bộ làm tịch trước mặt mình như thế.
Triển Nguyên Nhân vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn, liền
biến sắc mặt ngay. Vì ông ta thấy ông già mãi võ biểu diễn pho kiếm pháp tinh diệu quá, không khác gì người có tám cái tay vậy. Và pho kiếm này
lại chính là Thông Thiên Kiếm Pháp của ông già nọ điêu luyện không kém
gì mình, nên mới kinh ngạc như thế, và nghĩ thầm:
“Truy Hồn Bát
kiếm là pho kiếm pháp bí truyền cho bổn phái, không truyền thụ cho một
người nào, vậy tại sao ông già này lại sở trường như thế…?” Ông già
mãi võ vừa biểu diễn xong, liền cầm cái nón rách đi xin tiền khán giả.
Giây phút sau, khán giả đã giải tán hết. Ông già vừa thâu tiền vừa cười
tít mắt lại, nói:
– Số tiền này vừa đủ tiền nhậu một bữa của lão.
Nói xong, ông ta quay mình định đi, Nguyên Nhân đã vội tiến tới gần, mỉm cười nói:
– Lão ca vất vả lắm nhỉ. Vừa rồi lão ca biểu diễn pho kiếm pháp ấy tuyệt diệu, khiến đệ bái phục vô cùng, nhưng không biết…
– Hà, hà, lão già không nên khen lão như thế. Cái trò lão vừa biểu diễn
ấy còn kém lắm, mong lão gia lượng thứ cho. Hiện giờ tiểu lão còn bận… còn bận…
Nói xong, ông ta tay cầm thanh kiếm gỗ, cúi đầu vái chào Nguyên Nhân rồi định đi ngay.
Bát Tý Kiếm Khách thấy ông già nọ trả lời như vậy thực là khóc giở, mếu
giở, nhưng tính ông ta xưa nay rất khoáng đạt, biết ông già mãi võ có ý
làm như vậy để khỏi phải gặp mình, nên ông ta đành đứng yên nhìn theo
ông già lọm khọm đi cho tới khi mất dạng.
Đang lúc ông ta ngẩn người ra thì phía sau bỗng có người lớn tiếng kêu gọi:
– Này, đại sư huynh, đại sư huynh…
Bỗng “Soẹt” một tiếng, một cái bóng người gầy gò bé nhỏ, nhanh như một
mũi tên, vội vàng đuổi theo ông già mãi võ, chỉ trong nháy mắt cũng thấy mất dạng liền.
Nguyên Nhân lại ngẩn người ra tiếp, ông ta không
ngờ mình mới ẩn cư mười tám năm nay mà trên giang hồ lại xuất hiện nhiều nhân vật tài ba như thế, cứ xem khinh công của ông già mãi võ với người gầy gò bé nhỏ, ông ta cũng biết võ công của hai người đó không kém gì
mình. “Chẳng lẽ hai người đó là người của phái Tần Lãnh cố ý hiện ra để
diễu cợt mình chăng?” “Không đúng, môn Vân Long Tam Hiện của ông già mãi võ là võ công đích truyền của phái Côn Luân, còn Truy Hồn bát kiếm lại
là tuyệt học của bổn môn, nếu ông ta là người của phái Tần Lãnh thì làm
sao lại biết được hai môn tuyệt học ấy?” Ông ta vừa nghĩ vừa đi về khách điếm.
Tết Đoan Ngọ là một cái Tết lớn của nhà nông, bất cứ người giàu hay nghèo, ngày hôm đó cũng phải treo cờ, ngải, kiếm bồ để giết
ma, diệt trùng. Hôm đó trên đường núi đi Ngao Sơn có một ông già mặc nho phục đang cỡi ngựa thủng thẳng đi.
Không cần nói rõ, quý vị cũng đã biết ông già đó là Triển Nguyên Nhân đang đi phó hội.
Không bao lâu, ông ta đã trông thấy lâu đài của họ Công Tôn hiện ra trước mặt rồi.
Tòa lâu đài này rất đồ sộ, thực là một nơi ngọa hổ tàng long, trấn giang hồ có khác.
Đang lúc ấy, phía sau ông ta bỗng có tiếng vó ngựa lộp cộp, ông ta vội quay
lại nhìn, thì thấy có một người rất bé nhỏ, thân hình khúm núm, đội một
cái mũ da lớn, ngồi trên một con lừa gầy gò yếu đuối, vừa ở một con
đường nhỏ trong rừng rậm đi ra, áo của người đó bằng vải lam nhưng rất
lớn rộng, lưng đeo thanh kiếm gỗ chỉ thoáng trông cũng đủ biết là ông
già mãi võ hồi hôm rồi.
Nguyên Nhân, thấy ông già ấy cũng đi theo con đường mà mình đang, nên thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ ông ta cũng đi Công Tôn Bảo chăng? Từ đây đi lên trên Công Tôn Bảo
chỉ có một con đường thẳng này thôi, như vậy y chỉ lên trên đó chứ không đi đâu hết. Chả lẽ y là người của Công Tôn Bảo được phái xuống núi để
theo dõi ta chăng?” Suy nghĩ một hồi thì ngựa của ông ta đã đi tới trước cửa bảo rồi, cánh cửa lớn của Công Tôn Bảo sơn đen và mở rộng, mỗi bên
có một đại hán vạm vỡ lớn tiếng hỏi:
– Qúi khách cho biết đại danh?
Nguyên Nhân mỉm cười, chấp tay chào và đáp:
– Kính phiền lão ca vào thông báo, Triển Nguyên Nhân của phái Không Động theo lời hẹn ước, đến đây cầu kiến.
Hai tráng hán thấy khách tự nhận là Bát Tý Kiếm Khách liền rùng mình một
cái, đưa mắt nhìn nhau rồi vội lùi về phía sau một bước ngơ ngác hỏi:
– Triển đại hiệp, chỉ có hai vị tới thôi ư?
Qúi vị nên rõ cuộc hội họp Ngao Sơn này là cuộc hẹn ước đấu chính thức của
phái Tần Lãnh và Không Động. Tuy việc này chỉ là vụ ân oán riêng tư của
Công Tôn Vô Kỵ với Triển Nguyên Nhân thôi, nhưng vì hai người đều có địa vị rất cao của hai phái, cho nên cuộc hội họp này đã trấn động cả võ
lâm, Công Tôn Vô Kỵ biết năm xưa Triển Nguyên Nhân đi lại trên giang hồ
giao du rất rộng lớn, nên y chắc phen này thể nào cũng có khá nhiều
người đến giúp ông ta vì vậy y không những mời cả đại sư huynh Mẫn
Trường Cương, nhị sư tỷ Thẩm sư thái giúp, mà còn mời thêm ba người
trong nhóm Võ Lâm Lục Tuyệt và Thác Thành Song Hung với Vương ốc Tản
Nhân nữa. Cũng vì thế, người của Công Tôn Bảo đoán chắc bên Bát Tý Kiếm
Khách ít nhất cũng phải có một hai chục người.
Bây giờ chúng thấy đối thủ có hai người thôi nên mới hoài nghi như vậy.
Sự thực hai người cũng không đúng, ông ta chỉ tới có một mình thôi. Nguyên Nhân thấy tráng hán hỏi như vậy biết chúng hiểu lầm ông già mãi võ đi
chung với mình đang định lên tiếng giải thích.
Ngờ đâu ông già mãi võ ở phía sau đã tiến lên, cướp lời nói:
– Tất nhiên là hai người rồi, chả lẽ chúng ta lại biến thành ba người
hay sau? Các ngươi có mau gọi lão già Công Tôn ra nghênh đón đi không?
Hai tráng hán thấy ông già mãi võ đi cùng với Bát Tý Kiếm Khách, tất nhiên
không phải là người thường, bây giờ lại nghe thấy ông ta nói như thế
chúng càng cung kính thêm, vội đáp:
– Mời hai vị vào.
Hai người vừa đi qua khỏi cửa lớn thì đã nghe thấy phía sau có tiếng thanh la nổi lên, có lẽ đó là tín hiệu nghênh tân.
Nguyên Nhân thắc mắc vô cùng, không hiểu tại sao ông già mãi võ lại nhận là đi cùng như thế. Mấy lần muốn lên tiếng hỏi nhưng ông già mãi võ cứ cúi
gằm mặt xuống, hình như đang ngủ gật ở trên lưng lừa vậy. Vì thế ông ta
không có dịp nào để hỏi được nên trong lòng càng thắc mắc thêm.
Hai người một người một ngựa cứ thủng thẳng đi trên con đường lát đá, một
lát sau mới đến đường cùng, đã thấy ba đại hán đang đứng ở đó cung kính
nghênh đón.
Một tên đứng giữa vội chắp tay vái chào và nói:
– Gia sư đã ở trước sảnh cung kính đợi chờ xin mời hai vị theo tiểu bối vào bên trong.
Nguyên Nhân vội xuống ngựa. Ông già mãi võ dùng giọng mũi kêu ” Hừ” một tiếng cũng nhảy xuống lừa theo.
Hai thiếu niên đó vội tiến lên đỡ lấy cương ngựa rồi thiếu niên vừa lên tiếng nói đi chếch sang một bên để dẫn đường.
Nguyên Nhân đưa mắt ngắm nhìn tình thế của Công Tôn Bảo, thấy tòa lâu đài này
rộng chừng hai, ba trăm mẫu, bên mặt cây cối um tùm ở giữa là một toà
nhà đồ sộ.
Ba người đi xuyên qua một bãi cỏ mới tới toà nhà đồ sộ ấy.
Trước cửa nhà đã có năm người đứng ở dưới thềm mỉm cười đợi chờ rồi.
Người đi trước thân hình vạm vỡ, mặt mọc đầy râu, mình mặc áo dài lụa màu
lam, mặt mũi rất oai võ, Nguyên Nhân đã nhận ra y là Độc Giác Tú Công
Tôn Vô Kỵ, còn bốn người ở phía sau y là Âm Dương Phiến Bạch Tú Sơn,
Thiết Bút Qúy Tử Thanh, Thông Ty Vượn Hầu Trường Thắng với Hoa Di Lạc.
Nguyên Nhân vội tiến lên một bước chắp tay chào:
– Không dám cảm phiền cả vị lão ca.
Độc Giác Tú thấy đối phương chỉ có hai người phó hội, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn thẳng vào người ông già rồi cười ha hả
nói:
– Triển đại hiệp quả thực là người tín nghĩa, xin mời vào
nội sảnh ngồi chơi đã để Công Tôn Vô Kỵ tôi được chúc tính địa chủ
trước.
Nói xong y giơ hai tay mời khách vào, Nguyên Nhân không khách khứa nữa mỉm cười rồi theo Vô Kỵ đi vào trong khách sảnh.
Còn ông già mãi võ chẳng nói chẳng rằng cứ lặng lẳng theo sau Nguyên Nhân.
Trong đại sảnh đã bày sẵn mấy mâm rượu rồi, và trong mâm chỗ ghế của
những người bề trên ngồi cũng đã có người ngồi sẵn, thấy Nguyên Nhân đi
người đó làm như không trông thấy, ông ta cứ ngồi yên tại đó không thèm
đứng dậy chào hỏi gì hết.
Nguyên Nhân đã trông thấy rõ mặt mấy người đó liền giật mình đánh thót một cái.
Thì ra mấy người đó chính là những kẻ hung ác khét tiếng giang hồ:
Thác Thành Song Hung với Vương ốc Tản Nhân.
Người mà chủ nhân phái ngồi cạnh đó tiếp lại là Tam Nhơn Tỉ Ni sư thái, sư tỷ của Vô Kỵ.
Dù sao Vô Kỵ vẫn không dám làm bộ quá nổi để mất hết phong độ của người chủ nhân nên y cười ha hả nói:
– Triển đại hiệp ở xa tới, xin hãy ngồi chơi xơi nước đã.
Y vừa nói vừa giới thiệu Nguyên Nhân cho bọn Thiên Lang, Thiên Hô các người.
Thiên Lang trợn tròn xoe đôi mắt vàng khè, mặt tỏ vẻ lườm Nguyên Nhân một cái rồi lạnh lùng hỏi một cách trống không rằng:
– Vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
Đã rút lui ra khỏi giang hồ ẩn danh mai tích mười tám năm rồi, Nguyên Nhân đã đã dưỡng thành một tính nết nhịn rất tốt. Tuy nhiên ông ta cảm thấy
Thiên Lang quá ư kiêu ngạo mà ông ta vẫn chắp tay chào mỉm cười đáp:
– Gần đây tệ sư huynh rất ít xuống núi, nhưng cảm ơn bạn, sư huynh của mỗ vẫn mạnh giỏi như thường.
Ông ta vừa nói dứt thì phía sau đã có tiếng cười ha hả và có một giọng khàn khàn trầm giọng hỏi:
– Thế nào lão già tàn phế họ Trì vẫn mạnh giỏi đấy chứ?