Sống Lại Tôi Có Một Song Nhi Làm Phu Lang

Chương 29: Tìm đến cửa



Tác giả: Lũy Niên

Sáng hôm sau, mặc dù Trần Ninh Hoài tỉnh lại rất sớm nhưng từ đồ ăn đã được Dung thúc sắp xếp gọn gàng ở trong phòng bếp. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Dương An vẫn chưa thức.

Trần Ninh Hoài hôn nhẹ một cái lên má Dương An rồi nhẹ nhàng đứng dậy khoác thêm áo rồi đi ra ngoài.

Không khí buổi sáng hôm nay rất tốt, những tia nắng sớm nhảy từ những khe hở trên cửa gỗ rồi chui vào phòng. Trần Ninh Hoài vẫn như cũ tập luyện một canh giờ rồi mới đi tắm rửa làm vệ sinh cá nhân.

Khi y đi từ phòng tắm đi ra, Dương An cũng đã tỉnh giấc. Mái tóc dài của y hơi rối do vừa mới rời giường. Đôi mắt còn mang theo vài phần ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi ra tìm hắn.

Trần Ninh Hoài nhìn thấy y chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh trên người lập tức lấy áo choàng của mình khoác lên người y, bọc kín người Dương An. Mặc dù trong nhà rất ấm áp nhưng hắn chỉ sợ chậm một lát y sẽ bị cảm lạnh.

Dương An ngửi thấy mùi hương quen thuốc liền nhào vào lòng hắn, mè nheo dụi dụi khiến lòng Ninh Hoài có chút ngứa.

“An An ngoan, đi rửa mặt. Tôi nấu đồ ăn sáng cho em.” Ánh mắt Trần Ninh Hoài rất dịu dàng, đầu hơi cúi xuống nhẹ nhàng dỗ dành phu lang của mình.

Dương An nghe lời buông tay hắn ra, kiễng chân hôn lên má anh một cái rồi mới nghe lời đi rửa mặt.

Trần Ninh Hoài nhìn y mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều và dịu dàng.

Khi Dương An thay đồ, làm vệ sinh xong đi ra ngoài thì Trần Ninh Hoài vẫn còn đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng. Hương thơm từ trong bếp bay ra ngoài cứ quay quẩn bên chót mũi khiến cho y không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Không biết phu quân nấu cái gì mà lại thơm như vậy nhỉ?

Dương An đang tính nhấc chân đi vào thì lại nghe thấy tiếng chuông từ cửa chính vang lên.

Vì để tránh bị quấy rấy mỗi khi nghỉ ngơi nên mỗi khi bọn họ ở biệt viện thì những cửa trong nhà chính thường được đóng, người làm lại không được vào trong nhà mà phải đứng bên ngoài gọi, mà có những khả năng bọn họ lại chẳng nghe được nên Trần Ninh Hoài bảo người lắp chuông bên cạnh cửa chính cùng những phòng ở bên trong. Mỗi khi có việc gì chỉ cần đứng ngoài kéo cái chốt ở cạnh cửa thì những cái chuông bên trong sẽ rung lên báo hiệu có người đang tìm.

Trong bếp cũng có một cái, hắn đang tính đi ra thì lại thấy bóng lưng của Dương An nên quay lại tiếp tục nấu cơm.

…..

Người đứng ngoài cửa là Nhị Thập, một trong những người mà hai người mua về. Năm nay mười lăm tuổi.

Nhị Thập vừa thấy Dương An ra mở cửa, lập tức lùi lại sau hai bước. Chắp tay đứng nghiêm chỉnh, hơi cúi đầu nói: “Thưa thiếu phu nhân, bên ngoài có một nam nhân tự xưng Trọng Quân đến tìm người và thiếu gia.”

Dương An gật đầu, vừa mới tính đáp lời “Chuyện gì vậy?” Trần Ninh Hoài đã từ bên trong đi ra. “Chuyện gì vậy?”

Dương An ngước nhìn người nam nhân bên cạnh: “Nhị Thập nói Trọng Quân đến tìm chúng ta.”

Trần Ninh Hoài vừa nghe đã biết người này là ai. Hắn gật đầu với y rồi quay sang nói với Nhị Thập: “Dẫn người ấy lên đây.”

Nhị Thập nhận mệnh rời đi xa, Dương An mới hỏi hắn: “Trọng Quân đến tìm chúng ta có chuyện gì gấp sao?”

Hắn nắm lấy tay y kéo người vào bên trong nhà.

Ở bên ngoài này, tuy có nắng nhưng gió thổ rất lạnh. Hại sức khỏe.

Vừa đi đến bên bàn ăn, hăn vừa nói:

“Ngày trước chúng ta từng có đáp ứng y một bữa cơm nhưng sau đó lại không có thời gian nên vẫn luôn trì hoãn nên có lẽ hôm nay y đến là vì việc này.” Hắn kéo ghế ra, dìu y ngồi xuống rồi lại cầm đôi đũa đưa cho y.

Dương An ngoan ngoãn cầm lấy đũa y đưa, vừa mới ngước mắt lên nhìn đã nghe hắn nói: “Ngoan em ăn đi, tôi ra tiếp y.”

“Huynh không ăn sao?” Vì Dương An đang ngồi mà hắn lại đang hơi cúi người xuống nên khi y ngước đầu lên nhìn khoảng cách của hai người rất gần nhau. Trần Ninh Hoài có thể nhìn rất rõ từng cọng lông mi trên đôi mắt to tròn xinh đẹp của cậu. Chúng vừa dài vừa cong, lại còn rất dài.

Khi y chớp chớp mắt chúng như những chiếc lông vũ phất phơ rồi cọ vào lòng hắn vậy.

Mềm mại y như phu nhân của hắn.

Khóe môi hắn hơi cong lên, cúi đầu xuống hạ một nụ hôn nhẹ lên trán y: “Tôi tiếp y xong sẽ ăn. Ngoan, nghe lời tôi. Bữa sáng ăn muộn sẽ không tốt.”

Dương An cảm nhận được xúc cảm vừa mềm mại vừa ấm nóng khi môi hắn chạm lên trán y, hai má hơi đỏ lên. Y nhanh chóng cúi đầu xuống, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu đáp lại y.

Nụ hôn buổi sáng của phu quân…nóng quá…

Nhị Thập dẫn Nguyễn Trọng Quân đến Trần Ninh Hoài cũng vừa từ bên trong đi ra. Y vừa nhìn thấy Trần Ninh Hoài lập tức chắp tay chào hỏi: “Ninh Hoài huynh, đã lâu không gặp.”

Vốn dĩ Nguyễn Trọng Quân vẫn muốn gọi thẳng tên của ân nhân nhưng trải qua vô vàng cưỡng chế của hắn thì cuối cùng đã xưng huynh gọi đệ.

“Cũng không lâu lắm, mới chỉ có cách đây mấy ngày mà thôi.”

Nguyễn Trọng Quân không nhìn thấy Dương An đâu nên nhìn hắn hỏi: “Tẩu Tẩu vẫn còn trên huyện sao a?” Không phải chắc y tò mò đâu nhưng mà bình thường y đã quen với việc thấy một người là thể nào người kia cũng ở bên rồi.

“An An đang dùng bữa. Ăn sáng muộn không tốt.” Trần Ninh Hoài đưa tay sang ghế đối diện ý nói y ngồi xuống.

Nguyễn Trọng Quân nghe vậy gật đầu cũng không hỏi thêm nữa, y đợi hắn ngồi xuống mới ngồi theo, y nói: “Biệt viện của huynh thật xinh đẹp. Đệ tự nhận mình đã đi rất nhiều nơi, ngay cả kinh thành phồn vinh cũng đã đi rất nhiều. Nhưng để thấy được một biệt viện xinh đẹp như của huynh thì thật sự rất hiếm.”

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Trọng Quân đến biệt viện của hai người. Y thật không ngờ ân nhân của mình lại sở hữu trong tay một nơi như thắng cảnh nhân gian như vậy. Từ khi y bước vào đây đã có thể thấy được từng nhánh cây, ngọn cỏ ở đây đều được chăm sóc một cách vô cùng tỉ mì.

Tuy rắng khi nhìn từ xa, y đã biết biệt viện của hai người rất rộng. Y đã cảm thấy rất bất ngờ rồi, nhưng khi y đặt chân vào thì lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Khi y đi qua cái hồ trải dài ở dưới sân kia, y có thể nhìn thấy rất nhiều loại cá kỳ lạ ở bên dưới. Chúng tưng bừng nô đùa dưới nước, nhìn thấy bóng hình y ở trên mặt nước trong xanh chúng còn nhảy lên khỏi mặt nước. Giống như một lời chào đón y đến biệt viện vậy.

Thật sự rất xinh đẹp.

“Kinh thành phồn hoa, cái gì cũng xinh đẹp. Biệt viện nhỏ bé của ta không so được.” Trần Ninh Hoài rót cho y một chén trà hoa nhài.

Nguyễn Trọng Quân lắc đầu: “Không phải cái gì ở kinh thành cũng đẹp.” Rồi y nhìn làn khói trắng lượn vừa trước cốc mình, cùng hương thơm quay quẩn như đang quyến rũ y hãy thưởng thức sự ấm áp mà nó đem lại.

Thật thơm.

Nguyễn Trọng Quân thất lễ đưa tay nâng chén trà trước mặt mình lên, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấm nháp nếm thử. Dòng nước ấm nóng từ từ đi vào khoang miệng y, sự thanh thanh ngọt ngào truyền vào khoang miệng y. Khiến y không thể nào ngừng được sự mê đắm ấy.

Lúc không để ý, y đã vô thức uống xong chén trà từ lúc nào không hay. Gò má y hơi đỏ lên, xấu hổ đặt chén trà xuống bàn.

Giáo dưỡng đâu hết rồi!!! Sao có thể vì chén trà mà như lâu ngày không uống nước vậy hả!!!

Nguyễn Trọng Quân hơi ngẩng đầu lên quan sát Trần Ninh Hoài, y sợ hắn sẽ có ấn tượng xấu với y.

Thật sự thì không phải y chết khát đâu, y có thể cam đoan rằng mình đã uống trên xe ngựa luôn cơ! Nhưng không hiểu tại sao, khi uống trà của hắn y cảm giác không muốn ngừng.

Không giống những loại trà thượng hạng y mang vị đắng đắng rất đậm, ngày bé khi lần đầu tiên uống y đã phải nhắm mắt mắt mũi để uống. Sau hai năm uống liên tục mới có thể quen được. Nhưng chén trà trước mặt này thì khác, hương vị thanh ngọt tinh khiết. Chúng như có một sức hút khó cưỡng nào đó. Khiến cho y muốn ngừng cũng chẳng được.

Trần Ninh Hoài không hiện ra biểu cảm gì, ánh mắt y vẫn bình đạm như nước. Hắn nâng ấm trà lên rồi rót cho y thêm một chén nữa. Rồi nhàn nhạt nói: “Nay đệ đến đây có việc gì?”

Hiện tại Nguyễn Trọng Quân mới nhớ ra mục đích của mình đến đây là gì. Y đáp: “Mấy lần trước huynh với lại tẩu tẩu vẫn luôn bận rộn nên đệ chưa dám mở lời. Ngày trước đệ có nói muốn mời huynh với tẩu tẩu một bữa cơm để cảm tạ ơn cứu mạng ngày đó. Đệ thấy cửa hàng trên huyện của tẩu tẩu cũng đã ổn nên nghĩ muốn đến mời huynh với tẩu tẩu đến nhà đệ dùng bữa cơm.”

Trần Ninh Hoài gật đầu: “Đợi một lát nữa, ta cùng An An đi theo đệ.”

Nguyễn Trọng Quân nghe xong lập tức vui mừng: “Vậy thì tốt quá!”

….

Sau khi, hai người sửa soạn cùng dặn dòi những công việc trong nhà xong thì lên xe ngựa cùng với Nguyễn Trọng Quân lên trên trấn.

Quãng đường đi từ thôn Đông đến phía bắc trên trấn thì không hẳn là quá xa. Mấy tháng trước khi hắn mới đến đây chỉ có thể đi bộ thì có thể nói là rất rất xa, nhưng hiện tại ngồi trên xe ngựa nếu đi nhanh thì không đến nửa canh giờ đã đến nơi.

Biệt viện của người nhà Nguyễn Trọng Quân nằm ở phía bắc trấn. Biệt viện này trước đây hai người cũng đã từng đến, kể mà đem so thì nó nhỏ hơn rất nhiều so với biệt viện của Đặng gia cùng phú hào mà ngày ấy hai người đến.

Nhưng biệt viện này thắng ở giá trị cổ kính của nó. Trước đây khi có dịp đi qua đây Đặng Phong từng nói với hai người này rằng ngôi nhà này được xây dựng từ thời Đặng Thái Tổ còn sống. Tính ra thì cũng đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, hơn nữa ngôi biệt viện được lưu truyền một câu chuyện rất tâm linh rằng ai sở hữu được nó có thể một bước lên mây.

Đó cũng chỉ là một câu chuyện cổ quái được lưu truyền trong dân gian mà thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chủ nhân hiện tại đang sở hữu biệt viện này rất giàu có. Và cũng có tin đồn rằng người này sở hữu một chức vị rất quan trọng trong triều đình nhưng vì quá chán nản với sự hoang dâm vô độ của hoàng đế mà xin cáo quan về quên. Cho đến thời điểm hiện tại chức quan đấy vẫn được treo ở đó và hoàng đế cũng đã từng đển thỉnh người quay về.

Hai chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa của Nguyên phủ, Trần Ninh Hoài mở cửa xe đi xuống trước. Không nhìn xung quanh lập tức xoay người cầm lấy tay Dương An đỡ y xuống dưới.

Thời tiết hiện tại đã vào đông nên rất lạnh, hắn chỉnh lại áo choàng lại nhét một cái gối sưởi vào tay Dương An mới yên tâm. Nguyễn Trọng Quân vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy một cái cảnh chói mù mắt thế này có hơi phản ứng không kịp.

Nguyễn Trọng Quân rời mắt nhìn về phía cổng thì thấy ba người đứng đó lập tức chắp tay hành lễ: “Phụ thân, mẫu thân, thúc thúc.”

Ba người nở nụ cười gật đầu với y, rồi rời mắt nhìn về phía hai người.

Lúc này Trần Ninh Hoài cùng Dương An cũng đã đi đến gần với Nguyễn Trọng Quân, theo phép lịch sự hai người cũng chắp tay chào hỏi: “Xin làm phép gia đình, ta là Ninh Hoài cùng phu nhân của mình Dương An xin được làm phiền.”

Phụ thân của Nguyễn Trọng Quân cười ha hả đi xuống chắp tay nói với hắn: “Đứng khách khí, nào hai người chính là ân nhân của Huyền Minh nhà ta thì cũng là ân nhân của Nguyễn gia. Bọn ta vẫn còn phải đa tạ hai người rất rất là nhiều.”

Phụ thân của Nguyễn Trọng Quân là một người nam nhân cao lớn, từng đường cơ bắp của ông được y phục phác họa rất rõ nét. Ông có tên là Nguyễn Khiết Thanh Nhìn qua đã biết là người tập võ quanh năm, khí tràng của ông mãnh mẽ không thể làm lơ. Thế nhưng nụ cười của ông mang lại cho hắn cảm giác rất thân thiện.

Mẫu thân của Nguyễn Trọng Quân cũng đi xuống, nhẹ nhàng cúi chào hai người: “Phu quân của ta nói đúng, trời lạnh xin mời hai vị ân nhân vào tệ xá ngồi. Đứng ở ngoài lâu rất có thể sẽ cảm lạnh.”

Trái ngược với phu nhân của mình, mẫu thân của Nguyễn Trọng Quân lại mang một vẻ đẹp mong manh yếu ớt. Bà khiến cho người có cảm giác muốn bảo vệ bà khỏi những thứ xấu xa nhất trến đời vậy.

Mẫu thân của Nguyễn Trọng Quân là mạng họ Nguyên. Danh của bà được phụ mẫu đặt cho là Nguyên Mai. Nguyên phủ này cũng là thuộc gia sản của Nguyên gia được phụ mẫu dùng làm của hồi môn khi bà thành thân.

Còn vị nam nhân đứng ở trên kia là thúc thúc của Nguyễn Trọng Quân: Nguyễn Tiệp. Người này nhìn thoáng qua thì thật sự rất trẻ, khả năng chỉ hơn Nguyễn Trọng Quân 1-2 tuổi gì đó. Vẻ ngoài tiêu soái động lòng người, dáng người cao gầy toát ra đầy quý khí.

………..

Mọi người đi vào phía đại sảnh Nguyên phủ. Khi bước vào đây rồi, hắn đột nhiên có cảm nhận rằng giá trị của biệt viện này đúng như lời của Đặng Phong nói.

Quả thật giá trị của nó nằm ở sự cổ kính mà biệt viện này đem lại.

Thế nhưng ngôi biệt viện này thật sự được gia chủ bảo dưỡng rất tốt, vừa mang nét cổ kính cũng vừa khiến cho con người ta có cảm giác mới mẻ, thoải mái. Từng cành cây, ngọn cỏ đều được chăm sóc rất tỉ mỉ. Từng món đồ đều được sắp xếp đơn giản nhưng lại tạo nên được sự sang trọng khó lòng tả nổi.

Mọi người an tọa hết xuống ghế, Nguyên Mai để cho người hầu đem trà cũng điểm tâm đặt lên bàn. Bà nói: “Hai vị, đây là lá trà được hái vào sớm nay cùng chút điểm tâm do chính tay ta làm. Hy vọng có thể hợp khẩu vị của hai vị.”

Trần Ninh Hoài cùng Dương An còn chưa đáp. Nguyễn Trọng Quân đã lon ton tranh nói trước: “Hai huynh may mắn lắm đấy nhé. Điểm tâm cùng trà mà mẫu thân ta pha là ngon nhất.”

Nguyên Mai nhìn hai người nở một nụ cười bất đắc dĩ, rồi lại nhìn sang Nguyễn Trọng Quân. Tuy rằng ánh mắt của bà có phần bất lực trước nhi tử của mình thật, nhưng ẩn sau đó là ý cười hạnh phúc của một người mẫu thân.

Còn gì hạnh phúc hơn khi đồ ăn mình làm được con mình khen ngợi với người ngoài?

Nguyễn Khiết Thanh nâng một ly trà lên nhấp một ngụm rồi nở nụ cười ôn hòa với hai người: “Vẫn chưa kịp giới thiệu với hai vị. Ta là Nguyễn Khiết Thanh là phụ thân của Minh nhi, còn đây là phu nhân của ta cũng chính là mẫu thân của Minh Nhi – Nguyên Mai, cùng thúc thúc của thằng bé Nguyễn Tiệp. Cảm ơn hai vị đã cứu mạng nhi tử của ta.” Dứt lời ông đứng thẳng lên, còn muốn cúi đầu để cảm ơn hai người nhưng đã bị hắn nhanh chóng đứng lên ngay cản.

“Ngài đừng quá khách khí, chuyện lên làm mà thôi. Nếu như ngày đó ta không đi qua đó thì vẫn còn có người khác.” Trần Ninh Hoài ôn hòa đáp lại.

Nguyễn Khiết Thanh nghiêm túc đáp: “Không thể nói như vậy được. Mạng của nhi tử ta là do hai vị cứu. Sau này nếu có cần giúp gì xin hai vị cứ nói, nếu như trong khả năng Nguyễn gia ta sẽ không từ.”

Trần Ninh Hoài đỡ Dương An ngồi xuống ghế. Khi nãy, lúc hắn đứng lên đỡ ông thì y cũng đứng dậy theo. Hắn đợi ông ngồi xuống với ngồi xuống theo, kế tiếp hắn đáp: “Chuyện báo đáp thì không cần. Ngày cửa hàng trên huyện khai trương Trọng Quân cũng đã mua không ít vải vóc cho chúng ta rồi. Coi như chuyện này đã xong.”

Nguyễn Trọng Quân hơi sửng sốt. Rõ ràng ngày hôm đó y nhờ gia đinh đi mua chứ từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt. Sao hắn có thể biết được chuyện này?

Nguyên Mai còn muốn phụ họa cho phu quân của mình, Dương An thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng: “Xin thứ lỗi cho ta được cắt ngang. Hai người chúng ta đã nhận Trọng Quân làm đệ đệ của mình thì Trọng Quân giống như một thành viên trong gia đình của chúng ta vậy. Nên chuyện này chúng ta thật sự không cần báo đáp.”

Ba người nghe vậy thì sửng sốt. Họ không nghĩ đến hai người lại bác bỏ chuyện này bằng một câu như vậy.

Nguyên Mai nở nụ cười với Dương An cùng Trần Ninh Hoài: “Nếu đã vậy thì chúng ta cũng không nói thêm nữa. Sau này hai con cứ gọi ta một tiếng thẩm đi, đừng xưng hô như vậy nữa được không?”

Dương An nhìn hắn, thấy hắn gật đầu rồi hai người lại nhìn sang Nguyễn Trọng Quân. Ý hai người muốn xem phản ứng của Trọng Quân như thế nào. Nếu như y đồng ý hai người sẽ gọi.

Nguyễn Trọng Quân cũng hiểu ý hai người, y nở nụ cười thật tươi rồi ra sức gật đầu. Y muốn gia đình mình có thể gần gũi hơn với hai người, hoàn cảnh của Ninh Hoài y cũng đã nghe qua. Có cha có nương mà như không có. Y muốn phụ thân cũng mẫu thân của y có thể gần gũi Ninh Hoài huynh cùng An An huynh để trao cho hai người tình yêu thương.

Dương An gật đầu với Nguyên Mai, cùng hắn nhẹ giọng gọi: “Mai thẩm.”

Nguyễn Khiết Thanh thấy vậy thì cũng nở nụ cười, chất phác hiền hậu nói: “Cả ta nữa nhé.”

Dương An với hắn lại cùng nhau gọi: “Thanh thúc.”

Người luôn im lặng – Nguyễn Tiệp cũng mở miệng: “Ta tuy rằng là thúc thúc của Minh Minh nhưng không hơn kém hơn hai vị là bao. Mạn phép hỏi hai vị năm nay bao nhiêu?”

Trần Ninh Hoài nhìn về phía Nguyễn Tiệp đáp: “Ta năm nay 25, phu nhân 17.”

Khóe miệng Nguyễn Tiệp hơi cong lên: “Ta năm nay 26, nếu hai vị không chê ta xin được gọi hai vị một tiếng <đệ đệ>”

Trần Ninh Hoài liếc về phía Dương An, thấy y hơi gật đầu mới đáp: “Được, Tiệp huynh.”

Sáng hôm sau, mặc dù Trần Ninh Hoài tỉnh lại rất sớm nhưng từ đồ ăn đã được Dung thúc sắp xếp gọn gàng ở trong phòng bếp. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Dương An vẫn chưa thức.

Trần Ninh Hoài hôn nhẹ một cái lên má Dương An rồi nhẹ nhàng đứng dậy khoác thêm áo rồi đi ra ngoài.

Không khí buổi sáng hôm nay rất tốt, những tia nắng sớm nhảy từ những khe hở trên cửa gỗ rồi chui vào phòng. Trần Ninh Hoài vẫn như cũ tập luyện một canh giờ rồi mới đi tắm rửa làm vệ sinh cá nhân.

Khi y đi từ phòng tắm đi ra, Dương An cũng đã tỉnh giấc. Mái tóc dài của y hơi rối do vừa mới rời giường. Đôi mắt còn mang theo vài phần ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi ra tìm hắn.

Trần Ninh Hoài nhìn thấy y chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh trên người lập tức lấy áo choàng của mình khoác lên người y, bọc kín người Dương An. Mặc dù trong nhà rất ấm áp nhưng hắn chỉ sợ chậm một lát y sẽ bị cảm lạnh.

Dương An ngửi thấy mùi hương quen thuốc liền nhào vào lòng hắn, mè nheo dụi dụi khiến lòng Ninh Hoài có chút ngứa.

“An An ngoan, đi rửa mặt. Tôi nấu đồ ăn sáng cho em.” Ánh mắt Trần Ninh Hoài rất dịu dàng, đầu hơi cúi xuống nhẹ nhàng dỗ dành phu lang của mình.

Dương An nghe lời buông tay hắn ra, kiễng chân hôn lên má anh một cái rồi mới nghe lời đi rửa mặt.

Trần Ninh Hoài nhìn y mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều và dịu dàng.

Khi Dương An thay đồ, làm vệ sinh xong đi ra ngoài thì Trần Ninh Hoài vẫn còn đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng. Hương thơm từ trong bếp bay ra ngoài cứ quay quẩn bên chót mũi khiến cho y không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Không biết phu quân nấu cái gì mà lại thơm như vậy nhỉ?

Dương An đang tính nhấc chân đi vào thì lại nghe thấy tiếng chuông từ cửa chính vang lên.

Vì để tránh bị quấy rấy mỗi khi nghỉ ngơi nên mỗi khi bọn họ ở biệt viện thì những cửa trong nhà chính thường được đóng, người làm lại không được vào trong nhà mà phải đứng bên ngoài gọi, mà có những khả năng bọn họ lại chẳng nghe được nên Trần Ninh Hoài bảo người lắp chuông bên cạnh cửa chính cùng những phòng ở bên trong. Mỗi khi có việc gì chỉ cần đứng ngoài kéo cái chốt ở cạnh cửa thì những cái chuông bên trong sẽ rung lên báo hiệu có người đang tìm.

Trong bếp cũng có một cái, hắn đang tính đi ra thì lại thấy bóng lưng của Dương An nên quay lại tiếp tục nấu cơm.

…..

Người đứng ngoài cửa là Nhị Thập, một trong những người mà hai người mua về. Năm nay mười lăm tuổi.

Nhị Thập vừa thấy Dương An ra mở cửa, lập tức lùi lại sau hai bước. Chắp tay đứng nghiêm chỉnh, hơi cúi đầu nói: “Thưa thiếu phu nhân, bên ngoài có một nam nhân tự xưng Trọng Quân đến tìm người và thiếu gia.”

Dương An gật đầu, vừa mới tính đáp lời “Chuyện gì vậy?” Trần Ninh Hoài đã từ bên trong đi ra. “Chuyện gì vậy?”

Dương An ngước nhìn người nam nhân bên cạnh: “Nhị Thập nói Trọng Quân đến tìm chúng ta.”

Trần Ninh Hoài vừa nghe đã biết người này là ai. Hắn gật đầu với y rồi quay sang nói với Nhị Thập: “Dẫn người ấy lên đây.”

Nhị Thập nhận mệnh rời đi xa, Dương An mới hỏi hắn: “Trọng Quân đến tìm chúng ta có chuyện gì gấp sao?”

Hắn nắm lấy tay y kéo người vào bên trong nhà.

Ở bên ngoài này, tuy có nắng nhưng gió thổ rất lạnh. Hại sức khỏe.

Vừa đi đến bên bàn ăn, hăn vừa nói:

“Ngày trước chúng ta từng có đáp ứng y một bữa cơm nhưng sau đó lại không có thời gian nên vẫn luôn trì hoãn nên có lẽ hôm nay y đến là vì việc này.” Hắn kéo ghế ra, dìu y ngồi xuống rồi lại cầm đôi đũa đưa cho y.

Dương An ngoan ngoãn cầm lấy đũa y đưa, vừa mới ngước mắt lên nhìn đã nghe hắn nói: “Ngoan em ăn đi, tôi ra tiếp y.”

“Huynh không ăn sao?” Vì Dương An đang ngồi mà hắn lại đang hơi cúi người xuống nên khi y ngước đầu lên nhìn khoảng cách của hai người rất gần nhau. Trần Ninh Hoài có thể nhìn rất rõ từng cọng lông mi trên đôi mắt to tròn xinh đẹp của cậu. Chúng vừa dài vừa cong, lại còn rất dài.

Khi y chớp chớp mắt chúng như những chiếc lông vũ phất phơ rồi cọ vào lòng hắn vậy.

Mềm mại y như phu nhân của hắn.

Khóe môi hắn hơi cong lên, cúi đầu xuống hạ một nụ hôn nhẹ lên trán y: “Tôi tiếp y xong sẽ ăn. Ngoan, nghe lời tôi. Bữa sáng ăn muộn sẽ không tốt.”

Dương An cảm nhận được xúc cảm vừa mềm mại vừa ấm nóng khi môi hắn chạm lên trán y, hai má hơi đỏ lên. Y nhanh chóng cúi đầu xuống, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu đáp lại y.

Nụ hôn buổi sáng của phu quân…nóng quá…

Nhị Thập dẫn Nguyễn Trọng Quân đến Trần Ninh Hoài cũng vừa từ bên trong đi ra. Y vừa nhìn thấy Trần Ninh Hoài lập tức chắp tay chào hỏi: “Ninh Hoài huynh, đã lâu không gặp.”

Vốn dĩ Nguyễn Trọng Quân vẫn muốn gọi thẳng tên của ân nhân nhưng trải qua vô vàng cưỡng chế của hắn thì cuối cùng đã xưng huynh gọi đệ.

“Cũng không lâu lắm, mới chỉ có cách đây mấy ngày mà thôi.”

Nguyễn Trọng Quân không nhìn thấy Dương An đâu nên nhìn hắn hỏi: “Tẩu Tẩu vẫn còn trên huyện sao a?” Không phải chắc y tò mò đâu nhưng mà bình thường y đã quen với việc thấy một người là thể nào người kia cũng ở bên rồi.

“An An đang dùng bữa. Ăn sáng muộn không tốt.” Trần Ninh Hoài đưa tay sang ghế đối diện ý nói y ngồi xuống.

Nguyễn Trọng Quân nghe vậy gật đầu cũng không hỏi thêm nữa, y đợi hắn ngồi xuống mới ngồi theo, y nói: “Biệt viện của huynh thật xinh đẹp. Đệ tự nhận mình đã đi rất nhiều nơi, ngay cả kinh thành phồn vinh cũng đã đi rất nhiều. Nhưng để thấy được một biệt viện xinh đẹp như của huynh thì thật sự rất hiếm.”

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Trọng Quân đến biệt viện của hai người. Y thật không ngờ ân nhân của mình lại sở hữu trong tay một nơi như thắng cảnh nhân gian như vậy. Từ khi y bước vào đây đã có thể thấy được từng nhánh cây, ngọn cỏ ở đây đều được chăm sóc một cách vô cùng tỉ mì.

Tuy rắng khi nhìn từ xa, y đã biết biệt viện của hai người rất rộng. Y đã cảm thấy rất bất ngờ rồi, nhưng khi y đặt chân vào thì lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Khi y đi qua cái hồ trải dài ở dưới sân kia, y có thể nhìn thấy rất nhiều loại cá kỳ lạ ở bên dưới. Chúng tưng bừng nô đùa dưới nước, nhìn thấy bóng hình y ở trên mặt nước trong xanh chúng còn nhảy lên khỏi mặt nước. Giống như một lời chào đón y đến biệt viện vậy.

Thật sự rất xinh đẹp.

“Kinh thành phồn hoa, cái gì cũng xinh đẹp. Biệt viện nhỏ bé của ta không so được.” Trần Ninh Hoài rót cho y một chén trà hoa nhài.

Nguyễn Trọng Quân lắc đầu: “Không phải cái gì ở kinh thành cũng đẹp.” Rồi y nhìn làn khói trắng lượn vừa trước cốc mình, cùng hương thơm quay quẩn như đang quyến rũ y hãy thưởng thức sự ấm áp mà nó đem lại.

Thật thơm.

Nguyễn Trọng Quân thất lễ đưa tay nâng chén trà trước mặt mình lên, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấm nháp nếm thử. Dòng nước ấm nóng từ từ đi vào khoang miệng y, sự thanh thanh ngọt ngào truyền vào khoang miệng y. Khiến y không thể nào ngừng được sự mê đắm ấy.

Lúc không để ý, y đã vô thức uống xong chén trà từ lúc nào không hay. Gò má y hơi đỏ lên, xấu hổ đặt chén trà xuống bàn.

Giáo dưỡng đâu hết rồi!!! Sao có thể vì chén trà mà như lâu ngày không uống nước vậy hả!!!

Nguyễn Trọng Quân hơi ngẩng đầu lên quan sát Trần Ninh Hoài, y sợ hắn sẽ có ấn tượng xấu với y.

Thật sự thì không phải y chết khát đâu, y có thể cam đoan rằng mình đã uống trên xe ngựa luôn cơ! Nhưng không hiểu tại sao, khi uống trà của hắn y cảm giác không muốn ngừng.

Không giống những loại trà thượng hạng y mang vị đắng đắng rất đậm, ngày bé khi lần đầu tiên uống y đã phải nhắm mắt mắt mũi để uống. Sau hai năm uống liên tục mới có thể quen được. Nhưng chén trà trước mặt này thì khác, hương vị thanh ngọt tinh khiết. Chúng như có một sức hút khó cưỡng nào đó. Khiến cho y muốn ngừng cũng chẳng được.

Trần Ninh Hoài không hiện ra biểu cảm gì, ánh mắt y vẫn bình đạm như nước. Hắn nâng ấm trà lên rồi rót cho y thêm một chén nữa. Rồi nhàn nhạt nói: “Nay đệ đến đây có việc gì?”

Hiện tại Nguyễn Trọng Quân mới nhớ ra mục đích của mình đến đây là gì. Y đáp: “Mấy lần trước huynh với lại tẩu tẩu vẫn luôn bận rộn nên đệ chưa dám mở lời. Ngày trước đệ có nói muốn mời huynh với tẩu tẩu một bữa cơm để cảm tạ ơn cứu mạng ngày đó. Đệ thấy cửa hàng trên huyện của tẩu tẩu cũng đã ổn nên nghĩ muốn đến mời huynh với tẩu tẩu đến nhà đệ dùng bữa cơm.”

Trần Ninh Hoài gật đầu: “Đợi một lát nữa, ta cùng An An đi theo đệ.”

Nguyễn Trọng Quân nghe xong lập tức vui mừng: “Vậy thì tốt quá!”

….

Sau khi, hai người sửa soạn cùng dặn dòi những công việc trong nhà xong thì lên xe ngựa cùng với Nguyễn Trọng Quân lên trên trấn.

Quãng đường đi từ thôn Đông đến phía bắc trên trấn thì không hẳn là quá xa. Mấy tháng trước khi hắn mới đến đây chỉ có thể đi bộ thì có thể nói là rất rất xa, nhưng hiện tại ngồi trên xe ngựa nếu đi nhanh thì không đến nửa canh giờ đã đến nơi.

Biệt viện của người nhà Nguyễn Trọng Quân nằm ở phía bắc trấn. Biệt viện này trước đây hai người cũng đã từng đến, kể mà đem so thì nó nhỏ hơn rất nhiều so với biệt viện của Đặng gia cùng phú hào mà ngày ấy hai người đến.

Nhưng biệt viện này thắng ở giá trị cổ kính của nó. Trước đây khi có dịp đi qua đây Đặng Phong từng nói với hai người này rằng ngôi nhà này được xây dựng từ thời Đặng Thái Tổ còn sống. Tính ra thì cũng đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, hơn nữa ngôi biệt viện được lưu truyền một câu chuyện rất tâm linh rằng ai sở hữu được nó có thể một bước lên mây.

Đó cũng chỉ là một câu chuyện cổ quái được lưu truyền trong dân gian mà thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chủ nhân hiện tại đang sở hữu biệt viện này rất giàu có. Và cũng có tin đồn rằng người này sở hữu một chức vị rất quan trọng trong triều đình nhưng vì quá chán nản với sự hoang dâm vô độ của hoàng đế mà xin cáo quan về quên. Cho đến thời điểm hiện tại chức quan đấy vẫn được treo ở đó và hoàng đế cũng đã từng đển thỉnh người quay về.

Hai chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa của Nguyên phủ, Trần Ninh Hoài mở cửa xe đi xuống trước. Không nhìn xung quanh lập tức xoay người cầm lấy tay Dương An đỡ y xuống dưới.

Thời tiết hiện tại đã vào đông nên rất lạnh, hắn chỉnh lại áo choàng lại nhét một cái gối sưởi vào tay Dương An mới yên tâm. Nguyễn Trọng Quân vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy một cái cảnh chói mù mắt thế này có hơi phản ứng không kịp.

Nguyễn Trọng Quân rời mắt nhìn về phía cổng thì thấy ba người đứng đó lập tức chắp tay hành lễ: “Phụ thân, mẫu thân, thúc thúc.”

Ba người nở nụ cười gật đầu với y, rồi rời mắt nhìn về phía hai người.

Lúc này Trần Ninh Hoài cùng Dương An cũng đã đi đến gần với Nguyễn Trọng Quân, theo phép lịch sự hai người cũng chắp tay chào hỏi: “Xin làm phép gia đình, ta là Ninh Hoài cùng phu nhân của mình Dương An xin được làm phiền.”

Phụ thân của Nguyễn Trọng Quân cười ha hả đi xuống chắp tay nói với hắn: “Đứng khách khí, nào hai người chính là ân nhân của Huyền Minh nhà ta thì cũng là ân nhân của Nguyễn gia. Bọn ta vẫn còn phải đa tạ hai người rất rất là nhiều.”

Phụ thân của Nguyễn Trọng Quân là một người nam nhân cao lớn, từng đường cơ bắp của ông được y phục phác họa rất rõ nét. Ông có tên là Nguyễn Khiết Thanh Nhìn qua đã biết là người tập võ quanh năm, khí tràng của ông mãnh mẽ không thể làm lơ. Thế nhưng nụ cười của ông mang lại cho hắn cảm giác rất thân thiện.

Mẫu thân của Nguyễn Trọng Quân cũng đi xuống, nhẹ nhàng cúi chào hai người: “Phu quân của ta nói đúng, trời lạnh xin mời hai vị ân nhân vào tệ xá ngồi. Đứng ở ngoài lâu rất có thể sẽ cảm lạnh.”

Trái ngược với phu nhân của mình, mẫu thân của Nguyễn Trọng Quân lại mang một vẻ đẹp mong manh yếu ớt. Bà khiến cho người có cảm giác muốn bảo vệ bà khỏi những thứ xấu xa nhất trến đời vậy.

Mẫu thân của Nguyễn Trọng Quân là mạng họ Nguyên. Danh của bà được phụ mẫu đặt cho là Nguyên Mai. Nguyên phủ này cũng là thuộc gia sản của Nguyên gia được phụ mẫu dùng làm của hồi môn khi bà thành thân.

Còn vị nam nhân đứng ở trên kia là thúc thúc của Nguyễn Trọng Quân: Nguyễn Tiệp. Người này nhìn thoáng qua thì thật sự rất trẻ, khả năng chỉ hơn Nguyễn Trọng Quân 1-2 tuổi gì đó. Vẻ ngoài tiêu soái động lòng người, dáng người cao gầy toát ra đầy quý khí.

………..

Mọi người đi vào phía đại sảnh Nguyên phủ. Khi bước vào đây rồi, hắn đột nhiên có cảm nhận rằng giá trị của biệt viện này đúng như lời của Đặng Phong nói.

Quả thật giá trị của nó nằm ở sự cổ kính mà biệt viện này đem lại.

Thế nhưng ngôi biệt viện này thật sự được gia chủ bảo dưỡng rất tốt, vừa mang nét cổ kính cũng vừa khiến cho con người ta có cảm giác mới mẻ, thoải mái. Từng cành cây, ngọn cỏ đều được chăm sóc rất tỉ mỉ. Từng món đồ đều được sắp xếp đơn giản nhưng lại tạo nên được sự sang trọng khó lòng tả nổi.

Mọi người an tọa hết xuống ghế, Nguyên Mai để cho người hầu đem trà cũng điểm tâm đặt lên bàn. Bà nói: “Hai vị, đây là lá trà được hái vào sớm nay cùng chút điểm tâm do chính tay ta làm. Hy vọng có thể hợp khẩu vị của hai vị.”

Trần Ninh Hoài cùng Dương An còn chưa đáp. Nguyễn Trọng Quân đã lon ton tranh nói trước: “Hai huynh may mắn lắm đấy nhé. Điểm tâm cùng trà mà mẫu thân ta pha là ngon nhất.”

Nguyên Mai nhìn hai người nở một nụ cười bất đắc dĩ, rồi lại nhìn sang Nguyễn Trọng Quân. Tuy rằng ánh mắt của bà có phần bất lực trước nhi tử của mình thật, nhưng ẩn sau đó là ý cười hạnh phúc của một người mẫu thân.

Còn gì hạnh phúc hơn khi đồ ăn mình làm được con mình khen ngợi với người ngoài?

Nguyễn Khiết Thanh nâng một ly trà lên nhấp một ngụm rồi nở nụ cười ôn hòa với hai người: “Vẫn chưa kịp giới thiệu với hai vị. Ta là Nguyễn Khiết Thanh là phụ thân của Minh nhi, còn đây là phu nhân của ta cũng chính là mẫu thân của Minh Nhi – Nguyên Mai, cùng thúc thúc của thằng bé Nguyễn Tiệp. Cảm ơn hai vị đã cứu mạng nhi tử của ta.” Dứt lời ông đứng thẳng lên, còn muốn cúi đầu để cảm ơn hai người nhưng đã bị hắn nhanh chóng đứng lên ngay cản.

“Ngài đừng quá khách khí, chuyện lên làm mà thôi. Nếu như ngày đó ta không đi qua đó thì vẫn còn có người khác.” Trần Ninh Hoài ôn hòa đáp lại.

Nguyễn Khiết Thanh nghiêm túc đáp: “Không thể nói như vậy được. Mạng của nhi tử ta là do hai vị cứu. Sau này nếu có cần giúp gì xin hai vị cứ nói, nếu như trong khả năng Nguyễn gia ta sẽ không từ.”

Trần Ninh Hoài đỡ Dương An ngồi xuống ghế. Khi nãy, lúc hắn đứng lên đỡ ông thì y cũng đứng dậy theo. Hắn đợi ông ngồi xuống với ngồi xuống theo, kế tiếp hắn đáp: “Chuyện báo đáp thì không cần. Ngày cửa hàng trên huyện khai trương Trọng Quân cũng đã mua không ít vải vóc cho chúng ta rồi. Coi như chuyện này đã xong.”

Nguyễn Trọng Quân hơi sửng sốt. Rõ ràng ngày hôm đó y nhờ gia đinh đi mua chứ từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt. Sao hắn có thể biết được chuyện này?

Nguyên Mai còn muốn phụ họa cho phu quân của mình, Dương An thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng: “Xin thứ lỗi cho ta được cắt ngang. Hai người chúng ta đã nhận Trọng Quân làm đệ đệ của mình thì Trọng Quân giống như một thành viên trong gia đình của chúng ta vậy. Nên chuyện này chúng ta thật sự không cần báo đáp.”

Ba người nghe vậy thì sửng sốt. Họ không nghĩ đến hai người lại bác bỏ chuyện này bằng một câu như vậy.

Nguyên Mai nở nụ cười với Dương An cùng Trần Ninh Hoài: “Nếu đã vậy thì chúng ta cũng không nói thêm nữa. Sau này hai con cứ gọi ta một tiếng thẩm đi, đừng xưng hô như vậy nữa được không?”

Dương An nhìn hắn, thấy hắn gật đầu rồi hai người lại nhìn sang Nguyễn Trọng Quân. Ý hai người muốn xem phản ứng của Trọng Quân như thế nào. Nếu như y đồng ý hai người sẽ gọi.

Nguyễn Trọng Quân cũng hiểu ý hai người, y nở nụ cười thật tươi rồi ra sức gật đầu. Y muốn gia đình mình có thể gần gũi hơn với hai người, hoàn cảnh của Ninh Hoài y cũng đã nghe qua. Có cha có nương mà như không có. Y muốn phụ thân cũng mẫu thân của y có thể gần gũi Ninh Hoài huynh cùng An An huynh để trao cho hai người tình yêu thương.

Dương An gật đầu với Nguyên Mai, cùng hắn nhẹ giọng gọi: “Mai thẩm.”

Nguyễn Khiết Thanh thấy vậy thì cũng nở nụ cười, chất phác hiền hậu nói: “Cả ta nữa nhé.”

Dương An với hắn lại cùng nhau gọi: “Thanh thúc.”

Người luôn im lặng – Nguyễn Tiệp cũng mở miệng: “Ta tuy rằng là thúc thúc của Minh Minh nhưng không hơn kém hơn hai vị là bao. Mạn phép hỏi hai vị năm nay bao nhiêu?”

Trần Ninh Hoài nhìn về phía Nguyễn Tiệp đáp: “Ta năm nay 25, phu nhân 17.”

Khóe miệng Nguyễn Tiệp hơi cong lên: “Ta năm nay 26, nếu hai vị không chê ta xin được gọi hai vị một tiếng <đệ đệ>”

Trần Ninh Hoài liếc về phía Dương An, thấy y hơi gật đầu mới đáp: “Được, Tiệp huynh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.