Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 39



Liễu Như Ý kinh ngạc nhìn Tưởng Nguyễn, không ngờ rằng nàng sẽ chọn màu sáng nhất này, suy nghĩ một chút lại cười nói. “Tưởng đại tiểu thư có làn da trắng, màu đỏ này rất hợp với tiểu thư.”

Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Liễu chưởng quỹ, chắc là Tố nương chọn màu trắng nhỉ.”

“Đúug vậy, Tưởng nhị tiểu thư trước giờ luôn thích màu trắng thuần khiết.” Nói tới đây, Liễu Như Ý bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Tưởng Nguyễn khác trước. “Tất cả mọi người trong kinh thành đều nói Tưởng nhị tiểu thư xinh đẹp vô song tựa như tiên nữ trên trời, hôm nay gặp được, đại tiểu thư lại xinh đẹp tựa như nữ vương.” Liễu Như Ý than thở trong lòng, Tưởng đại tiểu thư này có một trái tim Thất Khiếu Linh Lung* (trái tim của thần ban cho, tương truyền là có khả năng làm cho bách yêu trách xa)*, màu sắc quá rực rỡ so với màu trắng thuần của Tưởng Tố Tố vốn sẽ có cảm giác xinh đẹp tục tằng. Nhưng nếu đổi lại, người mặc y phục đỏ là người tư sắc xuất chúng, muốn không nổi bật cũng khó. Tưởng nhị tiểu thư muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng không hề biết trong vô thức đã trở thành nền cho người khác. Liễu Như Ý là một người sảng khoái, thêm trước đó lại rất có thiện cảm đối với Tưởng Nguyễn, bây giờ trong lòng càng thêm tán thưởng nàng, liền nói. “Đại tiểu thư cứ yên tâm, y phục Như Ý Lâu may, chắc chắn sẽ khiến đại tiểu thư hài lòng, khi bước chân ra ngoài, chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất.”

Tưởng Nguyễn cũng cười. “Đa tạ Liễu chưởng quỹ.”

Tuỳ cơ ứng biến, vài ngày sau, Như Ý Lâu đưa y phục tới. Bởi vì tất cả y phục của các vị tiểu thư ở Tưởng gia, đều được đưa tới Quế Lan viện của Tưởng lão phu nhân. Chờ Tưởng Nguyễn với Liên Kiều đến Quế Lan viện thì Tưởng Tố Tố đã đến từ lâu, thấy Tưởng Nguyễn liền cười nói. “Đại tỷ cũng đến xem y phục sao?”

Tưởng Nguyễn gật đầu, lại nghe Tưởng Tố Tố nói. “Chỉ là mấy bộ y phục thôi, lúc nào tổ mẫu cũng gọi các tỷ muội tụ hội lại, lần nào cũng là những thứ này, luôn giống nhau thôi, có gì thú vị để xem đâu.” Nàng ngây thơ vô tư nói.

Như không chút hứng thú với đồ trang sức và y phục mới, không nhiễm khói lửa nhân gian. Nữ nhân như vậy tựa như không thuộc về hồng trần, vừa sinh ra đã được yêu thương cưng chiều, cả đời ngây thơ hồn nhiên. Kiếp trước, tài danh của Tưởng Tố Tố nổi tiếng khắp kinh thành, nhưng không hề hám danh lợi như những nữ nhân khác, người trong thiên hạ không ai không tán thưởng. Tưởng Nguyễn cũng từng cho là người muội muội này không hiểu những chuyện tầm thường của hồng trần, cho đến một giây cuối cùng ở kiếp trước, nàng mới hiểu, không phải là Tưởng Tố Tố không có, không phải là không màng danh lợi. Mà thứ nàng ta muốn, trước giờ vẫn là vị trí cao nhất kia, những thứ khác thì chẳng thèm ngó tới.

Kiếp này Tưởng Tố Tố vẫn còn nhỏ, nhưng không biết hiện tại nàng ta đã có cái chấp niệm đó hay chưa.

Tưởng lão phu nhân nghe Tưởng Tố Tố nói vậy, cười mắng. “Cô nương nhà nào không thích mặc y phục mới, ngươi thì khác người ta, suốt ngày chỉ mặc mỗi màu trắng. Không thích mặc y phục sặc sỡ giống như những cô nương cùng tuổi.” Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt Tưởng lão phu nhân lại hiện lên sự hài lòng, hiển nhiên bà cũng cho rằng Tưởng Tố Tố mặc y phục trắng, có vẻ đẹp thoát tục.

Tưởng Tố Tố nhíu mày. “Con không thích mấy màu đó, nghe nói đại tỷ chọn gấm đỏ, có thật không?”

Tưởng Nguyễn gật đầu. “Ừ, cũng sắp qua năm mới, muốn mặc vui tươi một chút.” Lý do này cũng dễ hiểu, Tưởng Tố Tố không tiện nói thêm gì nữa.

Một lát sau, Tưởng Lệ với Tưởng Đan cũng một trước một sau đi vào, hai người hành lễ với Tưởng lão phu nhân rồi đứng ở một bên. Trước mặt Tưởng lão phu nhân, Tưởng Lệ coi như có quy củ, trừ lúc kiêu căng nhìn Tưởng Nguyễn, còn lại thì không có gì. Vẻ mặt Tưởng Đan sợ hãi, luống cuống cuốn vạt áo, dường như không thoải mái khi mọi người đều đứng cùng một chỗ.

Một lát sau, nha hoàn Thải Tước của Tưởng lão phu nhân bưng một cái rương đi tới, cười nói. “Liễu chưởng quỹ của Như Ý Lâu nói, đưa tới bốn bộ trước, qua mấy ngày nữa lại đưa y phục mùa xuân đến, lúc đó lại để đại tiểu thư chọn vải.”

Trong bốn vị tiểu thư của Tưởng phủ, y phục của Tưởng Nguyễn là ít nhất, tất cả y phục đều là mang từ thôn trang tới, đương nhiên Tưởng lão phu nhân sẽ không để nàng mặc y phục như vậy mà ra ngoài. Trước hết dùng mấy bộ y phục Như Ý Lâu mới đưa tới, chờ thời tiết tốt hơn một chút, sẽ may luôn y phục Xuân Hạ Thu Đông.

Mắt Tưởng Lệ ngưng lại, hung hăng trừng Tưởng Nguyễn một cái, vẻ bất mãn trên mặt rất rõ ràng, nhưng ngại có lão phu nhân nên cuối cùng vẫn không nói gì.

Thải Tước mở cái rương ra. “Các vị tiểu thư tới chọn đi.”

Y phục được gấp chỉnh tề, đặt ở trong chiếc rương gỗ xinh đẹp của Như Ý Lâu, Tưởng Tố Tố nhìn Tưởng Nguyễn. “Đại tỷ chọn trước đi.”

Tưởng Nguyễn lắc đầu. “Ta lớn tuổi nhất, Đan nương chọn trước đi.”

Thải Tước cười tủm tỉm nói. “Đều là y phục đã làm xong, chọn trước hay sau gì cũng giống nhau cả thôi mà.”

Vừa nói xong, Tưởng Tố Tố liền ngượng ngùng nói. “Cũng phải, vậy ta chọn trước.”

Bộ y phục Tưởng Tố Tố lấy ra, quả nhiên là một bộ y phục trắng, chiếc váy màu trắng thêu hoa, áo choàng lông chồn trắng như tuyết. Kiểu dáng tinh tế đặc biệt, không rườm rà, nhưng lộ rõ sự cao quý. Cho dù Tưởng Tố Tố muốn ra vẻ mình không để ý tới y phục thế nào, nhưng thấy bộ y phục này thì lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Sau khi Tưởng Lệ thấy bộ y phục của Tưởng Tố Tố, mắt thoáng qua tia ghen tị, nhưng trước giờ y phục của đích nữ Tưởng phủ vốn luôn tốt hơn của thứ nữ, huống chi Tưởng Tố Tố còn được sủng ái như vậy. Cho dù không cam lòng, Tưởng Lệ cũng không dám nói gì. Y phục của Tưởng Lệ màu tím, áo ngoài màu bạc phối hợp với váy màu xanh dương, hoa văn được thêu bằng kim tuyến, nhìn cũng rất đẹp.

Còn Tưởng Đan là áo bông bó sát người màu sơn trà, váy bông màu vàng kim. Đơn giản xinh đẹp, lại rất hợp với khí chất của Tưởng Đan. Y phục của Tưởng Lệ với Tưởng Đan thật ra đều rất đẹp, nhưng so sánh với Tưởng Tố Tố thì lại trở nên kém cỏi. Ba người đứng cùng nhau, người ngoài chỉ nhìn thấy Tưởng Tố Tố phong tư thoát tục mà thôi. Tưởng Lệ cũng ý thức được điểm này, thấy y phục cũng không vui, Tưởng Đan lại cực hài lòng, trong mắt đều là vui mừng.

Y phục của Tưởng Nguyễn là bộ được xếp dưới cùng, Thải Tước giúp nàng lấy ra. Đó là một chiếc áo khoác thêu bách điệp xuyên hoa, bách điệp được thêu từ sợi tơ vàng kết hợp với những bông hoa nổi bật trên nền gấm đỏ thẫm, váy thêu hoa phỉ thúy ngọc lục bảo, cùng với đôi hài đỏ bằng da dê thêu mây hồng nhỏ nhắn. Sau khi mọi người thấy rõ, Tưởng Tố Tố la hoảng lên. “Sao lại đẹp như vậy!”

Mặc dù các cô nương đều thích y phục sặc sỡ, nhưng càng thiên về màu hồng phấn dịu dàng đẹp đẽ, đỏ rực thế này ít ai dám thử. Thứ nhất là bởi vì y phục đỏ rực thích hợp với những nữ tử nhiệt tình như lửa, nếu nữ tử dịu dàng mặc màu đỏ, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thứ hai, trong phủ Tưởng Tố Tố luôn thích mặc màu trắng, nếu mặc màu đỏ nhất định sẽ vô cùng tương phản với nàng ta. Nhan sắc của Tưởng Lệ Tưởng Đan đều không bằng Tưởng Tố Tố, nếu chọn màu đỏ, đứng bên cạnh Tưởng Tố Tố, chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

Mà Tưởng Nguyễn, lại cố tình chọn vải màu đỏ rực như lửa này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.