Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 56



Lần trước ở Thẩm phủ, đa phần các vị tiểu thư có mặt đều là tiểu thư nhà quan trong kinh thành, nhưng không bằng một số vị quyền cao chức trọng ở đây. Có rất nhiều người mới gặp đích trưởng nữ Tưởng gia lần đầu. Trước giờ khắp kinh thành đều nói Tưởng Tố Tố của Tưởng gia tài mạo lan xa, vẻ đẹp tựa như tiên nữ trên trời, nên ai cũng vô cùng tò mò với tiểu thư lớn lên ở thôn trang này. Không ngờ hôm nay nhìn thấy, thật sự bất ngờ khi xinh đẹp xuất chúng như vậy.

Thuyền Thanh Tùng và thuyền Linh Lung neo sát cạnh nhau, hai chiếc thuyền sóng vai cập vào bờ, nhất cử nhất động của tiểu thư Tưởng phủ đều bị người trên thuyền Thanh Tùng thu hết vào mắt. Trước mặt hai đích nữ, Tưởng Đan và Tưởng Lệ tất nhiên đều bị lờ đi. Nhưng tất cả ánh mắt ngày xưa từng tập trung trên người Tưởng Tố Tố, tối nay đều dời sang Tưởng Nguyễn.

Có thiếu gia nhà quan trên thuyền Thanh Tùng nhìn đến ngây dại, lẩm bẩm nói. “Nhìn một cái khuynh thành, nhìn hai cái khuynh quốc.”

Tưởng Nguyễn bình tĩnh bước từng bước, nhưng trong lòng lại thấy trào phúng. Kiếp trước nàng cũng như vậy, từng bước từng bước đi lên thuyền Linh Lung, đáng tiếc không hề nhận được cái nhìn kinh diễm như hiện tại. Lúc đó họ đều nhìn nàng với con mắt coi thường đầy châm biếm giễu cợt của kẻ bề trên, tựa như đang nhìn một con người hạ đẳng lần đầu tiên đi tới nơi thượng lưu. Kiếp này, cục diện lại thành như vậy?

Nhưng nàng không biết, kiếp trước vì Tưởng Tố Tố với Hạ Nghiên luôn cố ý như vô tình truyền bá, cộng thêm nàng từng sống mấy năm ở thôn trang, đã sớm khiến nàng cảm thấy tự ti hèn nhát. Sau khi trở lại Tưởng phủ, Hạ Nghiên giả vờ thân thiết yêu thương, gần như là cưng chiều, dùng chiêu sủng sát. Chưa bao giờ mời tiên sinh dạy nàng học chữ luyện đàn, nữ công cũng không, lễ nghi lại càng không. Đối với kinh thành chú trọng quy củ mà nói, chính là trò cười lớn. Hơn nữa, dáng vẻ con người, khí chất cũng đã chiếm năm phần. Kiếp trước nàng nhát gan yếu đuối, cho dù có đẹp hơn nữa thì cũng bị khí chất kéo chìm theo. Sau đó vào cung, Bát hoàng tử vì muốn biến nàng thành một quân cờ hoàn mỹ, cầm kỳ thi họa đều phải học đến mức tinh thông, khí chất được bồi dưỡng lúc ở trong cung cũng không phải ai cũng bắt chước được. Cho dù mắt nhìn của người ở đây có sắc bén đến thế nào, cũng không ai có thể nhìn ra chút sai sót nào trong lễ nghi của nàng. Dạy dỗ đẫm máu kiếp trước khiến trên người nàng có thêm khí chất thần bí lắng đọng, bây giờ cử chỉ chân thật, cộng thêm dung mạo tuyệt sắc diễm lệ, hấp dẫn ánh mắt của người khác là lẽ đương nhiên.

Nụ cười trên mặt Tưởng Tố Tố vẫn ấm áp như cũ, nhìn thật kỹ mới phát hiện nét cứng đờ. Nàng ta vừa lên thuyền, Tiết tiểu thư của phủ Ngự Sử lập tức kêu qua. Tưởng Tố Tố một tay nắm tay Tưởng Đan, một tay nắm tay Tưởng Lệ đi về phía người gọi, không biết vô tình hay cố ý, để Tưởng Nguyễn ở lại.

Liên Kiều với Bạch Chỉ đứng sau lưng Tưởng Nguyễn cũng nhíu mày, Tưởng Nguyễn nhẹ nhếch môi, dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa biết kiên nhẫn. Mặc dù so với các thiếu nữ cùng tuổi thì tâm cơ thâm trầm hơn, nhưng rốt cuộc Tưởng Tố Tố vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi mà thôi. Tranh cường háo thắng, một khi địa vị bị uy hiếp, mặt nạ cũng chẳng giữ nổi.

Bên này nàng bị bỏ lại một mình, đám người trên thuyền Thanh Tùng đều nhìn thấy rõ ràng, một công tử mặc y phục màu lam tức giận nói. “Sao có thể ức hiếp một tiểu cô nương yếu đuối như vậy được chứ, mấy nữ nhân này thật quá đáng!” Đây là công tử nhà Tổng binh đại nhân.

Một công tử khác phụ họa. “Đúng vậy, thật quá đáng. Nếu không phải là không có tiền lệ, thật muốn để nàng ngồi bên cạnh ta.”

Kẻ thương hoa tiếc ngọc không phải một người, Tưởng Nguyễn còn chưa nghĩ xong nên ngồi ở đâu trên thuyền Linh Lung, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình. “Tưởng Nguyễn, qua đây này.” Quay đầu lại nhìn, chính là Lâm Tự Hương.

Tưởng Nguyễn liền đi về phía nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, Lâm Tự Hương nhìn kỹ Tưởng Nguyễn, xong mới gật đầu nói. “Xinh đẹp hơn muội muội ngươi, y phục đỏ so với kẻ luôn giả mù sa mưa mặc y phục trắng tinh kia còn thích mắt hơn.”

Tưởng Nguyễn im lặng, Lâm Tự Hương kéo tay nàng, hướng về phía mọi người ngồi cùng bàn, nói. “Đây là Tưởng tiểu thư của Tưởng thượng thư, Tưởng Nguyễn, tỷ tỷ của Tưởng Tố Tố.”

Trên thuyền chia ra từng nhóm nhỏ, những tiểu thư quen nhau thì ngồi chung với nhau. Mặc dù lúc ở Thẩm phủ Lâm Tự Hương bị cô lập, nhưng trong kinh thành, Lâm Tự Hương cũng có bằng hữu tốt của mình. Lâm Tự Hương giới thiệu với Tưởng Nguyễn. “Đây là Đổng tiểu thư con gái của Tuần phủ. Từ tiểu thư con gái của Chưởng học sĩ ở Hàn lâm viện. Văn tiểu thư con gái của Kiêu tham lĩnh và Triệu tiểu thư con gái của Vân huy sử.”

Đổng Doanh Nhi là con gái của Tuần phủ, gương mặt đáng yêu tròn trịa, thấy vậy hào phóng nói với nàng. “Thì ra ngươi chính là Tưởng Nguyễn, lúc nhìn thấy ngươi ta bàng hoàng hoá ngốc luôn, đến giờ mới biết trên đời còn có một cô nương đẹp đến như vậy.”

Thái độ của nàng ngây thơ thẳng thắng, không có ý nịnh nọt, khiến người khác có ấn tượng tốt. Văn Phi Phi với Triệu Cẩn xuất thân ở Võ quan, hành động cũng mang theo vài phần hào khí. Triệu Cẩn cười nói. “Nếu ta là nam nhi, chắc chắn sáng mai sẽ đến chỗ của ngươi xin cưới.”

“Đúng vậy.” Văn Phi Phi nói. “Bây giờ nhan sắc của ngươi đã như vậy, đợi đến vài năm sau, tất cả các tiểu thư trong kinh thành e đều không muốn đi ra khỏi phủ.”

Tưởng Nguyễn cũng cười. “Mấy vị tỷ tỷ đang cố ý trêu ghẹo ta đó ư, hôm nay ta cũng được mở mang tầm nhìn. Trong kinh thành lại có các cô nương tính tình lẫn tướng mạo đều cao thế này, nhất là tính tình. Nếu ta là nam nhi, chắc chắn phải làm một nam nhân đa tình, cưới hết tất cả các vị tỷ tỷ về nhà.”

Người cả bàn lại cười lên, cũng coi như vui vẻ hòa thuận. Lâm Tự Hương nhìn Từ Nhược Hi. “Sao ngươi lại thất thần?”

Từ Nhược Hi là đích nữ của Chưởng học sĩ Hàn lâm viện, bình thường cũng là người cao ngạo, nghe vậy định đáp, bên ngoài lại vang lên tiếng báo kéo dài. “Cẩm Anh vương đến——– Bát hoàng tử đến——-.”

Mắt Từ Nhược Hi xuất hiện cảm xúc khác, mặt đỏ lên. Cả người Tưởng Nguyễn cứng đờ, cố hết sức ổn định tâm thần mới không đập nát tách trà trong tay.

Nàng nhìn theo ánh mắt của mọi người, nhìn lên bờ, chỉ thấy một người mặc y phục trắng bước tới. Người nọ tao nhã lịch sự, phong độ anh tuấn giống y như kiếp trước, mỉm cười bước từng bước tới thuyền Thanh Tùng. Nước sông gợn sóng lăn tăn, phản chiếu bóng người trên thuyền, tối nay vô cùng náo nhiệt, gặp lại cố nhân, thế cuộc đã xoay vần.

Trên thuyền Linh Lung không còn tiếng nói cười, mắt Từ Nhược Hi không nhìn Bát hoàng tử, mà nhìn người mặc y phục đen tuyền thêu kim kỳ lân, đai ngọc giầy đen đi phía sau Bát hoàng tử. Người này anh tuấn tuyệt luân, anh khí hừng hực, đôi mắt lạnh lẽo như tuyết, bước đi như mây trôi nước chảy, không hề thua kém Bát hoàng tử.

Giọng của Từ Nhược Hi vì kích động mà run rẩy. “Là Cẩm Anh vương…”

Tưởng Nguyễn khẽ nhíu mày, trăm ngàn lần không ngờ, nam nhân hắc y nàng gặp hai lần, lại là Cẩm Anh vương tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Cẩm triều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.