Từ lúc Băng Phách phu nhân hiện thân đến giờ, Yến Sơn Song Kiệt hoảng sợ đến trống ngực đập rất mạnh. Chúng cũng biết thứ ma đầu này rất khó
tính, và cũng khó đối phó lắm. Tối hôm trước, anh em mình không nên dùng cây nhân sâm lão đánh tráo lấy cây sâm nghìn năm để lừa dối nàng ta,
rồi lại dùng Tuyệt Tình trâm đánh lén nữa. Lần này tái gặp nơi đây, chắc thể nào nàng cũng không để yên cho anh em mình đâu. Lúc này chúng thấy
nàng nói như thế lại càng lo âu thêm. Khương Nhân cứ vâng dạ luôn mồm và đáp:
– Thú thực, tiểu nhân không biết là phu nhân giá lâm. Sao lại may mắn đến thế.
Y không hổ thẹn là người lão luyện giang hồ, nói câu đó đã phá tan được không khí nặng nề rồi. Y lại cười nịnh và nói tiếp:
– Tiểu nhân cũng hồ đồ thực, ba lọ thuốc ấy chia làm ba màu:
ba màu trắng có tiếng là vô lo.
Thanh Lam nghe Khương Nhân nói như thế liền rùn mình một cái, bụng bảo dạ rằng:
“Mà người trên giang hồ nham hiểm thực! Y dám bảo thuốc độc là thuốc giải,
cũng may mình chưa cho Liễu Kỳ uống, bằng không đã trúng độc còn bị nặng hơn”.
Nghĩ tới đó, chàng trợn ngược đôi lông mày lên, đang định nổi khùng.
Đột nhiên chàng thấy Khương Nhân tiến tới gần Băng Phách phu nhân, cười nịnh và nói tiếp:
– Tiểu nhân đáng chết thực! Tối… hôm nọ, tiểu nhân không nên lừa dối
phu nhân. Sự thực tối hôm đó cây sâm nghìn năm của anh em tiểu nhân và
cũng là linh dược của sư môn đã bị Giang công tử này, một cao túc của
phái Không Động, ngấm ngầm lấy mất.
Lời nói này tất nhiên là tỏ
rõ nhân sâm nghìn năm không có ở trong người mình, để Băng Phách phu
nhân thay đổi mục tiêu. Ngờ đâu Băng Phách phu nhân không thèm nhìn mặt
y, chỉ giơ tay lên xua ngang không để cho y nói mà còn lên tiếng át
giọng liền:
– Khỏi cần nói nhiều! Không phải cây sâm nghìn năm thì không khi nào ta đi xa như vậy.
Khương Nhân mừng thầm, cho rằng xảo kế của mình đã thành công. Lần này thể nào mụ này với tiểu tử kia đấu chí tử cho mà coi.
Đột nhiên, Băng Phách phu nhân tủm tỉm cười, quay đầu về phía sau hỏi nữ tỳ rằng:
– Châu nhi, con nói cho Khương đại hiệp nghe đi! Bất cứ là ai, ở trước
mặt phu nhân này dám giở trò vô lễ thì phải chịu tội phạt gì?
Châu nhi vâng lời, cúi đầu vái chào và đáp:
– Người trên giang hồ, bất cứ là ai, hễ xúc phạm tới phu nhân là phải bị ghép vào tội chết!
Hai người một hỏi, một trả lời, tiếng kêu như tiếng sao, và nói một cách rất tự nhiên.
Thanh Lam nghe nói ngẩn người ra, nghĩ thầm:
“Thế là lệ luật gì?”.
Chàng vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn Song Kiệt, thì thấy Khương Nhân và Khương
Nghĩa mặt nhợt nhạt như mất hết sắc máu, và ngập ngừng nói:
– Thưa phu nhân, tiểu… tiểu nhân đáng chết, phu nhân…
Băng Phách phu nhân vẫn tươi cười, đáp:
– Cái gì thế? Theo lệnh của Tuyết Sơn thì nghiêm ngặt lắm, lệnh đã ra,
hình pháp phải theo ngay. Việc làm của hai người đáng chết chứ không thể nào tha thứ được!
Nói tới đó, bà ta bỗng cau mày lại, u oán thở một tiếng và tiếp:
– Vì chàng ta! Hà! Thật chưa có bao giờ lòng ta lại hiền từ đến như thế
này! Thôi được, lần này hãy tha chết cho các ngươi một phen! Sự thực,
các ngươi đã thoát chết bởi tay ta một lần rồi.
Nói tới đó, giọng nói của bà ta bỗng trở nên nghiêm nghị, đôi mắt phượng bỗng tia ra hai luồng sáng lạnh lùng, và nói tiếp:
– Khương Nhân, Khương Nghĩa! Tội chết của các ngươi, bổn phu nhân có thể tha thứ được, nhưng tội sống thì không thể tha thứ được!
Nói xong bà ta giơ chiếc tay phải, những ngón tay trông như búp măng, và khẽ búng vào trống không một cái.
Thanh Lam chưa nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng kêu “sịt” mà Song Kiệt đã đồng
thanh kêu rú lên rất thảm khốc, cả hai người giơ tay bịt lên mắt phải,
máu cứ nhỏ giòng xuống mà cắm đầu ù té chạy xuống dưới.
Liễu Kỳ thấy hai người chạy một cách tơi bời như vậy liền cười ha hả, vỗ tay nói:
– Bản lãnh của chị này cao siêu thực! Có phải chị sử dụng Đàn Chỉ thần
thông đấy không? Trước kia em cũng có nghe sư phụ nói qua về môn võ công này.
Lúc ấy mặt của Băng Phách phu nhân như hờn như mừng, tủm tỉm cười, từ từ tiến gần tới Liễu Kỳ và đáp:
– Tiểu muội, chúng ta gặp gỡ nhau nơi đây kể cũng có duyên đấy. Môn Đàn
Chỉ thần công mà muội vừa nói đó là tuyệt học của cửa Phật, còn của ngu
tỷ đây là Băng Phách Hàn Quang, nhưng tài ba của tỷ còn kém lắm, tiểu
muội đừng có chê cười nhé!
Nói tới đó, bà ta đưa mắt nhìn Thanh Lam và nói:
– Giang công tử học hỏi được võ công của hai môn phái, gần đây tiếng tăm lại lững lẫy bốn phương, thực là thiếu niên anh tuấn!
Thanh Lam thấy bà ta khen ngợi mình hổ thẹn đến mặt đỏ bừng không biết trả lời bằng cách nào, cứ ngẩn người ra nhìn.
Băng Phách phu nhân lại nói tiếp:
– Hôm nọ gặp lệnh sư huynh mới biết công tử đã lấy được cây sâm nghìn năm và bảo tôi ở đợi chờ hai vị.
Thanh Lam gật đầu nói:
– Phu nhân nói rất phải. Hắc đại hiệp đã lấy được cây sâm của Yến Sơn
Song Kiệt vừa đưa cho tiểu sinh giữ, nếu phu nhân cần thì tiểu sinh sẽ
đưa cho phu nhân ngay.
Băng Phách phu nhân mừng rỡ vô cùng vội nói tiếp:
– Giang công tử quả thực là hiệp nghĩa, ngu phụ cảm ơn vô cùng. Không
dám giấu giếm gì công tử, chồng tôi bị tẩu hoa? nhập ma là do sự luyện
Huyền Công mà nên. Tôi đã chế được một liều thuốc để chữa cho nhà tôi
nhưng trong đó còn thiếu một vị thuốc quan trọng là sâm chúa nghìn năm.
Nếu được công tử ban cho chỉ cần xin ba miếng là đủ rồi.
Thanh
Lam rất khẳng khái, móc túi lấy hộp sâm ra thái luôn cho Băng Phách phu
nhân. Phu nhân rất thận trọng bỏ ba miếng sâm đó vào trong một cái hộp
sắt nho nhỏ, rồi tươi cười nhìn Liễu Kỳ và hỏi:
– Cô em trúng phải Tuyệt Tình trâm của chúng chẳng hay đã được uống qua sâm này chưa?
Thanh Lam vội đỡ lời:
– Thưa phu nhân, Kỳ muội đã được uống hai miếng rồi, nhưng chân tay hãy
còn uể oải. Cũng may được phu nhân tới nên Yến Sơn Song Kiệt mới chịu
đưa thuốc giải cho.
Băng Phách phu nhân vội lắc đầu, đáp:
– Cô em đã uống được hai miếng sâm ngàn năm, lúc này mặt hồng hào, nhưng vẫn có một làn hơi xanh nổi qua mặt. Có lẽ vì máu bầm hãy còn tích ở
trong đới mạch, thuốc giải độc chỉ có thể giải được chất độc mà thôi,
chứ không thông kinh mạch được. Bây giờ đã trải qua một thời gian cũng
khá lâu rồi, nên khó mà chữa khỏi được vết thương này.
Thanh Lam vội xen lời hỏi:
– Thưa phu nhân, thế vết thương của Kỳ muội không…
Liễu Kỳ thấy chàng lo âu hộ mình như thế khoan khoái vô cùng, vội xen lời nói:
– Lam đại ca đừng có lo âu! Để tôi về núi tìm sư phụ, rồi bà ta yêu cầu sư tổ chạy chữa cho!
Băng Phách phu nhân đưa mắt nhìn hai người một cái rồi cười và nói tiếp:
– Cô em, lệnh sư tổ là người đứng đầu Võ Lâm Lục Tuyệt, công lực thâm
hậu, chữa thường tích thường chỉ cần dùng điều hòa chân khí, đả thông
kinh mạch là khỏi liền. Nhưng kỳ kinh bát mạch của cô em đã bị thuốc độc làm cho huyết mạch ngưng tụ lại, chứ không phải là vết thương thường.
Trong võ lâm, chỉ có người biết môn Thuần Dương Chỉ là có thể cứu chữa
được cho cô em thôi.
Liễu Kỳ tỏ vẻ thắc mắc, vội hỏi lại:
– Biết đi đâu tìm kiếm được người hiểu võ công ấy?
Băng Phách phu nhân ngẫm nghĩ giây lát, rồi vừa cười vừa đáp:
– Khắp thiên hạ chỉ có một người biết được môn võ công ấy thôi. Người ấy chuyên luyện Càn Thiên Tam Mùi thần công, môn võ công ấy lại xung khắc
với Băng Phách Hàn Quang của chồng tôi. Hai mươi năm trước đây, y đã lên núi Tuyết Sơn đấu với nhà tôi ba ngày ba đêm, rút cục y hơi lép vế một
chút, nên y xuống núi đi luôn. Nghe nói y ẩn cư trong một sơn cốc tại
núi Chung Nam để khổ công tu luyện, và đã tuyên bố, nếu không đánh được
chồng tôi thì không bao giờ ra khỏi nơi đó.
Liễu Kỳ ngạc nhiên, hỏi lại:
– Ủa! Thế thì lạ thực! Người ấy ở trên núi Chung Nam sao không nghe thấy sư phụ em nói tới?
Thanh Lam liền nghĩ ngay ra Ngũ Âm Thủy Thôi Văn Úy đã nói cho mình
biết, Hắc Ma Lạt lên núi Thác Thành với núi Chung Nam để lấy Khảm Ly đơn với Thuần Dương đơn, chẳng nhẽ Thuần Dương đơn của người đó chế ra
chăng?
Chàng vừa nghĩ, vừa lên tiếng hỏi:
– Thưa phu nhân, có phải Thuần Dương tán là một thứ thuốc chuyên chữa những nội thương âm độc phải không?
Băng Phách phu nhân ngạc nhiên hỏi lại:
– Thế ra thiếu hiệp y đấy à?
Thanh Lam lắc đầu đáp:
– Lần trước tiểu sinh trúng phải Ngũ Âm, được Hắc đại hiệp đi núi Chung Nam lấy được Thuần Dương đơn cứu chữa cho.
– Tính người này tuy kỳ quái, nhưng lệnh sư huynh có thể lấy được Thuần
Dương tán của y cho công tử thì bây giờ công tử đi tới đó yêu cầu, chắc y không cự tuyệt đâu.
Thanh Lam biết Hắc Ma Lạt đi núi Chung Nam
lấy Thuần Dương tán là lấy trộm, chứ có phải là xin hẳn hoi đâu! Nhưng
vết thương của Liễu Kỳ phải có Thuần Dương tán mới chữa khỏi, nên dù sao chàng cũng phải đi tới đó một phen.
Chàng vừa nghĩ vừa hỏi tiếp:
– Tiểu sinh muốn thỉnh giáo phu nhân, người đó tên họ là gì và ở nơi nào trên núi Chung Nam?
– Chỗ ở của y tự đặt một cái tên là Tam Mùi cốc, ở trong một sơn cốc tại phía Nam núi Chung Nam. Tên y là Ly Hỏa Chân Nhân.
nếu công tử gặp y, cần nhất đừng có nhắc nhở đến ngu phu phụ.
Nói xong, bà ta móc túi lấy một cái bao nho nhỏ bằng khăn lụa nhét vào tay Liễu Kỳ, rồi vừa cười vừa nói tiếp:
– Đây có ba hạt tuyết liên đại bổ chân khí, tuy công hiệu không bằng
được sâm nghìn năm nhưng cũng là một vật hãn hữu. Tiểu muội sau khi lành mạnh rồi chỉ cần uống một viên là khôi phục được công lực ngay.
Liễu Kỳ đỡ lấy cái bao nhỏ ấy, khẽ cảm ơn rằng:
– Chị tử tế quá!
Băng Phách phu nhân vừa cười vừa đáp:
– Thôi muộn lắm rồi! Thuốc của tôi cũng đã kiếm đủ, tôi phải về núi đây! Giang công tử và cô em, hai người cũng nên rời khỏi đây đi!