Bài phát biểu dạt dào cảm xúc của Cục
trưởng Lý cuối cùng cũng kết thúc, tôi bị lôi lên bục phát biểu, khi nãy ngồi dưới tôi cũng đã trù tính rất lâu. Tôi là người rất biết kể
chuyện, có một năm tôi ăn trộm bánh bao cô Ba đang bán, tôi chạy rất
nhanh cô không đuổi kịp nên cô lấy đá ném, không ngờ trúng vào đầu tôi,
thế là tôi kết hợp với sự thật cô Ba đi ngang qua nhà chú Tư rẽ vào xin
một bát nước uống để thêu dệt nên một câu chuyện tình đau thương trắc
trở dài 20 năm giữa cô Ba và chú Tư. Cô Ba vì thế mà bị bố cô nên cho
một trận, chú Tư vô tội đáng thương đã trở thành vật hy sinh, thím Tư
còn công khai dan díu với chú Bảy một lần để trừng phạt hành vi không
chung thủy của chú Tư. Còn hôm nay câu chuyện mà tôi sáng tạo bản thân
cũng có chút ít sự thật, tình tiết rất khúc triết nên tôi tin sẽ không
làm người nghe phải thất vọng. Tôi bước lên bục phát
biểu, mắt đỏ hoe, trong mắt ngân ngấn nước, đó chính là: “Chưa có làn
điệu thì có trước chút tình”, trước khi kể chuyện nên tạo ra bầu không
khí, như thế người nghe sẽ dễ dàng hiểu được chủ đề câu chuyện của bạn,
từ đó làm cảm xúc của người nghe cũng trầm bổng theo tình tiết câu
chuyện. Chủ đề hôm nay là một thanh niên chất phác và nhút nhát đã thắng bản thân, trong giây phút nguy hiểm đã trở thành một anh hùng xả thân
cứu người. Tôi đã quan sát phía dưới hội trường, người đàn ông trung
niên đó không có mặt, hôm nay tôi có thổi chuyện đến đâu thì
thổi.
Tôi chầm chậm đưa tay lên, một số phụ nữ mềm lòng
đã bắt đầu xúc động vì tôi, họ thi nhau lôi khăn mùi xoa ra, tôi bỗng
nhớ ra mình còn phải thực hiện một chuỗi lời cảm ơn nữa.
Tất nhiên tôi không thể nói điều đó gắn liền với sự quan tâm của đảng và
chính phủ, tôi chưa đủ tư cách cho dù tôi đã đạt tiêu chuẩn là nhân vật
được đài truyền hình phỏng vấn. Đầu tiên tôi gửi lời cảm ơn đến Cục
trưởng Lý, chương trình này do họ tổ chức ra, biết đâu họ phấn khởi lại
kiến nghị tăng thêm tiền thưởng thì hay quá. Tiếp theo lần lượt chức vụ
từ to đến nhỏ các vị lãnh đạo trong công ty, tôi cảm ơn hết lượt, tuy đã cảm ơn rồi nhưng lỡ có sót vì nào thì cũng mệt, các vị lãnh đạo ngồi
dưới mặt mày hớn hở, khán giả bên dưới có vẻ hết kiên nhẫn rồi nhưng tôi chẳng thể làm khác được, khoản này không thể thiếu. Đó là một cách điều hòa mối quan hệ giữa người với người vừa đỡ tốn kém nhất mà lại hiệu
quả.
Cũng may đoạn mở đầu màn kịch đã sắp bắt đầu, tôi đang chuẩn bị thuật lại thành tích anh hùng của mình thì bỗng từ phía dưới một cô
gái ôm một bó hoa tươi xông lên phía tôi. ” Trời, họ còn bố trí tiết mục người hâm mộ lên tặng hoa nữa cơ à?” Mấy ngôi sao lên sân khấu biểu
diễn cũng luôn có người đẹp lên tặng hoa, số người lên tặng hoa cho tôi
có ít hơn một chút nhưng dù sao đây cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp, tôi tạm ngừng bài hùng biện, sự ngắt đoạn này coi như sự dự báo độ nóng cho bài hùng biện của mình. Tôi hân hoan đón nhận bó hoa đó, mùi thơm của
hoa đua nhau sực nức mũi tôi, trong lòng tôi lấy làm hài lòng lắm, tôi
ôm những bó hoa vào lòng, khuôn mặt người phụ nữ tặng hoa bị bó hoa che
lấp cuối cùng cũng đã lộ ra, tôi được phen thót tim suýt thốt lên thành
lời.
Xem ra tôi là người rất dũng cảm, vì Tam Thủy vốn
là mảnh đát sản sinh ra cá sấu, rất nhiều cô gái bình thường đã bất chấp mối nguy hiểm của cướp giật và lừa gạt để chọn huyện Tam Thủy là nơi hò hẹn lần đầu với bạn trai của họ. Bởi mấy cô gái hết sức bình thường này đứng trong đám con gái huyện tôi thì bỗng nhiên trở thành sắc nước
hương trời, còn bạn trai của họ sau một ngày tận mắt chứng kiến sự ô
nhiễm ấy sẽ dễ dàng thuần phục dưới chân họ ngay.
Mặc dù đã trải qua kinh nghiệm đầy mình như thế nhưng tôi vẫn không khỏi kinh
ngạc, hóa ra một đứa con gái cũng có thể xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn. Hôm nay tôi mặc không ít nhưng vẫn không tránh được cơn rùng mình. Cũng may người đó tặng hoa xong là đi xuống dưới, tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Dù sao đi chăng nữa rất nhiều người ở dưới cũng đang hướng lên phía Trương
Tiểu Cường tôi, một nhân vật anh hùng, một người đàn ông nho nhã lịch
thiệp không thể đạp cho đứa kia một cái xuống ngay khán đài được, thế
nhưng nó vẫn chưa có ý định rời đi.
Nó xông lên, giọng ngọt xớt gọi tôi: “Anh Tiểu Cường.”
Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong tôi, nếu như toi là một phụ nữ kết hôn lâu rồi mà chưac ó bầu, mẹ chồng tôi thấy tôi thế này nhất định sẽ hét
lên sung sướng rằng: “Con dâu tôi cuối cùng cũng đã có bầu!”
Nó với tay tắt cái micrô trước mặt tôi rồi nói: “Anh Tiểu Cường! En là Ngô Tiểu Nguyệt, con gái bố Ngô Đại Thành.”
Ngô Đại Thành ? Chính là người định nhảy lầu được tôi cứu hôm trước! Lẽ nào có thể là con gái ông ta? Tôi lạnh ngắt cả tim, tuy anh em miền núi yêu cầu không cao những không có nghĩa là họ không có yêu cầu gì, đem Lưu
Dĩnh bán lên vùng núi cao tuy có rất khó khăn song vẫn còn thuộc loại có thể thuyết phục được. Nhưng nếu đem cái cô Ngô Tiểu Nguyệt nghiêng nước nghiêng thành này đến vùng núi cao mà bán thì ính khả thi chỉ bằng con
số không. Một ngày du lịch Xin-Mã-Thái của mẹ con tôi vậy là đi tong,
tôi không khỏi thất vọng tràn trề.
Trong phút chốc tôi liên tiếp
phải gánh chịu hai cú sốc lớn, nhưng vẫn đủ kiên cường đứng trên khán
đài này. Điều đó bắt đầu làm tôi cảm thấy khâm phục sức chịu đựng của
mình, cuộc sống gian khổ đã rèn giũa tôi ngày càng trưởng
thành.
Nó lại cười và nói nhỏ với tôi: “Anh Tiểu Cường,
cảm ơn anh đã cứu bố em, em và bố đã bàn bạc rồi, gia đình em nhất định
phải đền ơn anh.”
Tục ngữ có câu “Quá tam ba bận”, những thứ rủi
ro không thể xuất hiện liên tiếp bai lần được, tôi biết điều kiện kinh
tế của họ không tồi. Cái ngày hôm đó bố nó cũng đưa cho tôi mấy trăm
nhân dân tệ, tuy bù đắp cho tôi về mặt vật chất cũng không bằng được thu nhập của việc bán một đứa con gái lên vùng núi cao nhưng cũng là sự bù
đáp phần nào viết thương tâm hồn của tôi! Tiểu Cường tôi không phải là
một kẻ tham lam nhưng thôi thì miễn cưỡng nhận lấy tiền của họ thôi! Dù
sao cũng tốt hơn không có gì.
Nó tiếp tục: “Nhưng tất cả tiền của nhà em bị họ lừa mất rồi, em chỉ có thể …”
Trời ạ! Không phải tiền mặt sao? Nếu đưa tôi mấy tờ cổ phiếu loằng ngoằng,
lại hại tôi phải đem bán, thường tôi chỉ bán cổ phiếu giả, tình hình thị trường cổ phiếu thật tôi không nắm rõ nên rất dễ bị lừa, tôi hơi chần
chừ.
Con bé nói tiếp: “Vì vậy em chỉ có thể đem tấm than này để
bù đắp cho anh. Anh Tiểu Cường, em biết hôm nay anh rất bận, mình sẽ nói chi tiết chuyện này sau.”
Mặt nó có đôi chút đỏ lên, lần này tôi
chắc chắn nó hơi xấu hổ một chút, nó ngại ngùng quay người đi xuống khán đài. Tôi với tay định tóm nó lại, yêu cầu nó từ này về sau đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nhưng nó đi nhanh quá tôi không tóm kịp.
Nó đi cách xa tôi một chút rồi dừng lại ngoái nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc sau đó xấu hổ chạy biến đi.
Tôi không thể chịu đựng thêm mũi tấn công này, tôi bật khóc ngay trên khán đài.