Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu Lang

Chương 7: Vũ thị



Tác giả: Lũy Niên

Chuyện Trần Ninh Hoài tỉnh lại, còn đi đứng khỏe mạnh như người bình thường cuối cùng vẫn đến tai của Vũ thị. Sau khi nghe được chuyện này từ con trai thứ hai của mình, mụ ta tức giận đến nỗi đập nát một cái chén.

Xong lại nghe đến chuyện Trần Ninh Hoài mua rất nhiều đồ mang sang Dương gia, Vũ thị lại càng tức giận. Nhưng mụ ta nhìn cái chén khi nãy nóng dậy đập vỡ lại tiếc của. Chỉ có thể chửi rủa để tan cơn bực tức trong lòng, mà nhân vật chính trong những câu chửi của mụ ta không ai khác ngoài Trần Ninh Hoài và Dương An.

Nhưng nhân vật chính lại không hề biết chuyện này, Trần Ninh Hoài hiện đang dự tính sẽ đến nhà thôn trưởng mua một miếng đất để xây nhà. Căn nhà hiện tại đang ở chỉ là mượn tạm của thôn, hắn không thể để phu lang của mình sống lại trong căn nhà ấy được.

Hôm nay, Trần Ninh Hoài không dắt Dương An đi theo. Tại vì hồi sáng Lê Thành qua nhà ngủ Dương An đi lên trấn mua chút đồ đạc. Trần Ninh Hoài thấy phu quân của Lê Thành cũng đi cùng nên yên tâm giao Dương An cho hai người. Lại dặn dò một hồi, đưa cho y một túi tiền. Dặn dò y cẩn thận, muốn mua gì thì cứ mua không cần tiết kiệm một hồi mới thả người đi.

Lê Thành với phu quân của mình đứng bên cạnh ăn cơm chó của hai người mà chỉ biết nhìn nhau cười. Nhưng hơn hết bọn họ đều cảm thấy vui vẻ thay cho hai người họ.

….

Nhìn ba người họ đi khỏi, Trần Ninh Hoài mới quay đầu đi thẳng đến nhà thôn trường.

Nhưng ông trời nào có dễ dàng để yên cho hắn như vậy, Trần Ninh Hoài đi được nửa đường thì gặp phải Vũ thị cùng Trần Tuyết Hoa, mẹ ruột cùng muội muội của chính chủ.

Lúc nhìn thấy hai người Trần Ninh Hoài vẫn thản nhiên đi qua như hắn chẳng hề biết hai người kia là ai vậy.

Nhưng Vũ thị làm sao mà chịu để yên cho hắn?

Mụ nhào về phía Trần Ninh Hoài, lại không nghĩ đến hắn có thể dễ dàng né được. Vũ thị mất thăng bằng té lộn nhào xuống đất.

Trần Ninh Hoài nhìn thấy cảnh này cũng chỉ đứng một bên cong khóe môi cười nhạt, cũng chả có ý định sẽ đỡ mụ ta dậy.

Trần Tuyết Hoa nhìn Vũ thị ngã, lập tức chạy lại đỡ mụ dậy. Nhưng Vũ thị nào có thể chịu đứng dậy dễ dàng như thế?

Mụ ta lại dùng tuyệt kỹ nước mắt cá sâu của mình hét toáng lên: “Ôi dồi ơi, làng nước ơi ra đây mà xem. Có thằng con bất hiếu, nó muốn giết tôi này, bới làng nước ơi!”

Những người dân xung quanh nghe thấy tiếng hét của Vũ thị, lập tức quay lại hóng chuyện. Có không ít người còn chỉ chỏ về phía Trần Ninh Hoài, cũng có người nhìn từ đầu đến cuối khinh bỉ Vũ thị không biết xấu hổ, đã đuổi con trai mình ra khỏi nhà hiện tại còn vu oan cho Trần Ninh Hoài cái mũ bất hiếu.

Trần Ninh Hoài im lặng nhìn về phía Vũ thị, một tay chắp đằng sau, một tay đặt ở đằng trước. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mụ ta cùng Trần Tuyết Hoa.

Vũ thị không nghe thấy hắn cãi lại, liền nghĩ mình Tr ần Ninh Hoài vẫn như cũ nghe lời mụ mắng mà không phản kháng. Nhưng khi Vũ thị ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Trần Ninh Hoài cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, khuôn mặt mụ ta trắng bệch. Nhưng mụ ta nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân sợ hãi mà gào lên: “Thằng chó chết bất hiếu, tao nuôi mày 25 năm, giờ mày lấy oán báo ơn. Mày lừa cha mày, mày lừa tao…mày là cái thằng bất hiếu, nhà mày còn không có mà ăn. Mày lại đem tiền của tao cho người ngoài…thằng bất hiếu…giờ mày còn muốn giế t chết tao…”

Trần Ninh Hoài nghe mụ nói, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười khinh bỉ: “Vũ thị, tôi với bà còn là mẹ con sao? Có phải chăng bà đã quên khế đoạn tuyệt quan hệ do chính tay bà bắt thôn trường viết?”

Vũ thị nghe hắn nhắc đến khế đoạn tuyệt lại càng gào ầm lên, đến nỗi Trần Tuyết Hoa ngồi bên cạnh cũng phải bỏ tay mụ ra để bịt tai mình lại. Nàng ta sợ tai mình điếc lắm.

“Khế đoạn tuyệt cái gì? Là mày ép tao, tao không biết gì hết.”

Thôn dân đứng hóng chuyện xung quanh lại càng khinh bỉ Vũ thị, thầm cảm khán da mặt mụ thật dày. Ở đây ai mà không biết chính ngày mưa hôm ấy mụ đuổi phu thê của lão đại Trần gia ra ngoài đường? Thân con ruột còn không bằng gia súc.

Vũ thị nghe được những lời châm chọc cũng những người xung quanh, mụ ta cũng chẳng thèm quan tâm. Thứ mụ ta muốn chính là phải đòi bằng được số tiền mà Trần Ninh Hoài có trong tay, chắc chắn Trần Ninh Hoài giấu tiền riêng để lừa mụ. Chắc chắn đó là tiền trước khi phân gia. Tiền trước khi phân gia thì đó là tiền của mụ. Một văn mụ cũng phải đòi lại.

Trần Ninh Hoài cười lạnh, hắn cũng lười đáp lại mụ ta. Nhìn thẳng về phía thôn dân nói: “Kính thưa các vị hương thân phụ lão, không biết mọi người có thể gọi giúp Ninh Hoài trưởng thôn đến để nhắc lại cho Vũ thị nhớ đầu đuôi sự việc ngày ấy ra sao được hay không?”

Thôn dân quay mặt nhìn nhau, những người không muốn dính vào đều làm như không nghe thấy. Những người khác lại nhìn về phía Vũ thị, không biết có nên giúp Trần Ninh Hoài không. Dù gì nhà mụ ta cũng có một đồng sinh nếu đắc tội thì sau này sẽ bị ghi thù.

Bỗng có một chàng trai nói: “Để ta đi gọi giúp ngươi.” Dứt lời liền chạy đi.

Trần Ninh Hoài nhìn về phía bóng lưng cậu trai nọ, âm thầm ghi nhớ.

Vũ thị nhìn người kia chạy đi, hai hàm răng vàng ố của mụ cắn chặt vào nhau. Ánh mắt nhìn về phía Trần Ninh Hoài càng thêm cay độc. Trần Tuyết Hoa ở bên cạnh nhẹ giọng thì thầm bên tai mụ ta rằng không phải sợ, Trần Chính Anh là đồng sinh, trưởng thôn cũng phải nhịn mụ ta ba phần.

Vũ thị nghe nàng ta nói như vậy, liền cảm thấy yên tâm phần nào. Mụ ta không sợ, lại quay ra chửi thẳng mặt Trần Ninh Hoài.

Trần Ninh Hoài cũng lười đáp lại bà, cứ để bà ta chửi. Hắn ung dung đứng đó so sự kiên nhẫn với mụ.

Vũ thị thấy Trần Ninh Hoài không có phản ứng gì lại càng thêm tức giận.

Không lâu sau đó, người kia dẫn trưởng thôn đến. Vũ thị nhìn thấy trưởng thôn mới dừng chửi lại, cơ thể bà ta khẽ run lên. Nhưng Trần Tuyết Hoa đứng bên cạnh trấn an mụ.

Khi trưởng thôn đến nơi nhìn thấy hai mẹ con Vũ thị lập tức nhíu mày. Khi nãy ông được Trương Minh kể đầu đuôi, ông nghe xong cũng chẳng ngờ được mụ ta lại là con người đổi trắng thay đen như vậy. Ông lại quay lại nhìn Trần Ninh Hoài mỉm cười, Trần Ninh Hoài nhìn thấy ông lập tức chắp tay nói: “Trưởng thôn, làm phiền ngài đến đây một chuyến.”

Trưởng thôn xua tay, đáp lại: “Không sao.”

“Cũng thật bất đắc dĩ mới phải mời ngài đến đây. Vũ thị đột nhiên quên mất những chuyện mà bà ta đã làm. Cảm phiền trưởng thôn nhắc lại giúp Ninh Hoài, kẻo Vũ thị lại nói Ninh Hoài bị đặt.” – Ánh mắt Trần Ninh Hoài như có như không nhìn lướt về phía Vũ thị.

Hai tay Vũ thị nắm chặt, mụ đứng một bên nhìn chằm chằm Trần Ninh Hoài. Trưởng thôn còn chưa nói bà đã nhao nhao giành nói trước: “Trưởng thôn, thằng bất hiếu này nó mua chuộc đại phu lừa tôi. Nó còn lấy cắp tiền của tôi cho những kẻ ngoại thôn.”

Trưởng thôn nghe mụ nói vậy lập tức nhíu mày: “Ý bà là kẻ nào ngoại thôn?”

Vũ thị nhìn thấy thôn trường nhíu mày, có phần sợ hại. Nhưng bà ta rất nhanh liền bĩnh tĩnh lại. Con bà ta là đồng sinh, ở cái thôn này bà ta chẳng phải sợ ai cả. Vũ thị hất cằm nói: “Còn ai nữa? Chính là Dương gia, cái lũ lưu dân từ bên ngoài nào thôn mình đấy thôi.”

Trần Ninh Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía mụ ta.

Người dân trong thôn nghe Vũ thị nói như vậy liền tức giận, thử hỏi trong thôn có nhà nào nào không có người từ nơi khác đến? Hơn nữa ở đây còn có những lưu dân trong đại nạn năm ấy. Mụ ta nói vậy còn không phải chửi thẳng mặt những người khác.

Có người tức giận chửi thẳng mặt Vũ thị: “Bà già kia bà nói cái gì đấy? Bà nói người khác bà không tự xem lại mình. Bà còn chẳng phải là người từ bên ngoài vào đây làm thê?”

“Mụ nói vậy là ý gì? Lưu dân thì ăn hết của nhà bà à? Bà một nắm gạo còn chưa cho được người khác thì câm miệng lại. Cái loại người tâm địa rắn rết như bà không có tư cách để nói.”

Rất nhiều tiếng chửi rủa văng về phía Vũ thị, Vũ thị không cam lòng yếu thế quay đầu chửi lại. Nhưng một cái miệng sao có thể đọ lại với nhiều người. Vũ thị rất nhanh xuống thế yếu. Nhưng mụ ta không cam lòng, nhấc chân muốn đạp về phía Trần Ninh Hoài.

Trần Ninh Hoài không để mụ ta đến gần đã nhấc chân đã đạp thẳng mụ ta xuống đất. Trên tay hắn không biết từng bao giờ xuất hiện một con dao nhỏ. Hắn nhấc chân đi đến gần mụ ta, ngồi xổm xuống nâng tay cầm con dao lên, ánh mắt lạnh lùng được bao bọc bởi sát khi.

Khoảng khắc, Vũ thị bị hắn đạp ngã xuống. Thôn dân xung quanh đều im lặng trở lại. Tiếng chửi dần dần lắng xuống. Vũ thị tính mở miệng gào lên chửi, nhưng nhìn con dao trên tay Trần Ninh Hoài lời đến cổ họng cũng phải nuốt lại.

Mũi dao theo chuyển động tay của hắn hướng thẳng về phía cổ Vũ thị, trong ánh mắt của hắn thản nhiên đến lạ kỳ, nhưng lại chẳng thể nào bỏ qua được sát khi trong đó.

Thôn dân đứng hóng chuyện nhìn về phía con dao sát cuống họng của Vũ thị đều sợ hãi không dám lên tiếng.

Vũ thị mở to mắt, sợ hãi run rẩy gần như quên luôn ở thở nhìn chằm chằm vào tay của Trần Ninh Hoài: “Trần Ninh Hoài, ngươi…ngươi…ngươi muốn làm gì?”

“Vũ thị, tôi không nói bà lại muốn trèo lên đầu tôi bà ngồi? Bà còn nhớ ba ngày trước, bà ấn tay tôi vào khế ước đoạn tuyệt không? Bà có còn nhớ ngày mưa ấy không? Bà đẩy một tên thương tích đầy mình và thê tử của hắn ra ngoài đường mặc kệ sống chết Hiện tại, bà nói bà không nhớ?” Trần Ninh Hoài đặt mũi dao nằm ngang nhẹ nhàng lướt trên khuôn mắt sợ hãi của Vũ thị: “Vậy thì để tôi nhắc cho bà nhớ nhé?” Lời hắn vừa dứt trên mặt Vũ thị xuất hiện một vết máu.

Vũ thị cảm nhận được cơn đau trên da thịt, nhưng lại không kêu được thành tiếng. Bà ta sợ hãi nhưng khi ánh mắt của Trần Ninh Hoài như kiềm chặt lấy mụ, không cho mụ di chuyển

Trần Tuyết Hoa ở bên cạnh sợ hãi lùi xa, nhưng dù gì Vũ thị cũng là người sinh ra nàng ta. Dù thế nào nàng ta cũng không thể nhìn như vậy được, nàng ta run rẩy chỉ thẳng mặt Trần Ninh Hoài mà hét: “Trần…Trần Ninh Hoài, ngươi đang làm gì vậy…Ngươi…không thể giết nương! Nương là người sinh ra ngươi!”

Trần Ninh Hoài nhìn nàng ta với ánh mắt chế giễu lạnh lùng: “Nương? Bà ta cũng đáng? Có nương nào đẩy con mình vào chỗ chết?” Trần Ninh Hoài chuyển ánh mắt về phía Vũ thị, nở một nụ cười lạnh: “Chắc trên đời này có độc nhất mình bà thôi nhỉ?”

Những người thôn dân vốn lúc đầu hóng chuyện, hiện tại ai cũng sợ hãi mà nhìn Trần Ninh Hoài. Trong mắt họ hiện tại hắn không khác gì một kẻ bị nương mình bức thành điên. Bọn họ không dám ngăn hắn lại, bọn họ sợ nếu mình ngăn cản vào Trần Ninh Hoài sẽ quay ra rạch mặt mình. Ai lấy đều tránh xa hết mức có thể.

“Vũ thị, bà có thật sự là nương của tôi không vậy? Sao tôi thấy bà đối xử với bốn đứa con kia của bà khác vậy nhỉ, hay là tôi không phải do bà sinh ra?”

Vũ thị mở to mắt nhìn chòng chọc khuôn mặt của Trần Ninh Hoài, giống như Trần Ninh Hoài đã nói đúng cái gì đó khiến mụ ta k1ch thích. Chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra đẩy hất tay Trần Ninh Hoài ra, bò lỏm nhòm rồi cuối cùng thành ôm đầu chất vật chạy đi.

Trần Tuyết Hoa ngơ ngác nhìn mụ, lại nhìn Trần Ninh Hoài đã đứng lên phủi bụi trên người. Sợ hãi chạy theo Vũ thị.

Trần Ninh Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, đôi mắt sắc bén trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.

Những tiếng xì xào bàn tán của người dân xung quanh kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Trần Ninh Hoài cất cao dao vào trong người. Rồi quay sáng chắp tay với trường thôn: “Xin lỗi đã để ngài thấy được cảnh vừa rồi. Ninh Hoài cũng chỉ bất đắc dĩ.”

Trưởng thôn mỉm cười: “Không sao, là Vũ thị không biết điều.”

Trần Ninh Hoài lại quay sang cảm ơn người vừa nãy chạy đi tìm trưởng thôn giúp mình. Trương Minh nhanh chóng xua tay khách khí đáp.

Trần Ninh Hoài mỉm cười nhớ kỹ người này. Rồi lại quay sang nhìn về phía thôn trường: “Trưởng thôn, Ninh Hoài có việc cần nhờ đến ngài.”

Trưởng thôn gật đầu: “Được, đi theo ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.